Pat "cứu giá" lần 2


Giá mà có thằng Pat ở đây thì tốt rồi. Đúng rồi, thằng Pat. Nghĩ ra diệu kế, Korn vội vàng xoay người, rút điện thoại gọi cho thằng bạn chí cốt:

- Alo, sao đấy? Đón được người yêu chưa mà lại gọi tao?

- Pat, mày đến khoa Kiến trúc ngay, cho mày 5 phút, phóng tên lửa đến đây! Gấp lắm!

Rồi không kịp để thằng Pat hở hả gì cả, Korn đã cúp máy, quay lại nhìn Mil lúc này đã đứng trước mặt Phukong, đang nói gì đó.

- P' Mil, anh gọi em có chuyện gì không ạ?

Phukong hỏi với tâm trạng thấp thỏm chờ đợi sự trách mắng của đàn anh. Nhưng Mil chỉ lắc lắc đầu, giọng nói nhẹ nhàng hơn hẳn bình thường:

- Không có gì, đúng lúc gặp nên tao muốn hỏi xem bài vở của mày thế nào thôi.

Nếu trước đây p' Mil mà hỏi câu này thì chắc chắn Phukong đã kêu ca than vãn đủ thứ để kiếm cớ nhờ anh ấy phụ đạo, hướng dẫn cho. Nhưng lúc này, nhìn thấy Korn đang đứng cách đó mấy mét, nở nụ cười kiên nhẫn với cậu thì Phukong chỉ lắc đầu:

- À, cũng không có gì nhiều ạ, bọn em đang học cơ bản nên thầy chưa giao bài gì khó...

Mil nghe vậy thì không biết nói gì thêm, đành vuốt vuốt mấy lọn tóc xòa trước trán của mình:

- À, nếu không bận gì thì thi thoảng qua sân bóng đi? Bọn tao đợt này thiếu người, mày rảnh qua tham gia cùng cho vui?

- Cái đó...

Phukong chưa kịp trả lời thì đã giật mình vì tiếng gọi oang oang của thằng Pat:

- Hey, Phukong!

Đến thằng Korn cũng giật bắn cả người, quay lại nhìn thằng bạn đang thở hồng hộc vì chạy thục mạng tới đây. Nhanh thật, chưa đến 5 phút nữa. Thằng Pat đi tới, khoác vai Korn kéo đến chỗ Phukong:

- Này Phukong, nghe thằng Korn bảo hôm nay nó chở mày đi học? Hết tiết chưa, đi ăn không?

Korn phải cắn vào bên má trong của mình để ngăn bản thân toét miệng cười. Có thằng bạn như Pat đúng là đáng đồng tiền bát gạo mà. Pat nhìn biểu cảm đắc thắng của thằng bạn mình, lại liếc thấy vẻ mặt khó coi của đàn anh đối diện thì nhe răng cười đầy vô tội. Phukong thì ngây thơ không để ý, chỉ gật đầu:

- Ừ, xe tao hôm qua để ở trường. Chiều tao không có tiết, thôi về nhà ăn cơm rồi ngủ cho tiện...

- Ây dà, bạn bè mấy khi được tụ tập. Đằng nào mày chẳng ăn, thì đi ăn với bọn tao xong rồi về ngủ, đúng không?

- Thế...

Phukong chưa kịp đồng ý hay từ chối thì Mil đã bước lên một bước, xen vào câu chuyện của bọn họ.

- Phukong, nếu mày cần phụ đạo thì chiều nay tao rảnh đấy...

Tình huống gì đây? Phukong nhìn trái, nhìn phải. Một bên là P' Mil đột nhiên ngỏ ý muốn phụ đạo cho cậu, một bên là Korn với Pat rủ cậu đi ăn trưa? Trả lời thế nào?

Thật may là thằng Pat đã giúp cậu đưa ra phương án cực kỳ hợp tình hợp lý:

- Thế bây giờ mày đi ăn với bọn tao rồi chiều qua chỗ đàn anh phụ đạo, tiện quá còn gì nữa?

P' Mil nghe vậy thì mặt đen đi mấy phần, chân mày cũng cau chặt lại. Vốn anh nói thế là muốn rủ Phukong đi ăn trưa với mình rồi tiện thể hướng dẫn cho cậu luôn, chứ đâu phải để Phukong đi với thằng nhãi kia rồi chiều quay lại.

- Mất công đi qua đi lại thế làm gì! Phukong, mày đi ăn trưa với tao luôn rồi chiều tao hướng dẫn bài tập cho?

Phukong một lần nữa nhìn trái nhìn phải, nhìn qua nhìn lại giữa 2 bên. Sao tự nhiên P' Mil lại nhiệt tình rủ cậu đi ăn rồi hướng dẫn cậu vậy? Bình thường cậu muốn nhờ anh ấy khó ngang lên trời. Phukong chợt nhìn xuống cái balo trống trơn chỉ có vài quyển vở của mình:

- Nhưng...em không mang tập vẽ. Để ăn trưa xong em về qua phòng trọ lấy đồ rồi đến chỗ anh?

P'Mil đương nhiên không hài lòng với phương án này, nhưng dù sao Phukong cũng chỉ đi ăn trưa với thằng nhóc kia, còn cả buổi chiều sẽ ở chỗ anh, vẫn nhiều thời gian hơn. Vì vậy anh gật đầu:

- Vậy 2h nhé, ở quán café chỗ tao, ok?

- Vâng, P' Mil!

- Ok, thế tao đi trước đây, nhớ đến đúng giờ!

- Vâng!

Nói xong p' Mil xốc lại quai cặp với ống đựng tranh rồi xoay người rời đi. Lúc này Phukong mới quay sang nhìn Korn và Pat khi thằng Pat lên tiếng:

- Vậy...đi ăn chứ? Để tao hẹn thằng Pran, đi 4 đứa cho có đôi có cặp không tao lại thành cô đơn...

Vừa nói nó vừa rút điện thoại gọi cho người yêu, để lại Korn và Phukong vẫn chưa hiểu hết được ý nghĩa câu nói vừa rồi. Korn chợt nhớ ra cái túi giấy mình cầm từ sáng đến giờ, liền lấy ra đưa cho Phukong:

- Này, quà của mày!

- Hả? Quà gì? Sao tự dưng tặng quà cho tao?

Korn cười cười, đẩy cái túi vào tay cậu:

- Không phải của tao, có người tặng cho mày!

Phukong bán tín bán nghi nhưng vẫn tò mò mở cái túi, lấy ra 2 móc treo chìa khóa. Ban đầu cậu hơi ngạc nhiên nhưng rồi nhận ra móc chìa khóa kia là P' Mil chứ không phải Korn, vì kiểu tóc vuốt ngược và áo da họa tiết đặc trưng của anh ấy.

- Ai đưa cho mày vậy? Mà sao lại biết mày mà đưa?

Korn nhún vai, chỉ chỉ vào cái móc khóa hình P' Mil:

- Fans của mày nhầm tao là P' Mil nên đưa cho tao, còn nói cái gì mà rất ủng hộ...

Chợt nó khựng lại. Nếu nói cho Phukong biết việc có nhiều người ủng hộ cậu với P' Mil yêu nhau thì có phải là cổ vũ thêm cho Phukong thích P'Mil không? Nhưng Phukong đã tò mò hỏi:

- Ủng hộ cái gì?

Korn cảm thấy nó không có quyền giấu Phukong, dù sao cũng là chuyện của cậu, thích ai do cậu quyết định, vì vậy nó chỉ thở dài rồi nói:

- Bọn họ nói ủng hộ mày với P' Mil thành đôi, mong 2 người có thể yêu nhau lâu dài, nên mới làm móc khóa đôi tặng cho mày với đàn anh đấy.

Phukong trợn mắt, vẻ mặt khó tin nhưng thằng Korn gật đầu chắc nịch. Nó đâu có bị điên mà bịa ra chuyện này làm gì. Vì thế Phukong cúi xuống nhìn 2 cái móc khóa trên tay, vẫn đầy hoang mang:

- Nhưng...làm sao bọn họ biết...

- Biết mày thích P' Mil? Ai có mắt không mù cũng nhìn ra hết!

Korn cố gắng giữ cho giọng mình bình thường nhất có thể, nhưng khóe miệng không kìm được mà hơi trễ xuống. Nó vội vàng điều chỉnh gương mặt dửng dưng khi Phukong giật mình ngẩng lên:

- Mày...mày cũng biết?

Korn nhún nhún vai, không trả lời. Phukong không hề phủ nhận việc Korn nói cậu thích P' Mil, điều đó so với việc Korn biết cậu thích P' Mil còn đau lòng hơn gấp nhiều lần. Nhưng nó chẳng có quyền gì để ghen, cũng chẳng được quyền buồn, vì nó với Phukong chỉ là bạn...

- Sao thế, sao mặt mũi như đưa đám thế kia?

Thằng Pat xuất hiện đúng lúc, chắc đã gọi điện cho Pran hẹn hò xong xuôi rồi, quay lại thì thấy 2 thằng bạn im lặng như thể đang mặc niệm 1 phút cho liệt sĩ nào đó. Korn lắc đầu, nhe răng cười dù hơi gượng gạo:

- Mày hẹn thằng Pran rồi? Ok thế đi thôi, tao đói rồi! Hôm nay mày khao nhé Pat, trả công tao làm kế hoạch cho mày cả buổi sáng!

Thằng Pat gào lên phản đối nhưng thằng Korn chỉ hất mặt bỏ đi, coi như giao kèo đã xong. Phukong cất 2 chiếc móc khóa vào lại trong túi giấy, xốc lại balo rồi để thằng Pat khoác vai mình kéo đi. Hình như thằng Pat còn nói cái gì đó, nhưng Phukong nghe tai nọ xọ tai kia, chỉ ậm ừ cho qua vì trong đầu cậu lúc này còn đang có hàng trăm câu hỏi không thể giải đáp.

Pran chọn nhà hàng mà lần trước 4 đứa đã tới ăn, thấy Pat ló đầu vào cửa thì vẫy vẫy tay ra hiệu. Ba người đi tới kéo ghế ngồi xuống, nhưng khác cái là lần này Korn không nhiệt tình lau thìa lau đũa, lấy nước cho Phukong như lần trước nữa. Hình như nó đang mải suy nghĩ điều gì đó, cứ ngồi ngẩn ra, đến tận khi Phukong chuẩn bị thìa đũa xong, đưa qua cho nó thì Korn mới giật mình:

- À, cảm ơn mày!

- Ê Korn, mày trúng gió à mà sao cứ ngồi đần ra thế?

Thằng Pat đúng là miệng thối, nói ra câu nào trù ẻo câu đó, nhưng thằng Korn chả có tâm trạng cãi nhau với nó, chỉ nhún vai:

- Ừ, tự nhiên tao thấy hơi đau đầu, có khi trúng gió thật!

- Thế gọi cốc trà gừng đi, uống cho đỡ?

Nhận được cái gật đầu của thằng bạn, Phukong liền gọi nhân viên phục vụ nhờ họ pha một cốc trà gừng nóng, cho thêm gừng tươi và muối. Pat với Pran ngồi đối diện nhìn một màn đó thì nhướn mày với nhau.

- Sao tao có cảm giác chúng nó còn giống một cặp hơn tao với mày vậy?

Pat thì thầm hỏi làm Pran nhướn mày:

- Ý là tao với mày không phải một cặp? Muốn chia tay rồi à?

- Khôngggg, hỏn-ny, tao có nói thế đâu!

Pat vội vàng phủ nhận, còn nhe răng cười đầy vẻ vô tội:

- Ý tao là Phukong có vẻ cũng quan tâm thằng Korn lắm chứ đâu giống bạn bè bình thường đâu?

Pran nghe vậy cũng gật gù:

- Cũng đúng, vào mày với thằng Korn thì sống chết kệ mẹ bay chứ rảnh đâu quan tâm.

Pat phá lên cười làm 2 người đối diện tò mò nhìn sang. Korn nhíu mày:

- Mày lại nói xấu gì tao đấy à Pat?

Thằng Pat nhe răng:

- Mày thì cần gì nói xấu, mày xấu sẵn rồi!

- Này, tao đau đầu nhưng không đau tay nhé, tao đấm đấy!

Nhưng thằng Korn chưa kịp khơi mào cuộc chiến thì đồ ăn đã được bưng ra cùng với cốc trà gừng nóng bốc khói dành cho nó. Phukong đưa cốc trà cho Korn, nó ngửi mùi gừng tươi xộc lên mũi thì nhăn mặt lè lưỡi nhưng lại bị câu nói của người bên cạnh làm cho không thể từ chối:

- Uống đi! Lát mày mà lăn đùng ra đấy tao đào hố chôn luôn chứ không cứu đâu!

Thế là thằng Korn đành ngoan ngoãn nhắm mắt nhắm mũi uống hết cốc trà. Khổ cái là nó đau tim chứ có đau đầu đâu, uống trà gừng mà chữa được nỗi đau thất tình của nó thì 1 cốc chứ trăm cốc nó cũng nốc hết. Đặt cộp cái cốc xuống bàn, thằng Korn thở hắt một hơi như thoát nạn:

- Không uống thì mệt, uống vào buồn nôn!

Ba đứa còn lại nhìn vẻ mặt như khỉ ăn ớt của nó thì cười khoái chí lắm, mặc kệ thằng Korn lè lưỡi nhổ phì phì, lần lượt nhấc đũa nhấc thìa bắt đầu ăn cơm. Lúc đang ăn vui vẻ thì thằng Pat chợt nghĩ ra điều gì đó, nó ngẩng lên hỏi Phukong:

- Ê Phukong, cuối tuần này mày rảnh không?

Phukong đang xúc thìa cơm lên miệng, vừa nhai vừa lắc đầu:

- Không, cuối tuần tao ở nhà thôi!

- Thế đi chơi với bọn tao không?

Phukong nhướn mày:

- Đi đâu?

Pran chen vào câu chuyện với cái nhếch mép khinh bỉ ném về phía thằng Pat:

- Thằng Pat đang muốn dụ dỗ mày đi lao động khổ sai giúp lớp nó đấy!

- Không phải, là đi làm việc công ích cho xã hội kết hợp vui chơi và hoạt động thể thao!

Thằng Korn nghe thế thì cười suýt sặc. Từ bao giờ mà thằng Pat bạn nó có thể nhả ra những câu sặc mùi văn chương như vậy chứ? Thằng Pat nhìn phản ứng khinh bỉ của người yêu và tràng cười như phá nhà của thằng bạn tốt cùng vẻ mặt ngơ ngác của Phukong thì nhăn mặt:

- Tao nói đúng mà, đi trồng cây gây rừng ích nước lợi nhà lại được lên núi chơi còn gì.

Phukong nghe vậy liền hiểu ra:

- Là hoạt động xã hội mà các lớp đều phải tổ chức ấy hả?

- Ừ, lớp tao đi biển nhặt rác tháng trước, lớp thằng Pat định đi trồng rừng!

Pran trả lời thay và Korn ngay lập tức chen vào:

- Cho thằng Pat trồng thì nó có mà trồng cần!

Phukong với Pran phá lên cười còn thằng Pat búng hạt cơm trên tay vào thẳng mặt thằng bạn. Rồi nó quay sang Phukong với vẻ mặt mong chờ:

- Mày đi không Phukong, không vất vả đâu, đào mỗi cái hố trồng mấy cái cây con con thôi!

- Ừ, dù sao tao cũng rảnh, lúc nào đi nhắn tao!

- Ok con dê!

Thằng Pat vỗ tay bôm bốp vẻ hào hứng lắm, rồi nhân lúc Phukong cúi xuống xúc cơm thì đánh mắt với Korn ra hiệu "Mày nợ tao lần này đấy!". Korn cũng biết thằng Pat rủ cả Phukong đi là muốn tạo cơ hội giúp nó, nên đáp lại bằng một nụ cười đầy biết ơn. Chỉ là nó không biết "cơ hội" của nó với Phukong còn lại bao nhiêu phần trăm nữa...

Ăn xong bữa cơm cũng là gần 1h chiều, sắp đến giờ học của nhóm thằng Pat nên bốn đứa nhanh chóng thanh toán rồi rời khỏi nhà hàng. Phukong nhìn đồng hồ, P' Mil hẹn cậu lúc 2 giờ, cậu về qua nhà lấy đồ dùng rồi đến quán café là vừa.

- Phukong, mày có cần tao chở về không?

Phukong lắc đầu, lôi chìa khóa xe ra từ trong túi quần:

- Thôi, tao để xe ở trường mà, giờ đi lấy xe về qua nhà...

Korn chợt nhớ ra chiều nay Phukong có hẹn với P'Mil, lại nhìn thấy cái túi giấy màu hồng trong balo của cậu làm tâm trạng lại sụt giảm mấy phần. Nhưng nó không nói gì, chỉ mỉm cười:

- Ừ, thế mày về đi, vụ đi trồng cây cuối tuần này có gì tao báo nhé!

- Ok!

Vẫy tay với Pat và Pran, Phukong quay lại trường để lấy xe, phóng về nhà lấy tập vẽ, đồ dùng rồi đến quán café của P' Mil. Trên đường đi cậu chợt nhớ ra mình chưa tắm rửa, cũng chẳng để tâm tới việc chải lại tóc tai hay kiểm tra mùi cơ thể, quần áo giống như những lần trước đi gặp anh ấy nữa. Chắc do cậu hơi vội, nghĩ vậy rồi Phukong nhún vai, bỏ qua vấn đề này. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip