19. wind comes, paper plane will fly

"Công khai."

"Không."

"Chị muốn công khai."

"Em nói không là không."

"Tại sao không?"

"Điều này không tốt cho sự nghiệp của chị, con đường nghệ thuật của chị còn dài lắm, Eunha."

"Nhưng điều này tốt cho chúng ta."

"Sao chị có thể khẳng định rằng nó tốt cho chúng ta chứ? Chị không nghĩ rằng khi công chúng biết đến, mối quan hệ giữa chúng ta sẽ đổ vỡ à?"

"Vậy...tốt cho chị, tốt cho cảm xúc của chị. Nói chung chị muốn công khai, em cũng biết quá rõ rồi còn gì, chị vốn muốn công khai từ khi ra mắt."

"Nhưng cả CEO công ty chị cũng đồng ý với em rằng bây giờ vẫn còn quá sớm."

"Sớm cái gì nữa? Chị đã debut được 7 năm rồi đấy."

"Vẫn sớm, 3 năm nữa chị hẵng công khai."

"Hwang Eunbi!"

"Cứ mỗi lần nhắc đến chuyện này chị lại gắt lên với em, em nói đúng mà? Sao chị lớn mà chẳng nhường em thế?"

Nghe có mệt không, cuộc hội thoại ở trên ấy? Nhưng em ổn, bao giờ cũng ổn, vì nghe quen rồi, những cuộc hội thoại tựa như thế diễn ra như cơm bữa.

Em hiểu rằng Eunha rất muốn công khai, một phần vì chị muốn thoát khỏi cảm giác tội lỗi khi phải che giấu một vấn đề gì đó, một phần vì chị không muốn lừa dối những người hâm mộ, yêu thương mình. Nhưng Source Music không muốn, quản lí thậm chí đã nói chuyện riêng với em rất nhiều lần, còn dặn dò em phải khuyên Eunha suy nghĩ kĩ lưỡng, ít nhất là kĩ lưỡng trong chuyện hẹn hò. Em cũng đồng ý với quản lí rằng chuyện công khai không tốt một chút gì với sự nghiệp của chị, nhưng không phải lúc nào cũng đồng ý, có đôi lúc em bị Eunha làm cho mềm lòng bởi những lí lẽ của chị.

Em đương nhiên muốn được cùng Eunha hẹn hò thật bình thường, không cần phải lo lắng việc bị nhà báo chụp trộm, được cùng chị đi đến những nơi đông người mà chẳng cần kiêng dè bất cứ chuyện gì. Nghĩ thôi đã thấy tuyệt rồi.

"Được, không nhắc đến chuyện này nữa."

Eunha bao giờ cũng kết thúc câu chuyện bằng cái thở dài, và em thì bao giờ cũng sợ chị giận, vì chị trông ấm ức cực kì.

"Chị giận đấy à?"

Em hướng mắt về phía Eunha, nhìn chị bằng một ánh nhìn dò xét. Giống như đoán được những gì em đang nghĩ, Eunha dửng dưng lắc đầu.

"Không." - chị thở hắt ra một hơi - "Những lúc tựa thế này sự trẻ con trong em mới bộc lộ nhỉ?"

Eunha đang muốn nói rằng em hành xử như trẻ con, nhưng em chẳng quan tâm, chị không giận là được rồi.

Ngáp một cái và vươn vai thật thoải mái, nếu không phải là dậy đi làm, nếu hôm nay là Chủ nhật, em hẳn đã ngủ một mạch đến trưa. Em cứ nghĩ Eunha sẽ như thế, chính là ngủ một mạch đến trưa, vì đêm qua quả là một đêm mệt mỏi đối với chị, nhưng không, Eunha dậy còn sớm hơn cả em, chị thậm chí còn chuẩn bị bữa sáng cho em.

Em ngồi bên mép giường, trông ra cửa sổ một lúc chứ chẳng đứng dậy ngay, chưa rửa mặt, cũng chưa chải tóc cho gọn gàng. Sáng hôm nay em không hiểu sao lại có một tâm trạng đặc biệt tốt, em bỗng rất có động lực đi làm. Em là như vậy đó, em thường mang một tâm trạng rất tốt đến công ty, tâm trạng tốt ấy như một ấm nước đầy, và đến khi đêm về thì nó cạn sạch, một giọt cũng không còn. Bởi em cứ phải rót thứ nước mang nên tâm trạng ấy cho mỗi một người em gặp trong ngày, em trao đi hết những cảm xúc tốt đẹp của bản thân, để đến cuối cùng chẳng còn lại bao nhiêu cho mình, nhưng chuyện đó không đáng lo ngại, tất cả đều có cách giải quyết, và Eunha luôn là một phương án giải quyết hàng đầu, là phương án tối ưu nhất.

Chỉ cần được ở cạnh Eunha, được nhìn thấy chị, ấm nước tâm trạng của em sẽ được rót đầy trở lại.

Đúng lúc này Eunha đột nhiên tiến đến trước mặt em, chị nâng tay em, chiếc nhẫn kim cương lập tức sáng lên óng ánh, gợi nhắc em toàn bộ sự việc xảy ra vào đêm qua. Chết thật, đêm qua em vừa nhận lời cầu hôn của người ta rồi.

"Đứa trẻ này, em làm việc ít thôi, đừng tự tạo áp lực cho bản thân nữa."

Eunha chau mày nói, như thể đang trách em, đồng thời cũng như đang quan tâm, chị nhẹ vỗ hai cái vào một bên mặt em.

"Em thích thì nghỉ làm cũng được, ở nhà đi, chị nuôi."

Em mở to mắt nhìn Eunha, không nói nên lời. Eunha lo lắng cho em thế này là do bộ dạng thê thảm của em đêm qua, do chị phát hiện em quá đặt nặng chuyện ở công ty. Bỗng dưng em cảm thấy có lỗi, như thể từ trước đến nay em luôn vô tâm với chị vậy.

"Nhưng với tính cách của em, em mà đồng ý ở nhà mới lạ..."

Eunha mỉa mai, chị xì ra một hơi, còn liếc em, trong khi em chỉ mím môi cười. Đúng, với tính cách của em, với lòng tự tôn của em, em chẳng cho phép bản thân ăn không ngồi rồi bao giờ.

"Chị sẽ không càu nhàu nữa nếu như em hứa từ nay về sau sẽ không làm việc quá sức." - Eunha thở dài, chị chìa ngón tay út ra trước mắt em - "Có dám hứa không?"

Em nhìn chằm chằm vào ngón tay bé nhỏ của chị, và cười nhẹ. Em không dùng ngón út của mình để ngoéo tay với Eunha, thay vào đó là thả xuống ngón tay xinh xắn của chị một nụ hôn, một nụ hôn thể hiện sự trân trọng của em.

"Em hứa."

"Em phải ngoéo tay chứ?" - Eunha nhăn mặt, xem ra chị không hài lòng với hành động của em cho lắm.

"Chỉ có trẻ con mới ngoéo tay."

Em nhướng mày đứng dậy khỏi giường, trước khi lướt ngang qua Eunha còn thè lưỡi về phía chị. Giờ thì đến phiên Eunha ấm ức, chị dậm chân đùng đùng.

"Người lớn chẳng bao giờ thè lưỡi trêu người khác như vậy cả!"

"Người lớn cũng chẳng có ai đôi co với một đứa trẻ nhỏ hơn mình một tuổi đâu." - em ngoái đầu cười tít cả mắt.

"Người lớn sẽ không mang những thứ đó ra để phân thắng thua." - Eunha hậm hực hất mặt.

Toan bước vào phòng tắm, nhưng vì quá muốn kết thúc cuộc đấu tay đôi này nên em khựng lại, và xoay người. Em với tay lấy tấm chăn bông, lần đến mép chăn và kéo căng ra, cuối cùng là quấn quanh thân Eunha, từ mũi đến mắt cá chân, chị thoáng chốc đã trông như một cái kén bướm. Trong lúc Eunha còn đang kêu ú ớ sau lớp chăn bông, em thả một nụ hôn xuống vị trí môi chị.

"Đúng rồi, người lớn sẽ không bao giờ phân thắng thua."

Eunha im bặt, chị tròn xoe hai mắt, em nhân lúc chị không vùng vẫy lại thả thêm một nụ hôn xuống vị trí mũi chị, cuối cùng là nháy mắt.

"Người lớn sẽ giải quyết tranh chấp theo một hướng mà trẻ con không ngờ đến."

Eunha nuốt xuống, nghe cái ực, chị dời tầm mắt của mình đi nơi khác để né tránh ánh mắt của em, trông bộ dạng bối rối của chị, em nhịn không được nên đã phì cười. Khi bàn tay em đáp xuống đỉnh đầu Eunha, chị hơi rụt cổ lại, cũng có đảo mắt vài vòng, thỉnh thoảng còn lén lút ngước nhìn em. Đoán biết bầu không khí im ắng giữa cả hai khiến Eunha đâm ngượng, em mới nhanh chân bước vào phòng tắm, với hi vọng cái kén bướm sẽ không ngượng đến đỏ mặt tía tai nữa.

Khi trở ra, chiếc chăn bông ấm áp đã được gấp lại gọn gàng, nhưng không thấy Eunha đâu nữa. Em mở tủ quần áo, trông đồng phục công ty của em thật nhàm chán, sơ mi trắng với áo vest và váy màu xanh đen, nhìn chẳng khác gì đồng phục học sinh, tệ hơn nữa là những bộ đồng phục ấy chiếm phân nửa tủ quần áo của em. Em bất lực thở dài, có lẽ em nên kéo Eunha đi mua sắm với mình, để chất thêm vào tủ quần áo, để đám đồng phục ấy trông ít đi một chút, bớt nhàm chán một chút.

"Sao lại đứng thừ người ra đó? Em không sợ trễ làm à?"

Eunha đột nhiên xuất hiện, chị bước vào trong, lấy bừa một bộ đồng phục trong tủ quần áo, và bắt đầu cởi cúc áo pajamas của em.

"Đi trễ rồi lại bị mắng, bị mắng rồi lại mang bộ mặt sầu thảm về nhà cho chị xem." - Eunha đứng đó cằn nhằn, giống như là oan ức lắm - "Em không thấy em rất quá đáng với người chị này của em hả?"

Áo pajamas trượt khỏi cơ thể, em tự ôm lấy thân mình vì cảm giác trống trải, và vì lạnh. Trong khi Eunha đang bận rộn làm chuyện khác, chị loay hoay nhìn tới nhìn lui, miệng lẩm bẩm nghe như càu nhàu.

"Em giấu đồ lót của em đi đâu cả rồi..."

"Em vẫn để chỗ cũ đó thôi, ngăn đầu tiên, không phải ngăn thứ hai. Chị lại quên hả?"

Giọng em run lên vì lạnh, nhưng em vẫn cười rất tươi trước dáng vẻ hậu đậu của Eunha.

"À ừ nhỉ?" - Eunha chau mày gãi đầu, chị than thở - "Dạo này đầu óc tệ quá..."

Không sao, em chẳng trách Eunha bao giờ, những việc như giặt ủi hay gấp quần áo thường là em làm, còn chị thì hay nấu ăn và dọn dẹp nhà cửa hơn.

Mà, kể cả khi tìm được nơi để đồ lót của em rồi, Eunha vẫn loay hoay tới lui. Thừa biết Eunha đang muốn làm gì, em mím môi, đoạn lại lắc đầu cười khổ, người ta đang nỗ lực chọn đồ lót cho em mặc đi làm.

Thấy Eunha giữ khư khư trong tay cái áo lót màu tím than, em liếm môi.

"Em mặc sơ mi trắng đấy."

Eunha mang gương mặt đăm chiêu nghĩ ngợi quay sang em, chị nghiêng đầu, nhìn ngực em chằm chằm, rồi thả tay khỏi cái áo lót màu tím than. Đối diện với ánh nhìn kì quái ấy em không thể không đỏ mặt vì ngượng, em khoanh hai tay trước ngực, ngơ ngác nhìn Eunha kéo quần em. Lực kéo tuy không đủ khiến em mất thăng bằng, nhưng nó đủ để em cảm thấy khó hiểu về hành động của chị.

"Hồng phấn hả...?" - Eunha lầm bầm trong miệng, nói như chẳng cần em nghe thấy - "Tốt đấy...em tốt nhất là mặc đồ lót trơn..."

Em nhíu mày vì câu nói đó, nhưng không hỏi cụ thể, vì em muốn xem Eunha thực ra đang muốn làm gì. Và ôi trời, em lần nữa phì cười khi nhận ra những gì chị muốn làm. Đúng, em mặc quần lót màu hồng phấn, và Eunha đang xới tung tủ đồ lót của em để tìm một chiếc áo lót màu hồng phấn.

"Cái nào cũng được mà, mỗi chị nhìn chứ có ai nhìn em đâu."

Em cười khổ, em không bao giờ mất thời gian chọn đồ lót để đi làm, bao giờ cũng chọn bừa, và lẽ hiển nhiên em sẽ không chọn mấy màu quá nổi bật như tím than.

"Cái nào cũng được? Tức là em luôn chọn bừa một cái để mặc khi ra ngoài đấy hả?" - Eunha mở to mắt ngạc nhiên, chị lớn giọng nói, rồi lắc đầu liên tục - "Không, không được, em không thể sống và sinh hoạt như thế được. Cả chị và em còn có đôi có cặp thì đồ lót cũng phải đồng bộ."

Em nhướng mày, đoạn lại ôm bụng cười ngặt nghẽo, cười đến rơi nước mắt. Cái lí lẽ gì thế này?

"Được được...đồng bộ thì đồng bộ..."

Eunha không tỏ ra khó chịu gì kể cả khi biết rằng em đang cười chị, thậm chí còn để yên cho em cười thỏa thích, cười đến khi nào mỏi miệng thì thôi.

"Thế có phải xinh xắn hơn không?"

Eunha xoay người em một vòng, và nói như một người mẹ. Em còn chưa hết buồn cười đã bị chị chọc cười lần nữa, rõ ràng em chẳng khác gì mọi ngày, là đồng phục thì cái nào cũng giống cái nào thôi, ý em là em vẫn thế, chẳng có chuyện 'xinh xắn hơn' như Eunha nói.

"Em có khác gì ngày thường đâu mà xinh hơn?" - em thắc mắc hỏi.

"Chỉ với việc mặc đồ lót đồng bộ, em đã xinh hơn rồi, tin chị đi." - Eunha gật gù.

"Nhưng cái đó chỉ có mỗi chị thấy được thôi mà?" - hai hàng chân mày vươn lên cao hơn, em bật cười.

"Ừ, tất nhiên. Thế em hi vọng có ai khác ngoài chị trông thấy à?" - Eunha bỗng trừng mắt với em.

"Không phải, em không có ý đó, ý em là..."

"Hiểu rồi, ý chị cũng không đơn giản như em nghĩ đâu." - Eunha lúc lắc cái đầu, chị cố tình ngắt lời em, không để em nói hết câu - "Em xinh hơn mỗi ngày trong mắt chị."

"Sến sẩm." - em cười lắc đầu, bước một mạch ra khỏi phòng.

"Học em cả đấy!"

Eunha vỗ mông em mấy cái liền, chị cũng bước ra bếp ngay sau em.

Nhưng rồi cơ mặt đông cứng, em khựng lại tức thì khi cảm nhận được bầu không khí của tuổi thơ, chúng ùa về như vũ bão. Bánh crepe mật ong năm tầng, cả kẹo dẻo, máy bay giấy, và những chiếc ống bơ, Eunha đem ra bàn tất cả tuổi thơ của em và chị.

Eunha chẳng nói chẳng rằng ngồi xuống ở phía đối diện em, chị cầm lên hai cái ống bơ, rồi hất cằm về phía em, ý bảo em cũng hãy ngồi vào vị trí. Em mỉm cười ngồi xuống, Eunha ngay lập tức nhích ghế ra sau, sợi chỉ mỏng liền bị kéo căng ra.

"Đồng chí Hwang có nghe rõ không?"

"Dạ có. Đồng chí Jung, lâu ngày không gặp." - em nghiêng đầu.

"Lâu ngày không gặp, đồng chí Hwang vẫn xinh đẹp như trước kia."

Eunha nháy mắt một cái, hại em phì cười.

"Làm gì có, đồng chí Jung quá khen rồi."

"Đồng chí Hwang đúng là chẳng thay đổi gì, vẫn khiêm tốn như xưa." - Eunha kéo dài, giọng nói có chút nũng nịu - "Giờ thì mau ăn đi, đồng chí Hwang sẽ trễ nếu còn không chịu ăn đấy."

"Tuân lệnh."

Sau đó, cả em và Eunha đồng loạt bỏ các chiếc ống bơ xuống, để sang một bên. Cả hai cùng thưởng thức bánh crepe mật ong thật vui vẻ.

"À, chị có viết gì trong máy bay giấy không?" - em chợt hỏi khi nhớ đến những chiếc máy bay giấy ngày trước.

Eunha không nói gì, chị chỉ nhướng mày nhìn em, ý cười trên môi mỗi lúc một đậm hơn. Vậy là có rồi. Ngày trước có tận bảy chiếc máy bay giấy, nhưng bây giờ trên bàn ăn chỉ có độc nhất một chiếc máy bay giấy mà thôi, trông thật đặc biệt, nhỉ? Và em bỗng nghĩ đây không chỉ đơn thuần là máy bay giấy, có thể nó là cả một bức tâm thư cũng nên.

Mà đúng thật, đó là những con chữ viết tay chứa đầy yêu thương từ Eunha.

"Đừng đặt nặng công việc nữa nhé ㅠㅠ chị thật không nghĩ chị sẽ đau lòng khi thấy em khóc như vậy đó...tim chị đã đau lắm.. ㅠㅠ

Chị không cần giám đốc Hwang đâu, chị chỉ cần đồng chí Hwang thôi. Đồng chí Hwang lúc nào cũng là tuyệt nhất!"

Khoé môi không ngừng cong lên, em liếc mắt nhìn về phía Eunha và cười, nhưng chị chẳng trông thấy nụ cười của em, vì chị đang rất tập trung ăn bánh crepe.

Thở phào một hơi nhẹ nhõm, xem ra em cuối cùng cũng chỉ là một đứa trẻ nhỉ? Tuy không cố ý nhưng em lại khiến người con gái em thương phải lo lắng cho em rồi. Em nghĩ em cần một khoảng thời gian để chấn chỉnh lại tâm trạng của bản thân, và em nhất định sẽ bàn bạc với Trưởng phòng nhân sự về vấn đề trên.

"Eunha này."

Em gọi sau khi gấp chiếc máy bay giấy lại gọn gàng như lúc đầu.

"Hm?" - Eunha thoải mái nhướng mày nhìn em.

"Chị thật sự nghĩ chuyện công khai sẽ ổn hả?" - em nghiêm túc hỏi.

Đáp lại sự nghiêm túc của em, Eunha trả lời thật thận trọng.

"Nếu nó không ổn, chị sẽ khiến nó ổn bằng được mới thôi. Nhưng nỗ lực của chị sẽ trở nên vô dụng nếu em cảm thấy không thoải mái, nên tùy ở em, chị thế nào cũng được, không cần phải gượng ép bản thân làm gì, em không muốn công khai thì chúng ta không công khai, ở cùng nhau thế này đã là tốt lắm rồi."

Ý em không phải thế.

Em gãi đầu cười, nghe qua cũng đủ biết Eunha muốn công khai đến mức nào.

Thôi thì, xin lỗi Source Music. Em nghĩ em không thể hợp tác khuyên nhủ cùng công ty được nữa, vì lần này em thực sự mềm lòng rồi.

Hai tay chống cằm, em rướn người về phía Eunha và cất giọng dò xét.

"Thế cho em hỏi..." - em cố tình ngắt ngang câu nói của mình để có thể quan sát kĩ hơn nét mặt của Eunha - "Đồng chí Jung yêu đương lén lút bao năm qua đã thấy chán chưa?"

Eunha tặc lưỡi, chị chống cằm bằng một tay, mắt đờ đẫn nhìn em.

"Còn phải hỏi, chán gần chết, đợi mãi chẳng thấy một bước đột phá nào." - Eunha làm bộ thở dài, chị bĩu môi lắc đầu ngao ngán - "Năn nỉ đến khô cả cổ người ta cũng không chịu công khai."

"Sao thế? Chị đáng yêu thế này? Ai mà dại vậy? Nếu là em, em đã đồng ý công khai từ lâu rồi." - em mím môi cười, nói xong lại lúc lắc đầu.

"Ha!"

Eunha thở hắt ra, chị quét mắt nhìn cả người em một lượt, và nhếch môi, trông như sắp vạch trần em chuyện công khai vậy. Nhưng Eunha chỉ vừa mới lấy hơi em đã kịp ngắt lời.

"Vậy chúng mình đi đăng kí kết hôn và tổ chức đám cưới đi." - em nghiêng đầu cười, nhẹ giọng nói - "Đảm bảo đột phá."

Eunha nghe xong lập tức ngồi thẳng người, chị mở to mắt, như không tin vào tai mình. Có cơn gió không mời mà đến với khung cửa sổ nhà em, thổi chiếc máy bay giấy trên bàn ăn bay xuống sàn, và hất vài sợi tóc mềm mại của Eunha lên không trung.

Eunha trơ ra như tượng, chị nhìn em không chớp mắt, mãi một lúc sau mới ngập ngừng lên tiếng.

"Em...em nói thật chứ?"

Em cười tươi hơn, và gật nhẹ đầu hai cái. Thật chứ, ai lại mang hôn nhân ra đùa bao giờ.

"Là...là em...em nói đấy nhé."

Dứt lời Eunha đứng bật dậy khỏi bàn, chân ghế của chị cạ vào sàn gạch tạo nên một âm thanh khó nghe vô cùng. Eunha lần tìm điện thoại ngay sau đó, có vẻ như chị sẽ gọi cho quản lí của mình để thông báo đầu tiên.

"Chị có cần phải gấp gáp như vậy không?"

Em cười khẽ, cũng đứng khỏi bàn, tiến đến ôm lấy Eunha từ đằng sau.

"Cần, rất cần. Chị phải nhanh lên trước khi em đổi ý."

Giọng chị tuy không mấy dịu dàng lúc này, vì chị đang gấp, nhưng bàn tay vừa bao bọc lấy đôi tay đang đan vào nhau trước bụng Eunha của em thì tuyệt đối dịu dàng. Em đặt cằm lên hõm vai Eunha sau khi thả xuống nơi đó một nụ hôn.

"Em không đổi ý đâu."

Eunha khựng lại một lát, rồi ngoái đầu, chị do dự một lúc trước khi chạm tay vào một bên mặt em. Trông chị nghiêm túc quá em thật sự không quen, em vốn quen thuộc với một Eunha sở hữu đôi mắt long lanh to tròn, đẹp như dải ngân hà, mà dải ngân hà của em thì trẻ con lắm, ánh mắt của chị chưa từng trông trưởng thành như lúc này.

Eunha đã kéo em đến và hôn, một nụ hôn giữa hai người lớn với nhau.

Dẫu sao kết hôn chỉ là chuyện sớm muộn, em không sợ bản thân đổi ý, vì đó chắc chắn là chuyện không bao giờ xảy ra. Kể từ đêm qua, em cảm thấy mình sợ Eunha đổi ý nhiều hơn, vì chị là chị, em và em, em rất rõ cảm xúc của bản thân nhưng với chị thì không, em chẳng dám suy đoán cảm xúc của người khác. Em không thể tưởng tượng ra cuộc sống của em khi thiếu chị, thậm chí còn chẳng có dũng khí mà tưởng tượng, nên thôi kệ đi, vì trước sau gì em cũng kết hôn với Eunha mà.

Huống chi, Eunha lại là người em yêu nhất trên cuộc đời này. Nếu chỉ vì những nỗi sợ cỏn con của bản thân mà để lỡ mất một người như Eunha, có lẽ đến suốt đời em cũng không thể tha thứ cho chính mình mất.

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyentop.vip/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip