Chương 1.
Ngày đại hôn, ta bị lôi dậy từ sớm để trang điểm. Hôn lễ chính thất của Hiền Vương long trọng và náo nhiệt, ta còn may mắn được vào cung bái kiến quân vương, cảm thấy bản thân thật có "mặt mũi". Kỳ thực, cuộc hôn nhân này không đến mức bắt buộc, chỉ là hoàng thượng ban thưởng quá nhiều, ta nhất thời mờ mắt vì tiền nên mới gật đầu đồng ý. Dù khi về phủ có chút hối hận, nhưng nhìn đống vàng bạc châu báu kia, ta vẫn nghiến răng kiên trì đến lễ thành hôn.
Người vì tiền mà chết cũng đành!
Dù không thích Sư Tử, nhưng điều này không ảnh hưởng đến trải nghiệm hôn lễ vui vẻ của ta. Suy cho cùng, việc "làm chính thất của vương gia" đời này chắc chỉ có một lần. Đợi khi tì nữ lui xuống, ta nhanh chóng lật khăn che mặt ngồi xuống bàn, rút từ ngực ra cuốn tiểu thuyết giấu cả ngày, vừa ăn vừa đọc. Mãi đến khi bà mối vào thắp đèn, hai chúng tôi mới nhìn nhau ngơ ngác.
— Chờ chút thôi, ta còn hai dòng nữa là xong chương này.
— Vương phi...tự đốt nến bằng cách nào vậy?
Bà mối nhìn tôi rút từ ngực ra hòn đá lửa, khóe miệng bà khẽ giật giật, tiến lên vài bước định lấy hết đống đồ của ta.
— Không... đợi đã... bà đừng!
Tôi đành nhìn bà ta thu hết đống linh tinh trong ngực tôi. Trước khi đi, bà mối thở dài :
— Vương gia sắp tới rồi, Vương phi còn định đọc bao lâu nữa ?
— Cho ta một khắc chuẩn bị!
Ta vội vã lấy lại tinh thần, tiếp tục lao đầu vào cuốn tiểu thuyết một lần nữa.
___ ___ ___
Khi Sư Tử bước vào, hơi rượu nồng nặc phả theo. Ta đang ngồi nghiêm chỉnh trên giường, đầu phủ khăn hỉ, nhưng rất lâu vẫn không thấy hắn có động tĩnh gì. Nghĩ bụng kéo dài thế này cũng chẳng ổn, ta liền ho khan nhắc nhở :
— Chắc đây cũng là lần duy nhất chàng lấy chính thất, ít nhất thì hãy trải nghiệm đủ nghi thức, không già nhìn lại sẽ tiếc lắm đó!
Sư Tử vẫn im lặng, nhưng lần này ta nghe thấy tiếng bước chân tiến lại gần, rồi hắn nhẹ nhàng gạt khăn hị xuống, hai chúng ta chính thức gặp mặt.
Không như ta tưởng, Sư Tử mặc dù còn hơi say, nhưng vẻ mặt Sư Tử vẫn bình thản, đôi mắt đào hoa long lanh như nước, khóe miệng mang nụ cười ôn nhu lịch thiệp.
Đẹp trai quá!
Ta thầm cảm thán, bật dậy kéo hắn cùng ăn bánh bình an, uống rượu giao bôi, lại còn phụ hắn thay quần áo, rửa mặt, nằm yên ổn trên giường. Làm xong mọi thứ, ta vui vẻ tháo chiếc mũ phượng nặng trịch cùng đống trang sức rườm rà trên đầu, cởi bộ xiêm y cưới nặng như đeo đá, lại tẩy lớp son phấn bám cả ngày trên mặt, cuối cùng nhẹ nhõm ôm chăn ngồi xuống bàn tiếp tục gặm hạt dưa đọc tiểu thuyết.
— Nàng đang làm gì vậy ?
Giọng nói trầm thấp của hắn vang lên. Ta ngẩng đầu, thấy Sư Tử chống tay dậy, ánh mắt mơ hồ nhìn ta. Ta liếc nhìn những ngọn nến sáng rực khắp phòng.
— Chói quá à ?
— Có một chút.
Theo nguyên tắc "phục vụ người khác là tạo phúc cho mình", ta chủ động dập hết nến thừa, đặt một tấm bình phong nhỏ che ánh sáng, đổi dĩa hạt dưa thành hai đĩa bánh sen.
— Đã xong! Chàng yên tâm ngủ đi, thiếp sẽ nhẹ tay thôi.
— Đa tạ.
Sư Tử lại nằm xuống.
Thế là ta thoải mái ăn vặt đọc sách. Tác giả này viết hay quá, lúc nào rảnh chắc chắn ta phải đến hiệu sách mua thêm vài quyển!
___ ___ ___
Sáng hôm sau, ta tỉnh dậy vì cảm nhận hơi thở lạ trong phòng. Ta giật mình ngồi bật dậy, đúng lúc nhìn thấy Sư Tử cũng vừa thức giấc ở phía bên kia gian phòng. Hai người im lặng hồi lâu, rồi hắn lên tiếng trước:
— Nàng đọc suốt đêm ?
— Không tới mức, tối qua thiếp cũng mệt, đọc một lúc là ngủ rồi.
— ...Lần sau, lấy cái gối.
Thấy ta nhăn mặt xoa cổ, Sư Tử tốt bụng nhắc nhở.
— Được ạ!
___ ___ ___
Cái hay của việc tiếp xúc với người thông minh là chẳng cần nói rõ, đối phương cũng tự hiểu ý của nhau.
Thoải mái thật!
___ ___ ___
Tối hôm sau, Sư Tử giúp ta trải chăn đệm cạnh bàn thấp,, còn chuẩn bị trà hoa quả và bánh đậu đường.
Lần này có gối rồi.
Đệm cũng dày êm.
— Ngủ sớm đi, đừng đọc khuya quá
Hắn còn ân cần dặn dò.
Đúng là người tốt.
___ ___ ___
Tiếc thay.
Hắn không thích ta.
Ta cũng chẳng yêu hắn.
Nhưng chuyện này cũng chẳng quan trọng lắm.
Dù sao Sư Tử cũng đẹp trai, tính tình ôn hòa, có quyền lại có tiền.
Cưới được là may mắn!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip