12. cái nắm tay nơi chốn đông người.

Nhờ phúc của lũ bạn hay nói đúng hơn là phúc Trần Quốc Sang, cậu và anh buộc lòng phải lên kế hoạch cho chuyến đi đột ngột không báo trước này.

"Thằng Sang nó gào thì vãi lờ, tao tính từ chối mà còn không nói kịp với mồm nó."

Bảo Hoàng ngồi lắc lẻo trên ghế, tay còn cầm miếng bánh vừa khui nhìn Phan Hoàng soạn vali đồ cho cả hai.

Tất nhiên, người có thương tật thì không cần làm mấy chuyện này rồi. Nói cho oai thế thôi chứ đồ anh sắp sẳn cả, chỉ mỗi nhờ cậu việc bỏ vào dùm chứ hưởng chả thụ gì ở đây đâu.

"Ờ, cũng may là ngày mốt mới đi. Mai còn đi vào đồn được." Tiếng rít nhẹ khi khéo khoá kết thúc, cậu đứng dậy phủi nhẹ tay, tối nay trời mưa nên nhiệt độ có hơi lạnh se sắt, chỉ cầu cho buổi sáng hôm sau trời đỡ hơn một chút cho thuận tiện đường đi.

"Mày còn nhớ à? Tao có hơi tò mò, không biết người ta như thế nào nhỉ?"

"Cảnh sát bảo cũng khá dễ chịu."

"Thế tao cũng yên tâm, tao chẳng muốn làm khó làm dễ gì, ráng làm cho nhanh để đỡ phiền người ta với mình"

Anh thở phào rõ nhẹ nhõm, bồi thường một chút cũng được, mưu sinh đã khó khăn lắm rồi. Nhưng Bảo Hoàng cũng méo vị tha đến mức hoàn toàn tha thứ mà không có chút trở ngại nào. Nói chung thì, nghe phong phai thế chắc mọi chuyện sẽ ổn thkkj

Nhưng, tính cách con người là thứ nắm bắt nhất nói vậy cũng không sai lắm. Bảo Hoàng mắt giật giật, bản thân từ lúc mới bước vào nơi này đã bị chủ nhân cái xe lườm quýt đến muốn cháy cả giấy.

"..mày thật sự nghe bảo rằng người này tính dễ chịu thật à?"

Anh ngồi xuống kế bên Phan Hoàng, có chút mất tự nhiên. Hồi sáng sớm Bảo Hoáng thậm chí cố tình đặt 2 đến 3 cái báo thức để tránh người khác chợ đời quá lâu, đặc biệt dành ra tận nửa tiếng với cậu để bàn bạc nếu gia cảnh đối phương quá khó khăn thì sẽ làm gì.

Tất nhiên, trong tiết mục của cả hai không xuất hiện ánh mắt thù hận này.

"Tao biết đéo, chắc do tụi mình?"

Phan Hoàng như bị xịt keo, rồi lại nhìn tới phản ứng của mấy anh cảnh sát đứng gần đó, họ cũng có vẻ bối rối, cậu chợt nghĩ rằng nếu không phải vì tác phong nghiêm chỉnh chắc họ cũng muốn tụm ba tụm bảy nói chuyện với nhau lắm.

Ánh mắt hình viên đạn thật sự làm người ta cảm thấy khó chịu, người gây tai nạn nhận xét sơ thì mới tầm khoảng 40 50 tuổi, nghe ông bảo thì mình có 20 năm kinh nghiệm trong nghề, do mấy thằng ranh con ra đường không biết nhìn trước nhìn sau làm phiền phức tới mình.

Cảnh sát nhìn nhau, ý vị ngái ngại, chỗ đó có camera, lời khai nhân chứng đều chỉ rõ rằng ông mới là người sai trước cơ mà người đàn ông một mực phủ nhận, liên tục làm khó cho công tác điều tra. Tình trạng này còn tồi tệ hơn khi nạn nhân đến.

"Tôi đã bảo do thằng đấy nó nổi khùng chạy xe ẩu tả, nếu vì nó vào bệnh viện mà mấy cậu bảo nó là nạn nhân thì tôi cũng vào viện đấy thôi!"

"Chú thông cảm, xin đừng gây rắc rối cho công tác điều tra, khi có đủ tư liệu thì chuyện ai phải đền bù đều có cơ sở. Xin chú đừng quá kích động."

Những lời bao biện, đổi lỗi và âm thanh đầy nhẫn nhịn cứ vang vọng mãi chẳng có điểm dừng. Rốt cuộc, chẳng thể làm nên chuyện gì nữa, người đàn ông này cũng bị va chạm vào bệnh viện làm vết thương ở tim trở nặng hơn, bọn họ lại sợ nên chẳng dám đá dộng gì nhiều.

Kết thúc, Bảo Hoàng và Phan Hoàng nhìn nhau rồi rời khỏi cục cảnh sát. Vậy là chẳng có cuộc đàm phán nào ở đây cả, cả hai đến mồm còn không mở ra được thì nói chi đến nói chuyện.

"...thôi vậy về nhà, chuẩn bị cho chuyến đi đi. Tao hỏi cảnh sát rồi, với tình trạng thế này đến vài ngày nữa bọn mình mới gặp lại người ta."

Bảo Hoàng thở dài, thật sự nghĩ không ra bản thân đã làm gì để khiến cho ông giận đến mức đấy. Chứ không thì anh bị ghét vì là người mà lão đâm trúng sao?

Thôi, tâm trí con người khó đoán, bỏ qua đi.

"À mà nào bay đấy?"

"00:00 giờ ngày 24"

"Ủa chứ không phải ngày mai hả?"

"..mày bị ngáo à?"

Phan Hoàng trợn mắt, rất muốn tống thằng lợn này vào bệnh viện để xét nghiệm xem não có bị chứng thương hoặc va đập gì không, đéo đùa đâu. Anh đón nhận vẻ mặt không thể tin được của cậu bạn cùng nhà mới nhận ra điểm sai, ngồi suy tư chốc lác mới cười hề hề gãi đầu.

"Uầy bạn thông cảm, đầu tôi bữa trước vừa được hôn mặt đường xong."

Cậu nhìn cái tướng ngơ ngơ ngốc ngốc cầm lòng không đặng mà thở dài, nghĩ đến thì xót mà không nghĩ thì lại mắng. Căn nguyên của việc Bảo Hoàng tàn tật là do cậu, lý do Bảo Hoàng tàn tật cũng một phần do cậu. Kêu Phan Hoàng không có cảm giác áy náy lại chẳng đúng, nhưng anh vô tư quá, không màng tới chuyện này tí nào cả.

"Sao lại xụ xuống rồi? Thôi tao xin lỗi, không giỡn thế nữa."

"Mày nghĩ tao bao nhiêu tuổi rồi còn giận mấy chuyện này?"

"Dạ bạn Hoàng 25 tuổi quê Hạ Long có nút bạc đeo kính."

Bao cảm xúc vừa mới gom góp lại liền bị lời này của anh đánh sập hết, cậu nghiến răng, dứt khoác lao đầu vào máy tính chẳng thèm đếm xỉa gì đến thằng quỷ kia nữa.

Xem ra lo lắng là thừa, anh còn có sức sống hơn cả trước kia luôn mà.

Bảo Hoàng cũng dừng việc đùa, khua tay múa chân làm cho xong cái đống công việc chầm chặp kia. Thoát cái, phố đã lên đèn, dòng người nô nức xen vào nhau như có lập trình sẵn, rối mắt nhưng không rối tung lên.

Cạch.

Bảo Hoàng đóng chiếc laptop, liếc nhìn vào đồng hồ trên chiếc xe taxi, đã là 22:03 phút. Anh và cậu đang trên đường đi đến sân bay.

Anh vừa ngã đầu vào tấm kính cửa sổ vừa nhẹ nhàng chỉnh lại tay để cậu ngủ thoải mái hơn. Ừ, chính xác đấy, Phan Việt Hoàng gục rồi.

Cậu ngủ được nửa tiếng rồi cơ. Vốn dĩ anh đang tập trung gõ phím thì cảm thấy sức nặng bên cánh tay, ngó xem một chút thì thấy người bạn đồng niên đã lấy tay anh làm chỗ ngủ mất tiêu rồi. Hên là không phải cái tay bị bó bột.

"Phan Hoàng ơi?" Anh khẽ gọi, nhưng có lẽ cậu đã chìm vào giấc mơ của bản thân rồi nên chẳng trả lời.

Bảo Hoàng còn có thể làm gì ngoài dâng hiến để đối phương có giấc ngủ ngon chớ?

Bên ngoài cửa sổ, có những gương mặt cười, gương mặt khóc vụt nhanh qua, ánh đèn lấp loé liên tục chiếu sáng. Anh nhìn, rồi đôi mắt cũng híp lại với nhau tựa bao giờ, đầu Bảo Hoàng từ tấm kính đã chuyển sang gác lên đầu cậu. Cả hai gần sát nút, chẳng biết gọi thế nào nên hai chữ khoảng cách.

Ngủ gần nhau như thế, anh chợt mong rằng cả hai sẽ có những giấc mộng mà đối phương xuất hiện. Nếu là trong mơ, bao muộn phiền sẽ chẳng còn là chướng ngại vật nữa.

Chú tài xế nhìn qua gương chiếu, thấy rõ mồn một cảnh hai chàng trai người sát người tay kề tay cũng không nói gi chỉ đơn giản tắt đi tiếng nhạc bản thân thường nghe.

Dường như mọi âm thanh, tiếng ồn, sự dồn dập ngoài kia đều nhường chỗ cho giấc mơ của hai chàng trai trẻ.

Chiếc xe dừng lại sau một khoảng thời gian nữa, hai người ngủ ngon đến mức phải để người lái lay dậy mới thức giấc được, cả mặt người nào người ấy rõ còn lơ tơ mơ khi thức giấc.

"22:57 rồi..tao không tin là mình ngủ được."

Bảo Hoàng đi song song với cậu, bên tay xác một túi hàng lý nhỏ nhưng cũng khá nặng, nói vậy thôi chứ đồ đạc gì là đưa cậu hết rồi.

"Lâu lắm rồi mới đi máy bay lại nhở." Phan Hoàng nói, nhanh chóng đổi đề tài. Có trời mới biết lúc thấy mình ngon giấc trên tay người ta cậu muốn vã thẳng mặt biết nhường nào.

Thật luôn đấy, chưa nói đến thân phận, cậu cà dật cà dựa trên tay của người bị thương..

Không sao, nó không ngại mình không ngại, không ai ngại cả. Cậu nhủ thầm.

"Ừ, chắc tao không đến mức bị đập một cái xong say máy bay luôn ha?"

"Chịu, nhưng tao nghĩ có khả năng."

"Cảm ơn câu nói đéo có tí an ủi nào của mày."

Bảo Hoàng vuốt mặt, ngồi xuống ghế ở khu phòng chờ, coi như mình vừa làm cái gối không lương cho thằng hưởng xong chỉ biết kéo quần chạy vậy.

Cơ mà, chưa ấm ghế được bao lâu, anh chợt chú ý đến một cô gái nhỏ đứng cách đó không xa. Cô liên tục hướng mắt tới chỗ này, có vài lần muốn giơ điện thoại rồi lại buông tay xuống. Nhận thấy ánh mắt Bảo Hoàng, cô gái quay sang nói gì đó với người bên cạnh rồi nhanh chóng chạy lại.

Cô ngập ngừng đi chậm lại khi cách ghế còn chục bước chân, nhưng sau khi suy nghĩ gì đó liền có can đảm bước thẳng lại, giọng nói nhỏ nhẹ đầy đặc trưng thiếu nữ.

"Hai anh ơi..cho em hỏi, hai anh là Bảo Hoàng với Phan Hoàng của nhóm Chicken Gang đúng không ạ?"

"Hả?"

Phan Hoàng ngước lên, đón nhận ánh mắt đầy thẹn thùng của cô thì liền nhận ra là fan. Cậu chợt giật mình sờ lại mặt, nhận ra bản thân quên đeo khẩu trang mất tiêu.

"Phải không ạ?"

"Ừ đúng rồi, em là..?"

Cậu thở dài trong lòng, thầm trách bản thân bất cẩn quá, sau đó ngồi thẳng lưng điều chỉnh tư thế lại.

"Em tên Bảo Linh, em theo dõi hai anh đã lâu rồi, hai anh có thể nào chụp chung với em một tấm không ạ?"

"Được chứ, em lại gần đây rồi chụp chung."

Cô nàng lộ rõ vẻ vui mừng, đôi má ân ẩn chút nét hồng thanh xuân còn chưa phai đi nhanh chóng đỏ lên vì phấn khích. Bảo Linh ngồi ở giữa, tay đưa điện thoại lên thật cao để chụp được tấm hình ân ý.

"À phải rồi, hai anh có thể nắm tay nhau được không ạ?"

"..hả? Nắm tay?"

"Vâng, kiểu đan tay vào nhau ấy."

Phan Hoàng quay sang nhìn anh, phát hiện Bảo Hoàng cũng đang nhìn mình. Cả hai im lặng, rồi lại thấy gương mặt đầy chờ mong của người hâm mộ nhỏ, câu từ chối chật chừ trong miệng mãi không thốt lên được.

Trong lúc cậu còn đang lững lự, một bàn tay ấm áp đã phủ lên tay cậu, nhẹ nhàng xoa lên chúng rồi đan chặt vào nhau.

Tay chạm tay, đan chặt vào nhau như đôi uyên ương mãi không đứt lìa. Những ngón tay của anh đôi lúc vô tình lại chạm vào mu bàn tay cậu, đơn giản nhưng đầy tình cảm.

Bảo Linh vừa vui vừa mừng, vốn cô sợ cái yêu cầu oái ăm này sẽ không được chấp nhận, nào ngờ lại được chấp thuận nhưng vậy, cô nhanh nhẹn bấm cái tách vào điện thoại, lưu giữ khoảnh khắc đầy quý giá này của bản thân.

Khi tiếng máy ảnh vang lên, sự ấm áp nơi bàn tay cũng biến mắt. Cậu ngơ ngác thu tay về, đầu ngón tay chạm nhẹ vào lòng bàn tay như đang mân mê điều gì đó.

"Em cảm ơn hay anh nhiều ạ! Với lại cho em hỏi, mối quan hệ giữa hai anh là gì vậy?"

Bầu không khí bỗng im lặng lạ thường, không ai nói gì cả. Cô gãi đầu, cảm giác ngại ngùng dường như đến hít thở cũng cảm thấy.

Đúng ra..cô không nên vì sự thân mật vừa rồi mà ảo tưởng giữa họ có tình cảm khó nói, nhỉ?

Thiếu nữ xấu hổ, cúi đầu rồi chạy về chỗ người quen đứng. Trong lòng thầm mặc niệm một ngàn câu xin lỗi các bè các bạn trên con thuyền 2Huang.

Hình như, cô đã làm gì đó vô cùng sai lầm..

Không biết là có sai hay không, nhưng nhờ câu hỏi đầy vô tư đã thành công khiến bầu không khí như bị đóng băng lại, không một tiếng động nào vang lên.

Cậu xoay người, chóng cằm nhìn vào điện thoại nhưng tâm trí nào đặt ở đó, cứ như lòng bàn tay vừa nóng hoi hỏi giờ đã lạnh ngắt như tờ vậy.

Lúc đó, cậu chỉ cần mở miệng ra trả lời cả hai chỉ là bạn bè, tốt hơn một chút thì là bạn thân.

Nhưng, Phan Hoàng không nói được. Cậu không thể nói rằng mối quan hệ của cả hai chỉ dừng lại ở mức bạn.

Phan Việt Hoàng, không cam tâm.

______________________________________

Sau khi lặn 1 tuần thì tôi đã có đủ tự tin rồi=))

Ok, thế này, số chương tiếp theo mà tuần sau đăng tải sẽ phụ thuộc vào số vote từ lúc đăng chương 12 tới 6 giờ sáng hôm sau.

Well=)) tôi không trông đợi gì nhiều, chỉ là cái trò xàm xàm lúc rảnh ấy mà..

Chốt chốt 5 chương, 5 chương..tôi hứa không bùm kèo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip