Korn vs Mil - 2
Mil nhìn theo hai người vừa đi vừa cười đùa vui vẻ như vậy, trong lòng khó chịu đến mức siết chặt quai đeo của cái ống đựng tranh đeo trên vai.
- Này Mil!
Đột nhiên thằng Chat từ đâu chạy tới, nhìn Mil rồi nhìn theo Phukong, vẻ mặt nửa băn khoăn nửa lo lắng:
- Sao thế? Sao tự nhiên mày cãi nhau với Phukong vậy?
Mil lúc này mới nhận ra mình đang đứng giữa khuôn viên của khoa, nãy giờ lớn tiếng cãi nhau khiến một số người đi qua tò mò nhìn ngó. Chat nhìn thấy vẻ mặt muốn đánh người của thằng bạn, biết tính Mil khi tức lên thì sẽ chẳng kiêng nể gì liền vội vàng xua tay giải tán mấy người hóng hớt kia:
- Thôi, có gì đâu mà hóng! Mấy đứa kia, vào lớp đi, chuông reo rồi đấy!
Đuổi xong đám đàn em hiếu kỳ, Chat liền khoác vai Mil kéo đi về hướng cantin, vừa đi vừa hỏi anh:
- Sao thế? Bình thường thằng Phukong nghe lời mày lắm mà, sao bữa nay lại cãi nhau vậy?
Không nhắc thì thôi, nhắc đến Phukong là khiến Mil khó chịu đến nghiến răng kèn kẹt:
- Thằng nhãi đó, học hành thì chểnh mảng, tao nói nó 1 câu nó cãi lại 10 câu!
Chat nghe thế thì trợn mắt ngỡ ngàng:
- Phukong? Chểnh mảng á? Tao thấy nó chăm chỉ nhất trong đám năm nhất...
- Chăm chỉ gì mà đi học buổi đực buổi cái, còn bỏ học đi chơi!
- What? Mày mà lại tức giận vì đàn em bỏ học đi chơi á? Mày có phải thằng Mil không đấy?
Chat nắm bắt được ngay trọng tâm câu chuyện. Có vẻ Mil không tức giận vì Phukong bỏ học, mà là ở việc cậu "đi chơi". Vì bản thân thằng Mil cũng có bao giờ chịu học hành tử tế, cúp học liên miên đi nhảy đầm các thứ, may mà thành tích tốt lại hay kiếm giải thưởng về cho khoa nên các thầy cô mới mắt nhắm mắt mở mà bỏ qua cho đấy. Thế nên nếu bảo Mil tức vì Phukong trốn học thì quá là chuyện trên sao Hỏa.
Mil bị thằng bạn hỏi đột ngột thì không biết trả lời ra sao. Thật ra lý do anh tức giận với Phukong không phải vì nó không đi học buổi workshop hôm qua, vì anh cũng đâu có thèm quan tâm. Nhưng anh biết Phukong bỏ học để đi chơi với thằng nhãi tên Korn kia kìa. Anh gặp hai đứa nó ở shop họa cụ chứ đâu.
Lúc đó Mil đang đi bảo dưỡng cho cái đàn ghita của mình, tiện đường ghé qua shop họa cụ quen thuộc xem có gì mới mẻ hay ho không. Lượn lờ trong cửa hàng một lúc, tán phét với anh chủ quán xong đến khi chuẩn bị ra về, Mil liền sững sờ khi phát hiện một người giống hệt mình đang đứng bên ngoài cửa, cùng với thằng nhóc đàn em của anh – Phukong.
Thằng nhóc trông giống hệt Mil có vẻ rất thân thiết với Phukong, không chỉ cởi mũ bảo hiểm mà còn vuốt tóc, chỉnh áo cho cậu. Mil nhìn cảnh đấy đột nhiên cảm thấy trong ngực nóng ran lên, chỉ muốn lao ra giằng tay thằng nhãi kia khỏi người Phukong. Nhưng đúng lúc đó Phukong xoay người đi nhanh vào cửa hàng khiến Mil theo phản xạ tự nhiên liền trốn vào sau mấy kệ đồ phía trong.
- Không đúng, sao mình lại phải trốn nhỉ?
Mil tự hỏi chính mình, nhưng dù sao cũng đã tránh mặt rồi, thôi thì để xem thằng nhóc giống hệt anh kia là ai, có quan hệ gì với Phukong mà lại đi cùng nhau tới đây. Vừa lúc đó anh chủ quán cũng phát hiện ra thằng nhóc có gương mặt giống hệt Mil, còn chưa kịp ngạc nhiên thì anh đã vội ló đầu ra, xua xua tay ra hiệu. May là anh chủ quán cũng phản ứng nhanh, liền lắc đầu coi như không có chuyện gì. Đợi đến khi Phukong và thằng nhãi, Mil nghe cậu gọi nó là Korn, đi vào phía trong các kệ hàng thì anh chủ quán mới vẫy tay gọi anh với vẻ mặt kinh ngạc:
- Ê Mil, Mil? Thằng nhóc đó là ai vậy? Mày có anh em song sinh à Mil?
Mil lắc đầu, vẫn không tin được sao lại có một người giống anh y hệt như vậy được? Mà lại quen Phukong? Phukong chắc chắn phải biết đấy không phải là Mil chứ? Mà sao cậu chẳng hề tỏ ra ngạc nhiên, còn rất thoải mái, thân thiết với thằng nhóc đó vậy?
Hàng vạn câu hỏi vì sao khiến Mil rối cả não, liền quyết định lại gần để thám tính tình hình xem sao. Anh cẩn thận đi đến kệ hàng đối diện chỗ 2 đứa đàn em đang đứng, dỏng tai lắng nghe câu chuyện của chúng nó. Nhưng bởi vì nghiêng người hơi quá đà khiến Mil trượt chân va luôn vào cái kệ khiến nó chao đảo, may mà anh kịp giữ lại chứ không nguyên cái kệ này đổ xuống thì chắc chắn Phukong với thằng nhóc kia sẽ bị đè bẹp. Vừa lúc đó có tiếng Phukong kêu lên lo lắng:
- Korn, mày không sao chứ?
Anh chủ quán cũng hốt hoảng chạy tới, nhìn thấy Mil đứng ở một bên rối rít chắp tay xin lỗi thì phẩy phẩy tay với anh tỏ vẻ không sao. Thằng nhóc tên Korn kia hình như bị thương rồi, khiến Phukong vội vàng chạy đông chạy tây lấy băng cá nhân cho nó, có vẻ lo lắng lắm. Nhưng khi anh chủ quán trêu hai đứa là người yêu, Phukong lại nhanh chóng phủ nhận khiến Mil vô thức nhếch miệng cười. Cũng đúng, thằng nhóc Phukong thích anh mà. So với thằng nhãi trẻ trâu tóc buộc chỏm đuôi ngựa lúc nào cũng lăng xa lăng xăng kia thì Mil ăn đứt nó về mọi mặt, Phukong nếu có chọn giữa 2 người giống nhau thì cũng chẳng bị ngu hay mù mà chọn thằng đó thay vì Mil.
Tự tin với suy nghĩ đó nên Mil rất vui vẻ lựa chọn phong cách "anh chàng nhà bên" thân thiện và điển trai để đến trường ngày hôm sau, dự định sẽ gặp Phukong để hỏi han chuyện bài tập và tiện thể phụ đạo thêm cho nó, cho đúng với cái danh "gia sư" của anh. Nhưng khi vừa vào đến khoa Kiến trúc thì thằng Korn kia lại xuất hiện, còn vừa đi vừa cười nói vui vẻ, khoác vai bá cổ Phukong khiến tâm trạng Mil ngay lập tức tụt dốc không phanh. Lần này anh không né tránh nữa, để xem thằng nhãi kia có cửa gì để cướp người của anh.
Thế nhưng Mil đã đoán sai rồi. Bình thường dù anh có cau có khó chịu cỡ nào, Phukong cũng vẫn kiên trì bám theo, còn rất ngoan ngoãn thực hiện mọi điều anh nói. Nhưng lần này anh chỉ mới nói 2 câu thì cậu đã lớn tiếng cãi lại, còn bênh thằng nhãi kia mà bỏ đi không thèm chào anh một câu. Mil tức đến mức đỉnh đầu bốc khói mà không biết trút vào đâu, lại được thằng Chat bên cạnh cứ léo nhéo liên hồi cái gì mà Phukong tốt lắm với ngoan lắm với chăm chỉ lắm các thứ... Mil điên tiết quát lên:
- Chat! Mày câm ngay!
Thằng Chat bị quát đến giật bắn cả người, vội vàng giơ 2 tay lên như muốn nói "tao vô tội, tao vô can". Rồi nhìn vẻ mặt hằm hằm như dân đâm thuê chém mướn của Mil, nó nhếch miệng cười:
- Thế nào? Tức vì đàn em cưng có người yêu mới à?
Mil quay phắt sang, đang định mở miệng chửi thằng bạn một trận thì Chat đã ngắt lời anh:
- Bình thường thằng Phukong cứ lẽo đẽo chạy theo mày như cún con theo mẹ, nhưng mày đối xử với nó thì khác gì mẹ ghẻ con chồng? Bây giờ nó không ngoan ngoãn nghe lời mày nữa thì lỗi do ai mà mày cáu?
Mil bị chặn họng thì không biết phản bác thế nào. Nghĩ lại thì đúng như lời thằng Chat nói, anh đã đồng ý làm gia sư của Phukong nhưng chắc hướng dẫn cậu được 2-3 lần, mà lần nào cũng bỏ ngang giữa chừng. Phukong rất ngoan, dù bị mắng, bị cho leo cây hoặc bỏ rơi giữa chừng nhưng chưa lần nào cậu khó chịu hay trách Mil. Cho đến bây giờ, khi thằng nhãi kia xuất hiện...
Nghĩ đến bản mặt giống mình như song sinh nhưng đáng ghét vô cùng, Mil nghiến răng kèn kẹt, hối hận lúc nãy sao không đấm cho nó một cái. Chat đứng bên cạnh thấy bạn mình chuẩn bị lên cơn đập phá tới nơi, vội vàng khoác vai Mil đánh lạc hướng:
- Thôi, em nó bị mắng mấy câu nên tức giận tí thôi, lát cuối giờ mày qua hỏi han vài câu là ok ngay ấy mà.
Mil cau mày tỏ rõ vẻ không tin, thằng Chat lại gật đầu chắc nịch:
- Chắc chắn! Mày tin tao! Phukong nó thích mày thế, làm sao mà giận lâu cho được?
- Mày nói nhảm cái gì đấy? Thằng nhóc Phukong mà thích tao á? Mày ăn nhầm bả chó ở đâu rồi về chém gió lung tung đấy à?
Tuy nói vậy nhưng trong lòng Mil đã dịu đi rất nhiều, cũng thấy có chút vui vui khi người ngoài còn nhìn ra Phukong thích anh. Chat nghe hỏi thì bày ra vẻ mặt bị tổn thương lòng tự trọng, thụi vào vai thằng bạn một cái giận dữ:
- Chỉ có đứa mê trai mờ mắt như mày mới không nhìn ra thôi! Chứ thằng Phukong thích mày nguyên cái khoa này đều biết!
- Mày chém vừa thôi Chat, cái khoa này còn chả biết mày là ai chứ lại biết thằng Phukong?
Thằng Chat bị vạch trần thì nhe răng cười lấp liếm:
- Ừ thì không phải cả khoa thì cũng là cả đống người biết, bọn con gái còn bàn tán rồi ship chúng mày thành CP ấy chứ!
- "Ship"? Ship là cái gì? Tàu á?
Thằng Chat phá lên cười:
- Đấy là ngôn ngữ của bọn con gái, ý là gán ghép 2 thằng con trai thành 1 cặp, tao nghe bạn gái tao giải thích thế.
Mil nghe vậy thì gật gù. Nghĩa là anh với Phukong được nhiều người gán ghép thành một đôi à? Phukong có biết không nhỉ? Mà sao đám con gái lại thích anh với Phukong là một cặp? Thằng Chat bị hỏi thì nhún vai tỏ vẻ không biết, nó đâu có rảnh mà đi quan tâm mấy cái chuyện đàn bà con gái đó. Còn Mil cứ mải nghĩ về Phukong mà không nhận ra anh không còn nghĩ tới Tine khi nhắc đến chuyện tình yêu, cặp đôi nữa rồi.
Sau khi tiễn Phukong đến tận cửa lớp, còn đứng nói chuyện tới khi giảng viên vào dạy thì thằng Korn mới (luyến tiếc) rời đi. Đứng giữa khuôn viên khoa Kiến trúc, nhìn đồng hồ mới hơn 9h, làm gì cho hết buổi sáng bây giờ nhỉ? Korn chắc chắn không phải sinh viên gương mẫu để quay về phòng trọ lấy sách vở ra học rồi, vì vậy nó rút điện thoại gọi cho thằng Pat. Chuông đổ chục hồi nhưng không có ai nghe máy, Korn liền nhấn số Pran.
- Alo?
- Pran, thằng Pat có đó không?
- Có, nó đang đi vệ sinh...
Vừa hỏi dứt câu đã nghe cái giọng oang oang như phá đá mở đường của thằng bạn thân vang lên: "Pran, hết giấy rồi!". Sau đó có tiếng Pran đáp vọng ra: "Dùng vòi xịt ấy" và thằng Pat lập tức gào lên "Không, lỡ mất trinh lỗ nhị của tao thì sao" làm thằng Korn phá lên cười sằng sặc:
- Pran, mày yêu đương kiểu gì mà đến giờ bạn tao vẫn còn trinh thế?
Pran bên kia thở dài thườn thượt, nhưng Korn biết chắc nó đang nhịn cười cực khổ lắm:
- Tao thèm vào cái "trinh tiết" của thằng bạn mày...
Vừa lúc đó có tiếng thằng Pat léo nhéo vọng ra:
- Hỏn-ny, đang nói chuyện với ai đấy? Tao mới đi toilet có 5 phút mày đã ngoại tình à?
Thằng Korn không thể nghe cuộc hội thoại này thêm được nữa, nó vừa cười vừa nói:
- Thôi Pran, tí thằng Pat xử xong cái lỗ nhị của nó thì bảo nó gọi lại cho tao nhé!
- Ok bye, tao cũng phải mang giấy vào cho nó đây! Pat, sáng mày ăn cái gì mà mùi bay khắp phòng tao vậy?
Cúp điện thoại xong thằng Korn đút tay vào túi áo, thở một hơi dài rồi tung tăng nhảy từng bậc xuống cầu thang, đi thẳng ra hướng cantin, định bụng ăn cái gì đó lót dạ. Sáng nay dậy từ 6h để tắm rửa, cạo lông tay lông chân với sửa soạn quần áo đầu tóc các thứ nên nó đã kịp ăn sáng đâu, giờ bụng kêu rồn rột rồi.
Nhưng còn chưa kịp bước được 3 bước thì bỗng một bóng người chạy vụt ra chắn trước mặt làm Korn vội vàng đứng khựng lại nếu không muốn hai người va vào nhau. Đến khi nó định thần lại thì hóa ra không phải 1 mà là 3 đứa con gái, nhìn có vẻ cũng là năm nhất, đang đứng phía trước với dáng vẻ ngượng ngùng.
Haiz, đúng là đẹp trai cũng có cái khổ, đi đâu cũng bị chặn đường xin số làm quen thế này. Thật tiếc cho các em gái đã chậm chân mất rồi, bây giờ Korn đã là hoa có chậu, một lòng hướng về Phukong thôi. Vừa nghĩ Korn vừa soạn sẵn văn mẫu từ chối lời tỏ tình của 3 cô gái trước mặt, nhưng khi một trong 3 người mở miệng ra nói lại khiến nó phải câm nín:
- P' Mil, anh với Phukong giận nhau ạ?
- Hả?
Thằng Korn nghệt mặt, chỉ có thể hả một câu ngây ngốc. Hóa ra đám con gái này nhận nhầm nó với đàn anh đáng ghét của Phukong à? Sau này nó không nên sang khoa Kiến trúc nữa thì hơn, chưa gì đã bị cả đống người nhận nhầm thế này rồi, phiền phức ghê.
Một cô gái buộc tóc đuôi ngựa đứng bên trái thấy Korn không nói gì thì vội vàng lên tiếng:
- P' Mil, anh đừng cãi nhau với Phukong nữa, hai người yêu nhau như vậy, đừng vì mấy chuyện hiểu lầm nhỏ nhặt mà cãi vã...
- Yêu á? Ai yêu ai cơ?
Korn tiếp tục trợn mắt, ngây ngốc hỏi lại. Cái gì thế? Đám con gái này đang nói cái gì thế? Cô gái đứng giữa thấy vậy thì tủm tỉm cười với vẻ ngại ngùng:
- P' Mil đừng lo, bọn em ủng hộ anh với Phukong mà! Hai người đẹp đôi như vậy, phải bên nhau thật hạnh phúc nhé!
- Đúng rồi, P' Mil đừng giận Phukong nữa nhé!
- Phukong đáng yêu như vậy, p' Mil chắc chắn không giận cậu ấy đâu.
- Đúng đúng, p' Mil nhất định phải làm hòa với Phukong nhé. Bọn em luôn ủng hộ 2 người
Ba cô gái càng nói càng phấn khích, còn nhào tới nắm tay Korn mà tha thiết năn nỉ nó (mà họ nhầm là P' Mil) hãy làm hòa với Phukong và yêu thương, nhường nhịn cậu ấy thật nhiều bla bla... Nói xong không kịp để Korn phản ứng, 3 cô gái liền dúi vào tay nó một cái túi giấy màu hồng rồi chạy vụt đi mất. Đến khi bọn họ khuất sau góc quanh của tòa nhà, Korn vẫn còn nghe thấy tiếng cười khúc khích và tiếng nói chuyện hào hứng vọng lại. Chỉ còn mình nó đứng đơ ra giữa hành lang, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip