1.

Phan Việt Hoàng là một sinh vật lỗi thời, một khoảng trống biết thở bị thế giới bỏ rơi và tự giam hãm. Cuộc đời nó là một chuỗi phản bội nội tại, mà đỉnh điểm là bản án tự kỷ nặng nề. Nó khinh miệt sự ồn ào và những chạm xúc vật vã của người đời, và khao khát tan chảy vào hư vô để chấm dứt sự tồn tại đầy đau đớn. Căn hộ trên tầng áp mái, với nó, không phải là nơi nương náu, mà là chiếc quan tài bê tông mà nó tự đúc, nơi mọi hy vọng đều bị chôn vùi.

Căn phòng chật hẹp ấy chỉ là chứng tích cho sự trống rỗng: một chiếc giường nhỏ, một kệ sách trơ trụi, một cái bàn xám xịt, và chiếc gương nhỏ lạnh lùng ở góc nhà. Suốt hai năm, nó sống trong một chu kỳ vô nghĩa lặp đi lặp lại: thức dậy, nhìn chằm chằm vào sự cô đơn, và lại nhìn chằm chằm. Từng ngày là một phiên bản carbon của sự tuyệt vọng. Căn phòng lạnh đến thấu xương, không phải vì nhiệt độ của mùa đông, mà vì sự đông cứng của một linh hồn tuyệt giao với mọi thứ.

Thế nhưng, giữa sự băng giá đó lại tồn tại một ám ảnh ghê rợn: Mùi gỗ ấm. Một mùi hương sống động đến nhức nhối, một lời thách thức thô bạo với sự tự cô lập của nó. Việt Hoàng căm phẫn cái mùi ấm áp này, bởi nó như một lời thì thầm khắc nghiệt rằng một sự sống khác, một thực thể khác đang xâm phạm không gian đau khổ của nó. Nó tuyệt vọng cào cấu vào không khí, phát điên vì không thể kiểm soát được sự hiện diện vô hình này. Tâm trí nó đã rạn nứt, chuẩn bị cho một sự sụp đổ từ bên trong.

Trong cơn cuồng loạn vô vọng, ánh mắt nó va vào chiếc gương nhỏ.

Và nó thấy một cậu trai khác đằng sau tấm gương ấy.

Việt Hoàng ngưng thở. Đứng đối diện nó là một thiên thần bị nhốt, một gương mặt xinh đẹp rạng rỡ, ánh mắt sáng trong đến nhói lòng. Đó là Bảo Hoàng, một sinh thể hoàn toàn khác biệt với nó, và từ người đó lại tỏa ra cái hương gỗ ấm ám ảnh nó bấy lâu.

Sự kinh hoàng đã khiến Việt Hoàng co giật. Nó đập mạnh tay vào mặt kính.

"Mày là ai! Mày là cái quái gì!" Nó gầm gừ, giọng nói như kim loại cọ xát.

Bảo Hoàng chỉ khẽ cười, một nụ cười trong suốt xua tan đi sự lạnh lẽo. "Tớ là Nguyễn Bảo Hoàng. Tớ đã ở đây lâu rồi, Việt Hoàng."

Sự sợ hãi nhanh chóng bị bóp nghẹt bởi nỗi khao khát điên cuồng được giao tiếp. Bảo Hoàng nói rất nhiều, kể về những nơi xa xôi, những câu chuyện mà Việt Hoàng đã chủ động từ chối lắng nghe ngoài đời. Phan Hoàng thì im lặng, lắng nghe như một kẻ cầu xin sự sống, dán chặt vào từng lời nói, từng cử động của Bảo Hoàng. Đây là người duy nhất nó tin tưởng để trút bỏ sự tuyệt vọng và những ám ảnh mục nát của mình.

Hai linh hồn bị chia cắt bởi mặt kính, nhưng lại gắn bó bằng sợi dây vô hình của sự phụ thuộc. Bảo Hoàng trở thành ma túy tinh thần, là điểm tựa duy nhất cho cái tôi tan vỡ bên trong nó.

"Mày là của tao. Mày không được biến mất," Việt Hoàng thì thầm, ngón tay run rẩy chạm vào hơi ấm tưởng tượng xuyên qua mặt kính lạnh buốt.

Nhưng rồi, vết rạn nứt bắt đầu xé toạc ảo ảnh.

Bảo Hoàng bắt đầu đến muộn dần. Mười phút, nửa tiếng, một giờ... Mỗi phút thiếu vắng là một nhát cứa vào sự kiểm soát của Việt Hoàng. Sự phụ thuộc đã biến thành sự độc chiếm. Khi Bảo Hoàng không xuất hiện, cơn điên loạn của nó bùng lên. Nó ngồi lì trước gương, đôi mắt long sòng sọc vì sợ hãi bị bỏ rơi.

"Bảo Hoàng! Mày ra ngay! Mày không được bỏ tao lại! Mày không thể! Tao không còn ai ngoài mày!" Nó đập tay, đập đầu vào tường, cố gắng phá nát thế giới thực để kéo ảo ảnh trở lại.

Và rồi, ngày tận thế ập đến. Bảo Hoàng biến mất hẳn.

Chiếc gương tàn nhẫn lại chỉ phản chiếu lại cái bóng rách nát của Phan Việt Hoàng. Một gã điên gầy gò, mắt thâm quầng. Không có nụ cười, không có sự sống, và hương gỗ ấm cũng tan biến không còn dấu vết, như một lời chế giễu cuối cùng.

Việt Hoàng sụp đổ không còn sức lực. Sự tuyệt vọng biến thành cơn co giật tâm lý kinh khủng. Nó cào cấu vào mặt gương, muốn xé toạc tấm kính để tìm lại người bạn đã từng là tất cả của nó. Nó la hét đến khi thanh quản rách nát, gọi tên Bảo Hoàng trong vô vọng.

Sự điên loạn tột cùng cuối cùng biến thành sự chấp nhận lạnh lẽo, tàn khốc.

Việt Hoàng ngồi ngay dại trước gương, nước mắt đã cạn khô, chỉ còn lại một sự rỗng tuếch đầy tuyệt vọng. Nó đưa bàn tay run rẩy, những ngón tay gầy guộc và nhơ nhuốc chạm nhẹ vào mặt kính. Màn gương lạnh buốt.

Nó nhìn thẳng vào cái bóng ghê tởm của chính nó, cái bóng mà nó đã từ bỏ để theo đuổi một ảo ảnh.

"Mày đi rồi... mày thật tàn nhẫn," Nó thì thầm, giọng nói khàn đặc, rỗng tuếch như tiếng vọng từ một hố sâu. "Mày đã mang theo hương gỗ ấm đi. Giờ đây... chỉ còn lại mình tao và sự lạnh lẽo vĩnh cửu này."

Việt Hoàng tựa trán vào mặt kính, cảm nhận sự lạnh lẽo thấm sâu vào tận xương tủy. Nó thì thầm với chiếc bóng phản chiếu mà nó đã từng khinh miệt, cái bóng đã chứng kiến sự sụp đổ của nó.

Chỉ còn lại nó và sự điên cuồng vô tận trong chiếc quan tài nội tâm chật hẹp, mãi mãi bị nhốt trong màn kịch lạnh lẽo của chiếc gương.

Việt Hoàng tựa trán vào mặt kính, cảm nhận sự lạnh lẽo thấm sâu vào tận xương tủy. Nó thì thầm với chiếc bóng phản chiếu mà nó đã từng khinh miệt, cái bóng đã chứng kiến sự sụp đổ của nó.

Chỉ còn lại nó và sự điên cuồng vô tận trong chiếc quan tài nội tâm chật hẹp, mãi mãi bị nhốt trong màn kịch lạnh lẽo của chiếc gương.

Nhưng rồi, một tia lửa bùng lên trong sâu thẳm cơn điên. Nếu Bảo Hoàng đã lấy đi tất cả, thì nó sẽ hủy diệt nơi Bảo Hoàng đã từng tồn tại. Chiếc gương là vật chứng, là rào cản, là cánh cửa phản bội đã hứa hẹn sự sống rồi lại giam cầm nó.

Sự điên loạn hóa thành một sức mạnh khủng khiếp. Việt Hoàng lùi lại, đôi mắt long sòng sọc vì hận thù và đau đớn.

Nó dùng hết sức đấm mạnh vào mặt kính. Gương vỡ tan tành, tiếng thủy tinh vỡ sắc lạnh xé toạc sự im lặng ghê rợn của căn hộ.

Ngay lập tức, một mùi hương bùng lên — Mùi gỗ ấm nồng nặc, mạnh mẽ đến nghẹt thở, như thể một luồng hơi ấm bị giam cầm đã được giải phóng. Mùi hương này ấn ngập căn phòng lạnh lẽo.

Giữa những mảnh vỡ thủy tinh lấp lánh, một chai nước hoa nhỏ lăn ra, chính là nguồn gốc của mùi gỗ ấm ám ảnh. Kế bên chai nước hoa, một mảnh giấy đã ngả vàng, được dán kín đáo ở mặt sau của chiếc gương, đã rơi xuống sàn.

Việt Hoàng, đôi tay rướm máu và run rẩy, cúi xuống nhặt mảnh giấy. Đó là một bức thư tay với nét chữ thanh thoát:
________________________________________________
Con trai yêu quý của mẹ, Bảo Hoàng.

Con biết mẹ đã mua chiếc gương này để con luôn nhớ rằng con đẹp và đáng yêu biết bao. Mẹ đã giấu chai nước hoa yêu thích của con vào đây, để mùi hương của sự an ủi sẽ luôn ở bên con, dù con có ở đâu hay cảm thấy thế nào. Con không đơn độc đâu.

Mẹ yêu con vô cùng. Hãy cười lên, Hoàng của mẹ.
Mẹ của con
_

_____________________________________________________

Bức thư, món quà Giáng sinh cuối cùng, chứa đựng tất cả sự sống mà Bảo Hoàng đã từ chối nhận. Bảo Hoàng đã chết mà không bao giờ biết được rằng hy vọng luôn ở ngay sau lưng chiếc gương.

Việt Hoàng quỳ sụp xuống sàn, ôm chặt mảnh giấy và chai nước hoa lạnh ngắt. Mùi gỗ ấm nồng nặc giờ đây là lời nguyền bi kịch của một sự thật tàn khốc: Bảo Hoàng đã chọn cái chết vì sự cô đơn tuyệt đối, mà không thấy được hy vọng. Và giờ đây, Phan Việt Hoàng, cũng điên loạn vì cô độc, đã hủy diệt chiếc gương, phá vỡ vĩnh viễn cả ảo ảnh lẫn hy vọng.

Phan Việt Hoàng gục xuống giữa những mảnh vỡ. Chiếc gương đã vỡ, nhưng sự điên loạn và cái bóng cô độc của cả hai người đã vĩnh viễn hòa quyện vào nhau trong căn hộ lạnh lẽo.
__________________________________
Thật ra thì tôi quá lười để viết truyện này nhưng cũng không muốn drop
Nên là ngay giữa đêm tôi triển luôn và vì mắt díp vào rồi nên chắc văn sẽ hơi lủng củng
Mong mọi người thông cảm
Feedback dii






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip