chương 5

Sóng gió bắt đầu

🚫: mang đến những nơi có ckg!!
.
Note: lowercase,ooc,TỤC
--------------------------

Những ngày sau buổi gặp gỡ hôm ấy, Phan Hoàng và Bảo Hoàng liên lạc với nhau thường xuyên hơn. Dường như cả hai đều không nói rõ, nhưng mối quan hệ của họ đã tiến gần hơn một chút. Tuy nhiên, những cảm xúc còn mơ hồ và chưa định hình rõ ràng của Phan Hoàng lại là ngọn nguồn cho những sóng gió sắp tới.
____________

Buổi chiều hôm ấy, Phan Hoàng đến quán cà phê như thường lệ. Lúc này, cả nhóm bạn của cậu đang tập trung đông đủ: Duy đứng ở quầy pha chế cùng Long, Sang loay hoay kiểm tra sổ sách, còn Ling vừa mới hoàn thành một mẻ bánh.

-"Phan Hoàng! Cuối cùng cũng chịu xuất hiện." Duy lên tiếng, giọng đầy châm chọc.
-"Dạo này bận đi hẹn hò với ai mà quên tụi tao luôn hả?"

Phan Hoàng ngượng ngùng, bước tới quầy thu ngân:

Ph: “Hẹn hò cái quần gì? Tao đi làm về mệt gần chết nên ghé trễ thôi.”

Sang nhướng mày, trêu:
-"Ồ, không phải hẹn hò thật à? Thế sao hôm bữa tao thấy mày ngồi với thằng Bảo Hoàng ở quán cà phê gần nhà?"

Câu nói của Sang khiến không khí trong quán chững lại. Long, đang lau ly, siết chặt tay hơn. Ling thì vẫn giữ vẻ mặt bình thản, nhưng ánh mắt lén lút dõi theo phản ứng của Phan Hoàng.

-"Ừ thì hôm đó… anh ấy đưa tao xem ảnh thôi. Chuyện công việc mà." Phan Hoàng cố gắng giải thích nhưng trên phiến má cậu hơi ửng hồng lên.

Long: “Chỉ công việc thôi sao?” nó bất ngờ lên tiếng, giọng có phần gằn lại.
-"Tao nghĩ dạo này mày quan tâm đến thằng đó hơi nhiều đấy."

Phan Hoàng ngỡ ngàng nhìn Long:
-"Long, mày nói gì thế? Tao với bảo hoàng chỉ là bạn…"

Long: “Bạn?” nó ngắt lời, giọng càng lúc càng bực bội.
-"Vậy tao thì sao? Tao ở đây bên mày bao lâu nay, mày có bao giờ nhìn tao quá một người bạn chưa?"

Câu nói bất ngờ của Long khiến cả quán chìm vào im lặng. Phan Hoàng không ngờ thằng bạn thân của mình lại nói thẳng ra điều này trước mặt mọi người.

Ling, lúc này mới lên tiếng, giọng vẫn trầm ổn nhưng đầy ý tứ:
-"Long, mày bình tĩnh đi. Chuyện tình cảm không thể ép buộc được."

Câu nói của Ling khiến không khí giữa Long và Phan Hoàng dịu đi phần nào. Nhưng ánh mắt Ling hướng về phía Phan Hoàng, như muốn nói: 'Tôi cũng không muốn cậu thuộc về ai khác.'
__________

Chiều hôm đó, khi Bảo Hoàng đến “CKG”, không khí trong quán vẫn còn căng thẳng. Long, lúc này đang đứng ở quầy, liếc nhìn anh bằng ánh mắt không mấy thiện cảm.

Bảo Hoàng bước tới quầy, gọi một ly cà phê như thường lệ. Khi Duy pha chế, anh bất ngờ quay sang Long:

Bh: “tôi cảm thấy cậu không thích tôi.”

Long nhếch mép cười, xoay lại mặt đối mặt với anh:
-"Anh thông minh thật đấy. Đúng, tôi không thích anh."

Bh: “tại sao?” anh hỏi, giọng điềm tĩnh cất lên.

Long đặt ly nước xuống bàn, ánh mắt nghiêm nghị:
-"Vì anh đang khiến Phan Hoàng dao động."

Bảo Hoàng không phản ứng ngay, nhưng nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi anh khiến Long càng thêm khó chịu.

Bh: “Tôi không có ý định chơi đùa với cậu ấy. Nếu cậu ấy không chọn tôi, tôi sẽ rút lui. Nhưng nếu cậu ấy có tình cảm với tôi, tôi sẽ không từ bỏ.” Giọng anh trầm ổn nhưng đầy vẻ quyết tâm.

Long bật cười, giọng đầy thách thức:
-"Vậy thì để xem ai sẽ thắng."
__________

Tối hôm đó, khi quán đã đóng cửa, Ling bất ngờ bước tới chỗ Long đang dọn dẹp.

Ling: “Long, màycó thật sự muốn theo đuổi Hoàng đến cùng không?” Ling mang chất giọng nhẹ nhàng nhưng đầy nghiêm túc hỏi.

Long: “ ý mày là gì?” nó thoáng sững người lại.

Ling: “Chỉ là tao nghĩ, nếu mày ép Phan Hoàng phải lựa chọn, có thể mày sẽ mất luôn cả tình bạn của mình với nó ấy” ling nhún nhẹ vai mà nói lên suy nghĩ trong đầu mình.

Câu nói của Ling khiến nó trầm ngâm. Dù rất giận, nhưng nó cũng biết Ling nói không sai. Tuy nhiên, nó không muốn từ bỏ, bởi tình cảm này đã chôn giấu quá lâu.

Ling lặng lẽ quan sát phản ứng của nó, trong lòng dấy lên một nỗi buồn khó tả. Anh cũng biết mình không có cơ hội, nhưng lại không cam lòng nhìn người khác bước vào cuộc đời của Phan Hoàng.
__________

Đêm hôm đó, Phan Hoàng nằm dài trên giường, nhìn trần nhà mà lòng rối bời. Những lời nói của Long và ánh mắt của Ling khiến cậu cảm thấy áp lực. Nhưng hơn hết, hình ảnh của Bảo Hoàng lại lẩn quẩn trong tâm trí cậu.

-'Mình thích anh ấy sao?' cậu tự hỏi, nhưng không tìm được câu trả lời.

Cầm điện thoại lên, định nhắn tin cho Bảo Hoàng nhưng lại ngập ngừng. Sau cùng, cậu chỉ gõ một dòng ngắn gọn: -'Anh đang làm gì thế?'

Tin nhắn gửi đi, và chưa đầy một phút sau, Bảo Hoàng trả lời: -'Đang nghĩ về em.'

Câu trả lời đơn giản nhưng đầy ấm áp khiến Phan Hoàng đỏ mặt, trái tim đập mạnh hơn bao giờ hết. Nhưng đồng thời, cậu cũng biết, mối quan hệ này sẽ không dễ dàng, nhất là khi có quá nhiều ánh mắt đang dõi theo họ.
_____________

Bầu không khí giữa Phan Hoàng, Bảo Hoàng và những người bạn thân ngày càng căng thẳng. Tình cảm chưa rõ ràng của Phan Hoàng đã vô tình làm tổn thương Long và Ling, trong khi Bảo Hoàng bắt đầu nhận ra rằng để chiếm được trái tim cậu, anh sẽ phải vượt qua nhiều thử thách hơn anh tưởng.

Những sóng gió đầu tiên đã xuất hiện, và chúng chỉ là khởi đầu cho những biến cố lớn hơn đang chờ phía trước.

_______________

Trùi ui, toi c.ơn mấy lời cmt tích cực dthuong xĩuu của mấy bn đã tạo cho toi thêm động lực để viết tiếp bộ này lun ấy.

'Je vous aime' 😘🌹
(toi iu cac ban)

IGYN.👾

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip