Chương 2.
Sáng ngày thứ ba phải về thăm nhà, chiều lại vào cung dự yến tiệc.
Ta đã dậy từ sớm để trang điểm, ngáp ngắn ngáp dài vì buồn ngủ, lúc lê xe ta ngủ gà ngủ gật trong xe ngựa. Lúc đến nơi liền bị Sư Tử đánh thức, ta ủ rũ theo hắn xuống xe, tay vô thức nắm lấy bàn tay hắn đưa ra.
— Coi chừng bước chân.
— Ừ.
Giọng hắn dịu dàng, ngón tay thon dài với các đốt xương cân đối. Ta chăm chú nhìn một lúc lâu rồi ngẩng đầu lên hỏi với vẻ nghiêm túc : "Điện hạ Hiền Vương, ngài có học đàn không?"
— Ta biết chơi.
Đôi mắt hoa đào của Lâm Sư Tử cong lên như vầng trăng khuyết.
— Hôm khác đàng cho nàng nghe nhé ?
— Nhất định phải giữ lời đó!
___ ___ ___
Cả nhà ta, từ trên xuống dưới đều biết rõ ta chỉ vì mê tiền tài mới nhận lời đồng ý cuộc hôn nhân này.
Vì thế, họ đối xử với Lâm Sư Tử cực kỳ lịch sự khách sáo, hoàn toàn xem hắn như một vị khách bình thường chứ không phải con rể nhà mình, ngay cả cách xưng hô cũng là "Điện hạ Hiền Vương".
Về thái độ này, ta rất hài lòng.
Nhưng về việc họ nhân lúc Sư Tử cùng cha ta uống trà đánh cờ liền lôi ta ra hậu viện để "phê bình giáo dục", ta thật sự... vô cùng bất mãn.
Đại ca : Em bị úng não rồi à ?!
Nhị ca : Em nói xem em làm ra cái chuyện gì thế hả ?!
Tam tỷ : Nó đối xử với em có tốt không ? Có làm em tức giận không ? Sau này em tính sao ?
Ngũ muội : Em mới mua mấy quyển tiểu thuyết, chị có muốn đọc không ?
Tôi : Muốn!
Ngũ muội hiểu ta nhất! Chị yêu em!
___ ___ ___
Chủ yếu là... lúc trước nếu ta từ chối thì bệ hạ định để tam tỷ ta gả thay.
Nghĩ kỹ lại, như vậy thì tổn thương tấm lòng của thằng ngốc nhà họ Lưu quá, nhỡ tam tỷ nghĩ quẩn mà nhảy sông thì sao ?
Dù sao tam tỷ bơi cũng giỏi thật.
Thế nên ta liền đồng ý.
Dù sao ta cũng chẳng có người yêu đôi bên cùng thích, cũng chẳng có thanh mai trúc mã gì cả.
À mà vế sau ta nói là... nói về ngũ muội của ta ấy.
Mấy người đời làm sao hiểu được niềm vui của kẻ độc thân chứ, ha, phàm nhân!
Nhưng mà những chuyện này ta không nói với họ, cứ để họ tưởng ta tham tiền là được rồi. Ít ra như vậy, còn có thể xem họ tức giận mà mắng ta một cách hùng hồn như thế này.
Dù ta cũng không thích bị mắng cho lắm.
Hừ! Ai mà thích bị mắng cơ chứ!
___ ___ ___
Bữa yến tiệc buổi chiều trong cung tốt hơn ta tưởng nhiều.
Tuy bệ hạ làm việc có hơi... trời ơi đất hỡi, nhưng ra tay thì thực sự hào phóng. Hoàng hậu cũng hiền hậu dịu dàng, chẳng ai làm khó ta cả, ta còn nhận được không ít phần thưởng.
Vui muốn xỉu luôn!
Hơn nữa, đồ ăn trong cung ngon lắm ấy! Nào là bánh hạt dẻ giòn, bánh thạch trong suốt, bánh đậu xanh mềm mịn... món nào ta cũng mê. Lúc ra về, hoàng hậu còn bảo ngự thiện phòng gói cho ta một hộp đầy ụ mang về!
Hoàng hậu nương nương, thần thiếp yêu người quá đi mất!
Ta quyết định phải báo đáp vị Hoàng hậu nương nương đã đối xử tốt với mình như vậy.
Ta sẽ tác hợp cho Lâm Sư Tử và bạch nguyệt quang trong lòng hắn.
Tuy danh phận Chính phi là ta chiếm lấy, nhưng dù sao vẫn còn vị trí Trắc phi.
Làm Trắc phi của Hiền Vương cũng không đến nỗi mất mặt.
Hơn nữa, vài năm nữa đợi mọi chuyện lắng xuống, ta sẽ thu dọn hành lý mà rời đi, trả lại danh phận Chính phi cho bạch nguyệt quang của hắn. chỉ là...ta không thể trả lại cho nàng ta một hôn lễ chính phi long trọng.
Nhưng chuyện đó đâu phải lỗi của ta!
Cố lên nhé! Lục Hạ Thiên Yết!
À đúng rồi.
Ta tên là Lục Hạ Thiên Yết.
___ ___ ___
Bạch nguyệt quang của Sư Tử chính là tiểu thư dòng chính họ Tạ – Tạ Uyển Linh.
Sư Tử, Uyển Linh.
Ngay cả tên cũng hợp đến thế!
Nói ra thì hai người bọn họ cũng môn đăng hộ đối, sao lại không thành đôi được nhỉ ?
Ta cần điều tra kỹ càng nguyên do phía sau chuyện này.
Gần đây ta và Sư Tử ở chung khá ổn. Hắn mới cưới nên chưa phải đến Quang Lộc Ty trực ban, mỗi ngày đều ăn cùng ta, thời gian còn lại phần lớn ở thư phòng đọc sách, luyện chữ, xử lý những công văn tồn đọng. Có vài lần bị bạn bè rủ đi uống rượu, hắn cũng đều báo với ta trước, và chưa lần nào về muộn quá giờ Hợi.
Dù ta thấy điều đó... thật ra cũng không cần thiết lắm.
Đàn ông mà, ra ngoài chơi một chút cũng bình thường thôi.
Nhưng Sư Tử rất giữ mình, ta cũng chẳng thể xúi hắn qua đêm không về, dù gì ta vẫn là Hiền Vương phi danh chính ngôn thuận, không thể quá vô phép tắc.
Chỉ là... ngày nào hắn cũng ở nhà thì ta khó lòng điều tra tin tức lắm!
Nghĩ mà lo.
— Hiền Vương điện hạ, người ngày nào cũng ru rú trong nhà thế này không tốt cho sức khỏe đâu ạ!
Cuối cùng ta cũng vào thư phòng bày tỏ sự bất mãn.
Sư Tử ngẩng đầu khỏi đống công văn, nở nụ cười hiền hòa.
— Nàng muốn đi đâu?
— Tây Hà phường.
— Được.
Hắn đồng ý rất dứt khoát.
Sau đó liền thay một bộ đồ bình thường rồi dẫn ta ra ngoài.
Khoan đã! Khoan đã nào!
Không phải thế này đâu! Đây không phải là kế hoạch của ta!
Nhưng mà ra ngoài thật là vui!
Mười mấy ngày nay bị nhốt trong vương phủ sắp mốc meo đến nơi rồi, mấy quyển thoại bản mà Ngũ muội cho ta cũng đã đọc hết sạch!
— Vậy sao mình không tự mình đi ra ngoài nhỉ ?
...
Có lẽ vì ta ngu ngốc chăng!
Aaaa!!!
Ta đúng là ngu ngốc mà...chớt tiệt!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip