Sự cố WC
Sáng hôm sau dậy, Phukong thấy có một tờ giấy để trên bàn, là P'Wat nhắn anh ấy đi dã ngoại với CLB âm nhạc 2 ngày, tối chủ nhật mới về, để tiền ở nhà cho cậu tiêu vặt. Vậy là được tự do tận 2 ngày liền, còn là cuối tuần, thật sung sướng quá đi. Vừa nghĩ Phukong vừa hào hứng nhét tiền vào ví, xách balo lên chuẩn bị đi học.
Sau mấy tiết học nhàm chán khô khan về lịch sử kiến trúc các kiểu, cuối cùng cũng chịu đựng được đến giờ nghỉ trưa, Phukong uể oải đi xuống cantin mua cơm hộp. Nhưng cantin khoa Kiến trúc không hổ danh là gạch vữa khô khan, đồ ăn cũng nghèo nàn không kém. Nhìn một lượt không có nổi món nào vừa mắt, Phukong quyết định "ăn một bát cháo chạy 3 quãng đồng" sang khoa bên cạnh mua cơm.
Rầm!
Đang gọi món thì Phukong nghe thấy tiếng động như ai đạp ghế đạp bàn gì đó, chẳng lẽ đánh nhau? Quay ra nhìn, thấy một nhóm sinh viên mặc đồng phục xanh đang ngồi, một người mặc áo trắng đạp chân lên ghế, có vẻ tức giận nói gì đó với người đang đứng. Ủa cái chỏm tóc kia quen quen? Phukong hơi nghiêng người nhìn, đúng là thằng bạn ở sân bóng tối qua, tên gì nhỉ, à Korn.
Korn nói xong thì cậu bạn đang đứng kia liền xoay người bỏ đi, chắc không phải đánh nhau rồi. Phukong cũng không rảnh mà lo chuyện bao đồng, cậu gọi món xong, lấy ví ra thanh toán tiền.
- Cô ơi, cho cháu 1 túi cá viên, mực viên... Ủa Phukong?
Quay sang, Korn đang đứng ngay bên cạnh nhe răng cười:
- Sao mày lại ở đây? Nhớ tao lên sang khoa Kỹ thuật tìm tao à?
Phukong đảo mắt, ai không biết lại tưởng 2 đứa thân nhau lắm chứ không phải mới quen tối hôm qua.
- Không, bên Kiến trúc đồ ăn toàn kiểu gạch vữa xi măng không nhai nổi, tao qua đây mua cơm.
Phukong nhận lấy hộp cơm của mình xong thì Korn cũng cầm lấy mấy túi xiên que của nó. Cậu nhướn mày:
- Mày ăn trưa bằng cái này?
Korn lắc đầu, vừa đút tiền vào túi vừa nói:
- Không, tao mua cho bạn. Giờ tao phải đi có việc, chiều nhớ qua sân bóng xem tao chơi nhé!
- Ok biết rồi!
Korn vỗ vỗ vai cậu rồi xoay người chạy đi. Dáng người ấy cũng khá giống p' Mil, chỉ là P' Mil thường thích mặc áo khoác da, tóc chuốt keo và bày ra vẻ mặt "đừng ai lại gần" chứ không nhiệt tình và hào hứng như Korn.
Mà nhắc mới nhớ, hôm nay cậu không thấy P'Mil lên lớp. Không phải cậu muốn gặp anh ấy, dù không phải là tỏ tình bị từ chối, nhưng bị người mình thích cho vào bro-zone thì cảm giác cũng chẳng vui vẻ gì để muốn đụng mặt nhau cả ngày. Chỉ là bài vẽ của cậu do P' Mil hướng dẫn, mà sang tuần là phải nộp rồi, không muốn thì cậu vẫn cần nhờ anh ấy nhận xét, chỉnh sửa cho. Vừa nghĩ lan man Phukong vừa cầm điện thoại nhắn tin cho P' Chat để hỏi thử.
Vài phút sau có tin trả lời: "Mil nó bỏ bom anh mày để chạy theo crush đi trồng cây gây rừng rồi" kèm một cái emoji tức giận chửi thề của P' Chat. Phukong hơi nhíu mày, crush của P'Mil? Chẳng lẽ là Tine? Nhưng đi trồng cây gây rừng là sao? Rồi Phukong nhớ ra Sarawat đã nói anh ấy đi dã ngoại với CLB âm nhạc, chắc có cả P' Tine đi cùng, và đương nhiên P'Mil cũng đi theo để phá đám 2 người họ rồi.
Lúc này Phukong không tức giận nữa, cậu chỉ thở dài. Đúng là ở đời lắm chuyện bất công, thằng 2 hộp sữa thằng không hộp nào. Nghĩ lại, cậu cũng không hiểu vì sao mình lại thích P'Mil nữa. Có lẽ do ở buổi hướng nghiệp anh ấy là người duy nhất nhìn thấy cậu giữa biển người, còn cho cậu hộp cơm thịt bò rau cải dù không hề quen biết. Sau đó cậu thấy anh ấy chơi đàn và hát, giống như ca sĩ nổi tiếng, cực kỳ tự tin và tỏa sáng nổi bật trên sân khấu.
P'Mil không giống cậu, anh ấy tự tin vì anh ấy thực sự tin vào bản thân, còn Phukong hay tỏ ra thông minh, nghịch ngợm nhưng thực chất cậu lại rất tự ti. Cậu không giỏi bất cứ lĩnh vực gì đặc biệt, cậu không thích thứ gì đến mức thành đam mê, cậu cũng không có sức hút như P'Wat, không biết đánh đàn, không hát hay... Bởi vậy khi gặp P'Mil, cậu thực sự bị choáng ngợp, ấn tượng sâu sắc với người này, đến mức quyết tâm lựa chọn ngành kiến trúc để học.
- Này, sao lúc nào mày cũng ngẩn người ra thế?
Đột nhiên một bóng người xuất hiện trước mặt Phukong cùng giọng nói hào hứng đã trở nên quen thuộc. Korn chẳng đợi mời, rất tự nhiên mà ngồi xuống đối diện cậu, chỉ khác là chỏm tóc đuôi ngựa kia bị bung ra, xòa xuống che mất cả nửa mặt nó rồi.
- Tóc mày sao thế kia?
- Cái nịt của tao bị đứt mất, chưa tìm được cái nào buộc lại!
- Đây, tao có này!
Nói rồi Phukong cầm sợi thun trên bàn đưa cho Korn để nó túm gọn mớ tóc lòa xòa kia vào.
- Sao mày không cắt đi cho gọn, để dài thế chỉ tốn dầu gội đầu!
Korn vừa buộc tóc vừa liếc cậu, nhếch miệng cười:
- Mái tóc này giúp tao xin số được cả chục em gái đấy. Con gái luôn thích mấy kiểu anh trai tóc dài lãng tử mà.
Nghe vậy Phukong cũng gật gù đồng tình, vì P'Mil cũng để tóc khá dài, nhưng không buộc mà vuốt keo ngược ra sau, nhìn vừa ngầu vừa có chất nghệ sĩ...
- Này Phukong!
- Hả?
Giật mình khi bị thằng bạn gọi giật giọng với vẻ tức giận, Phukong quay sang thì thấy vẻ mặt nhăn nhó khó coi của Korn:
- Cái nịt này mày lấy ở đâu thế?
- Hả? À, tao vừa tháo từ...
Thôi chết mẹ rồi! Korn nheo mắt nhìn cậu vẻ nguy hiểm:
- Từ đâu?
Phukong nhìn hộp cơm ăn dở và tập vẽ của mình, suy tính có kịp dọn đồ không hay nên bỏ của chạy lấy người.
- Từ...túi nước mắm!
- Phukong!!!
Thằng Korn nhảy dựng lên, giựt cái dây ra khỏi đầu rồi la oai oái vì đau. Trong lúc đó Phukong đã kịp nhảy ra khỏi ghế, chạy xa 3 mét trong khi liên tục xin lỗi:
- Xin lỗi, tao thề tao không cố ý, tao không nhớ gì luôn! Thấy ở đó thì tiện tay lấy đưa mày thôi...
- Fuck, đầu tao toàn mùi mắm rồi!!
- Không sao, không ai ngửi đầu mày đâu mà lo!
- Nhưng tao ngửi! Đệch, khắm quá! Lại còn mùi hành tỏi gì nữa đây?
- Tao ăn mắm dấm tỏi ớt!
Nhìn thằng bạn như phát điên mà cào cào tóc, đầu lắc loạn lên như vượn xổng chuồng, Phukong không nhịn được mà phá lên cười, cười đến chảy cả nước mắt. Thằng Korn cào tóc một thôi một hồi thì bất lực trừng cậu, giơ nắm đấm như đe dọa:
- Còn cười nữa tao đổ túi mắm lên đầu mày bây giờ!
Phukong đành cố nhịn, giơ tay làm tư thế đầu hàng.
- Không thì vào nhà vệ sinh xả qua nước đi cho đỡ mùi, trời này hong gió tí là khô ấy mà.
Korn nghĩ nghĩ một hồi, đưa tay lên ngửi thử rồi nhăn mặt nhíu mày vì cái mùi mắm dấm thêm hành tỏi ớt này, đành bất lực gật đầu:
- Đành vậy, tao không thể để cái đầu toàn mắm này đi vòng quanh trường được! Có khi lát nữa ruồi nó làm tổ trên đầu tao luôn!
Phukong cố nhịn cười, vỗ vỗ vai thằng bạn tội nghiệp:
- Đi nào, tao giúp mày gội đầu!
Nói rồi cậu thu dọn đồ đạc, kéo Korn đi vào nhà vệ sinh gần đó. Trong nhà vệ sinh còn có xà phòng rửa tay, Phukong liền giúp Korn xả nước làm ướt tóc rồi xoa một ít xà phòng lên.
- Mày nhẹ tay thôi, rụng luôn đầu tao bây giờ!
Korn vừa khổ sở xoạc chân, cúi đầu vào bồn rửa mặt vừa càu nhàu. Phukong muốn gõ cho thằng bạn một phát lắm, nhưng lỗi là do cậu nên đành nhịn xuống mà nhẹ tay gội đầu cho nó.
- Nhắm mắt vào, tao xả nước đây!
Vì gội ở bồn rửa mặt nên rất khó để xả nước được hết phía gáy, Phukong liền nghĩ ra một cách:
- Từ từ, túm tóc lại, đi vào đây!
Không kịp để Korn hiểu cậu định làm gì, Phukong đã kéo nó vào trong buồng vệ sinh, cầm lấy cái vòi xịt bồn cầu. Thằng Korn vén tóc nhìn ra, mắt trợn to bằng cái đĩa:
- Mày bảo tao gội đầu bằng cái vòi xịt đít này á?
- Đều là nước cả, khác gì nhau đâu!
- Nhưng nó là để xịt đít, mày lại bảo tao xịt lên đầu???
- Mày cứ nghĩ nó là cái vòi xịt nước là được, đầu với đít quan trọng gì!
- Nhưng tao không thể coi đầu tao giống cái đít được!
- Thế mày định để cái đầu toàn bọt kia đi ra ngoài à?
Korn muốn cãi lại, nhưng chẳng thể cãi được, nó đành bất lực buông tay:
- Nhưng khoan, mày xả nước tè le ra đây rồi cô lao công thiến cả 2 đứa đấy!
Phukong nhìn quanh quất rồi...chỉ vào cái bồn cầu:
- Cúi đầu vào đây!
Thằng Korn ngẩng phắt lên, nhưng chưa kịp mở mồm mắng thì:
- Đờ mờ, xà phòng bắn vào mắt tao rồi!
Phukong đỡ hơn vì kịp che mặt nhưng thằng Korn bị cả đống tóc ướt nhẹp dính đầy mặt, hoảng loạn quơ quào khắp nơi, mồm gào la như chọc tiết lợn. Phukong vội vàng rút giấy vệ sinh lau mặt cho nó.
- Mày đứng yên xem nào!
- Rát quá má ơi!
- Từ từ, vạch ra xem nào!
- Đờ mờ, mày nhẹ tay thôi!
- Mày để yên thì không đau, cứ giãy đành đạch lên thế! Mở ra xem nào!
- Rát quá, không mở ra được!
- Mở ra thì tao mới lau được chứ!
- Nhưng mà ráttttt
Hai đứa bên trong buồng vệ sinh đứa quát mắng đứa gào la mà không biết rằng bên ngoài có 3 thằng con trai vừa cởi quần vừa nín thở, thậm chí nín cả tè, không dám ho he câu nào để dỏng tai lắng nghe "tình hình chiến sự" cực kỳ gay cấn và khốc liệt của chúng nó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip