P' Mil - 2
- Phukong!
Tiếng con gái gọi từ phía sau làm Phukong giật mình quay lại. Là P' Pear, bạn cùng lớp của P'Wat.
- Em chào chị, P' Pear!
P'Pear là một cô gái rất xinh, gương mặt như thiên thần cùng với nụ cười ngọt ngào, nếu như không thích P'Mil, có lẽ Phukong cũng sẽ theo đuổi P'Pear rồi.
- Em đưa cái này cho Sarawat giúp chị với được không?
P'Pear đưa cho cậu một tập tài liệu, bảo rằng của P'Wat nhưng hôm nay anh ấy tập với CLB Âm nhạc nên chị ấy không gặp. Phukong gật đầu, cầm lấy tập tài liệu rồi vẫy tay chào P'Pear lúc này đang vội chạy theo nhóm bạn. Nhưng còn chưa kịp xoay người rời đi thì cậu lại nghe thấy tên mình bị gọi một lần nữa:
- Phukong!
Lần này là giọng nam. Phukong nhìn sang thì là 2 người bạn thân của P'Wat, hình như người cao hơn là P'Boss còn người có râu là P'Man.
- Chào hai anh ạ!
- Này Phukong, tại sao thế giới này 7 tỉ người, mày lại cứ phải thích crush của thằng Boss thế hả?
Còn chưa kịp đi tới nơi, Man đã tuôn một tràng làm Phukong không hiểu chuyện gì. Cái gì mà thích? Cái gì mà crush? P'Boss thích người cậu thích á? Chẳng lẽ P'Boss cũng...
- Anh cũng thích P'Mil á?
Cậu buột miệng thốt ra. P'Boss gật đầu chắc nịch:
- Đương nhiên rồi, người đẹp như thế...
- Khoan khoan, từ từ đã!
P'Man là người nhận ra có gì đó sai sai, vội vàng bịt miệng P'Boss. Rồi 3 người 6 con mắt trân trối nhìn nhau:
- P'Mil?
Man và Boss đồng thanh hỏi lại. Phukong lúc này mới nhận ra mình lỡ lời rồi, đành đau khổ năn nỉ hai đàn anh:
- Hai anh đừng nói cho P'Wat biết!
Hình như hai người đối diện vẫn chưa hết sốc, miệng há hốc không ngậm lại được. Một lúc sau Man mới lên tiếng:
- Thế, vừa rồi sao mày nói chuyện thân thiết với Pear thế?
- P' Pear ạ?
Đầu Phukong ngay lập tức nhảy số, hóa ra người P'Boss thích là P'Pear chứ không phải P'Mil. Vì vậy cậu thoải mái trả lời:
- P'Pear nhờ em đưa đồ cho P'Wat thôi. Em gặp chị ấy mấy lần nên quen, với lại ai mà P'Pear chả thân thiện thế.
Câu nói này của cậu hình như vô tình chọc vào nỗi đau của P'Boss khiến mặt anh ấy nhăn nhó đến khó coi. Nhưng đó không phải chuyện Phukong có thể giải quyết được, nên cậu cũng chỉ có thể an ủi đàn anh:
- Nhưng em biết P'Pear chưa có người yêu đâu, nên nhất cự li nhì tốc độ, anh mau tán chị ấy đi!
P' Boss nghe thế thì như được truyền thêm động lực, thẳng lưng, ưỡn ngực, ngẩng cao đầu như thể sẵn sàng đuổi theo để tỏ tình với crush ngay và luôn được ấy. Nhưng P'Man đã túm anh ấy lại vì bây giờ biết Pear ở đâu mà tìm, định chạy vài vòng quanh trường hay gì. Phukong nhìn 2 ông anh đứng tấu hài với nhau thì chỉ cười cười, đúng là ai yêu vào cũng sụt giảm trí thông minh thật. Bản thân cậu trước giờ ghét nhất phải nhờ vả, làm phiền người khác, nhưng vì P'Mil mà thậm chí cậu còn mặt dày đeo bám không buông, nghĩ lại cũng tự thấy hơi xấu hổ.
- Ê Phukong!
Hôm nay là ngày gì mà ai cũng muốn gặp cậu vậy, trong khi người cậu muốn gặp thì lại bỏ đi mất dạng rồi. Phukong quay lại nhìn, là Korn với cái chỏm tóc đuôi ngựa của nó đang tung tăng chạy lại đây.
- Hey Korn, mày làm gì ở đây thế?
Korn chạy tới nơi, xốc lại cái túi xách trên vai rồi nhe răng cười:
- Tao vừa hết tiết, thằng Pat đòi sang khoa Kiến trúc tìm người yêu nên tao đi cùng!
Phukong nhớ ra Pat và Pran cùng khoa cậu là một đôi nên gật gật đầu tỏ ý đã hiểu. Nhưng mải nói chuyện, cậu quên mất còn 2 đàn anh đứng bên cạnh đang sững sờ khi nhìn thấy thằng Korn. P'Man là người đầu tiên lên tiếng, giọng run run như nhìn thấy ma:
- Phukong, đấy...đấy là ai thế?
Lúc này Phukong mới nhớ ra vì mối quan hệ tay 3 rắc rối giữa P'Mil, Sarawat và Tine nên chắc chắn hai người Boss và Man cũng đều nhẵn mặt P'Mil luôn rồi. Bảo sao lúc này 2 người họ nhìn thằng Korn thì mắt trợn to bằng cái đĩa.
- Đây là bạn em, Korn, khoa Kỹ thuật!
P'Boss há miệng đến nỗi nhét vừa quả trứng ngỗng, P'Man phải nâng cằm thằng bạn để nó ngậm miệng lại: "Cẩn thận ruồi bay vào mồm". Còn thằng Korn thì không hiểu sao 2 người kia lại nhìn mình trân trối như thế. Sau đó mấy giây nó mới chợt hiểu ra:
- À, bọn họ đang nhầm tao với đàn anh cùng khoa của mày hả?
Phukong gật đầu. Bản thân cậu lúc mới gặp Korn lần đầu còn tưởng mình xuyên không sang vũ trụ song song ấy chứ, nên biểu hiện của P'Boss với P'Man cậu cũng không thấy lạ.
- Sao có thể giống nhau đến thế?
P'Boss sau khi ngậm được miệng lại thì kêu lên thảng thốt, vô thức dí mặt gần sát mặt thằng Korn để chứng thực 2 con mắt của mình không bị ảo giác. P'Man đứng xoa xoa cái cằm lún phún râu, cũng đánh giá thằng bé từ đầu đến chân.
- Không phải là quá giống, thằng nhóc này trẻ hơn, trắng hơn với có vẻ thân thiện hơn thằng Mil nhiều.
Phukong đồng tình với nhận xét này của P'Man. So với P'Mil thì Korn chỉ có gương mặt giống chứ tính cách thì khác hoàn toàn, nên cậu không bị nhầm 2 người họ với nhau. Thằng Korn cũng chẳng lấy làm phiền khi bị 2 đàn anh xoay qua xoay lại, nhìn tới nhìn lui, chỉ vỗ vỗ vai Phukong:
- Tao chạy qua đây cũng là vì thế đấy, muốn xem xem đàn anh của mày mặt mũi thế nào, có đẹp trai bằng tao không!
P'Boss nghe vậy thì học P'Man đứng vuốt vuốt cái cằm không râu rồi gật gù:
- Không đến mức đẹp trai hơn, nhưng thằng Mil trông ngầu hơn!
- Tóc đẹp hơn!
P'Man tiếp lời.
- Lông mày rậm hơn!
- Cao hơn nữa!
- Hát hay hơn?
- Biết đánh đàn?
Nghe đến câu nào mặt thằng Korn xám đi một tông màu câu đó, Phukong đứng cạnh muốn cười mà không dám, sợ thằng bạn tổn thương gấp đôi thì khổ. Cuối cùng thấy thằng Korn muốn xoay người bỏ chạy rồi thì cậu mới lên tiếng cắt ngang cuộc thảo luận nhan sắc của 2 đàn anh:
- Ê Korn, hai anh ấy nói đùa thôi, đừng tin!
Thằng Korn nghe thế thì cũng gượng cười, nhưng mất hẳn vẻ tự tin ban đầu:
- Ừ, thế giờ mày rảnh không? Dẫn tao đi xem mặt người anh song sinh khác cha khác mẹ của tao xem nào.
Phukong nghĩ nghĩ, lúc nãy P'Mil nói rằng đi tập đàn với ban nhạc, cậu biết chỗ đó nên gật đầu, khoác vai thằng bạn mới thân:
- Được, để tao dẫn mày đi, biết đâu gặp nhau lại phát hiện ra là họ hàng xa thì sao?
- Biết đâu phát hiện ra là con riêng ngoài giá thú?
P'Boss vừa lên tiếng đã bị P'Man hốt hoảng bịt miệng. Nhưng chính thằng Korn cũng từng nói thế nên nó chỉ phá lên cười:
- Em cũng từng nghĩ thế đấy, ai biết đâu được!
Nói rồi 2 đứa cúi chào đàn anh rồi cùng nhau đi về phía khuôn viên của khoa Kiến trúc. P'Mil và band của anh ấy chơi thể loại nhạc rock 'n roll nên thường chọn phía sau khuôn viên trường, nơi có ít sinh viên qua lại để tập. Và muốn tìm chỗ bọn họ cũng chẳng khó gì vì cách xa cả km cũng đã nghe thấy tiếng trống, tiếng đàn ầm ĩ rồi. Phukong muốn đi tới để chào hỏi nhưng Korn lại giữ cậu lại.
- Thôi người ta đang tập, đừng làm phiền, tao đứng xem chút là được rồi!
Phukong cũng đồng ý, vừa rồi P'Mil đã nói cần luyện tập nên không đi café với cậu, giờ cậu lại tìm đến chỗ anh ấy thì có vẻ giống kẻ bám đuôi, mặt dày làm phiền người khác quá.
- Đàn anh của mày là người vuốt tóc chơi ghita đấy hả?
- Ừ! Người mặc áo da thêu họa tiết ấy!
- Thấy rồi!
Lúc này P'Mil đang vừa đánh đàn vừa hát, giống với lần đầu Phukong gặp anh ấy ở buổi hướng nghiệp. Khi đứng trên sân khấu P'Mil mang dáng vẻ của một ngôi sao nhạc rock, rất tự tin và cháy hết mình với âm nhạc, còn ở buổi luyện tập với ban nhạc, anh ấy có vẻ thoải mái hơn, vừa hát vừa đàn vừa cười đùa với bạn bè. Phukong nhận ra khi P'Mil thoải mái cười cũng khá giống Korn, đều là đuôi mắt cong lên, gương mặt rạng rỡ và rất dễ thương.
Còn đang mải suy nghĩ, Phukong thấy người bên cạnh xoay người rời đi.
- Korn, sao thế?
Thằng Korn nghe cậu gọi thì nhún vai.
- Xem thế được rồi. Tao nhớ ra có hẹn với thằng Pat đi mua ít đồ, tao về trước đây!
- Ơ, khoan đã...
Phukong định chạy theo thằng bạn thì Korn lại phất phất tay:
- Mày muốn thì cứ ở lại xem tiếp đi, tao đi trước đây! Bữa nào rảnh qua sân bóng chơi nhé!
- Ừ...ok!
Phukong nhìn theo bóng lưng Korn, cảm giác có gì đó không đúng nhưng cũng không nghĩ ra được là chuyện gì. Lúc này ban nhạc của P'Mil đã ngừng chơi, có vẻ là tạm nghỉ, mọi người ngồi uống nước và nói chuyện với nhau.
- Ê Mil, mày vẫn theo đuổi thằng nhóc ở đội cổ vũ đấy à?
Tay trống của ban nhạc huých vai Mil, nhếch miệng cười trêu chọc. Một người khác đang vặn nắp chai nước nghe thấy vậy thì tò mò chạy lại:
- Nhưng hình như nó có bạn trai rồi mà? Cái thằng mà có cả hội vợ ở trên Facebook ấy?
- Tên nó là gì nhỉ? Sa..Sa cái gì Wat ấy?
- Sarawat, khoa chính trị!
- Thằng đó trông cũng đẹp trai. Mà nó có nguyên hội vợ mấy trăm con nhưng lại đi chơi bê đê với một thằng đực rựa? Đúng là có số hưởng mà không biết hưởng..
Mil nghe đến đây thì cau mày khó chịu:
- Chúng mày thôi đi, nói chuyện tôn trọng chút xem nào!
Tay trống có vẻ biết tính Mil nên vội vàng giơ tay cầu hòa:
- Xin lỗi lỡ lời, mà tao đâu có nói mày đâu!
- Tao cũng thích con trai, mày nói thế khác gì nói tao chơi bê đê với đực rựa?
Người bên cạnh cũng vội vàng chen vào:
- Ê Mil, đừng nóng, nó đùa thôi mà! Nhưng mày vẫn theo đuổi thằng nhóc ở đội cổ vũ thật à?
P'Mil không muốn nói, nhưng nếu im lặng chắc đám bạn này còn léo nhéo lắm lời hơn, nên anh ấy chỉ nhún vai:
- Từ điển của tao không có chữ bỏ cuộc!
- Kinh kinh!
- Tự tin thế chứ lại!
- Tiến lên Mil, có cần bọn tao xử thằng người yêu kia cho mày không?
- Dọa cho nó một trận cho nó sợ mà rút lui?
Phukong nghe đến đây, chưa kịp biết P'Mil sẽ phản ứng thế nào thì người có vẻ là trưởng nhóm đã lên tiếng tập hợp mọi người, bắt đầu luyện tập tiếp cho cuộc thi âm nhạc sắp tới.
Không còn hứng thú muốn xem tiếp nữa, cậu xoay người rời khỏi đó. Vậy là P'Mil vẫn tiếp tục theo đuổi P'Tine, quyết tâm phá vỡ mối quan hệ của P'Wat? Vậy là đối với P'Mil, cậu thực sự chỉ là một thằng em trai, thi thoảng hứng lên thì giúp đỡ, nói chuyện mấy câu, không thì bỏ mặc chẳng cần quan tâm? Vậy là trước giờ vẫn chỉ là cậu tự ảo tưởng, mù quáng tin tưởng vào khả năng của bản thân?
Mà nghĩ cũng đúng, cậu có cái gì nổi bật mà hy vọng P'Mil thích mình chứ? Cậu vẫn giống như lần đầu gặp P'Mil, là một thằng nhóc năm nhất ngơ ngáo, thích bày trò lại luôn làm phiền anh ấy. Cậu không vẽ giỏi, cũng không biết hát, không biết đánh đàn, không biết nhảy lại càng không dễ thương như P'Tine...
Phukong ngồi xuống ghế đá, ngây ngốc cả tiếng đồng hồ với những suy nghĩ hỗn loạn của bản thân. Đến khi cậu nhận ra thì trời đã nhá nhem tối rồi. Lần này không có Korn xuất hiện như hôm ở sân bóng, Phukong phải tự đứng lên, tự lấy xe và đi về phòng trọ với tâm trạng nặng trĩu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip