10. Lời thủ thỉ kẻ si tình.

Quả thực, đây là một buổi tối với những ánh đèn lung linh tuyệt vời. Rất dễ khiến con người ta cảm thấy mê đắm nó đến mức quên cả thời gian.

Nhưng cố nhân có câu, cái gì quá cũng không tốt.

Mà người xưa thì nói ít khi sai, Bảo Hoàng dở khóc dở cười nghĩ rằng liệu anh có nên hối hận thì làm quá tốt không? Nhờ cái tay nghề đỉnh cao này mà thành công khiến cậu bạn cùng nhà thưởng thức đến mức quên ngủ.

Anh còn không biết mình có khả năng hoa tay đỉnh vãi cả ra vậy luôn đấy.

'à không, mình nghĩ nhiều rồi' Bảo Hoàng buồn cười khi nhìn lại thành phẩm, cái thì dán lung tung cái thì chợp chờn đến mức sắp rớt ra, đèn ngoài chói khó chịu. Phải nói nếu không ảo tưởng thì là do Phan Hoàng cảm động gì bản thân anh tự tay làm quá đó.

"Tao thấy ổn mà, đâu có tệ như mày nói."

"Mày chưa ngủ nữa hả? Đi ngủ cho tao!"

"Giở cái giọng gia trưởng lên cho ai nghe đấy?"

Cậu nhướn mài, cả người toả ra khí tức tổng tài bá đạo gì gì đó nhưng hoàn toàn bị đánh sụp bởi chiếc chăn đấp đến tận cằm, tác phẩm của vị bệnh nhân què quặt nào ấy cưỡng ép một khóc hai nháo làm đủ trò để đạt được .

Bảo Hoàng rụt cổ, anh đang rất khổ tâm đó, rất rất rất luôn đó! Có ai nhìn ra không?

Anh chỉ muốn cậu ngủ thôi, nghĩ ngơi thôi chứ nào dám lên giọng lớn tiếng gì..cơ mà cái ông nhỏ quê Hạ Long này ăn cứng không được ăn mềm không xong, thế là anh đành hạ nước đi dỗ dành người đàn ông 25 tuổi chung nhà.

Đời này anh mới quen có ba mối tình tính cả cậu, tình đầu đến vì nhan sắc, tình hai còn tệ hơn..do cô ta chơi trò cá cược vì đấy với bạn bè. Còn về chuyện yêu đương thứ ba, là cậu trai này đây.

Tất nhiên, với số kinh nghiệm ít ỏi đó thì anh còn chưa dỗ dành ai như ông trời con này cả đó.

"Không, không có gia trưởng, tao chỉ muốn bảo mày là mày nên đi ngủ. Mấy cái đó không có mọc chân chạy được nên để mai coi tiếp được mà."

"Giờ này đi ngủ?"

Anh lúng túng, chẳng biết nên thuyết phục cậu ra làm sao. Dù gì thì mục đích anh Bảo Hoàng làm những điều này là vì giúp cậu giảm stress, bây giờ lại để Phan Hoàng làm việc thì chẳng lẽ lại như không à?

"Ngủ sớm một hơn cũng tốt mà.." Giọng anh lí nhí, gương mặt cúi xuống rõ là đáng thương. Phan Hoàng nhìn cảnh này cũng biết bản thân không nên trêu người ta nữa liền ngoan ngoãn cởi kính nằm xuống giường.

Đùa vậy thôi chứ bây giờ kêu cậu làm việc chắc gõ 1 câu sửa 10 lần mất, cậu cũng chẳng muốn ngược đãi bản thân mình như thế. Tuy nhiên, có vẻ anh không tin.

Cậu nhắm mắt, rồi lại mở, rồi lại nhắm. Lập đi lập lại vài lần mà chẳng thấy Bảo Hoàng rời khỏi phòng, vài tia khó hiểu hiện hữu. Gì đây? Anh còn muốn hai thằng ngủ chung?

Như nhìn thấu được suy nghĩ cậu, Bảo Hoàng từ từ lết đến cái ghế gần đó, ngồi xuống cạnh giường, bảo:"tao chỉ ở để xem mày có ngủ hay không thôi, không yên tâm lắm."

"Mày đùa? Thằng này U30 rồi đấy? Mày thật sự tưởng mày chăm con nít?"

Hiển nhiên, chàng sinh viên Rmit biết hành động của mình làm lố làm lăng đến thế nào. Nhưng bây giờ mà về phòng ngủ một mình thì chắc trong đầu anh chỉ toàn là hình bóng đôi mắt lấp lánh kia chứ đéo thể nào nhắm mắt nổi.

Thôi, thà ở đây, ngắm người thật còn hơn gặm ký ức.

"Ngủ nhé? Tao ở đây chút rồi đi."

Phan Hoàng nhìn chằm chằm Bảo Hoàng, mắt híp lại, anh ngồi lì ở đây không sợ cậu nghĩ bản thân mang ý xấu với cậu à? Như đêm đêm thì lén đụng chạm chạm chân gì đó..

Thật ra, những hành động dạo gần đây của anh rất kì lạ. Nó cũng phần nào làm thay đổi đi tâm lý cậu, trước kia, Phan Hoàng luôn tự ti vì có suy nghĩ rằng anh đã hết tình hết nghĩa, cậu làm như vậy liệu ảnh hưởng Bảo Hoàng biết bao. Nhưng bây giờ..cậu cũng không chắc anh có thật sự hết tình hết nghĩa không.

Đâu thể nào..từ một trận cháy máy mà bỗng yêu nhau như thuở xuân thì đúng không? Nói là do trách nhiệm, vậy việc lết chân đi làm mấy chuyện như này cũng nằm trong trách nhiệm à?

Thế thì Bảo Hoàng họ Nguyễn đừng cạo đầu nhé, không khéo lại chẳng phân biệt được với phật.

Mỉa mai trong lòng một hồi, cậu cũng buông xuôi trước chiếc giường chăn êm nệm ấm của mình. Không quá lâu sau, căn phòng có những tiếng hít thở ổn định khe khẽ ổn định.

Bảo Hoàng liếc mắt, chầm chậm thả lỏng đôi vai căng cứng của bản thân từ nãy giờ. Anh biết, cậu thuộc dạng dễ ngủ, vừa nhắm mắt đã gáy khò khò nên chẳng lo nhiêu là cam. Nhìn cậu ăn ngon ngủ khoẻ như này là lòng anh đã yên rồi.

Chiếc ghế vừa rồi còn cách giường một khoảng nay đã gần sát với, Bảo Hoàng từ từ tiến lại đối diện với mặt cậu, ngắm nhìn thật kĩ, buông lời âu yếm như đang nói chuyện với dấu yêu.

"Phan Hoàng ơi..ngủ ngon nhé."

Âm thanh bị cố tình đè lại hoà với tình cảm chất chứa của người đàn ông nghe tình biết bao, ánh mắt anh dịu dàng, bao lời chất chứa cũng chẳng bằng chúc người có được mộng đẹp.

"Thật ra, chú cạnh giường tao đã mất, cũng tao đã rất ngưỡng mộ tình yêu của chú và cô. Nếu không phải chuyện đó, có lẽ chúng mình cũng sẽ như vậy nhỉ? Phan Hoàng."

Trả lời anh là sự cô độc của im lặng, Bảo Hoàng không thất vọng, vì anh đã đã lựa chọn màn đêm làm nơi che lấp đi tâm sự nên sự im lặng là dễ hiểu mà, đúng không?

Điều chỉnh cảm xúc bản thân, anh lấy phần tay bị lộ ra ngoài của cậu nhét vào trong chăn, cố gắng nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng.

Dường như, những lời thủ thỉ ấy đã hoà tan vào với màn đêm Hà Nội, xuất hiện rồi lại bị hư vô nuốt chửng. Anh đã tin chắc rằng, cậu đã ngủ, vì đó giờ luôn luôn như vậy.

Nhưng kẻ si tình không biết, có người đã nghe hết từng tâm tư của anh.

Sáng hôm sau, nắng trời vừa mới tỏ. Tiếng lạch cạch vang lên ở trong bếp dường như đã tồn tại rất lâu, cho đến khi tiếng cửa mở, âm thanh chợt ngừng lại.

Bảo Hoàng mặt ngáy ngủ, đầu tóc bù xù đến cái kính còn chả ngay ngắn như thường ngày rời khỏi phòng. Tối qua thật sự là một đêm khủng khiếp với tay chân vừa nhức vừa đau, anh ngủ nghê được mấy đâu.

Sớm thế này, anh dường như chẳng chợp mắt được bao. Bảo Hoàng vốn tưởng bản thân dậy sớm nhất cho đến khi nghe tiếng bếp trong nhà.

'Phan Hoàng dậy sớm đến vậy à?' Bảo Hoàng nghĩ.

Anh vốn tính sẽ đặt đồ bên ngoài cho cậu đỡ phần nào việc nấu nướng, nào ngờ..

"Bảo Hoàng." Trong bếp cất lên tiếng gọi anh, anh chợt giật mình, tai cậu có thính quá nhể? Mở cửa có chút mà vẫn nghe thấy được.

"Tao nghe."

"Đặt đồ ăn ngoài đi."

"Tao tưởng mày nấu rồi?"

"Đồ hư, ăn vào chết."

"?"

Anh không nghe nhầm.

Đúng không?

Thôi chẳng sao, không nấu không có quyền chê. Bảo Hoàng nhận mệnh mở điện thoại lên, lướt vài vòng tìm món.

Thật ra, nếu anh chịu vào bếp một chút sẽ thấy cái trứng cháy khét phần dưới và mấy miếng đồ ăn như được tẩm bột than. Cậu cũng đâu có nói quá, ăn vào chết thật đấy.

Trong khoảng thời gian Bảo Hoàng chọn món, cả hai lại bắt đầu những hoạt động thường ngày-trò chuyện với nhau.

"Cảnh sát vừa điện tao, bảo ngày mai lên đồn."

"À? Ừ, nếu mày bận thì tao lên một mình cũng được."

"Tao đi chung."

Giọng điệu Phan Hoàng không nặng không nhẹ nhưng mang theo sự chắc chắn khó lòng lung lay, anh cười trừ. Được rồi, theo thì theo thôi, ở chỗ cảnh sát như thế thì còn phải xảy được chuyện gì chứ.

"Tối qua mày ngủ ngon không?" Chợt, sau lúc im lặng Phan Hoàng lại hỏi. Trong vài giây nào đó anh đã cảm thấy chột dạ, ánh mắt dần dần chuyển qua chỗ khác, toàn bộ đều bị người kia quan sát cẩn thận.

"Hơi hơi, cũng ổn."

"Ừ."

Phan Hoàng cụp mắt, trong lòng có những suy nghĩ chất chứa thành dòng. Tối qua, trong cơn mê man, cậu nghe được những gì Bảo Hoàng nói, rất rõ. Lý do để buổi sớm tinh tươm cậu có mặt ở đây cũng là vì nó.

Để tránh cho bản thân suy nghĩ sâu xa. Phan Hoàng đã cho anh cơ hội để giải thích, nhưng cuối cùng lại nhận được sự chối bỏ.

Tại sao?

Cậu nghĩ, rốt cuộc tối đó điều Bảo Hoàng nói đến là gì? Chuyện xưa? Trong cuộc tình dở dang còn ẩn chứa bí mật gì nữa hay sao?

Cậu nghĩ không ra, chuyện đã chia thì quá khứ đơn mà nhắc lại chỉ qua câu nói vu vơ quá nhiều cũng không ổn lắm, cậu đành bỏ qua.

Tuy nhiên, hạt giống nghi ngờ đã gieo, làm sao có thể dễ dàng bỏ rễ như vậy? Giống như cỏ, chỉ bị bứt nhẹ thì vẫn còn có thể mọc lại.

"Hoàng ơi." Chợt, Bảo Hoàng gọi.

"Gì?" Phan Hoàng tỉnh từ những cuồng phong vũ bão trong lòng, cậu vô thức muốn tránh xa anh, cũng như tránh xa cái bí mật bản thân bận tâm nhưng rồi nhanh chóng kìm lại.

"Điện thoại mày rung lên kìa, chắc có người điện đó."

Cậu giật mình, nhìn xuống chiếc điện thoại được mình tiện tay bỏ vào túi quần, nó rung như thể sắp đi vào thế chiến thứ ba ấy vậy mà Phan Hoàng vẫn không nhận ra.

Khi nhìn thấy tên người gọi, cậu hơi sững lại một chút liền nhanh chóng bắt máy.

"Vâng cha mẹ ạ? Vừa rồi con mới vào bếp nên không nghe thấy."

"Con khoẻ lắm không sao đâu, bố mẹ đừng giục cưới con nữa..khi nào tìm được người thì con đưa về ngay."

Phan Hoàng xoa trán, rất bấc đắc dĩ, đã qua bao lâu rồi mà cha mẹ cậu vẫn chưa từ bỏ việc kiếm con dâu về. Ngày xưa họ không quá quan tâm chuyện cưới xin, thậm chí còn bảo đàn ông con trai sau 30 mới có vợ là chuyện bình thường.

Chỉ là, từ ba năm trước, họ lại bỗng giục cưới một cách vội vã đến tận bây giờ.

Có một sự trùng hợp ở mốc thời gian, lại là ba năm trước.

Phan Hoàng có lẽ bị ảnh hưởng bởi chuyện vừa rồi nên có chút rối rắm. ba năm trước? Lại nghĩ đến những lời tối qua anh nói, không lẽ lại có chuyện trùng hợp đến vậy?

Nhưng rồi cậu lại đánh bay suy nghĩ của bản thân. Đừng đùa, không phải Bảo Hoàng chưa từng gặp cha mẹ cậu nhưng anh xuất hiện với tư cách là bạn bè, cả hai cũng chẳng lộ sơ hở nào. Huống chi cha mẹ cậu còn không quá quan tâm vòng bạn bè của cậu thì làm sao mà phát hiện ra được?

"Con đấy, 25 26 rồi mà còn chẳng có người yêu. Mau cưới sớm rồi cho mẹ đứa cháu để bế đỡ buồn tay." Từ bên kia điện thoại, giọng mẹ Phan phàn nàn rõ khó chịu. Bà thật sự rất muốn có một đứa cháu cho nặng tay.

"Để con coi sao đã, con cúp máy đây."

Âm thanh trò chuyện trong phòng khách dừng lại, Phan Hoàng thở dài, theo phản xạ mà tự động nhìn một vòng để kiếm Bảo Hoàng. Bỗng thấy anh ngồi lì trên ghế, tay siết chặt cây nạng đến mức đỏ cả bàn.

Môi anh mím lại, chẳng còn chút huyết sắc nào nhưng lại cứ như sắp bật máu vì bị cắn quá mạnh. Đôi mắt anh buông xuống, ẩn sao làn mi là sự hoảng loạn khó lòng che giấu.

Hình như, anh đã luôn im lặng từ khi biết người điện là phụ huynh cậu.

"..mày bị sao đấy?" Cậu ngơ ngác, nhìn thằng Bảo Hoàng như vừa bị doạ sợ, nhưng cậu con mẹ nó đã làm đéo gì đâu?

"Là..cô chú à?"

"Thì ừ, cha mẹ tao gọi, còn mày là sao? Tiếng điện thoại làm mày sợ hay gì?"

Anh không trả lời, đôi mắt lảng tránh rõ rệt. Bảo Hoàng đang cắm rể nơi chiếc ghế từ từ đứng dậy, khập khiển đi ra cửa, chỉ bỏ lại một câu.

"Tao đi nhận đồ shipper."

"Hay là tao đi ch-"

Tiếng cửa đóng lại cái rầm như để thể hiện cho sự từ chối của anh. Phan Hoàng lặng người, cậu không ngu đến mức thấy biểu hiện này mà không suy đoán vài chuyện. Nhìn vào chiếc điện thoại còn ở giao diện điện thoại, cậu tập trung rõ nhất ở cái tên "cha mẹ." Tựa như suy nghĩ gì đó.

Bảo Hoàng sợ..sợ điều gì?

______________________________________

Mọi người thi cử thế nào rồi? Cố lên nhé, sắp đến hè rồi đó.

Dạo này thời tiết chỗ tôi nóng kinh khủng, chả biết Hà Nội hai anh tài của chúng ta có đỡ hơn không chứ tôi là mới mặc áo khoác có tí mà mồ hôi thấm ướt cả áo...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip