𝟑

1,
Cô nương giỏi nắm giữ lòng người, lại nhớ tới lời nha đầu Thiên Vi nói lòng chàng không thể không cảm thán.
Thục Bảo Bình hôm nay lưu lại theo nha đầu Thiên Vi làm quen mọi thứ trong viện, không sang viện khác.
Chỉ mới hai canh giờ, tên tiểu tử Diệu Không đã đến đây thăm hỏi nhiều lần.
Nói là thăm hỏi, thực chất muốn biết Thục Bảo Bình đang ở đâu làm gì.
Nhị sư huynh của chàng lẽ nào bận rộn tới mức không thể quản đồ đệ?
Nghĩ vậy, chàng bèn hằn học.
"Ra sau núi rồi."
Có được câu trả lời từ chàng, tiểu tử Diệu Không liền chẳng khách sáo.
Y tìm cách thoái lui đi tìm nàng. Chỉ là chàng không ngờ y thật sự đi tìm.
Cho dù có lục tung cả ngọn núi cũng chẳng tìm được nàng.
Thục Bảo Bình vốn dĩ luôn ở tiền viện cùng nha đầu Thiên Vi.
Chàng tùy tiện trả lời, y lại ngây ngô tin rằng chàng nói thật.
Kỳ thực, trẻ nhỏ dễ dạy.

2,
Thiên Vi nói, nắm được dạ dày của sư phụ sẽ dễ dàng thương lượng hơn.
Thục Bảo Bình tin thật, hăng hái xin phép nàng ta để nàng xuống bếp.
Thiên Vi nghĩ tới nghĩ lui, tiểu công chúa vốn sống trong nhung lụa như nàng há có thể nấu một bữa ăn?
Thế nhưng sự nhiệt tình van nài của nàng khiến nàng ta không thể không gật đầu đồng ý.
Đáng tiếc!
"Sư phụ, hôm nay ta xuống bếp nấu vài món cho người dùng. Người xem... liệu có hợp khẩu vị của người hay không?"
Thục Bảo Bình nhanh nhẹn bày từng dĩa thức ăn lên mặt bàn.
Sau đó nàng ngước mắt nhìn chàng, ánh mắt trông chờ chàng động đũa.
Phong Thiên Yết thấy vậy bèn miễn cưỡng dùng thử cho nàng vui lòng.
Thức ăn vừa vào miệng, vị giác hoạt động liên hồi, cảm nhận rõ vị mặn.
Phong Thiên Yết không nỡ nôn ra, đành bấm bụng mau nuốt xuống.
"Được."
Một chữ được của Phong Thiên Yết lại có thể khiến nàng cười đến tận mang tai. Ít nhất sư phụ không quá khó gần.
"Vậy, tối nay ta lại xuống bếp nấu một bữa thật đa dạng cho người."
Nghe đến lời này, Phong Thiên Yết bỗng toát mồ hôi hột.
Chàng vội vàng lên tiếng: "Không cần đâu, không cần xuống bếp làm gì!"
Thấy bộ dạng hốt hoảng của chàng, hai mắt nàng toát lên vẻ nghi hoặc.
Như cảm nhận được, chàng liền lên tiếng: "Không, ý ta là... những chuyện vất vả thế này nên để Thiên Vi làm."
Thục Bảo Bình vui mừng ra mặt, sư phụ chính là sợ nàng phải vất vả!

3,
Phong Thiên Yết dắt Thục Bảo Bình xuất sơn đến Tiên Kiếm Các.
Lão các chủ trường tồn cùng thiên địa, rèn đúc hàng vạn thanh kiếm.
Trước đây kiếm của chàng cũng nhờ lão các chủ đích thân đúc cho.
Về sau người có duyên mới có được thanh kiếm do lão các chủ đúc.
Phong Thiên Yết nghĩ, nếu nàng đã gia nhập Phái Thiên Không nên có thanh kiếm cho riêng mình.
Nhưng quanh đi quẩn lại, kiếm trong viện không có cái nào vừa mắt chàng.
Đến cả viện của chưởng môn sư phụ cũng chẳng có thanh kiếm tốt nào.
Lại không biết yêu cầu của chàng quá cao hay là vì họ đã giấu bảo bối rồi?
Thôi không nghĩ ngợi, Phong Thiên Yết bèn đưa nàng đến tận nơi.
Đoạn đường tới Tiên Kiếm Các tuy dài nhưng với bản lĩnh của chàng, thoáng chớp mắt một cái đã dễ dàng đến nơi.
Phong cảnh hữu tình, vạn vật sinh sôi, trong trẻo bình yên.
Chốn hoa nhường nguyệt thẹn thế này, nàng lần đầu tiên đặt chân đến.
"Sư phụ, đây..."
"Đưa ngươi tìm một thanh kiếm tốt."
Thục Bảo Bình nghe xong đã thấy cảm động muốn phát khóc.
Ngày thường sư phụ chẳng mấy khi quan tâm nàng.
Đột dưng gần đây cảm nhận được sự tận tâm tận sức của người khiến nàng vui mừng khôn xiết.
"Lão già kỳ quái, đừng để tâm tới."
Phong Thiên Yết nhắc nàng.
"Đến xin kiếm ta lại chê ta kỳ quái?"
Lão các chủ hằn học bước ra, mặt mày khó chịu nhìn chàng.
Nói: "Tên Đại Ma Đầu nhà ngươi đúng là chưa từng biết thiệt thòi là gì!"

4,
Tiên Kiếm Các có một lầu cao nằm sau các, gọi Thiên Đạo Lầu.
Mỗi một tầng lầu là vô số danh kiếm được phân theo cấp bậc.
Kiếm lão các chủ đúc ra đa phần đều có linh tính, sẽ tự chọn chủ nhân.
Lão các chủ ban cơ hội được đặt chân vào Thiên Đạo Lầu cho nàng không phải vì cả hai có duyên mà là vì nàng sở hữu mệnh cách Thần Long.
Thần Long chi tử, con của Thần Long, đến nhân gian là Hoàng Đế Nhân tộc.
Nhưng theo lão bấm tay được biết, Thục Đế không có hoàng tử.
Dòng dõi Đế Vương tiếp theo đều rơi lên người các công chúa.
Phong Thiên Yết nhìn nàng bước vào Thiên Đạo lầu, vượt từng tầng lầu.
"Lão già ông từ khi nào dễ dãi vậy?"
Lão các chủ nghe xong hừ một tiếng, khóe miệng cong cong: "Ngươi đưa đệ tử tới đây chọn kiếm lại nói ta dễ dãi?"
Phong Thiên Yết liếc mắt nhìn lão: "Nếu không phải có được lợi ích, lão già chết tiệt ông sao lại thỏa hiệp?"
Lão các chủ cười phá lên, đúng là việc gì cũng không thể qua mắt chàng.
"Đệ tử nhà ngươi sở hữu mệnh cách Thần Long, tương lai sẽ là Nữ Đế. Tuy không có thiên phú tu đạo nhưng nhờ công đức trị quốc trị dân hoàn toàn có thể tu đạo. Chẳng qua không thể dùng cách người thường, phải là cách khác biệt. Mà tòa Thiên Đạo này, giúp tiểu nha đầu ấy đả thông kinh mạch Thần Long tìm ra cách tu đạo phù hợp nhất. Ngươi lại nói không phải vì lí do đó nên mới đích thân xuất sơn đến đây?"
Phong Thiên Yết hiếm khi để lộ nét cười lại vì mấy lời của lão các chủ mà không thể không tùy tiện vẽ lên.
"Nhưng mệnh cách của nàng có thể bồi dưỡng kiếm khí của Thiên Đạo Lầu."
Lão các chủ nín lặng, cảm thấy cùng chàng làm việc này cực kỳ xúi quẩy.
"Đều muốn đạt được mục đích, ngươi giả làm sư phụ tốt vậy cho ai xem!"
Phong Thiên Yết khẽ quay sang nhìn lão, xảo quyệt đáp: "Cho đệ tử xem."

5,
Thiên Đạo Lầu có hai mươi bảy tầng lầu thông lên Thiên giới.
Lão các chủ dùng hai mươi tầng lầu để đặt kiếm.
Thục Bảo Bình nhờ mệnh cách Thần Long leo được mười tám tầng lầu.
Thanh kiếm nàng sở hữu là nhuyễn kiếm Hoàng Thiên, kiếm khí hoàng kim, phù hợp với Thần Long.
Lão các chủ lúc trông thấy mồm khó giữ chặt, chỉ biết há hốc cảm thán.
Thanh nhuyễn kiếm này thất truyền đã lâu âu cũng là duyên số nàng có.
"Thứ đồ tốt như vậy đúng là chỉ có nơi của lão già chết tiệt ông mới có được."
Thục Bảo Bình chưa từng thấy dáng vẻ mắng người của sư phụ bèn cười.
Lúc quay về Phái Thiên Không, thanh kiếm này tuy nhận Thục Bảo Bình làm chủ nhưng không chịu khuất phục.
Nó... chê nàng vô dụng!
Nàng đạp Hoàng Thiên mấy cái liên tục, Hoàng Thiên trả hết cho nàng.
Đúng là hại nàng tức chết!
"Sư phụ, ta không cần nó nữa!"
Phong Thiên Yết vẩy quạt, hai mắt vẫn dán chặt, gần như không đếm xỉa.
"Tại ngươi vô dụng."
Câu nói này của sư phụ như vạn tiễn xuyên tim, Hoàng Thiên động đậy. Nó chính là đang chế giễu cười cợt nàng.
"Sư phụ!"

6,
"Mẫu phi, Tiểu Bảo Bảo thích nhất là mì trường thọ người nấu."
Mẫu phi tính tình dịu dàng, nét cười cũng mang phần thiện lương.
Người từng hết mực yêu thương cưng chiều nàng, dành thứ tốt đẹp nhất.
Chính vì mẫu phi từng mang dáng vẻ như vậy nên nàng mới tranh đoạt vị trí Hoàng Nữ cùng người.
Thế nhưng quyền lực làm lu mờ mắt, khiến người cố chấp không buông.
Nàng đành trốn khỏi hoàng cung, trốn khỏi kinh thành ngay trong đêm.
Hôm nay sinh thần, nàng ngồi bên gốc cây bỗng nhớ đến bát mì trường thọ mẫu phi từng nấu cho nàng dùng.
Hoàng Thiên động đậy.
"Bổn cô nương hôm nay lười so đo với ngươi, muốn làm gì mặc ngươi."
Hoàng Thiên một thoáng im lặng. Có lẽ vì cảm nhận được tâm trạng nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip