³: Chồng cưng
---
Lê Thành Dương nằm co trên giường, ôm gối nhắm mắt lại như con mèo lười. Cả người cậu mềm nhũn, lười biếng không buồn động đậy. Trần Minh Hiếu từ phòng tắm bước ra, thấy vợ mình cuộn tròn như vậy, trong lòng bỗng ngứa ngáy khó chịu.
"Lười vậy, không thèm nhìn chồng à" - Anh ngồi xuống giường, đưa tay nhéo nhéo má cậu.
"Lười..." - Thành Dương lầm bầm, mắt vẫn nhắm, giọng ngái ngủ.
Trần Minh Hiếu bật cười, cúi xuống hôn lên trán cậu. Nhưng một nụ hôn thôi không đủ, anh lần xuống chóp mũi, rồi xuống môi. Đôi môi mềm mại của vợ ngọt đến mức khiến anh nghiện, môi dán môi, mút nhẹ, rồi cắn một cái như trêu chọc.
Thành Dương bị hôn đến tỉnh hẳn, mở mắt nhìn anh, đôi mắt ươn ướt còn ngái ngủ trông vô cùng đáng yêu. Cậu mếu máo đẩy anh ra nhưng tay yếu xìu.
"Ưm... Đừng có trêu em..."
"Trêu gì đâu, hôn vợ thôi mà" - Anh nói tỉnh bơ, lại tiếp tục cúi xuống hôn thêm lần nữa, lần này sâu hơn, đầu lưỡi nóng rực len vào khoang miệng ấm áp của cậu.
Thành Dương bị hôn đến mức đầu óc mơ màng, bàn tay nhỏ bám lên vai anh, hô hấp trở nên nặng nề. Đến khi anh buông ra, cậu đã mềm nhũn tựa vào ngực anh, mắt long lanh, gò má đỏ bừng.
Trần Minh Hiếu hôn lên chóp mũi cậu, giọng trầm ấm: "Vợ ngoan, có muốn chồng ôm không?"
Cậu lí nhí gật đầu, hai tay tự giác vòng qua cổ anh, chủ động dụi vào lòng như con mèo nhỏ. Trần Minh Hiếu cười khẽ, ôm lấy eo cậu, để cậu ngồi lên đùi mình.
Bàn tay anh trượt vào trong áo ngủ của cậu, vuốt ve làn da mềm mịn. Thành Dương rùng mình, khẽ run lên.
"Ưm... Hiếu..."
"Anh đây" - Anh cắn nhẹ lên vành tai cậu, hơi thở nóng rực phả vào khiến cậu run rẩy hơn.
Áo ngủ bị kéo lên, nụ hôn nóng bỏng rơi xuống từng tấc da thịt của cậu. Thành Dương rướn người, hơi thở đứt quãng, cảm giác vừa ngại vừa kích thích tràn ngập trong từng mạch máu.
Trần Minh Hiếu đặt cậu nằm xuống giường, ánh mắt sâu thẳm nhìn cậu chăm chú: "Anh yêu em."
Cậu không trả lời được, chỉ có thể đưa tay ôm lấy anh, để mặc anh tiếp tục yêu thương mình...
---
Căn phòng chìm trong ánh đèn vàng dịu nhẹ. Hơi thở của hai người quyện lấy nhau, từng nụ hôn của Trần Minh Hiếu rơi xuống làn da trắng mềm của Thành Dương, nóng bỏng đến mức cậu phải bấu chặt lấy anh.
"Ưm... Hiếu..." - Giọng cậu nhỏ xíu, đôi mắt ươn ướt mang theo chút mơ màng.
Anh cúi xuống hôn lên môi cậu, đầu lưỡi linh hoạt quấn lấy, cắn nhẹ một cái như muốn trêu chọc. Tay anh không an phận lướt xuống eo cậu, chậm rãi vuốt ve từng đường cong mềm mại.
Thành Dương rùng mình, hơi thở hỗn loạn, cảm giác tê dại lan từ nơi anh chạm vào.
"Bảo bối..." - Giọng anh khàn đi, thấp và đầy cưng chiều.
Cậu rướn người lên, vùi mặt vào cổ anh, hai tay bám chặt lấy vai anh, như thể muốn trốn tránh nhưng cũng như muốn gần gũi hơn. Trần Minh Hiếu cười khẽ, bàn tay dừng lại ở hông cậu, nhẹ nhàng siết chặt.
Áo ngủ rộng rãi bị anh kéo lên, lộ ra làn da trắng ngần. Hơi thở nóng rực của anh phả lên cổ cậu, từng cái hôn rơi xuống xương quai xanh, mang theo sự trêu đùa đầy mê hoặc.
"Ưm... Đừng..." - Thành Dương khẽ rên, hai chân vô thức kẹp lại.
"Đừng gì?" - Anh cười nhẹ, bàn tay nóng rực xoa nhẹ eo cậu.
Cậu xấu hổ đến đỏ mặt, vùi đầu vào ngực anh, không dám trả lời. Nhưng hành động này trong mắt anh lại đáng yêu đến mức muốn ăn sạch cậu ngay lập tức.
"Vợ ngoan..." - Anh cúi xuống, giọng trầm ấm dụ dỗ bên tai cậu.
Bàn tay anh trượt xuống, nhẹ nhàng vuốt ve, làm cậu run lên từng đợt. Hơi thở của Thành Dương ngày càng rối loạn, đôi mắt mờ sương, cơ thể mềm nhũn không chút sức lực.
"Hiếu... A..."
Cơ thể cậu vặn vẹo, hơi thở bị nuốt trọn trong nụ hôn sâu, cả người như bị nhấn chìm trong từng đợt cảm giác lạ lẫm.
Trần Minh Hiếu nhịn không được, cắn nhẹ lên môi cậu, giọng khàn khàn: "Vợ anh đáng yêu quá..."
Tiếng rên khẽ vang lên trong căn phòng tĩnh lặng, dây dưa đến tận đêm khuya.
---
Sáng hôm sau, Thành Dương nằm trong lòng anh, cả người mềm nhũn, hai mắt lim dim như mèo con lười biếng.
Trần Minh Hiếu cúi xuống hôn lên trán cậu, giọng trầm ấm: "Chồng thương vợ nhất."
Cậu lười biếng rúc vào ngực anh, giọng khẽ khàng: "Hư lắm..."
Anh cười nhẹ, xoa đầu cậu: "Ừ, chỉ hư với mình em thôi."
Thành Dương chớp chớp mắt, cọ cọ vào ngực anh, miệng nhỏ lẩm bẩm: "Cưng quá trời..."
Trần Minh Hiếu siết chặt vòng tay, ôm trọn cậu vào lòng, cưng chiều hôn lên đỉnh đầu cậu.
Một ngày mới lại bắt đầu với sự ngọt ngào như vậy.
Cả buổi sáng, Lê Thành Dương cứ cuộn tròn trong chăn, lười biếng không chịu dậy. Trần Minh Hiếu nhìn vợ mình trốn tránh ánh sáng, chỉ để lộ một nhúm tóc mềm mềm, không nhịn được mà vươn tay kéo cậu ra.
"Vợ ơi, dậy ăn sáng."
Thành Dương rên một tiếng, cố gắng rụt vào chăn nhưng bị anh ôm chặt. Cậu mơ màng mở mắt, giọng ngái ngủ: "Hông ăn... Ngủ tiếp..."
Trần Minh Hiếu bật cười, cúi xuống hôn lên mắt cậu, nhẹ giọng dụ dỗ: "Không ăn lấy sức, lát nữa anh thương nữa là mệt đấy."
Thành Dương chớp mắt, mất vài giây mới hiểu ra ý anh. Gò má lập tức đỏ lên, cậu giãy giụa muốn chạy trốn nhưng bị anh đè lại.
"Anh bị gì vậy, tối qua chưa đủ hả..." - Cậu nhỏ giọng than thở, giọng điệu mang theo chút oán trách.
Trần Minh Hiếu giả vờ suy nghĩ, rồi nhếch môi cười: "Ừm, vẫn thấy chưa đủ."
"..."
Thành Dương trợn mắt, biết ngay chồng mình không biết đủ là gì. Cậu giơ
Cả buổi sáng, Lê Thành Dương cứ cuộn tròn trong chăn như con mèo lười, chỉ để lộ một nhúm tóc mềm mềm. Trần Minh Hiếu nhìn mà buồn cười, vươn tay kéo cậu ra.
"Vợ ơi, dậy ăn sáng."
Thành Dương bị lôi ra khỏi ổ chăn ấm áp, cau mày rên rỉ, giọng ngái ngủ: "Hông ăn... Ngủ tiếp..."
Trần Minh Hiếu nhìn cậu như vậy, trong lòng mềm nhũn, nhưng vẫn cúi xuống hôn lên trán cậu, nhẹ giọng dụ dỗ: "Không ăn lấy sức, lát nữa anh thương nữa là mệt đấy."
Thành Dương chớp mắt, mất vài giây mới nhận ra ý tứ mờ ám trong lời anh. Cả người nóng lên, cậu giãy giụa muốn trốn nhưng bị anh đè lại.
"Anh bị gì vậy, tối qua chưa đủ hả..." - Cậu nhỏ giọng than thở, mặt đỏ bừng.
Trần Minh Hiếu nhếch môi cười, bàn tay không an phận vuốt ve eo cậu: "Ừm, vẫn thấy chưa đủ."
"..."
Thành Dương trừng mắt nhìn anh, biết ngay chồng mình không biết đủ là gì. Cậu giơ tay đẩy mặt anh ra, giọng ngái ngủ: "Đi ra chỗ khác chơi."
Nhưng Trần Minh Hiếu không dễ bị đuổi đi như vậy. Anh cúi xuống hôn lên môi cậu, nụ hôn nhẹ nhàng nhưng mang theo sự trêu chọc. Tay anh trượt xuống lưng cậu, nhẹ nhàng vuốt ve khiến cậu rùng mình.
"Ưm..." - Thành Dương cắn môi, vùi mặt vào ngực anh để giấu đi gò má đỏ bừng.
Trần Minh Hiếu bật cười, ôm chặt cậu trong lòng, giọng trầm ấm: "Vợ anh đáng yêu quá."
Bàn tay anh tiếp tục trêu chọc, chạm vào những nơi nhạy cảm khiến cậu không chịu nổi mà run lên. Thành Dương bấu lấy vai anh, nức nở: "Hiếu... Đừng có chọc em nữa..."
Nhưng anh đâu có ý định dừng lại. Môi anh trượt xuống cổ cậu, khẽ mút nhẹ, để lại một dấu hồng nhàn nhạt. Thành Dương rùng mình, cảm giác tê dại lan khắp người.
"Hiếu... A... Đừng mà..."
Trần Minh Hiếu khẽ thở dài, giọng dịu dàng: "Anh thương vợ mà, ngoan nào."
Cậu bị anh trêu chọc đến mức cả người mềm nhũn, ánh mắt ươn ướt đầy mê man. Bàn tay nhỏ níu lấy áo anh, giọng lí nhí: "Hư quá..."
Anh cười nhẹ, cúi xuống hôn lên mắt cậu, giọng trầm thấp: "Ừ, chỉ hư với mình em thôi."
Tiếng thở nhẹ nhàng hòa vào không gian tĩnh lặng, sợi dây yêu thương quấn chặt lấy hai người, không rời nửa bước.
---
Sáng hôm sau.
Thành Dương nằm vùi trong chăn, cơ thể mềm nhũn, hai mắt lim dim như mèo con lười biếng. Cậu hừ một tiếng, giọng khàn khàn vì đêm qua bị hành quá nhiều: "Anh đúng là đồ không có liêm sỉ..."
Trần Minh Hiếu ngồi bên cạnh, cười khẽ, xoa đầu cậu: "Ừ, chồng em không có liêm sỉ, nhưng yêu em nhất."
Thành Dương bĩu môi, rúc vào ngực anh, miệng nhỏ lẩm bẩm: "Cưng quá trời..."
Trần Minh Hiếu siết chặt vòng tay, ôm trọn cậu vào lòng, cúi xuống hôn lên đỉnh đầu cậu: "Cưng vợ là đúng rồi."
Ngoài cửa sổ, ánh nắng dịu nhẹ len qua rèm, bao phủ cả căn phòng bằng sự ấm áp. Một ngày mới lại bắt đầu, và tình yêu của họ vẫn luôn ngọt ngào như thế.
---
Mặt trời đã lên cao nhưng trên giường, Lê Thành Dương vẫn chưa có dấu hiệu muốn rời khỏi ổ chăn. Cậu cuộn tròn trong lớp chăn mềm, chỉ để lộ một nhúm tóc rối bời. Trần Minh Hiếu ngồi bên cạnh, ánh mắt đầy cưng chiều nhìn vợ mình lười biếng như mèo con.
Anh vươn tay kéo cậu ra, giọng dịu dàng nhưng mang theo ý cười: "Vợ ơi, dậy ăn sáng."
Thành Dương nhíu mày, cố gắng rụt vào trong nhưng bị anh ôm chặt. Cậu ậm ừ: "Hông ăn... Ngủ tiếp..."
Trần Minh Hiếu cúi xuống hôn lên trán cậu, nhẹ giọng dụ dỗ: "Không ăn lấy sức, lát nữa anh thương nữa là mệt đấy."
Cậu chớp mắt, mất vài giây mới hiểu ra ý anh, lập tức giãy giụa nhưng bị anh ôm chặt hơn.
"Anh bị gì vậy, tối qua chưa đủ hả..." - Cậu nhỏ giọng oán trách, mặt đỏ bừng.
Trần Minh Hiếu cười nhạt, bàn tay không an phận lướt xuống eo cậu, vuốt ve từng đường cong mềm mại.
"Ừm, vẫn chưa đủ."
"..."
Thành Dương trừng mắt nhìn anh, tức mà không làm gì được. Cậu giơ tay đẩy mặt anh ra nhưng lực yếu xìu, chẳng khác nào đang làm nũng.
"Đi ra chỗ khác chơi."
Nhưng Trần Minh Hiếu không dễ bị đuổi như vậy. Anh cúi xuống, chậm rãi hôn lên môi cậu, đầu lưỡi trượt vào khoang miệng ấm áp, quấn lấy đầu lưỡi nhỏ mềm. Nụ hôn sâu khiến Thành Dương mê man, hơi thở dần hỗn loạn.
"Ưm..." - Cậu rên nhẹ, hai tay bất giác bấu lấy áo anh.
Trần Minh Hiếu cười khẽ, ôm cậu chặt hơn, bàn tay trượt xuống lưng, ve vuốt từng tấc da. Thành Dương rùng mình, cảm giác tê dại lan từ nơi anh chạm vào, hai chân vô thức kẹp lại.
"Hiếu... Đừng chọc em nữa..."
Nhưng Trần Minh Hiếu đâu có ý định dừng. Môi anh trượt xuống cổ cậu, mút nhẹ một cái, để lại dấu hồng nhàn nhạt.
"Ưm... Đừng mà..."
Anh bật cười, giọng trầm thấp mang theo sự trêu chọc: "Vợ anh đáng yêu quá."
Thành Dương bị anh trêu chọc đến mức cả người mềm nhũn, ánh mắt mờ sương, bàn tay nhỏ bám chặt lấy anh.
Trần Minh Hiếu cúi xuống, môi áp sát tai cậu, giọng khàn đi: "Vợ ngoan, anh thương có được không?"
Cậu không trả lời, chỉ có thể rúc vào ngực anh, ngượng đến mức không dám ngẩng đầu. Nhưng hành động này trong mắt Trần Minh Hiếu lại đáng yêu đến mức muốn ăn sạch cậu.
Bàn tay nóng rực của anh trượt xuống hông cậu, nhẹ nhàng vuốt ve, ánh mắt sâu thẳm như muốn nhấn chìm cậu trong đó. Thành Dương rùng mình, khẽ run lên, cảm giác lạ lẫm khiến hơi thở cậu trở nên gấp gáp.
"Hiếu..."
Anh hôn lên chóp mũi cậu, giọng dịu dàng: "Anh đây."
Không gian yên tĩnh chỉ còn lại hơi thở hòa quyện của hai người. Cả phòng tràn ngập sự ngọt ngào đến mức khiến người ta tan chảy.
---
Sáng Hôm Sau
Lê Thành Dương cuộn trong chăn, chỉ lộ ra đôi mắt long lanh như nước. Cậu lười biếng rúc vào ngực chồng, giọng khàn khàn vì bị hành quá nhiều:
"Anh đúng là đồ không có liêm sỉ..."
Trần Minh Hiếu bật cười, vuốt nhẹ mái tóc rối của cậu: "Ừ, chồng em không có liêm sỉ, nhưng yêu em nhất."
Cậu bĩu môi, vùi đầu vào cổ anh, lẩm bẩm: "Hông thèm tin."
Trần Minh Hiếu không đáp, chỉ nhẹ nhàng xoay người, để cậu nằm dưới thân mình, ánh mắt đen sâu thẳm khóa chặt lấy cậu.
"Vậy để anh chứng minh cho vợ xem nhé?"
Thành Dương trợn mắt, chưa kịp phản ứng đã bị anh hôn đến mức không thở nổi.
---
Một ngày mới lại bắt đầu bằng sự cưng chiều vô hạn như thế.
---
Mặt trời đã lên cao, ánh nắng xuyên qua rèm cửa chiếu vào giường, nhưng người trên giường vẫn chưa có ý định rời khỏi ổ chăn. Lê Thành Dương cuộn tròn như con mèo lười, chỉ lộ ra một nhúm tóc rối bời. Trần Minh Hiếu nhìn mà cười nhẹ, vươn tay kéo cậu ra.
"Vợ ơi, dậy ăn sáng."
Thành Dương bị lôi ra khỏi ổ chăn ấm áp, nhíu mày rên rỉ, giọng ngái ngủ: "Hông ăn... Ngủ tiếp..."
Trần Minh Hiếu cúi xuống hôn lên trán cậu, nhẹ giọng dụ dỗ: "Không ăn lấy sức, lát nữa anh thương nữa là mệt đấy."
Cậu chớp mắt, mất vài giây mới nhận ra ý tứ mờ ám trong lời anh, lập tức trừng mắt nhìn anh đầy cảnh giác. Nhưng vừa mới cử động, cả người đã mềm nhũn, hai chân run rẩy.
"A... Đau quá..."
Trần Minh Hiếu thấy vợ yêu nhíu mày liền đau lòng, vội ôm cậu vào lòng, giọng dịu dàng: "Tối qua anh hơi quá rồi, xin lỗi vợ ngoan."
Thành Dương bĩu môi, cọ cọ vào ngực anh, miệng nhỏ lẩm bẩm: "Biết vậy thì hôm qua đừng có hư."
Trần Minh Hiếu bật cười, vuốt nhẹ mái tóc mềm của cậu: "Ừ, chồng sai, chồng bù cho vợ nha."
Cậu còn chưa kịp phản ứng, bàn tay to lớn của anh đã trượt xuống, nhẹ nhàng xoa bóp eo cậu.
"Hừ... Không thèm tin anh nữa đâu..."
Trần Minh Hiếu chỉ cười, tiếp tục xoa bóp cho cậu, ánh mắt tràn đầy cưng chiều.
---
Trưa Hôm Đó
Lê Thành Dương bị bế ra khỏi giường, cả người mềm nhũn trong vòng tay Trần Minh Hiếu. Cậu tựa đầu lên vai anh, hai mắt lim dim như mèo con lười biếng.
"Bế cái gì, em tự đi được..."
Trần Minh Hiếu nhướng mày, cúi xuống hôn nhẹ lên má cậu: "Chân vợ còn đứng vững không?"
Thành Dương đỏ mặt, im thin thít. Đúng là đứng không vững thật, toàn thân vô lực, chỉ có thể rúc vào ngực anh.
Trần Minh Hiếu bật cười, nhẹ nhàng đặt cậu xuống ghế, gắp đồ ăn cho cậu: "Ăn đi nào, bảo bối."
Thành Dương nhìn bàn đồ ăn đầy ắp, đôi mắt sáng lên. Cậu cầm đũa, ngoan ngoãn ăn từng miếng.
Trần Minh Hiếu nhìn vợ mình ăn mà cười mãn nguyện. Anh nâng cằm cậu lên, hôn nhẹ một cái: "Vợ anh ngoan lắm."
Cậu lườm anh một cái, nhưng mặt lại đỏ bừng.
---
Buổi Chiều
Sau khi ăn xong, Thành Dương muốn trốn, nhưng bị Trần Minh Hiếu kéo vào lòng, ôm chặt không buông.
"Anh ôm đủ chưa?"
"Chưa." - Anh nhếch môi, bàn tay lại bắt đầu không an phận.
Thành Dương run lên, vội đẩy anh ra: "Hông chơi với anh nữa, em đi tắm."
Nhưng vừa mới đứng dậy, eo đã bị kéo lại, cả người rơi vào lòng anh.
"Anh tắm chung với vợ nha."
"Không cần!" - Cậu hét lên, giãy giụa nhưng không thoát được.
Trần Minh Hiếu cười khẽ, bế cậu vào phòng tắm.
---
Buổi Tối
Lê Thành Dương nằm trên giường, mắt lờ đờ nhìn người đàn ông bên cạnh.
"Anh hứa không hư nữa cơ mà?"
Trần Minh Hiếu ôm cậu, hôn lên trán cậu: "Anh có nói anh không hư đâu."
"..."
Thành Dương tức đến mức cắn lên vai anh một cái.
Anh bật cười, ôm chặt lấy vợ, giọng trầm thấp: "Vợ cắn anh cũng được, miễn sao đừng trốn anh là được."
Thành Dương nhìn anh, hai mắt long lanh, mím môi không nói.
Trần Minh Hiếu nhẹ nhàng hôn lên môi cậu, thì thầm: "Anh yêu em, vợ ngoan."
Cậu không đáp, chỉ ôm chặt lấy anh.
Đêm đó, không ai biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết sáng hôm sau, Lê Thành Dương lại nằm lì trên giường, không chịu dậy.
---
Mặt trời đã lên cao, ánh sáng len lỏi qua khe rèm, nhưng trên giường, một người vẫn đang cuộn tròn trong ổ chăn ấm áp, không có dấu hiệu muốn thức dậy.
Lê Thành Dương nhắm mắt, lười biếng vùi mặt vào gối, chỉ để lộ một nhúm tóc mềm mềm. Cả người cậu như con mèo nhỏ, lười biếng và đáng yêu đến mức khiến ai nhìn cũng muốn ôm vào lòng mà cưng chiều.
Trần Minh Hiếu vừa tắm xong, bước ra ngoài thấy cảnh này, khóe môi nhếch lên, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Anh đi đến bên giường, cúi xuống, giọng nói trầm ấm vang lên:
"Vợ ơi, dậy ăn sáng nào."
Không có tiếng đáp lại.
Trần Minh Hiếu cười nhẹ, vươn tay kéo lớp chăn đang bọc kín người cậu, để lộ ra gương mặt nhỏ nhắn với đôi môi hơi sưng vì bị anh hôn quá nhiều tối qua.
Anh cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu một cái.
"Dậy đi nào, vợ ngoan."
Lê Thành Dương rên rỉ, giọng ngái ngủ: "Hông... Ngủ tiếp..."
Trần Minh Hiếu nhướng mày, cúi sát hơn, thì thầm bên tai cậu: "Không dậy lấy sức, lát nữa anh thương nữa là mệt đấy."
Câu nói này lập tức khiến Thành Dương tỉnh táo. Cậu mở mắt, trừng anh đầy cảnh giác, nhưng vẻ mặt còn chưa tỉnh ngủ làm cho sự uy hiếp này mất hết hiệu lực.
Cậu lầm bầm: "Anh... Anh tối qua chưa đủ hả?"
Trần Minh Hiếu bật cười, bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt ve eo cậu, giọng điệu trêu chọc:
"Ừm, vẫn chưa đủ."
"..."
Thành Dương đỏ mặt, giơ tay đẩy mặt anh ra nhưng lực yếu xìu, chẳng khác nào đang làm nũng.
"Đi ra chỗ khác chơi."
Nhưng Trần Minh Hiếu nào dễ bị đuổi. Anh không những không tránh, mà còn ngang nhiên cúi xuống hôn lên cổ cậu, môi nhẹ nhàng mút lấy làn da trắng mềm, để lại một dấu hồng nhàn nhạt.
"Ưm... Đừng mà..."
Cậu run lên, cả người mềm nhũn, chỉ có thể bấu lấy áo anh, ánh mắt long lanh ươn ướt đầy mê man.
Trần Minh Hiếu nhìn bộ dạng đáng yêu này, trong lòng mềm nhũn, giọng khàn đi: "Vợ anh đáng yêu quá."
Bàn tay anh trượt xuống, nhẹ nhàng vuốt ve, hơi thở nóng rực phả bên tai cậu, khiến cậu không nhịn được mà rùng mình.
Cậu bấu chặt lấy vai anh, giọng lí nhí: "Anh... Anh hư quá..."
Trần Minh Hiếu cười nhẹ, môi lướt dọc theo xương quai xanh của cậu, giọng trầm thấp: "Ừ, chỉ hư với mình em thôi."
---
Sáng Hôm Sau
Lê Thành Dương cuộn trong chăn, mắt long lanh như nước, giọng khàn khàn vì bị hành quá nhiều:
"Anh đúng là đồ không có liêm sỉ..."
Trần Minh Hiếu bật cười, cúi xuống hôn lên trán cậu: "Ừ, chồng em không có liêm sỉ, nhưng yêu em nhất."
Cậu bĩu môi, vùi đầu vào cổ anh, lẩm bẩm: "Hông thèm tin."
Anh cười nhẹ, xoay người để cậu nằm dưới thân mình, ánh mắt đen sâu thẳm khóa chặt lấy cậu.
"Vậy để anh chứng minh cho vợ xem nhé?"
Thành Dương trợn mắt, chưa kịp phản ứng đã bị anh hôn đến mức không thở nổi.
---
Một ngày mới lại bắt đầu bằng sự cưng chiều vô hạn như thế.
Mặt trời đã lên cao, nhưng Lê Thành Dương vẫn quấn chăn như con sâu, không có dấu hiệu muốn rời khỏi giường. Chỉ có một nhúm tóc lộ ra khỏi chăn, còn lại đều bị bọc kín mít.
Trần Minh Hiếu ngồi bên cạnh, nhìn cục vợ lười biếng mà cười nhẹ. Anh cúi xuống, kéo lớp chăn ra một chút, để lộ gương mặt trắng nõn hơi ửng hồng vì ngủ say.
"Vợ ơi, dậy ăn sáng nào."
Không có tiếng đáp lại.
Trần Minh Hiếu cúi sát hơn, môi kề sát tai cậu, giọng trầm ấm mang theo ý cười: "Không dậy lấy sức, lát nữa anh thương nữa là mệt đấy."
Câu nói này khiến người trong chăn giật mình, mở mắt trừng anh, nhưng do còn ngái ngủ nên chẳng có tí uy hiếp nào, chỉ khiến anh thấy càng đáng yêu hơn.
Cậu bĩu môi, giọng khàn khàn: "Anh tối qua chưa đủ hả?"
Trần Minh Hiếu bật cười, bàn tay vuốt nhẹ eo cậu, giọng điệu trêu chọc:
"Ừm, vẫn chưa đủ."
Lê Thành Dương trợn mắt, lập tức muốn trốn nhưng bị anh kéo lại, ôm gọn vào lòng.
Cậu giãy giụa: "Buông em ra! Đừng có giỡn hoài!"
Trần Minh Hiếu không buông, còn cúi xuống hôn lên cổ cậu, để lại dấu hồng nhàn nhạt.
"Anh đâu có giỡn."
Thành Dương bị anh chọc đến mức cả người mềm nhũn, khuôn mặt đỏ bừng. Cậu lườm anh nhưng chẳng có tí sức răn đe nào.
"Anh hư quá..."
Anh bật cười, ôm chặt cậu hơn: "Ừ, chỉ hư với em thôi."
---
Sáng Hôm Sau
Lê Thành Dương nằm dài trên giường, ánh mắt lờ đờ, giọng khàn hẳn đi.
"Anh là đồ không có liêm sỉ..."
Trần Minh Hiếu ôm cậu vào lòng, vuốt tóc cậu đầy yêu chiều: "Ừ, chồng em không có liêm sỉ, nhưng yêu em nhất."
Cậu bĩu môi, vùi mặt vào cổ anh: "Hông thèm tin..."
Anh hôn nhẹ lên chóp mũi cậu, giọng dịu dàng: "Vậy để anh chứng minh cho vợ xem nhé?"
Thành Dương còn chưa kịp phản ứng, đã bị anh hôn đến mức không thở nổi.
---
Một ngày mới lại bắt đầu bằng sự cưng chiều vô hạn như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip