Chương 3.
Tây Hà Phường là khu chợ náo nhiệt nhất thành Tân An, tổng bộ của nhiều cửa hàng lớn đều tọa lạc ở đây, chưa kể đến các quán rượu, quán trà mọc san sát nhau, cùng với ngôi nhà ngói lớn nhất Tân An. Ban đầu ta định đến đây để tìm hiểu thêm chuyện của Sư Tử và Uyển Linh, nhưng một trong hai nhân vật chính đang ở ngay bên cạnh ta, ta làm sao tìm hiểu được thêm gì nữa chứ!
Thôi thì cứ yên tâm vui chơi trước đi.
Ta đến hiệu sách yêu thích mua vài cuốn truyện, chủ tiệm giúp ta buộc dây lại, chồng truyện khá nặng khiến tay hơi thít, ta định bụng ôm luôn cho tiện, nhưng Sư Tử đi trước ta một bước, liền nhanh tay cầm lấy chồng sách
— Không sao, thiếp tự cầm được.
Hiền Vương Sư Tử chỉ cười, không có ý trả sách lại cho ta, ta đành lấy khăn tay trong túi ra, quấn lại chỗ dây thắt chéo
— Cầm chỗ này đi, như vậy không đau tay, thiếp cảm ơn nhé.
— Nàng mua nhiều sách thế này, lát nữa đi chơi sẽ bất tiện lắm.
Tôi chớp mắt.
— Nàng không định đi dạo phố à ?
— Không, cái đó... ta quên mất rồi...
Sư Tử im lặng một lúc rồi bỗng bật cười khúc khích, hắn đưa tay xoa đầu ta, giọng có phần bất lực
— Trông có vẻ lanh lợi vậy mà sao lại ngố thế ?
— Xin lỗi nhé, ta chỉ cho cái lanh lợi lên mặt, chứ không cho vào não, làm chàng hiểu lầm rồi.
Ta liếc hắn một cái, bực bội quay ngoắt người bỏ đi, Sư Tử lập tức kéo tay ta lại
— Vậy thì để sách ở đây trước, lúc về lấy sau.
— Chàng, quả thật sáng suốt.
Sư Tử để sách lại ở hiệu sách trước.
Nhưng hắn không trả lại cho ta chiếc khăn tay.
Rồi hắn kéo ta đi mua rất nhiều bánh ngọt.
Ta cũng ngại đòi lại chiếc khăn tay nên đành tặng luôn cho hắn.
Dù sao lúc về Hiền Vương Sư Tử vẫn là người xách sách giúp ta mà.
Ta đã tìm thấy niềm vui của một phu nhân hiền thục. Bây giờ ta là bà hoàng giàu có quyền lực, không còn bị anh cả, anh hai hay cha mẹ chị em quản thúc nữa, ta có thể tự do bung xõa thoải mái rồi!
Vậy nên mỗi sáng sau khi ăn sáng xong là ta lại đi chơi liền.
Ta đã đặt một phòng riêng ở tầng hai quán trà, ở đây đọc sách thoải mái hơn nhiều so với trong phủ.
Ta thoải mái nhâm nhi hạt dưa, còn bảo ngự nhân đọc truyện cho ta nghe nữa.
Dù có vài đoạn nghe người khác đọc làm ta đỏ mặt quá đi mất.
Ta và ngự nhân cứ nhìn nhau, cả hai đều đỏ hết cả mặt.
— Phu nhân... có... có đọc tiếp không ạ ?
Ngự nhân hơi lắp bắp, ta thì giả vờ bình tĩnh ho khan một cái.
— Có gì phải ngại chứ!
Rồi ta vỗ mạnh lên giường bảo cô ấy ngồi gần bên, hai đứa cầm sách đọc chung những đoạn không thể nói thành lời, che mặt mà la hét rồi lăn lộn trong phòng riêng.
Quá là ngượng đỏ mặt luôn!
___ ___ ___
Ta rất thích ngự nhân nhỏ hay đọc sách cho ta nghe, da trắng mặt xinh, chân dài miên man, giọng lại còn ngọt ngào. Ta còn chu cấp khá hậu cho cô ấy, nhưng cô ấy không chịu đi theo ta về phủ hoàng tử, nên tụi ta chỉ có thể hẹn hò ở quán trà.
— Ở đây tốt mà, không có mấy chuyện phiền toái, tự do thoải mái hơn nhiều.
Cô ấy vốn dịu dàng, nghiêm trang, nhưng chỉ được vài ngày là cũng bắt đầu bung lụa tự do rồi. Ta gật đầu tán thành, bóc một múi quýt cho cô ấy ăn, nói : "Sau này ta không làm vương phi nữa, ta sẽ mở một quán trà ở Sơn Hà, để cho mọi người vào cùng nghe ngươi kể chuyện."
— Như vậy thì chắc chỉ có các cô gái chưa chồng và nàng dâu trẻ đến nghe thôi.
— Chưa chồng và những nàng dâu trẻ không tốt à ?
Phòng trà bỗng yên ắng hẳn một lúc, cô ấy bất ngờ giật lấy múi quýt trong tay mình.
— Không làm vương phi nghĩa là sao hả ?!!!
À thì... nghĩa đen thôi mà.
___ ___ ___
Ta không rõ những đấu đá toan tính trên triều đình ra sao, thậm chí còn chẳng hiểu nổi tình hình phức tạp ở thành Tân An, ta chỉ nghĩ họ chắc là rảnh rỗi quá, ăn no rồi nên mới làm loạn, sống an nhàn có phải hơn không ?
Mấy chuyện đó ta không kể cho cô ấy nghe, chỉ nói ta chưa từng gặp hoặc có tình cảm với Hiền Vương, sớm muộn gì ta cũng sẽ rời đi.
Cô ấy im lặng một hồi rồi thận trọng hỏi : "Vậy vương phi có biết cô tiểu thư Tạ Uyển Linh nhà phó thẩm tra viện Tạ không ?
Ồ ~ có thêm món quà bất ngờ rồi đây!
___ ___ ___
Nếu mà nói về chuyện này sớm hơn, thì chắc chắn ta sẽ không buồn ngủ nữa rồi.
Câu chuyện này còn rắc rối hơn ta tưởng.
Tóm lại là một mối tình tay ba drama xảy ra từ thuở nhỏ, khi họ tình cờ gặp nhau ở lễ hội đèn hoa. Thái tử trước tiên gặp được Tạ Uyển Linh, cô bé đã giúp thái tử đoán đố đèn, rồi lấy đèn cá vàng mà cô tặng làm kỷ vật, nghĩ rằng đã tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình. Sau đó Hiền Vương lại gặp Tạ Uyển Linh khi cô bị lạc gia đình, đi chơi lễ hội cùng rồi còn đưa cô về phủ.
Từ đó tạo nên mối quan hệ phức tạp khó giải thích giữa ba người.
Thật ra với gia thế và tài năng của Tạ Uyển Linh, làm Thái tử phi hay Hiền vương phi cũng chẳng phải chuyện khó. Khó là vì Thái tử đã có vị chính phi theo hôn ước – đó là Tô Tĩnh Khuê, cháu gái của Tể tướng Tô, con cưng nhà họ Tô, ai cũng không muốn vì Tạ Uyển Linh mà đắc tội với nhà họ Tô. Quá không đáng.
Nhưng Thái tử thì chẳng sợ cái đó!
Thái tử nói muốn cưới Tô Tĩnh Khuê thì được, nhưng Hiền Vương cũng phải cưới chính phi, ý là mình không có được Tạ Uyển Linh thì cũng không cho ai khác dễ dàng có được cô ấy.
Hoàng thượng bó tay, đành tìm đến nhà ta. Vì nhà họ Lục ta vốn nhạy cảm chính trị, nên hoàng thượng khuyên cha ta liên hôn với Hiền vương để bảo vệ gia tộc. Cha ta nhìn đống giấy tờ liên quan đến phản quốc mà hoảng, gọi ta từ xa xôi về tìm cách giải quyết.
Thế là "cánh tay bé không thắng được cái đùi to", trước mặt quân chủ nhà Lục ta chỉ biết chịu thua.
Nhưng điều đó không ngăn được nhà ta ở sau lưng chửi hoàng thượng như chó, đồng thời "thu tiền đút lót" rất nặng, dù sao hoàng thượng mà keo kiệt đến mức đó thì nhà họ Lục ta cũng không ngại bị kết tội phản quốc.
May mà dù sao hoàng thượng cũng không keo kiệt thật.
Vậy là ta bỗng dưng trở thành đứa con ghẻ trong mối tình tay ba rối rắm giữa Thái tử, Hiền vương và Tạ Uyển Linh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip