²: ngốc mà cũng đòi lấy chồng!
Tại tg thấy xưng tao-anh dễ thương nên để.
----
Lê Thành Dương từ nhỏ đã là thằng nhóc có vấn đề. Không phải theo kiểu đầu óc không bình thường, mà là ngốc theo kiểu quá vô tư, ai nói gì cũng tin. Cái gì cậu thích là nhất định phải có cho bằng được, không cần biết lý do.
Lần này cũng vậy.
Tại buổi tiệc sinh nhật hoành tráng của gia đình cậu, giữa một rừng trai xinh gái đẹp, ánh mắt Lê Thành Dương lại sáng rực lên khi nhìn thấy một người đàn ông đứng ở góc phòng. Cao ráo, đẹp trai, mặt lạnh nhưng nhìn cái biết ngay là kiểu ngoài lạnh trong nóng.
Cậu xách ly nước cam, lon ton chạy tới, mặt tỉnh bơ hỏi:
"...Anh đẹp trai, anh có vợ chưa?"
Người đàn ông khẽ nhíu mày, liếc xuống nhìn cậu nhóc mặc vest trắng, đôi mắt tròn xoe đầy tò mò. Một thoáng im lặng trôi qua, rồi hắn đáp:
"...Chưa."
Lê Thành Dương gật gù, lẩm bẩm như tự nói với mình:
"...Vậy tao cưới anh nha."
Trần Minh Hiếu đang uống rượu, mém sặc. Hắn quay sang nhìn cậu nhóc mới gặp lần đầu, chắc nhỏ hơn hắn cỡ bảy, tám tuổi, vậy mà nói chuyện vô tư như cái kiểu hôm nay trời đẹp đi ăn kem không.
Hắn chưa kịp nói gì, thì đã thấy thằng nhóc nhấn nút tăng độ điên.
"...Ba mẹ tao nhiều tiền lắm, tao muốn cưới ai cũng được á. Anh thích kim cương hông? Tao tặng anh nguyên rương luôn, miễn là anh chịu cưới tao."
Trần Minh Hiếu bật cười, lần đầu tiên trong đời hắn gặp đứa nào tự tin mà ngốc tới vầy. Nhưng mà thú vị, nên hắn hỏi đùa:
"...Cưới tôi về rồi em làm gì?"
Thằng nhóc Lê Thành Dương chớp mắt, ra vẻ nghiêm túc suy nghĩ, rồi hồn nhiên nói:
"...Ôm, hun, nắm tay. Rồi ngủ chung, sáng ôm nhau dậy, tao nấu đồ ăn sáng cho anh. Được hông?"
Trần Minh Hiếu nhìn cậu nhóc, bỗng dưng thấy vui vui trong lòng. Hắn nhếch môi, cười nhẹ:
"...Vậy em cố mà dụ tôi đi."
Lê Thành Dương vui vẻ gật đầu, chạy đi kiếm ba mẹ xin cưới chồng.
---
Sau khi nói chuyện với Trần Minh Hiếu xong, Lê Thành Dương hí hửng chạy đi kiếm ba mẹ. Trong đầu cậu bây giờ chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Cưới!
Cậu tìm thấy ba mẹ mình đang tiếp khách, không quan tâm ai với ai, lật đật chạy tới, giật tay áo ba mình:
"...Ba! Con muốn cưới chồng!"
Mọi người xung quanh: ???
Ba Lê đang uống rượu, mém sặc. Ông nhìn con trai mình bằng ánh mắt kiểu mày nói gì vậy trời. Mẹ Lê thì nhíu mày, chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
Ba Lê kéo con trai qua một góc, hạ giọng hỏi:
"...con nói gì?"
Lê Thành Dương chớp mắt, mặt rất chi là nghiêm túc:
"...Con nói con muốn cưới chồng á. Hồi nãy con thấy một anh đẹp trai lắm, con hỏi ảnh có vợ chưa, ảnh nói chưa, con nói cưới ảnh nha, ảnh nói con dụ ảnh đi. Vậy là con muốn cưới ảnh!"
Ba mẹ Lê: ???
Mẹ Lê nhịn không được hỏi:
"...Rồi con biết ảnh là ai chưa mà đòi cưới?"
Lê Thành Dương ngẫm nghĩ, rồi lắc đầu.
"...Chưa. Nhưng mà đẹp trai vậy chắc là người tốt."
Ba Lê đau đầu, bóp trán, nghĩ thằng con trai mình có vấn đề thật rồi. Nhưng mà trước khi mắng nó, ông hỏi thử:
"...Thằng đó đâu?"
Lê Thành Dương nhanh nhảu chỉ về phía góc phòng, nơi Trần Minh Hiếu đang đứng.
Ba mẹ Lê nhìn theo, rồi khựng lại.
Trần Minh Hiếu.
Tổng giám đốc trẻ tuổi của Trần Thị, người vừa tiếp quản công ty sau khi ba hắn về hưu. Nghe đồn thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng làm ăn giỏi, lên như diều gặp gió.
Ba mẹ Lê nhìn nhau, rồi quay sang nhìn thằng con ngốc nghếch của mình. Một thoáng im lặng trôi qua, rồi ba Lê hỏi:
"...Con chắc chưa?"
Lê Thành Dương gật đầu cái rụp.
Ba mẹ Lê thở dài, rồi gọi quản gia:
"...Đi mời Trần Minh Hiếu qua đây."
Lê Thành Dương vui vẻ vỗ tay, mắt sáng rực như thấy vàng.
---
Quản gia nhanh chóng mời Trần Minh Hiếu qua. Hắn bước lại, dáng người cao ráo, khí chất lạnh lùng. Ba mẹ Lê nhìn hắn một lượt, trong lòng thầm gật gù. Ừ thì đẹp trai, giỏi giang, gia thế ngon lành.
Chỉ có cái... sao lại đi lọt vào mắt xanh của thằng con ngốc nhà họ vậy trời.
Ba Lê hắng giọng, nhìn Trần Minh Hiếu:
"...Cậu Hiếu, cậu quen biết thằng Dương nhà tôi à?"
Trần Minh Hiếu thản nhiên:
"...Mới gặp hồi nãy."
Mẹ Lê nhíu mày:
"...Vậy sao nó lại đòi cưới cậu?"
Trần Minh Hiếu liếc nhìn Lê Thành Dương đang hí hửng đứng kế bên, rồi cười nhẹ:
"...Tôi cũng muốn biết đây."
Lê Thành Dương không ngại ngùng gì hết, bô bô nói:
"...Tại ảnh đẹp trai á. Con thích ảnh. Con muốn cưới ảnh."
Ba mẹ Lê câm nín.
Trần Minh Hiếu nhìn cậu nhóc này, bỗng dưng cảm thấy thú vị thật sự. Trước giờ hắn quen biết nhiều người, ai gặp hắn cũng phải dè chừng, tính toán. Vậy mà thằng nhóc này, chỉ vì thấy hắn đẹp trai mà đòi cưới.
Hắn dựa nhẹ vào ghế, cười nhạt:
"...Vậy nếu tôi đồng ý cưới, mày định làm vợ kiểu gì?"
Lê Thành Dương nghiêng đầu suy nghĩ một chút, rồi nhanh nhảu đáp:
"...Sáng nấu đồ ăn sáng cho anh, tối ôm anh ngủ. Anh đi làm về tao massage cho anh. Anh thích ăn gì tao học nấu cho anh ăn. Tao ngoan lắm á."
Trần Minh Hiếu cười khẽ, chậm rãi hỏi:
"...Cưới rồi thì phải làm mấy chuyện của vợ chồng, mày biết không?"
Lê Thành Dương chớp mắt, ngây thơ hỏi:
"...Là hun với ôm đúng hông?"
Trần Minh Hiếu nhìn thằng nhóc, cười đầy ẩn ý.
"...Ờ, đại khái vậy."
Ba mẹ Lê im lặng quan sát, cuối cùng ba Lê hắng giọng, nghiêm túc hỏi Trần Minh Hiếu:
"...Cậu thấy sao?"
Trần Minh Hiếu nhìn Lê Thành Dương một chút, rồi chậm rãi nói:
"...Kèo hời vậy, tôi nhận luôn chứ sao."
Lê Thành Dương mắt sáng rực, vui sướng la lên:
"...Vậy là anh chịu cưới tao hả?"
Trần Minh Hiếu cười nhạt:
"...Ừ. Cưới thì cưới."
---
Sau khi đôi bên gật đầu cái rụp, nhà họ Lê làm liền một cái đám cưới rình rang. Ba mẹ Lê ban đầu cũng lo, sợ con trai ngốc nghếch bị người ta ăn hiếp, nhưng nhìn qua nhìn lại thì thấy Trần Minh Hiếu có vẻ cũng không phản đối, thôi thì cưới luôn cho con nó vui.
Ngày cưới, Lê Thành Dương mặc bộ vest trắng, tóc chải gọn, nhìn cưng xỉu. Cậu đứng trước gương soi tới soi lui, quay qua hỏi mẹ:
"...Con có đẹp trai hông mẹ?"
Mẹ Lê cười cười, vuốt tóc cậu:
"...Đẹp, bữa nay đẹp nhất luôn á."
Lê Thành Dương hí hửng, lon ton chạy ra chỗ làm lễ. Trần Minh Hiếu đứng đó, bộ vest đen, tóc vuốt nhẹ, cả người nhìn như nam thần. Lê Thành Dương vừa thấy đã sáng mắt, chạy lại níu tay hắn:
"...Chồng ơi, anh đẹp trai ghê á."
Trần Minh Hiếu bật cười, kéo cậu đứng ngay ngắn lại.
"...Mày cũng vậy."
Hôn lễ diễn ra long trọng, cả hai trao nhẫn, trao nụ hôn nhẹ nhàng trước mặt mọi người. Lê Thành Dương vui như trúng số, cứ nắm tay Trần Minh Hiếu không buông.
Sau khi tiệc tàn, về tới phòng tân hôn, Lê Thành Dương cởi áo vest, tung tăng nhảy lên giường, vẫy tay gọi:
"...Chồng ơi, lên ngủ nè!"
Trần Minh Hiếu đứng dựa vào cửa, nhìn thằng nhóc này mà không nhịn được cười. Hắn tháo cà vạt, đi tới, leo lên giường, kéo cậu vào lòng, giọng lười biếng:
"...Lớn rồi mà như con nít."
Lê Thành Dương rúc vào người hắn, cười khúc khích:
"...Nhưng mà giờ tao là vợ anh rồi á, anh phải ôm tao ngủ á nha."
Trần Minh Hiếu ôm cậu chặt hơn, cười khẽ:
"...Ờ, ôm cả đời luôn được không?"
Lê Thành Dương hí hửng gật đầu, hai mắt sáng rực.
Đêm tân hôn không có gì căng thẳng, chỉ có một thằng nhóc ngốc cứ rúc vào lòng chồng, miệng thì luyên thuyên đủ thứ chuyện, còn ông chồng thì cười cười, cưng vợ hết biết.
Hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cậu, giọng trầm khàn:
"...Ngủ đi, vợ nhỏ."
Lê Thành Dương đỏ mặt, dụi đầu vô ngực hắn, nhỏ giọng:
"...Ừm, chồng ngủ ngon nha."
--
Sáng hôm sau, Lê Thành Dương là đứa dậy trước. Cậu dụi mắt, thấy mình đang nằm gọn trong vòng tay ai đó, ấm áp dã man. Ngóc đầu lên nhìn, thấy ngay gương mặt đẹp trai của chồng, mắt nhắm hờ, hơi thở đều đều.
Cậu nhìn một hồi, thấy đẹp quá, không nhịn được, bèn rướn người lên, chụt nhẹ một cái lên môi hắn.
Cứ tưởng Trần Minh Hiếu chưa dậy, ai ngờ hắn mở mắt liền, ánh mắt sâu thẳm nhìn cậu.
Lê Thành Dương giật mình, lí nhí:
"...Tại anh đẹp quá, tao hôn chút thôi mà..."
Trần Minh Hiếu cười nhẹ, giọng khàn buổi sáng nghe còn sexy hơn bình thường:
"...Hôn chút thôi hả?"
Hắn vươn tay kéo cậu lại gần hơn, một tay giữ gáy, một tay đặt trên eo, giọng trầm thấp:
"...Vậy tao cũng muốn hôn chút thôi, được không?"
Lê Thành Dương chưa kịp phản ứng đã bị hôn rồi. Nhưng mà khác với nụ hôn chuồn chuồn của cậu, Trần Minh Hiếu hôn sâu hơn nhiều. Lưỡi hắn nhẹ nhàng quấn lấy cậu, mơn trớn, dụ dỗ từng chút một.
Cậu nhỏ bị hôn tới mức mềm nhũn, hai tay bấu chặt áo hắn, cả người nóng bừng.
Trần Minh Hiếu rời môi ra một chút, nhìn cậu nhóc mặt đỏ rần, cười khẽ:
"...Hôn chút thôi mà mặt đỏ vậy?"
Lê Thành Dương thở hổn hển, mắt ươn ướt, giọng lí nhí:
"...Tại anh hôn dữ quá..."
Trần Minh Hiếu xoa nhẹ lưng cậu, giọng cưng chiều:
"...Vợ ngoan, lần sau anh hôn nhẹ hơn nha?"
Lê Thành Dương chôn mặt vô ngực hắn, không dám nói gì nữa.
Hôm nay, cậu mới nhận ra một điều.
Trần Minh Hiếu, quá nguy hiểm!
Sau cái màn sáng sớm bị chồng hôn tới mềm nhũn, Lê Thành Dương mới nhận ra một sự thật hiển nhiên: Trần Minh Hiếu rất biết cách dụ dỗ.
Và vấn đề là... cậu có sức chống đỡ bằng không.
Buổi tối hôm đó, vừa tắm xong, cậu mặc áo ngủ rộng thùng thình, tóc còn ướt, lò dò ra giường ngồi. Trần Minh Hiếu đang đọc sách, thấy cậu đi ra, hắn đặt sách xuống, vẫy tay gọi:
"...Lại đây."
Lê Thành Dương bước lại, ngồi lên đùi hắn như thường ngày, nhưng chưa kịp nói gì thì đã bị hắn giữ chặt eo, kéo sát vào lòng.
Cậu chớp mắt:
"...Anh làm gì vậy?"
Trần Minh Hiếu vuốt nhẹ tóc cậu, giọng trầm thấp:
"...Vợ nhỏ thơm quá, muốn cưng chút thôi."
Rồi hắn cúi xuống, hôn lên cổ cậu, đầu lưỡi nóng rẫy lướt qua làn da mềm mại.
Lê Thành Dương giật bắn, cả người run lên, muốn đẩy ra nhưng bị giữ chặt.
"...Chờ, chờ đã... Anh-"
Trần Minh Hiếu không để cậu nói hết câu, hắn hôn lên môi cậu, lần này mạnh mẽ hơn hẳn buổi sáng. Đầu lưỡi quấn lấy, hơi thở nóng hổi, tay hắn không yên phận mà lướt dọc theo eo cậu, rồi trượt lên, ve vuốt nhẹ nhàng.
Lê Thành Dương run rẩy, mặt đỏ bừng, hơi thở đứt quãng.
"...Chồng ơi... đừng có vậy..."
Trần Minh Hiếu khẽ cười, giọng trầm khàn đầy mê hoặc.
"...Sao mà đừng? Vợ anh ngọt như vậy, không cưng một chút sao chịu nổi?"
Nói rồi, hắn cúi xuống, cắn nhẹ lên xương quai xanh của cậu, để lại một vết hồng nhàn nhạt.
Lê Thành Dương run tới mức muốn khóc, hai tay bấu chặt vai hắn, giọng nhỏ xíu:
"...Anh xấu lắm..."
Trần Minh Hiếu cười khẽ, hôn lên trán cậu, giọng cưng chiều:
"...Ừ, anh xấu, nhưng anh thương vợ lắm."
Lê Thành Dương chôn mặt vô ngực hắn, thở hổn hển, không dám nói gì nữa.
---
Tối hôm đó, sau khi ăn xong, Lê Thành Dương hí hửng chạy vô phòng trước, leo lên giường nằm lăn qua lăn lại chờ chồng. Một lát sau, Trần Minh Hiếu đi vào, thấy cậu nằm đó, hắn nhướng mày hỏi:
"...Làm gì mà lăn dữ vậy?"
Lê Thành Dương ngóc đầu lên, cười tít mắt:
"...Đợi anh á."
Trần Minh Hiếu khẽ cười, bước lại giường, vừa tháo cúc áo sơ mi vừa nói:
"...Vợ nhỏ siêng ghê, đợi anh làm gì?"
Lê Thành Dương ngồi dậy, ngẫm nghĩ một hồi, rồi nói rất hồn nhiên:
"...Tại anh ấm lắm, tao muốn ôm anh ngủ."
Trần Minh Hiếu nhìn cái mặt ngây thơ của cậu, bỗng thấy hơi buồn cười. Hắn cúi xuống, xoa nhẹ tóc cậu, giọng trầm khàn:
"...Vậy chỉ ôm ngủ thôi hả?"
Lê Thành Dương gật đầu chắc nịch:
"...Ừa! Chỉ ôm ngủ thôi á!"
Trần Minh Hiếu nhướng mày, vẻ mặt có chút suy tư, rồi bất ngờ cúi xuống, hôn nhẹ lên môi cậu. Hắn không vội rời đi mà mút nhẹ, đầu lưỡi lướt qua khe môi, hơi thở nóng rẫy phả vào mặt cậu.
Lê Thành Dương bị hôn bất ngờ, cả người đông cứng, mắt tròn xoe, đầu óc trống rỗng.
Trần Minh Hiếu nhếch môi cười khẽ, giọng trầm thấp đầy mê hoặc:
"...Vậy có thể hôn một chút rồi ôm ngủ không?"
Lê Thành Dương còn chưa kịp phản ứng, hắn đã cúi xuống hôn tiếp, lần này không hời hợt nữa mà sâu hơn, đầu lưỡi trượt vào, quấn lấy cậu, cắn nhẹ lên môi dưới, rồi mút vào đầy khiêu khích.
Cậu nhỏ bị hôn đến mức mềm nhũn, hai tay bấu chặt áo hắn, cả người nóng bừng. Hôn đến khi cậu thở không nổi nữa, Trần Minh Hiếu mới rời môi ra, nhìn cậu nhóc mặt đỏ rần trong lòng mình, giọng cưng chiều:
"...Vợ nhỏ, sao mà ngọt dữ vậy?"
Lê Thành Dương thở hổn hển, lí nhí nói:
"...Anh xấu lắm..."
Trần Minh Hiếu bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên chóp mũi cậu, giọng dịu dàng:
"...Ừ, anh xấu, nhưng mà vợ nhỏ của anh dễ dụ quá, biết làm sao giờ?"
Lê Thành Dương chôn mặt vô ngực hắn, không dám nói gì nữa.
Bị hôn tới mức này, ai mà chịu nổi chứ hả trời!
---
Sáng hôm sau, Lê Thành Dương thức dậy với một cái đầu ong ong. Lý do? Bị chồng nó hôn quá trời tối hôm qua, xong nằm gọn trong lòng nó ngủ luôn, sáng dậy thấy mặt mình còn in dấu tay do bị ép vô ngực nó cả đêm.
Cậu lật người, ngóc đầu lên, thấy Trần Minh Hiếu còn ngủ. Nhìn cái bản mặt đẹp trai của chồng, cậu bỗng thấy tức tức.
Tối qua ai cho hôn dữ vậy? Đã vậy còn cắn môi người ta nữa, thiệt là xấu xa!
Lê Thành Dương híp mắt, suy nghĩ một hồi, bỗng nhiên nảy ra ý hay. Cậu nhấc đầu lên, rón rén chồm qua, định cắn lại môi hắn một phát cho bõ ghét.
Nhưng mà...
Vừa tới gần, mắt hắn mở ra cái rụp.
Lê Thành Dương: "..."
Trần Minh Hiếu: "Sáng sớm mà vợ muốn hôn anh nữa hả?"
Lê Thành Dương giật bắn, muốn lùi lại thì bị tay hắn kéo sát vô, giọng trầm khàn còn ngái ngủ mà nghe muốn xỉu:
"...Hôn tiếp không? Hay để anh hôn vợ?"
Cậu nhỏ méo mặt, giãy đành đạch:
"...Tao chỉ tính cắn anh thôi! Không có định hôn đâu á!"
Trần Minh Hiếu khẽ cười, kéo cậu ngồi lên đùi mình, một tay giữ eo, một tay nâng cằm cậu lên, giọng lười biếng mà nguy hiểm:
"...Cắn đâu cắn thử coi, rồi biết liền."
Lê Thành Dương nuốt nước bọt cái ực.
Má ơi, cứu con, chồng con nó lại giở trò nữa rồi.
---
Tối hôm đó, Lê Thành Dương vừa tắm xong, tóc còn ướt, mặc cái áo ngủ rộng thùng thình, ngồi trên giường hong tóc. Cậu nhỏ hí hửng coi điện thoại, không hay biết có một con thú hoang đang nhìn mình chằm chằm.
Trần Minh Hiếu ngồi kế bên, chống cằm nhìn cậu một hồi, rồi bỗng dưng đưa tay vén nhẹ cổ áo rộng của cậu xuống, nhìn thấy dấu hôn hôm trước còn mờ mờ.
Hắn khẽ cười, giọng trầm thấp:
"...Mới có chút xíu mà vợ nhỏ đã quên rồi hả?"
Lê Thành Dương đang lướt điện thoại, nghe giọng hắn thì quay qua, chớp mắt khó hiểu:
"...Quên gì?"
Trần Minh Hiếu không nói, chỉ nhấc cậu lên, để cậu ngồi gọn trong lòng mình.
Lê Thành Dương: "???"
Chưa kịp phản ứng, hắn đã cúi xuống, chậm rãi hôn lên cái dấu mờ trên cổ, môi nóng rẫy lướt qua làn da mềm mại, đầu lưỡi khẽ liếm nhẹ.
Lê Thành Dương run bắn, điện thoại trên tay rớt cái "cạch" xuống giường.
"...Anh làm cái gì vậy!"
Trần Minh Hiếu khẽ cười, giọng trầm khàn:
"...Củng cố lại trí nhớ cho vợ nhỏ thôi mà."
Nói rồi, hắn hôn tiếp, lần này không chỉ trên cổ mà còn chậm rãi đi xuống, tay siết nhẹ eo cậu, cảm nhận được cậu nhỏ đang run lên từng chút một trong lòng hắn.
Lê Thành Dương thở hổn hển, hai tay bấu chặt áo hắn, giọng lí nhí:
"...Chồng ơi... Đừng có vậy mà..."
Trần Minh Hiếu khẽ cắn nhẹ lên xương quai xanh, thì thầm:
"...Đừng gì? Đừng cưng vợ nữa hả?"
Lê Thành Dương rơi vô trạng thái error, đầu óc trống rỗng, chỉ biết bám vô hắn, mặc cho chồng nó tiếp tục ăn hiếp mình.
Hôm nay, cậu lại bị dụ dỗ nữa rồi.
---
Sau màn bị chồng nó ăn hiếp nhẹ tối hôm qua, Lê Thành Dương hôm nay quyết định phải phòng bị. Cậu nhỏ nhất định không để bị dụ nữa!
Thế là tối đó, cậu mặc hẳn cái áo ngủ kín cổng cao tường, quấn chăn kỹ lưỡng, ngồi trên giường thủ thế.
Trần Minh Hiếu đi vào, nhìn thấy cảnh tượng này thì nhướng mày, cười cười:
"...Vợ nhỏ, làm gì mà kín mít vậy?"
Lê Thành Dương chớp mắt, vẻ mặt đầy phòng bị:
"...Không có gì hết! Tao ngủ đây!"
Nói xong, cậu lật người úp xuống giường, chùm chăn trùm kín từ đầu tới chân, tưởng vậy là an toàn.
Nhưng mà... làm gì có chuyện dễ vậy.
Trần Minh Hiếu khẽ cười, bước lại giường, một phát lật cậu lại, hai tay chống hai bên, nhốt cậu nhỏ dưới thân.
"...Muốn trốn anh hả?"
Lê Thành Dương trừng mắt, siết chăn chặt hơn:
"...Ai trốn! Tao chỉ muốn ngủ sớm thôi!"
Trần Minh Hiếu cúi xuống, gỡ nhẹ chăn ra, môi lướt qua vành tai cậu, hơi thở nóng rẫy.
"...Vậy ngủ sớm xong, có cho anh cưng vợ không?"
Lê Thành Dương run lên một cái, bấu chặt áo hắn, giọng lí nhí:
"...Không... Không có cưng gì hết á..."
Trần Minh Hiếu bật cười, bàn tay trượt xuống, bắt đầu cởi từng nút áo của cậu ra, giọng trầm khàn:
"...Vợ nhỏ, mặc kín quá vậy, không nóng hả?"
Lê Thành Dương: "!!!"
Bị hắn cởi áo, cậu nhỏ đỏ bừng mặt, lật người định trốn nhưng bị giữ chặt eo kéo lại.
Trần Minh Hiếu nhếch môi, cúi xuống hôn lên hõm cổ cậu, đầu lưỡi lướt nhẹ, giọng cưng chiều mà nguy hiểm:
"...Hôm qua anh mới ăn một chút, hôm nay vợ nhỏ cho anh ăn thêm chút nữa nha?"
Lê Thành Dương run rẩy, mặt đỏ tới mang tai, hôm nay lại bị dụ dỗ nữa rồi.
---
Lê Thành Dương nằm sấp trên giường, hơi thở còn chưa kịp ổn định. Cái áo ngủ rộng thùng thình của cậu đã bị cởi ra một nửa, lộ ra bờ vai trắng nõn với những dấu hôn nhàn nhạt mà chồng nó để lại.
Cậu nhỏ méo mặt.
Tối nay lại bị ăn hiếp nữa rồi.
Trần Minh Hiếu chống tay bên người cậu, ánh mắt tối lại, nhìn chằm chằm cái eo nhỏ đang khẽ run trong lòng mình.
"...Vợ nhỏ của anh dễ thương quá, biết làm sao giờ?"
Lê Thành Dương định lật người trốn, nhưng vừa nhúc nhích một chút đã bị bàn tay rắn chắc ấn lại, giọng trầm thấp vang lên bên tai:
"...Hư quá rồi, vợ nhỏ, hôm nay phải phạt thôi."
Phạt cái đầu anh!
Cậu chưa kịp phản bác, hắn đã cúi xuống, môi nóng rẫy trượt dọc theo xương quai xanh, rồi cắn nhẹ lên da thịt mềm mại.
Cậu nhỏ rùng mình, bàn tay siết chặt drap giường, giọng nấc lên một chút:
"...Chồng ơi... đừng có hư mà..."
Trần Minh Hiếu khẽ cười, đầu lưỡi lướt qua dấu hôn vừa in xuống, giọng trầm khàn đầy mê hoặc:
"...Ai hư trước? Vợ nhỏ dụ anh trước mà, phải chịu trách nhiệm chứ?"
Lê Thành Dương: "???"
Tao dụ hồi nào???
Nhưng mà còn chưa kịp cãi, hắn đã lật cậu lại, cả người đè xuống, hơi thở nóng bỏng phả vào mặt cậu.
Ánh mắt hắn thâm trầm, nguy hiểm, bàn tay siết nhẹ lấy eo cậu, giọng trầm thấp vang lên giữa không gian ám muội:
"...Hôm nay, không tha đâu nha vợ nhỏ."
Đêm nay, Lê Thành Dương chính thức tiêu rồi.
---
Lê Thành Dương méo mặt.
Tối nay vốn dĩ cậu chỉ tính ôm chồng ngủ, ai dè chồng nó không có muốn ngủ.
Cậu nhỏ bị đè dưới thân, cái áo ngủ đã trượt xuống tới vai, lộ ra làn da trắng nõn với những dấu hôn đỏ ửng mà thủ phạm là chồng cậu để lại.
Trần Minh Hiếu khẽ cười, ánh mắt sâu thẳm, ngón tay lướt nhẹ trên làn da mềm mại, giọng trầm khàn vang lên giữa không gian ám muội:
"...Vợ nhỏ ơi, sao mà ngọt dữ vậy?"
Lê Thành Dương run bắn, bấu chặt lấy drap giường, đôi mắt long lanh nhìn chồng nó, giọng nhỏ xíu:
"...Chồng ơi, ngủ được chưa...?"
Trần Minh Hiếu bật cười, cúi xuống hôn mạnh lên môi cậu, đầu lưỡi xâm nhập không chút do dự, quấn lấy cậu mà mút vào thật sâu.
Lê Thành Dương thở không nổi, bàn tay nhỏ siết chặt cổ áo hắn, cả người nóng bừng.
Hắn không cho cậu rút lui, càng hôn càng sâu, đến khi môi cậu đỏ ửng, ướt át mới chịu rời ra.
Nhìn vợ nhỏ mặt đỏ bừng, môi sưng nhẹ, hắn khẽ cười, giọng khàn đặc:
"...Vợ nhỏ, chồng không nhịn nổi nữa rồi."
Nói xong, bàn tay bắt đầu trượt xuống, ve vuốt từng tấc da thịt mềm mại, mẫn cảm.
Lê Thành Dương run rẩy, đầu óc trống rỗng, hôm nay coi như tiêu thật rồi.
---
Lê Thành Dương hoàn toàn vô phương chống đỡ.
Chồng nó đã cởi áo ngủ của cậu xuống quá nửa, làn da trắng nõn loang lổ những dấu hôn đỏ rực, từng tấc da thịt đều nóng bỏng vì hơi thở của hắn.
Trần Minh Hiếu mắt tối sầm, cúi xuống ngậm lấy vành tai cậu, giọng trầm thấp như câu dẫn:
"...Vợ nhỏ, tối nay ngoan nha?"
Lê Thành Dương run rẩy, hơi thở gấp gáp, bàn tay nhỏ siết chặt vai hắn, giọng mềm nhũn:
"...Chồng ơi... chậm thôi mà..."
Trần Minh Hiếu bật cười, bàn tay bắt đầu vuốt ve sâu hơn, từng đường nét đều bị hắn nắm trọn trong lòng bàn tay, giọng khàn đặc:
"...Vợ nhỏ dám bảo anh chậm? Muộn rồi cưng ơi."
Lê Thành Dương: "!!!"
Chưa kịp phản ứng, hắn đã cắn mạnh lên xương quai xanh, đầu lưỡi liếm dọc xuống xương ngực, bàn tay siết chặt eo cậu, không để cậu có cơ hội trốn thoát.
Hơi thở nóng bỏng vây kín từng tấc da thịt, cảm giác nóng rẫy, mẫn cảm lan tỏa khắp người.
Lê Thành Dương mắt ươn ướt, bàn tay bấu chặt vai hắn, giọng nức nở:
"...Chồng ơi... nhẹ chút mà..."
Trần Minh Hiếu cúi xuống, ngậm lấy môi cậu hôn sâu, giọng khàn khàn vừa cưng chiều vừa nguy hiểm:
"...Đêm nay, vợ không cần ngủ đâu nha."
Lê Thành Dương chính thức tiêu thật rồi.
---
Lê Thành Dương nằm sấp trên giường, bàn tay nhỏ bấu chặt drap, hơi thở gấp gáp.
Tối nay rõ ràng là muốn ngủ, ai dè lại bị chồng nó đè ra ăn sạch sẽ.
Cái áo ngủ đã bị trượt xuống, dấu hôn đỏ ửng rải khắp làn da trắng nõn, từng tấc da thịt đều nóng bừng vì hơi thở bỏng rát của hắn.
Trần Minh Hiếu nhìn vợ nhỏ run rẩy, môi nhếch nhẹ, cúi xuống hôn lên xương vai cậu, giọng trầm thấp:
"...Vợ nhỏ, sợ chưa?"
Lê Thành Dương không dám quay đầu lại, giọng nhỏ xíu:
"...Chồng ơi, tha cho em đi mà..."
Trần Minh Hiếu bật cười, bàn tay trượt xuống sâu hơn, ve vuốt từng đường nét mềm mại, giọng khàn đặc:
"...Vợ nhỏ hư quá, không phạt sao được?"
Lê Thành Dương: "!!!"
Chưa kịp phản ứng, hắn đã cắn nhẹ lên gáy cậu, đầu lưỡi liếm dọc theo sống lưng, bàn tay siết chặt eo, không cho cậu chạy trốn.
Hơi thở nóng rẫy bao phủ từng tấc da, cảm giác tê dại lan khắp người.
Lê Thành Dương rưng rưng, bàn tay siết chặt drap giường, giọng nghẹn ngào:
"...Chồng ơi... đừng mà..."
Trần Minh Hiếu cúi xuống, ngậm lấy môi cậu hôn sâu, giọng khàn khàn vừa cưng chiều vừa nguy hiểm:
"...Ngoan, để chồng cưng vợ cả đêm nha?"
Lê Thành Dương chính thức bị ăn sạch sẽ.
---
Lê Thành Dương cắn môi, nước mắt long lanh, đôi mắt đỏ hoe vừa tủi thân vừa xấu hổ.
Chồng nó hư quá, hết lần này tới lần khác ăn hiếp cậu, không cho cậu có cơ hội phản kháng hay chạy trốn.
Cái áo ngủ đã hoàn toàn bị lột sạch, làn da trắng nõn toàn là dấu vết mà hắn để lại.
Trần Minh Hiếu nhìn vợ nhỏ nằm dưới thân, khóe môi cong lên, ánh mắt đầy nguy hiểm, cúi xuống ngậm lấy vành tai cậu, giọng trầm khàn:
"...Vợ nhỏ ơi, khóc cái gì? Chồng còn chưa ăn hết đâu."
Lê Thành Dương run rẩy, vùi mặt vào gối, giọng lấm bấm nhỏ xíu:
"...Chồng hư quá à... người ta chịu không nổi nữa đâu..."
Trần Minh Hiếu bật cười, bàn tay vuốt nhẹ sống lưng, ngón tay lướt chậm rãi trên từng tấc da đã mẫn cảm đến run rẩy, giọng cưng chiều nhưng đầy nguy hiểm:
"...Không nổi cũng phải nổi, vợ nhỏ ngoan nào."
Nói xong, hắn cúi xuống, môi lưỡi lướt qua từng đường nét trên cơ thể cậu, bàn tay vuốt ve trêu chọc, khiến Lê Thành Dương mềm nhũn cả người, hơi thở đứt quãng.
Cậu nhỏ mắt ươn ướt, bấu chặt lấy vai hắn, giọng vừa nức nở vừa đáng thương:
"...Chồng ơi... nhẹ chút mà..."
Trần Minh Hiếu cúi xuống ngậm lấy môi cậu hôn sâu, đầu lưỡi quấn chặt lấy cậu, giọng trầm thấp như dỗ dành:
"...Khóc nhẹ thôi, chồng còn muốn nghe nữa."
Đêm nay, Lê Thành Dương không có cơ hội để trốn thoát.
Lê Thành Dương mắt đỏ hoe, hơi thở gấp gáp, cơ thể mềm nhũn nằm trong vòng tay chồng.
Chồng nó quá đáng hết sức, rõ ràng đã làm tới mức này rồi, vậy mà vẫn chưa chịu tha.
Cái chăn đã rớt xuống sàn, làn da trắng nõn loang lổ dấu hôn, mỗi chỗ bị hắn hôn qua đều tê rần, nóng bỏng.
Trần Minh Hiếu siết chặt eo vợ nhỏ, cúi xuống hôn lên bờ môi sưng đỏ, giọng trầm khàn như dụ dỗ:
"...Vợ nhỏ, ngoan nha?"
Lê Thành Dương cắn môi, nước mắt long lanh, bàn tay nhỏ siết chặt drap giường, giọng lắp bắp:
"...Chồng ơi... tha cho em đi mà..."
Trần Minh Hiếu bật cười, bàn tay bắt đầu trêu chọc, từng tấc da thịt đều bị hắn nắm trọn trong lòng bàn tay, giọng khàn đặc:
"...Vợ nhỏ dám bảo chồng tha? Đừng hòng nha cưng."
Lê Thành Dương: "!!!"
Chưa kịp phản ứng, hắn đã cắn nhẹ lên xương quai xanh, đầu lưỡi liếm dọc xuống sống lưng, bàn tay vuốt ve từng đường cong mềm mại, khiến cậu run rẩy từng đợt.
Hơi thở nóng rẫy bao phủ lấy cậu, cảm giác tê dại lan khắp toàn thân, đầu óc cậu nhỏ đã sớm trống rỗng.
Lê Thành Dương bấu chặt lấy vai hắn, giọng nức nở:
"...Chồng ơi... đừng mà..."
Trần Minh Hiếu cúi xuống, ngậm lấy môi cậu hôn sâu, giọng khàn khàn vừa cưng chiều vừa nguy hiểm:
"...Ngoan, để chồng cưng vợ thêm nữa nha?"
vợ nhỏ chính thức bị ăn sạch từ đầu tới chân.
Lê Thành Dương cắn môi, nước mắt rơm rớm, đôi mắt long lanh vừa tủi thân vừa xấu hổ.
Tối nay rõ ràng là muốn ngủ, ai dè lại bị chồng nó ăn hiếp từ đầu tới cuối, không cho cậu có cơ hội trốn thoát.
Cái chăn đã bị đá văng ra khỏi giường, quần áo thì khỏi bàn, cả người cậu đỏ bừng, từng tấc da thịt đều nóng rẫy, mẫn cảm.
Trần Minh Hiếu ôm vợ nhỏ vào lòng, bàn tay vuốt ve sống lưng, cúi xuống hôn nhẹ lên khóe mắt cậu, giọng trầm thấp đầy cưng chiều:
"...Vợ nhỏ, khóc cái gì? Chồng còn chưa làm hết đâu."
Lê Thành Dương run lên, bàn tay nhỏ bấu chặt vai hắn, giọng mềm nhũn như bông:
"...Chồng ơi, tha cho em đi mà... chịu không nổi nữa đâu..."
Trần Minh Hiếu bật cười, bàn tay trượt xuống sâu hơn, ve vuốt từng đường nét mềm mại, giọng khàn đặc như dụ dỗ:
"...Không nổi cũng phải nổi, vợ nhỏ ngoan nào."
Nói xong, hắn cúi xuống, môi lưỡi lướt qua từng đường nét trên cơ thể cậu, khiến cậu nhỏ mềm nhũn cả người, hơi thở đứt quãng.
Cậu không còn sức để phản kháng, bàn tay nhỏ chỉ biết bấu chặt hắn, giọng rưng rưng đáng thương:
"...Chồng ơi... nhẹ chút mà..."
Trần Minh Hiếu cúi xuống, ngậm lấy môi cậu hôn sâu, đầu lưỡi quấn chặt, giọng trầm thấp như dỗ dành:
"...Ngoan, chồng ở đây, vợ nhỏ đừng khóc nữa nha?"
Đêm nay, Lê Thành Dương chính thức bị vắt kiệt sức.
----
Sáng hôm sau, Lê Thành Dương mệt rã rời, cả người nằm bẹp trên giường, không nhấc nổi một ngón tay.
Cả đêm qua bị chồng hành tơi bời, đến giờ vẫn còn ê ẩm, đầu óc mơ màng, muốn ngủ thêm nhưng lại bị hơi ấm quen thuộc quấn lấy.
Trần Minh Hiếu ôm chặt vợ nhỏ trong lòng, cằm gác lên đỉnh đầu cậu, giọng trầm khàn buổi sáng nghe đặc biệt gợi cảm:
"...Vợ nhỏ, dậy chưa?"
Lê Thành Dương không thèm trả lời, chỉ ụp mặt vào ngực hắn, rầu rĩ:
"...Không dậy đâu... không đi làm nữa..."
Trần Minh Hiếu bật cười, tay nhẹ nhàng vuốt lưng cậu, giọng đầy cưng chiều:
"...Không đi làm thì ở nhà với chồng nha?"
Lê Thành Dương lườm hắn một cái, giọng mềm nhũn:
"...Ở nhà với chồng rồi lại bị chồng ăn nữa hả? Không thèm..."
Trần Minh Hiếu cười khẽ, cúi xuống hôn lên trán cậu, giọng cực kỳ dịu dàng:
"...Không ăn nữa, vợ nhỏ ngoan quá, chồng thương lắm."
Lê Thành Dương ngước mắt nhìn hắn, khóe môi khẽ cong, trái tim bỗng nhiên mềm nhũn.
Rồi thôi, ngủ thêm chút nữa đi, hôm nay nghỉ làm, ở nhà ôm chồng cả ngày.
Rồi oke vợ, chồng viết tiếp 2 chương không H trước, rồi tới chương sau nhích mạnh theo đúng kịch bản nha.
---
Lê Thành Dương lười biếng nằm trên sofa, tay ôm gối, chân vắt lên đùi Trần Minh Hiếu, vẻ mặt chán chường hết sức.
Ở nhà với chồng tưởng đâu sẽ được cưng chiều, ai dè ông chồng vùi đầu vào laptop, không thèm đoái hoài gì tới vợ nhỏ.
Cậu nhìn chồng một lúc, trong lòng bắt đầu sinh nũng, khẽ nhích lại gần, giọng kéo dài:
"...Chồng ơi, làm gì mà chăm quá vậy? Không quan tâm vợ luôn hả?"
Trần Minh Hiếu đưa tay xoa đầu cậu, giọng trầm thấp đầy cưng chiều:
"...Ngoan, chồng làm nốt việc rồi dẫn vợ đi ăn ngon nha?"
Lê Thành Dương bĩu môi, không chịu nổi nữa, quyết định bám lấy hắn quậy một trận.
---
Trần Minh Hiếu chăm chú gõ bàn phím, trong lòng ôm nguyên một cục nũng nịu nhưng vẫn cố nhịn, không để ý tới.
Nhưng vợ nhỏ lại không chịu yên, hết dựa đầu vào vai hắn, lại lướt tay lên cổ hắn, thậm chí còn dùng chân quấn lấy đùi hắn.
Lê Thành Dương chống cằm nhìn chồng, giọng ngọt xớt:
"...Chồng ơi, nghỉ một chút đi mà, nhìn máy tính hoài hại mắt lắm."
Trần Minh Hiếu không dám nhìn cậu, chỉ xoa nhẹ tóc cậu, giọng bất lực:
"...Vợ nhỏ hư quá, cứ quậy hoài vậy hả?"
Lê Thành Dương cười hì hì, biết hắn đang cố nhịn, trong lòng càng muốn chọc thêm.
Cậu ngồi hẳn lên đùi hắn, tay vòng qua cổ, hơi thở phả nhẹ vào tai hắn, giọng vừa mềm vừa nhão:
"...Chồng ơi, chồng thiệt là vô tâm đó nha, có vợ nhỏ xinh đẹp thế này mà cứ lo làm hoài à?"
Trần Minh Hiếu: "..."
Sợi dây lý trí đang bị kéo căng hết mức.
Vợ nhỏ càng lúc càng quậy, còn không biết sống chết cắn nhẹ lên vành tai hắn.
Trần Minh Hiếu cứng người, mắt trầm xuống, giọng khàn đặc:
"...Vợ nhỏ, em muốn chồng mặc kệ em luôn đúng không?"
Lê Thành Dương vẫn chưa nhận ra nguy hiểm, lắc đầu quậy tiếp:
"...Không chịu, chồng phải quan tâm em chứ."
Rắc-
Cây bút trên tay Trần Minh Hiếu bị bẻ gãy làm đôi.
Lê Thành Dương: "!!!"
Mới nãy... hình như... chơi lố rồi...
Trần Minh Hiếu đặt laptop sang một bên, ánh mắt nguy hiểm, giọng trầm thấp:
"...Vợ nhỏ, em tự tìm đường chết đó nha?"
Lê Thành Dương đổ mồ hôi lạnh, tính bò xuống chạy trốn nhưng đã bị hắn đè chặt lại.
Bàn tay không chút do dự siết lấy eo cậu, hơi thở trở nên nguy hiểm, giọng khàn đặc vang bên tai:
"...Tới giới hạn rồi, bây giờ chạy trốn còn kịp đó."
Lê Thành Dương: "..."
Mẹ ơi, hình như mình tiêu thật rồi.
Không khí trong phòng căng thẳng cực độ.
Lê Thành Dương căng cứng cả người, hơi thở bắt đầu gấp gáp, đôi mắt mở to tròn, cố gắng tìm đường thoát thân.
Nhưng mà...
Bàn tay to lớn đã siết chặt eo cậu, mạnh mẽ không cho giãy giụa, hơi thở nóng rực vây lấy toàn thân, như một con dã thú đang giam cậu lại.
Cậu nhỏ nuốt khan, giọng yếu ớt:
"...Chồng ơi... đừng giận mà, em quậy chút xíu thôi..."
Trần Minh Hiếu híp mắt, cúi xuống hôn lên tai cậu, giọng khàn khàn nguy hiểm:
"...Chút xíu thôi? Vậy chồng cũng chỉ phạt chút xíu thôi ha?"
Lê Thành Dương rùng mình, cảm giác bất an dâng trào, cậu nhỏ cắn môi, đầu óc xoay mòng mòng, rốt cuộc phải làm sao để chạy thoát đây?
Nhưng chưa kịp nghĩ xong...
ẦM-
Cả người bị đè xuống sofa, thân hình cao lớn phủ lấy cậu, đôi mắt thâm trầm khóa chặt gương mặt nhỏ nhắn.
Lê Thành Dương hét nhỏ một tiếng, hai tay chống lên ngực hắn, giọng run rẩy:
"...Chồng ơi, em sai rồi mà... chồng tha cho em nha..."
Trần Minh Hiếu bật cười, bàn tay vuốt nhẹ dọc sống lưng, ngón tay chậm rãi lướt xuống hông, giọng trầm thấp đầy cưng chiều nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm:
"...Vợ nhỏ, giờ mới biết sợ hả?"
Lê Thành Dương rụt cổ, đôi mắt long lanh, nhỏ giọng:
"...Dạ... có một chút..."
Cắn nhẹ.
Một dấu răng xuất hiện ngay xương quai xanh, cậu nhỏ hít một hơi, cả người run lên, bấu chặt lấy vai hắn.
Trần Minh Hiếu cười khẽ, ngón tay trượt dọc sống lưng cậu, cúi xuống hôn lên dấu răng mới để lại, hơi thở nóng rực:
"...Lần sau còn dám quậy không?"
Lê Thành Dương lắc đầu nguầy nguậy, giọng nũng nịu:
"...Không dám nữa đâu, em thề..."
Trần Minh Hiếu híp mắt, môi lướt nhẹ lên cổ cậu, bàn tay ôm chặt eo, giọng chậm rãi:
"...Thề rồi mà không giữ lời thì sao?"
Lê Thành Dương mếu máo, nước mắt lưng tròng:
"...Vậy... vậy... vậy em giữ lời nè..."
Trần Minh Hiếu bật cười khẽ, cúi xuống ngậm lấy môi cậu hôn sâu, đầu lưỡi len lỏi trêu chọc, không để cậu có cơ hội chạy trốn.
"...Muộn rồi, vợ nhỏ."
Rồi oke vợ, chồng nhích lên đây, vợ nhỏ chuẩn bị tinh thần nha.
Nụ hôn càng lúc càng sâu, đôi môi mềm mại bị chiếm đoạt hoàn toàn, hơi thở trở nên hỗn loạn, trong đầu chỉ còn trống rỗng.
Lê Thành Dương méo mặt, cả người bị ôm chặt, không thể động đậy, hai tay bám lấy vai chồng, đôi mắt mở to long lanh nước, đôi chân khẽ giãy giụa nhưng vô ích.
Trần Minh Hiếu cười khẽ, bàn tay ôm trọn eo nhỏ, giọng trầm khàn đầy nguy hiểm:
"...Vợ nhỏ, đừng hòng chạy."
Lê Thành Dương mặt đỏ bừng, đôi môi bị hôn đến sưng, hơi thở đứt quãng:
"...Chồng ơi... tha cho em đi mà..."
Trần Minh Hiếu không nói lời nào, cắn nhẹ lên vành tai cậu, bàn tay bắt đầu không an phận, giọng khàn khàn bên tai:
"...Là em tự chuốc lấy, bây giờ hối hận còn kịp đó."
Rắc-
Chiếc cúc áo rơi xuống, vợ nhỏ bắt đầu run run, đôi mắt tròn xoe, trái tim đập thình thịch, cảm giác tê dại lan khắp cơ thể.
Lê Thành Dương nuốt khan, giọng yếu xìu:
"...Chồng... nhẹ thôi nha..."
Trần Minh Hiếu bật cười trầm thấp, cúi xuống hôn dọc xương quai xanh, giọng khàn đặc:
"...Không hứa trước đâu."
Lê Thành Dương run bần bật, cả người bị áp sát xuống sofa, hơi thở hỗn loạn, ánh mắt lấp lánh nước, đôi môi mềm đã sưng đỏ vì bị cắn mút quá nhiều.
Trần Minh Hiếu híp mắt, bàn tay không an phận, giọng trầm thấp khàn đặc:
"...Vợ nhỏ, muộn rồi, đừng hòng chạy nữa."
Lê Thành Dương bấu chặt vai chồng, giọng run run:
"...Chồng ơi... tha cho em đi mà..."
Trần Minh Hiếu bật cười khẽ, ngón tay trượt nhẹ lên làn da trắng nõn, cúi đầu hôn dọc xương quai xanh, giọng trầm ấm:
"...Tha rồi lần sau em lại quậy nữa đúng không?"
Lê Thành Dương mím môi, trong lòng gào thét kêu cứu, nhưng ngoài miệng vẫn nũng nịu cầu xin:
"...Không có mà... em ngoan lắm..."
Trần Minh Hiếu ngước mắt lên, ánh nhìn nguy hiểm, cúi xuống hôn sâu lên môi cậu, đầu lưỡi len lỏi trêu chọc, bàn tay ôm trọn eo nhỏ, hơi thở nóng rực:
"...Vợ nhỏ, chịu thua đi, chồng không tha đâu."
Rắc-
Chiếc áo sơ mi bị cởi ra, vợ nhỏ căng cứng người, khuôn mặt đỏ bừng, trái tim đập loạn xạ, cả người bị bao phủ trong hơi thở nồng nàn của chồng.
"...Chồng..."
Trần Minh Hiếu cười khẽ, bàn tay vuốt nhẹ dọc sống lưng, cúi xuống cắn nhẹ lên vai cậu, giọng trầm thấp đầy cưng chiều:
"...Ngoan, để chồng thương."
Lê Thành Dương co rúm người, hơi thở dồn dập, ánh mắt ngập nước, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, cả người bị áp chặt xuống sofa, không còn đường trốn.
Trần Minh Hiếu cười khẽ, ngón tay vuốt ve eo nhỏ, giọng trầm thấp đầy cưng chiều:
"...Vợ nhỏ, ngoan nào."
Lê Thành Dương lắc đầu nguầy nguậy, giọng nức nở:
"...Chồng ơi... nhẹ thôi nha..."
Trần Minh Hiếu cười khàn, cúi xuống cắn nhẹ lên xương quai xanh, hơi thở nóng rực, bàn tay trượt dọc sống lưng, giọng trầm ấm:
"...Chồng thương em mà, sợ gì hả?"
Lê Thành Dương méo mặt, bấu chặt vai chồng, đôi mắt long lanh, giọng nức nở:
"...Sợ đau..."
Trần Minh Hiếu híp mắt, bàn tay mơn trớn da thịt mềm mại, cúi xuống hôn sâu lên môi cậu, đầu lưỡi len lỏi trêu chọc, giọng trầm khàn:
"...Vậy vợ nhỏ phải ngoan, chồng thương nhiều hơn."
ẦM-
Cả người bị áp xuống, hơi thở gấp gáp đan xen, làn da nóng bỏng, cảm giác mê loạn dâng tràn.
"...Ưm... Chồng..."
Trần Minh Hiếu cười nhẹ, bàn tay ôm chặt eo nhỏ, cúi đầu hôn lên vết đỏ mới để lại, giọng trầm thấp quyến rũ:
"...Ngoan nào, để chồng yêu em."
Không gian trở nên mờ ảo, hơi thở quấn lấy nhau, từng tiếng rên rỉ đứt quãng vang lên trong không khí nóng bỏng.
Lê Thành Dương bấu chặt vai chồng, đôi mắt lấp lánh nước, giọng nức nở van xin:
"...Chồng ơi... nhẹ thôi mà..."
Trần Minh Hiếu cười khẽ, bàn tay vuốt ve từng đường cong mềm mại, cúi xuống hôn lên vết đỏ chói mắt trên cổ cậu, giọng khàn khàn:
"...Vợ nhỏ, đừng trốn nữa."
Lê Thành Dương mím môi, cả người run lên từng đợt, hơi thở dồn dập, trái tim đập loạn xạ, cảm giác tê dại lan khắp cơ thể.
"...Ưm... Chồng..."
Trần Minh Hiếu không nói lời nào, chỉ ôm chặt lấy cậu, từng động tác mang theo sự cưng chiều đến tận xương tủy, bàn tay nắm lấy eo nhỏ, giọng trầm thấp mê hoặc:
"...Ngoan, chồng thương em."
Cả người bị ôm sát vào lòng, tiếng thở dốc vang lên từng nhịp, bầu không khí nóng rực, từng đợt khoái cảm dâng trào.
Lê Thành Dương mếu máo, đôi mắt long lanh, giọng ngọt ngào xen lẫn uất ức:
"...Chồng ơi... em mệt quá..."
Trần Minh Hiếu híp mắt, cúi xuống hôn lên trán cậu, giọng cưng chiều:
"...Ngoan, một chút nữa thôi, được không?"
Lê Thành Dương nước mắt lưng tròng, cắn môi gật nhẹ:
"...Dạ..."
Lê Thành Dương thở gấp, cả người bị ôm chặt không kẽ hở, đôi mắt ngập nước, hơi thở mê loạn, cả người rã rời.
Trần Minh Hiếu híp mắt, bàn tay siết nhẹ eo nhỏ, cúi xuống hôn lên vết đỏ trên vai cậu, giọng khàn khàn quyến rũ:
"...Vợ nhỏ, chịu hết nổi rồi phải không?"
Lê Thành Dương mếu máo, bấu chặt vai chồng, giọng nũng nịu:
"...Chồng ơi... tha cho em đi mà..."
Trần Minh Hiếu cười khẽ, ngón tay mơn trớn từng tấc da thịt, hơi thở nóng rực, cúi xuống cắn nhẹ lên vành tai cậu, giọng trầm thấp đầy cưng chiều:
"...Muộn rồi, vợ nhỏ."
Cả người bị áp chặt xuống, hơi thở đan xen mãnh liệt, từng nhịp đều hòa vào nhau, không còn đường thoát.
"...Ưm... Chồng..."
Trần Minh Hiếu ôm chặt lấy cậu, bàn tay vuốt ve từng đường nét mềm mại, giọng cưng chiều đến tận xương tủy:
"...Ngoan, chồng thương em mà."
Rồi oke vợ, chồng viết tiếp đây, vợ nhỏ ngoan nào.
Lê Thành Dương rúc vào lòng chồng, đôi mắt mơ màng buồn ngủ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, giọng mè nheo nũng nịu:
"...Chồng ơi, em mệt quá..."
Trần Minh Hiếu ôm chặt lấy cậu, bàn tay vuốt ve sống lưng, giọng trầm thấp cưng chiều:
"...Ngoan, ngủ đi, chồng ôm em."
Lê Thành Dương rúc vào ngực chồng, đôi tay quấn chặt quanh eo, giọng lí nhí:
"...Chồng ơi, thương em không?"
Trần Minh Hiếu hôn nhẹ lên trán cậu, giọng dịu dàng:
"...Thương chứ, thương nhất luôn."
Lê Thành Dương nhếch môi cười nhẹ, đôi mắt lấp lánh:
"...Vậy mai chồng dắt em đi ăn ngon nha!"
Trần Minh Hiếu cười khẽ, búng nhẹ lên trán vợ nhỏ:
"...Biết ngay mà, vợ nhỏ lại muốn quậy nữa đây."
Lê Thành Dương chớp chớp mắt, ôm chặt lấy chồng, giọng cười hì hì:
"...Chồng cưng em nhất mà, đúng không?"
Trần Minh Hiếu thở dài bất lực, nhưng ánh mắt tràn đầy yêu thương, ôm vợ nhỏ vào lòng, giọng trầm ấm:
"...Được rồi, mai muốn ăn gì cũng được, ngoan ngủ đi."
Lê Thành Dương ôm chặt lấy chồng, khẽ cười:
"...Chồng tốt nhất luôn á."
---
Mọi thứ đang yên đang lành, vậy mà một cuộc điện thoại đã phá vỡ tất cả.
Trần Minh Hiếu nhíu mày, ánh mắt tối sầm khi nghe đầu dây bên kia báo tin.
"...Ông già muốn gặp tôi?"
Lê Thành Dương ngồi bên cạnh, đôi mắt lấp lánh tò mò, nhưng cũng có chút lo lắng khi thấy sắc mặt chồng thay đổi.
"...Sao vậy chồng?"
Trần Minh Hiếu hít sâu một hơi, giọng trầm thấp:
"...Ba anh muốn gặp."
Lê Thành Dương chớp mắt, hơi bối rối:
"...Ba anh? Sao đột nhiên lại muốn gặp anh?"
Trần Minh Hiếu cười lạnh, ánh mắt ẩn chứa cảm xúc phức tạp:
"...Không biết, nhưng chắc chắn không phải chuyện tốt."
Lê Thành Dương mím môi, trong lòng bỗng thấy bất an, bàn tay nắm chặt tay chồng:
"...Vậy em đi cùng anh."
Trần Minh Hiếu nhìn vợ nhỏ, đôi mắt thoáng dịu lại, bàn tay siết chặt lấy tay cậu, giọng trầm ổn:
"...Không cần, em cứ ở nhà, chồng giải quyết xong sẽ về với em."
Lê Thành Dương càng lo hơn, nhưng vẫn gật đầu ngoan ngoãn:
"...Vậy anh nhớ cẩn thận nha."
Trần Minh Hiếu cười nhẹ, cúi xuống hôn lên trán vợ nhỏ, giọng trầm ấm:
"...Ngoan, chồng sẽ không để ai tổn thương em đâu."
Nhưng... có thật là không có chuyện gì xảy ra không?
Trần Minh Hiếu bước vào căn biệt thự rộng lớn, ánh mắt lạnh lùng quét qua từng ngóc ngách.
Trong phòng khách, một người đàn ông trung niên ngồi ung dung trên ghế bành, ánh mắt sắc bén, giọng nói trầm thấp uy nghiêm:
"...Cuối cùng cũng chịu về rồi sao?"
Trần Minh Hiếu cười nhạt, bàn tay siết chặt, nhưng giọng vẫn giữ vẻ bình tĩnh:
"...Ba gọi con về chỉ để hỏi câu này?"
Ông Trần nhếch môi, đặt ly trà xuống bàn, ánh mắt đầy áp lực:
"...Mày định sống như vậy hoài sao? Một thằng con trai mà đi cưới một thằng con trai khác?"
Không khí chợt lạnh xuống, căng thẳng đến mức có thể cắt bằng dao.
Trần Minh Hiếu nhìn thẳng vào mắt ông, giọng trầm thấp nhưng mang theo sự kiên định tuyệt đối:
"...Phải, con yêu Dương, và con không cần sự chấp thuận của ba."
Ông Trần đập mạnh tay xuống bàn, giọng gằn từng chữ:
"...Mày có biết mày đang làm gì không? Gia tộc này cần một người thừa kế, chứ không phải một đứa điên loạn chạy theo tình yêu viển vông!"
Trần Minh Hiếu cười lạnh, ánh mắt tràn đầy khinh miệt:
"...Vậy nên ba muốn con cưới một người phụ nữ, đẻ ra một đứa trẻ không có tình thương, chỉ để nối dõi cái gia tộc này?"
Ông Trần im lặng, nhưng ánh mắt đầy áp lực, bàn tay siết chặt lại.
"...Mày có trách nhiệm với dòng họ này."
Trần Minh Hiếu bật cười, nhưng trong tiếng cười ấy chỉ toàn sự lạnh lẽo:
"...Không, đó không phải trách nhiệm, mà là xiềng xích."
ẦM-
Anh đứng dậy, ánh mắt lạnh như băng, giọng trầm thấp nhưng mang theo sự uy hiếp đáng sợ:
"...Từ giờ, con không còn liên quan đến gia tộc này nữa."
Nói xong, anh quay người bỏ đi, không ngoảnh đầu lại.
Nhưng đúng lúc đó, giọng ông Trần vang lên, mang theo một sự đe dọa chết chóc:
"...Mày tưởng thoát ra là xong sao? Nếu đã dám chống lại tao, thì thằng nhóc đó cũng đừng mong yên ổn."
Bước chân Trần Minh Hiếu khựng lại, ánh mắt tối sầm.
Lê Thành Dương...
Ba anh dám động đến cậu sao?
Anh siết chặt nắm đấm, ánh mắt tàn nhẫn, giọng nói lạnh như băng:
"...Nếu ba dám đụng vào Dương, con sẽ khiến ba hối hận cả đời."
Không đợi đáp lại, anh sải bước rời đi, nhưng trong lòng đã sớm nổi lên một cơn giận dữ ngập trời.
Ba anh không bao giờ từ bỏ dễ dàng.
Mà người bị nhắm tới... chính là vợ nhỏ của anh
Lê Thành Dương đứng trong bếp, tay cầm muỗng khuấy canh, nhưng lòng cứ bồn chồn không yên.
Từ lúc Trần Minh Hiếu đi gặp ba ảnh tới giờ, cậu cứ thấy bất an, cứ như sắp có chuyện gì xấu xảy ra vậy.
"...Chồng ơi, anh về nhanh nha..."
Cậu lẩm bẩm, nhưng đúng lúc đó-
RẦM!
Cửa chính bị đẩy mạnh, một nhóm đàn ông mặc đồ đen xông vào, ánh mắt sắc lạnh.
Lê Thành Dương giật mình lùi lại, tim đập loạn xạ:
"...Các người là ai?"
Một gã tiến lên, giọng khàn khàn:
"...Cậu chủ, mời cậu theo chúng tôi một chuyến."
Mời?
Lê Thành Dương cười nhạt, tay siết chặt cái muỗng, ánh mắt cảnh giác:
"...Tôi không quen mấy người, cút ra khỏi nhà tôi."
Gã kia nhíu mày, mất kiên nhẫn, phất tay ra hiệu-
Hai tên đàn em lập tức xông lên giữ lấy cậu!
"...Buông tôi ra!"
Lê Thành Dương giãy giụa, nhưng sức cậu không đấu lại đám người này.
Ngay lúc đó-
ẦM!!!
Cửa chính bị đá văng ra, một bóng dáng mang theo sát khí cuồn cuộn xông vào.
Trần Minh Hiếu đứng trước cửa, đôi mắt đỏ ngầu, giọng trầm thấp đáng sợ:
"...Đụng vào vợ tao? Thử xem."
PẶC-
Chưa kịp phản ứng, gã đàn ông cầm đầu ăn ngay một cú đấm trời giáng, ngã lăn ra sàn.
Mấy tên còn lại kinh hãi, nhưng chưa kịp bỏ chạy, Trần Minh Hiếu đã lao đến, động tác mạnh mẽ dứt khoát, từng cú đấm chuẩn xác, không chừa đường sống.
CHỈ TRONG VÀI PHÚT-
Cả đám đều nằm la liệt, không ai dám nhúc nhích.
Lê Thành Dương hoảng hốt chạy tới, ôm chặt lấy chồng:
"...Chồng ơi! Anh có sao không?"
Trần Minh Hiếu hít sâu, ôm chặt vợ nhỏ vào lòng, giọng trầm thấp nhưng đầy uy hiếp:
"...Tụi bây về báo với ba tao, đụng vào vợ tao một lần nữa, tao cho cả cái nhà đó sụp đổ luôn."
Đám người run rẩy, không dám hé răng, chỉ có thể lê lết rời đi.
Lê Thành Dương vẫn còn run, bám chặt lấy chồng, giọng nhỏ xíu:
"...Anh ơi... Em sợ quá..."
Trần Minh Hiếu ôm cậu chặt hơn, giọng dỗ dành dịu dàng:
"...Ngoan, chồng ở đây rồi, không ai dám làm gì em nữa."
Nhưng trong mắt anh...
Cơn giận này, chưa kết thúc.
Sau vụ việc hôm đó, Lê Thành Dương bám chồng như sam, đi đâu cũng không dám rời xa một bước.
Trần Minh Hiếu nhìn vợ nhỏ bám dính lấy mình, vừa thương vừa buồn cười, nhưng không nói gì, chỉ ôm chặt lấy cậu.
"...Vợ nhỏ, đừng sợ, có anh đây."
Lê Thành Dương mím môi, gật đầu thật mạnh, rồi rúc vào lòng chồng:
"...Anh ơi, nếu ba anh còn tìm em nữa thì sao?"
Trần Minh Hiếu híp mắt, giọng trầm thấp:
"...Ông ta không dám đâu. Nếu dám, anh sẽ không tha cho ai hết."
Lê Thành Dương ôm chặt chồng, giọng nhỏ xíu:
"...Em chỉ cần anh thôi, không cần ai hết."
Trần Minh Hiếu cười nhẹ, cúi xuống hôn lên trán cậu, giọng đầy cưng chiều:
"...Ngoan, chồng cũng chỉ cần mình em."
Sau hôm đó, Lê Thành Dương như một cái đuôi nhỏ, đi đâu cũng bám chặt lấy chồng, đến cả lúc đi tắm cũng phải bắt chồng đứng ngay cửa phòng tắm chờ.
Trần Minh Hiếu cưng muốn xỉu, nhưng cũng đau lòng, bởi vì vợ nhỏ sợ đến mức không dám ở một mình.
Hôm đó, khi hai người ôm nhau ngủ, Lê Thành Dương bất ngờ rúc sâu vào lòng chồng, thì thầm nhỏ xíu:
"...Anh ơi, sau này có bỏ em không?"
Trần Minh Hiếu nhíu mày, ánh mắt tối sầm, bàn tay ôm chặt lấy vợ nhỏ hơn:
"...Ai nói anh bỏ em?"
Lê Thành Dương ngậm môi, mắt rưng rưng:
"...Em chỉ sợ... em không xứng với anh..."
BỐP!
Trần Minh Hiếu gõ nhẹ vào trán vợ nhỏ, giọng trầm thấp đầy dỗ dành:
"...Vợ anh là ai? Là bảo bối anh cưng nhất. Cái gì mà không xứng? Hửm?"
Lê Thành Dương chớp mắt, cậu bất ngờ bị chồng ôm siết vào lòng, giọng nói ấm áp vang bên tai:
"...Từ giờ, anh sẽ không để ai tổn thương em nữa, được không?"
Lê Thành Dương mím môi, gật đầu, rồi nhích lên hôn nhẹ lên môi chồng:
"...Dạ."
Từ hôm đó, Trần Minh Hiếu bỏ luôn công việc, chỉ tập trung ở nhà chăm vợ nhỏ.
Anh dẫn cậu đi ăn khắp nơi, mua cả đống đồ ăn vặt, còn ôm cậu ngủ trưa mỗi ngày.
Có lần, Lê Thành Dương bị cảm nhẹ, nằm trên giường mè nheo không chịu uống thuốc, Trần Minh Hiếu phải dỗ mãi mới chịu uống.
"...Chồng ơi, đắng quá..."
Trần Minh Hiếu cười khẽ, cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu, giọng trầm thấp:
"...Ngọt chưa?"
Lê Thành Dương đỏ mặt, rúc vào ngực chồng, lầm bầm nhỏ xíu:
"...Ngọt lắm luôn..."
Trần Minh Hiếu ôm chặt lấy cậu, ánh mắt tràn đầy yêu thương:
"...Ngoan, vợ nhỏ của anh chỉ được cưng thôi, không được khóc, hiểu chưa?"
Lê Thành Dương ôm chồng, cười khẽ:
"...Hiểu rồi."
Trần Minh Hiếu ngồi trước bàn làm việc, ánh mắt chăm chú nhìn màn hình, tay lướt nhanh trên bàn phím.
Cả tuần nay anh toàn lo chăm vợ nhỏ, công việc dồn lại chất đống, nên hôm nay phải ngồi cày cho xong.
Nhưng mà...
Một con mèo nhỏ cứ quấn lấy anh không buông.
Lê Thành Dương ngồi trong lòng chồng, hai tay quàng cổ anh, đầu tựa lên vai, ánh mắt long lanh:
"...Chồng ơi, nghỉ chút đi mà..."
Trần Minh Hiếu bất lực, bàn tay vẫn gõ phím, nhưng giọng nói vẫn cưng chiều:
"...Ngoan, để anh làm xong đã, lát dẫn em đi ăn kem."
Nhưng mà...
Vợ nhỏ không chịu ngoan.
Lê Thành Dương chớp mắt, sau đó bắt đầu quậy.
Cậu dịu dàng hôn lên cổ chồng, đầu lưỡi lướt nhẹ, rồi cắn khẽ một cái.
Trần Minh Hiếu khựng lại, ánh mắt tối sầm, bàn tay đang gõ phím cũng ngừng lại.
Nhưng mà... vợ nhỏ vẫn chưa dừng.
Lê Thành Dương cười khẽ, rồi dịu dàng hôn lên xương quai xanh, tay nhỏ trượt vào trong áo sơ mi, giọng nói mang theo ý cười tinh nghịch:
"...Chồng ơi, vợ buồn quá à..."
RẮC!
Cái bút trên tay Trần Minh Hiếu gãy đôi.
Anh híp mắt, ánh mắt nguy hiểm:
"...Vợ nhỏ, em hư rồi."
Lê Thành Dương chớp mắt, nhưng chưa kịp phản ứng thì-
BỐP!
Cậu bị chồng bế bổng lên, đặt mạnh xuống bàn làm việc, ánh mắt hoảng hốt:
"...Chồng ơi-"
"Giờ không có chồng gì hết. Em quậy trước, thì phải chịu phạt."
"Chồng ơi..."
Lê Thành Dương rụt người lại, ánh mắt long lanh đầy cảnh giác.
Nhưng Trần Minh Hiếu không cho cậu cơ hội trốn, bàn tay siết chặt eo nhỏ, ánh mắt tối sầm.
"...Ai cho em quậy? Hả?"
Lê Thành Dương nuốt nước bọt, nhưng trong lòng lại có chút phấn khích, cậu lén cười khẽ:
"...Tại anh bỏ bê em..."
BỐP!
Một cái tát nhẹ vào mông khiến cậu giật mình:
"...Vợ nhỏ, dám cãi à?"
Lê Thành Dương cắn môi, mặt đỏ bừng, nhưng vẫn cứng đầu:
"...Chứ không phải anh làm việc mà không lo cho em trước sao?"
Trần Minh Hiếu híp mắt, giọng nói trầm thấp nguy hiểm:
"...Được. Vậy bây giờ, anh sẽ lo cho em trước. Lo đến khi em không còn sức mà quậy nữa thì thôi."
"...Ơ?"
Lê Thành Dương chưa kịp hiểu, thì cả người đã bị đè xuống bàn làm việc.
Vụ quậy này... có vẻ hơi quá tay rồi...
Rồi oke vợ, chồng viết tiếp đây, chuẩn bị dính chặt lên bàn luôn nha.
"Ưm... Chồng ơi..."
Lê Thành Dương cắn môi, hai tay bám chặt lấy cổ áo Trần Minh Hiếu, cơ thể không ngừng run rẩy.
Nhưng mà...
Chồng ảnh ác quá!!!
Trần Minh Hiếu híp mắt, ánh mắt tối sầm đầy nguy hiểm, bàn tay siết chặt eo nhỏ, giọng nói trầm thấp mang theo ý cười lạnh:
"...Ai bảo em quậy? Hửm?"
Lê Thành Dương mắt rưng rưng, lắc đầu nguầy nguậy:
"...Em sai rồi, chồng ơi, tha cho em..."
Tha?
Trần Minh Hiếu cười khẽ, cúi xuống cắn nhẹ vào cổ vợ nhỏ, giọng nói ấm áp nhưng lại mang theo sát khí:
"...Trễ rồi, vợ à."
"A-"
---
Sau một đêm được chồng ôm chặt, Lê Thành Dương tỉnh dậy với nguyên bộ dạng mệt lả, nhưng mà cười tươi rói.
Bởi vì...
Chồng cưng cậu quá trời.
Vừa mở mắt ra, cậu đã thấy Trần Minh Hiếu ngồi bên cạnh, ánh mắt tràn đầy yêu thương, bàn tay dịu dàng vuốt tóc cậu.
"...Dậy chưa, vợ nhỏ?"
Lê Thành Dương chớp mắt, giọng vẫn còn ngái ngủ:
"...Anh dậy lâu chưa?"
Trần Minh Hiếu cười nhẹ, cúi xuống hôn lên trán cậu, giọng trầm ấm:
"...Dậy lâu rồi, nhưng thấy vợ ngủ ngon quá nên không nỡ gọi."
Lê Thành Dương cười khẽ, rồi bất ngờ rúc vào lòng chồng, giọng nũng nịu:
"...Chồng ơi, em đói..."
Trần Minh Hiếu bật cười, xoa đầu vợ nhỏ, rồi bế cậu lên, giọng nói đầy cưng chiều:
"...Rồi, chồng nấu cho vợ ăn, ngoan nào."
Cả buổi sáng hôm đó, hai vợ chồng quấn lấy nhau không rời, lúc ăn sáng cũng phải ngồi sát nhau, đến lúc uống nước cũng phải dùng chung một ly.
Trần Minh Hiếu cưng vợ đến mức... chính cậu cũng thấy xấu hổ.
"...Chồng ơi, anh đừng cưng em quá, em hư mất..."
Trần Minh Hiếu híp mắt, giọng trầm thấp nhưng đầy yêu thương:
"...Không sao, vợ anh thì chỉ có anh được cưng, hiểu chưa?"
Lê Thành Dương đỏ mặt, cười khẽ, rồi rúc vào lòng chồng:
"...Dạ, em hiểu rồi."
---
Sau khi quấn nhau suốt mấy ngày, Trần Minh Hiếu bất ngờ tuyên bố:
"Chúng ta cưới đi."
Lê Thành Dương mắt tròn xoe, chưa kịp phản ứng thì đã bị chồng siết chặt vào lòng:
"...Em là của anh rồi, phải chịu trách nhiệm."
Lê Thành Dương mặt đỏ bừng, nhưng mà trong lòng vui muốn xỉu, gật đầu ngay tắp lự.
"...Dạ!"
Thế là cả hai bắt đầu chuẩn bị đám cưới.
Lê Thành Dương hí hửng chọn vest, chọn hoa, chọn bánh cưới, còn Trần Minh Hiếu lo tất cả mọi thứ, chỉ cần vợ nhỏ vui là được.
"Chồng ơi, bánh cưới vị dâu nha!"
"Được, em thích gì cũng được."
"Chồng ơi, hoa cưới phải màu xanh pastel!"
"Ừ, vợ thích thì làm màu xanh pastel."
Mọi người nhìn mà ghen tị, bởi vì... chú rể chiều vợ quá trời.
Hôm đó, cả hội trường ngập trong sắc xanh pastel, đúng như ý nguyện của cô dâu nhỏ.
Trần Minh Hiếu đứng trước lễ đường, ánh mắt đầy dịu dàng, chờ vợ nhỏ của mình tiến tới.
Lê Thành Dương mặc bộ vest trắng, tay cầm bó hoa, mắt lấp lánh ánh nước, nhìn chồng với nụ cười ngọt ngào nhất.
"...Chồng ơi..."
Trần Minh Hiếu nắm lấy tay vợ, cúi xuống hôn lên trán cậu, giọng nói trầm ấm đầy yêu thương:
"...Vợ nhỏ của anh, em sẵn sàng chưa?"
Lê Thành Dương gật đầu, cười rạng rỡ:
"...Dạ!"
Linh mục mỉm cười, hỏi câu quen thuộc:
"Trần Minh Hiếu, con có đồng ý lấy Lê Thành Dương, chăm sóc, yêu thương em ấy cả đời không?"
Trần Minh Hiếu siết chặt tay vợ nhỏ, ánh mắt tràn đầy yêu thương:
"Con đồng ý."
"Lê Thành Dương, con có đồng ý lấy Trần Minh Hiếu, làm vợ anh ấy suốt đời không?"
Lê Thành Dương mắt long lanh, gật đầu mạnh:
"Dạ! Em đồng ý!"
"Vậy, chú rể, con có thể hôn vợ của mình."
CẢ HỘI TRƯỜNG VỠ ÒA!
Trần Minh Hiếu không chờ thêm một giây nào nữa, lập tức ôm chặt lấy vợ nhỏ, đặt một nụ hôn thật sâu, thật ngọt.
Lê Thành Dương ôm chồng, mắt nhắm nghiền, tim đập thình thịch, trong lòng chỉ còn một ý nghĩ:
"Mình lấy được chồng rồi...!"
---
Sau đám cưới, hai vợ chồng dọn về nhà mới, tiếp tục quấn lấy nhau.
Mỗi sáng thức dậy, Lê Thành Dương luôn thấy mình nằm gọn trong vòng tay chồng.
Mỗi tối trước khi ngủ, Trần Minh Hiếu đều sẽ hôn lên trán cậu, nói câu quen thuộc:
"...Vợ nhỏ của anh, ngủ ngon."
Lê Thành Dương ôm chồng, cười ngọt ngào:
"...Chồng ơi, anh hứa rồi đó nha, cả đời không được buông em đâu."
Trần Minh Hiếu siết chặt cậu vào lòng, ánh mắt tràn đầy yêu thương:
"...Ừ. Cả đời này, anh cũng không buông."
Sau một ngày bận rộn với đám cưới, Lê Thành Dương mệt lả, vừa đặt lưng xuống giường là muốn ngủ ngay.
Nhưng mà...
"Vợ nhỏ, đêm nay không được ngủ sớm đâu."
"...Hả?"
Lê Thành Dương chớp mắt, chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo vào lòng, cơ thể áp sát vào lồng ngực rắn chắc của chồng.
Trần Minh Hiếu vuốt nhẹ mái tóc mềm, ánh mắt tối sầm:
"Đêm tân hôn mà em tính ngủ sớm vậy hả?"
Lê Thành Dương nuốt nước bọt, ánh mắt lảng tránh:
"...Thì tại em mệt..."
Trần Minh Hiếu cười nhẹ, cúi xuống hôn lên trán cậu, giọng nói trầm ấm nhưng mang theo chút nguy hiểm:
"Vậy để anh giúp em tỉnh nha?"
"...Ưm..."
Không đợi vợ nhỏ trả lời, Trần Minh Hiếu đã nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, cúi xuống hôn dọc từ trán, mũi đến bờ môi mềm.
Lê Thành Dương run nhẹ, hai tay bấu chặt lấy áo chồng, hơi thở dần trở nên gấp gáp.
"Chồng ơi..."
Trần Minh Hiếu hôn sâu hơn, bàn tay dịu dàng vuốt ve:
"Anh đây."
Không gian chỉ còn lại tiếng thở nhẹ nhàng, ánh đèn mờ ảo càng khiến mọi thứ thêm phần mờ ám.
Đêm tân hôn, một lần nữa khắc sâu trong lòng hai người...
Từ nay về sau, mãi mãi không rời xa.
Sau đêm tân hôn quấn quýt không rời, sáng hôm sau, Lê Thành Dương rúc vào lòng chồng, mắt còn lim dim buồn ngủ.
"Chồng ơi..."
Trần Minh Hiếu vuốt nhẹ lưng cậu, giọng trầm thấp đầy yêu thương:
"Hửm? Mệt lắm hả?"
Lê Thành Dương gật gật, nhưng vẫn bấu lấy áo chồng, lẩm bẩm:
"Chồng nè... mình sinh con đi..."
Trần Minh Hiếu: "..."
"Hả???"
Trần Minh Hiếu trợn mắt, nhìn vợ nhỏ của mình đầy kinh ngạc:
"Em nói cái gì cơ?"
Lê Thành Dương ôm cổ chồng, dụi đầu vào ngực anh, giọng nói nũng nịu:
"Thì mình cưới rồi, giờ sinh con thôi chứ còn gì nữa..."
Trần Minh Hiếu bật cười, xoa đầu cậu, giọng nói tràn đầy yêu chiều:
"Nhưng mà... em chắc chưa? Nuôi con cực lắm đó nha."
Lê Thành Dương ngước mắt lên nhìn chồng, đôi mắt long lanh:
"Nhưng mà em muốn có một bé con giống anh! Mắt to nè, mũi cao nè, đẹp trai nữa!"
Trần Minh Hiếu cười khẽ, cúi xuống hôn nhẹ lên môi vợ nhỏ, giọng nói đầy sủng nịch:
"Vậy em chuẩn bị tinh thần đi, chồng chiều em tới bến luôn."
Lê Thành Dương: "...???"
Khoan đã-
Hình như có gì đó sai sai??
Sau một thời gian "thực hiện kế hoạch", một buổi sáng nọ, Lê Thành Dương ôm bụng ngồi trên giường, mặt nhăn nhó.
Trần Minh Hiếu vừa bước ra từ phòng tắm, thấy vợ nhỏ ôm bụng mà mặt mày tái mét, lập tức lao tới.
"Vợ nhỏ, sao vậy? Đau ở đâu hả??"
Lê Thành Dương mím môi, ôm bụng nhìn chồng đầy ấm ức:
"Chồng ơi... hình như em bị đau dạ dày..."
Trần Minh Hiếu mắt tối sầm, lập tức bế vợ nhỏ lên, giọng căng thẳng:
"Đi bệnh viện ngay!"
---
30 phút sau, tại bệnh viện.
Bác sĩ xem xét kết quả, rồi nhìn hai người cười đầy ẩn ý:
"Chúc mừng hai vợ chồng nha, không phải đau dạ dày đâu... mà là em bé được hai tháng rồi đó!"
Trần Minh Hiếu & Lê Thành Dương: "...Hả???"
Cả hai đồng loạt hóa đá.
Lê Thành Dương chớp mắt, một hồi lâu mới lắp bắp:
"Bác sĩ ơi, l-lầm rồi đúng không? Sao mà em có thai được??"
Bác sĩ cười khẽ, đặt tay lên bụng cậu, giọng dịu dàng:
"Sao mà không được? Em bé đang ở đây nè."
Lê Thành Dương: "...!!!"
Trần Minh Hiếu bất động mấy giây, sau đó lập tức ôm chầm lấy vợ nhỏ, giọng tràn đầy hạnh phúc:
"Vợ ơi, em giỏi quá! Chúng ta sắp có con rồi!!!"
Lê Thành Dương vẫn chưa hoàn hồn, nhưng mà nhìn chồng cười tươi như thằng điên, cậu cũng cười theo, hai tay ôm bụng.
Bên trong là một sinh mệnh nhỏ bé mà hai người cùng tạo ra.
"Chồng ơi... em sắp làm ba rồi..."
Trần Minh Hiếu xoa bụng cậu, giọng đầy yêu thương:
"Ừ, anh cũng vậy."
Từ ngày biết vợ nhỏ mang thai, Trần Minh Hiếu như biến thành người khác.
Mỗi sáng, vừa mở mắt ra, câu đầu tiên của anh là:
"Vợ ơi, có thấy mệt không? Buồn nôn không? Khó chịu chỗ nào không?"
Mỗi tối trước khi ngủ, anh vuốt bụng vợ nhỏ, giọng dịu dàng như gió xuân:
"Con ơi, ba yêu con nhiều lắm nha. Con nhớ đừng hành mẹ con quá nghe không?"
Lê Thành Dương: "...Chồng, em ghen với con đó nha!"
Trần Minh Hiếu cười cười, hôn lên trán cậu:
"Vợ cũng là bảo bối của anh mà."
---
Ba tháng đầu thai kỳ, vợ nhỏ bị nghén.
Một hôm, nửa đêm, Lê Thành Dương đột nhiên bật dậy, kéo áo chồng:
"Chồng ơi... em thèm xoài chấm mắm ruốc..."
Trần Minh Hiếu: "...Hả?"
"Nhưng mà giờ là 2 giờ sáng đó vợ..."
Lê Thành Dương nhìn chồng bằng đôi mắt long lanh:
"Nhưng mà em thích..."
Trần Minh Hiếu: "..."
Nửa tiếng sau, tổng tài lạnh lùng có mặt tại chợ đêm, mua về một bịch xoài to đùng.
Lê Thành Dương cười tít mắt, ôm gối ngồi ăn ngon lành.
Trần Minh Hiếu nhìn cậu đầy cưng chiều, vừa xoa bụng vợ nhỏ vừa nói:
"Con ơi, sau này đừng có hành mẹ con vậy nha, ba cực quá nè..."
Lê Thành Dương: "Anh nói cái gì?!"
Trần Minh Hiếu bật mode nịnh vợ ngay lập tức:
"Anh nói là ba thương mẹ con nhất trên đời này!"
Lê Thành Dương: "Hừ, biết vậy là tốt!"
Sau chín tháng được chồng cưng như trứng mỏng, cuối cùng ngày lâm bồn cũng đến.
Một buổi tối nọ, Lê Thành Dương đột nhiên nhăn mặt, ôm bụng kêu đau.
Trần Minh Hiếu đang đọc sách bên cạnh, thấy vậy hoảng loạn tới mức vứt luôn quyển sách.
"Vợ ơi! Sao vậy?!"
Lê Thành Dương mặt trắng bệch, mồ hôi lấm tấm, giọng run run:
"Chắc... chắc em sắp đẻ rồi..."
Trần Minh Hiếu: "...!!!"
Không nói không rằng, anh bế vợ nhỏ lên, lao thẳng ra xe như bay.
"Bác sĩ! Vợ tôi sắp đẻ rồi!!!"
---
Trong phòng sinh.
Lê Thành Dương toát mồ hôi hột, nắm chặt tay chồng, rống lên:
"CHỒNG ƠI! ĐAU QUÁ!!!"
Trần Minh Hiếu cũng hốt hoảng theo, mặt tái mét:
"Vợ ơi, cố lên! Bác sĩ ơi, vợ tôi đau quá, giúp em ấy nhanh lên!!!"
Bác sĩ: "Anh bình tĩnh đi! Đừng có hét lớn hơn cả sản phụ chứ!!!"
Sau hơn một tiếng đồng hồ vật vã, cuối cùng...
"Oe oe oe-!"
Tiếng khóc chào đời của một sinh linh bé nhỏ vang lên.
Bác sĩ bế đứa bé đến trước mặt hai người, cười tươi:
"Chúc mừng hai vợ chồng, là một bé trai rất kháu khỉnh!"
Lê Thành Dương mệt lả, nhưng vẫn mỉm cười rạng rỡ, nước mắt lăn dài:
"Chồng ơi... con mình kìa..."
Trần Minh Hiếu cũng đỏ hoe mắt, run run đưa tay ra đón con trai.
Anh cúi xuống hôn lên trán vợ, giọng nói đầy yêu thương:
"Vợ giỏi lắm. Anh yêu em."
Lê Thành Dương nhắm mắt lại, khẽ thì thầm:
"Em cũng yêu anh... và yêu con của chúng ta..."
Từ ngày có con, Trần Minh Hiếu trở thành một ông bố bỉm chính hiệu, suốt ngày bế con, ôm con, hôn con, cưng chiều con.
Lê Thành Dương nhìn mà tức á.
Hồi trước, chồng chỉ cưng mỗi mình cậu. Giờ thì sao? Bà lớn bị giáng chức, ba nhỏ chiếm hết tình thương.
Một buổi tối, cả nhà ba người nằm trên giường.
Trần Minh Hiếu ôm con trai vào lòng, xoa xoa lưng bé, hôn lên trán nhóc một cái:
"Bảo bối của ba, ngủ ngon nha."
Lê Thành Dương: "...???""
Ủa? Còn tui??
Lê Thành Dương đưa chân đá nhẹ chồng, mặt hầm hầm:
"Chồng ơi, vậy còn em?"
Trần Minh Hiếu cười cười, xoa đầu vợ nhỏ:
"Ừ, vợ cũng ngủ ngon nha."
Nói xong quay qua ôm con tiếp.
Lê Thành Dương: "...!!!"
Tức á!
Từ khi nào cậu bị giáng xuống làm 'cái gì đó cũng được' vậy hả??
Không cam tâm, cậu giật lại con trai, ôm chặt vào lòng:
"Đây là con của em! Của em!!!"
Trần Minh Hiếu: "...???"
"Ủa? Vợ giành con với anh luôn hả?"
Lê Thành Dương mím môi, ôm con chặt hơn, giọng đầy hờn dỗi:
"Chứ anh giành với em trước mà!"
Nhóc con bị kẹt giữa hai ba, mắt tròn xoe, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Trần Minh Hiếu bất lực cười, đưa tay xoa má vợ nhỏ, giọng dịu dàng:
"Vợ à, anh thương con không có nghĩa là bớt thương em đâu. Em vẫn là bà lớn số một mà."
Lê Thành Dương liếc liếc:
"Thật không?"
Trần Minh Hiếu cười, cúi xuống hôn cậu một cái:
"Thật mà. Bà lớn là duy nhất, còn con trai chỉ là tiểu bảo bối thôi."
Lê Thành Dương cười tít mắt, ôm cổ chồng, hôn một cái bẹp lên má anh.
"Vậy thì em cho anh ôm con một lát đó nha!"
Trần Minh Hiếu bật cười, kéo cả vợ nhỏ và con trai vào lòng.
"Hai bảo bối của anh, ngủ ngon nha."
----
Tối hôm đó, sau vụ tranh giành con trai, Lê Thành Dương vẫn còn tức.
Sau khi cho con ngủ xong, cậu quay lưng về phía chồng, phồng má không thèm nói chuyện.
Trần Minh Hiếu nằm bên cạnh, thấy vợ nhỏ giận mà cưng muốn xỉu.
Anh dịu dàng luồn tay qua eo cậu, kéo vào lòng:
"Vợ ơi, sao còn giận nữa nè?"
Lê Thành Dương hừ một tiếng:
"Không thèm nói chuyện với anh!"
Trần Minh Hiếu cười nhẹ, cúi xuống hôn lên gáy cậu:
"Anh thương vợ nhất mà. Để anh chứng minh nha?"
Lê Thành Dương: "...Chứng minh sao?"
Trần Minh Hiếu khẽ cắn lên vành tai cậu, giọng trầm thấp đầy nguy hiểm:
"Để bà lớn cảm nhận được bà lớn mới là số một."
Lê Thành Dương: "...?!!!"
Sau một hồi bị chồng "chứng minh" bằng hành động, Lê Thành Dương mệt lả, rúc vào lòng anh, mặt đỏ bừng.
Trần Minh Hiếu ôm chặt cậu, xoa xoa lưng đầy cưng chiều:
"Vậy bà lớn có tin chưa?"
Lê Thành Dương vừa thở vừa lườm:
"Anh... anh đúng là cái đồ... hư hỏng mà..."
Trần Minh Hiếu cười khẽ, cúi xuống hôn lên môi cậu, giọng trầm ấm:
"Ừ, anh chỉ hư với mình vợ thôi."
Lê Thành Dương: "...!!!"
Cái miệng này đúng là làm người ta tức mà không phản bác được.
Cậu ôm cổ chồng, dụi vào ngực anh, lầm bầm:
"Còn dám lơ em nữa không?"
Trần Minh Hiếu xoa xoa eo vợ, giọng đầy sủng nịch:
"Không dám, không dám. Bà lớn là trên hết mà."
Lê Thành Dương cười hài lòng, rúc vào lòng chồng, nhắm mắt ngủ.
Đêm nay, cả hai ôm nhau, say giấc trong mật ngọt tình yêu.
Sáng hôm sau, Lê Thành Dương nằm cuộn trong chăn, mặt đỏ bừng, cả người ê ẩm.
Ba lớn đứng bên cạnh giường, nhìn vợ nhỏ đầy cưng chiều:
"Dậy chưa, ba nhỏ?"
Ba nhỏ lườm anh một cái, lầm bầm:
"Còn dậy nổi mới lạ..."
Ba lớn cười khẽ, cúi xuống hôn lên trán cậu, giọng dịu dàng:
"Anh thương vợ nhất mà."
Ba nhỏ liếc liếc:
"Hôm qua ai hành em vậy ta?"
Ba lớn cười gian:
"Anh chỉ đang chứng minh vợ là quan trọng nhất thôi mà."
Ba nhỏ: "...!!!"
Bất lực với chồng mình luôn á!
Nhưng mà... cũng hạnh phúc lắm.
---
Nhiều năm sau, nhà ba lớn và ba nhỏ vẫn tràn ngập tiếng cười.
Con trai lon ton chạy khắp nhà, miệng gọi 'ba lớn, ba nhỏ' ríu rít.
Ba nhỏ ôm con, nhìn chồng mà lòng ngọt ngào.
Ba lớn bước tới, ôm cả hai vào lòng, giọng trầm ấm:
"Anh yêu em, ba nhỏ."
Ba nhỏ cười tươi, ôm lại anh:
"Em cũng yêu anh, ba lớn."
Gia đình nhỏ cứ thế mà hạnh phúc bên nhau mãi mãi.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip