13. lễ hội truyền thống.
Sau những thủ tục pháp lý và một chuyến bay dài, rốt cuộc cậu và anh đã đặt chân đến địa điểm thư giản với kỉ lục không mở miệng, không chạm mắt như hai con người xa lạ.
Mà rõ là còn chẳng xa chứ ở đó mà lạ, chỉ là Phan Hoàng đang tập trung suy nghĩ rất nghiêm túc về vấn đề tình cảm của mình.
Ý là, không thể nào cứ mập mờ rồi lại chẳng cho nhau một danh phận, đúng không?
Ngay khoảng khắc được người hâm mộ nhỏ hỏi đến, cậu nghĩ rằng tấm chắn mỏng manh như tờ giấy đã bị chọc thủng. Lớn cả rồi, huống chi Bảo Hoàng cũng đâu phải con người thiếu quyết đoán đâu.
Phan Hoàng cũng tự nhìn nhận lại bản thân, hết chối bỏ rồi lại xuôi thuận. Cậu ghét anh vì lý do chia tay quá khốn nạn nhưng cậu lại không thể ngăn mình đắm chìm vào từng cử chỉ ân cần đó. Phan Hoàng vô thức tránh né nhưng lại tiếp nhận từng cử chỉ đụng chạm rất dễ dàng.
"Không lẽ..mình còn có tính cách tương ái tương sát hả?"
Cậu lầm bầm, ừm thì..cho dù có ra sao thì cậu cũng không thể phớt lờ nó như lần trước đúng không? Đến cái trinh ass cũng cho anh rồi..có bảo là không chịu trách nhiệm thôi chứ quan tâm thì vẫn quan tâm chứ.
Huống chi..còn có vài thứ, cậu chẳng thể hiểu được tận tình mọi chuyện là sao.
Phan Việt Hoàng không có tính ham tò mò nhưng chuyện của mình mà mình còn không biết thì kì lạ quá, nhìn theo tình hình này chắc hẳn rằng anh đéo muốn nói.
Được, không nói thì chẳng lẽ cậu còn không tự tìm hiểu được sao?
Tìm hiểu xong rồi chắc chắn mọi thứ sẽ quay lại bình thường!
Mang theo suy nghĩ đầy chắc chắn của bản thân, Phan Hoàng quyết định việc đầu tiên mình làm là phải phá vỡ cuộc kĩ băng hà này mới được.
"Mình về tới khách sạn chắc cũng vừa đủ thời gian để đến xem lễ hội, đi không?"
Từng câu từng chữ được nói ra mang đầy vẻ cẩn thận, chẳng có gì phù hợp để nói chuyện trong một chuyến đi chơi hơn hoạt động đi chơi. Bảo Hoàng chắc cũng không đến mức sống ở trên bờ mãi đâu ha?
Không phụ sự kỳ vọng của cậu, anh ngước mắt, đôi môi mấp mé cuối cùng cũng mở lời.
"Lễ hội diễn ra sớm vậy à?"
"Ừ, chắc là nét văn hoá."
Nhận được cái gật đầu của Bảo Hoàng, cậu trong lòng cũng coi như là thầm vui. Cảm ơn tôi vì đã dành thời gian ra để tìm hiểu về nơi này trước.
Đồ đạc của đàn ông con trai không tính là nhiều, thêm cả cả hai không tính quay vlog nên đem và sắp xếp đồ đạc mất khá ít thời gian, vừa đủ để lễ hội bắt đầu.
Lễ hội này không tổ chức quá thường xuyên nên có thể nói cả hai vô cùng may mắn, người dân bản địa và cả du khách đều đến xem. Hai bên lề đường đều là những thiếu nữ thanh nam chào bán những mặc hàng sản phẩm truyền thống đầy nhiệt huyết.
"Đông quá mày nhở?"
Trên tay cậu là một món ăn địa phương ngon lành, mang theo hương vị chua nhẹ với phần nước sốt ngọt dịu làm cân bằng tổng thể. Phan Hoàng thật sự tận hưởng niềm vui này.
"Công nhận, tao nghe còn có tiết mục ca hát ở phía sau nữa."
Anh tiến bước, chỉ tiếc rằng anh chưa thể đi cắt băng nên không tham gia được nhiều hoạt động vui chơi nhưng Bảo Hoàng cũng chẳng có tâm trí mà buồn chán, khắp mọi nơi đều có treo những tác phẩm do chính những người dân lành nghề chế tác một cách tỉ mỉ, chúng có cái làm từ gỗ, có khi là từ gốm, nhưng xét về chất lượng hoàn toàn không thể xem thường.
Trong khoảng khắc đắm chìm vào bầu không khí nhộn nhịp của lễ hội, bỗng từ phía sau, một bàn tay vỗ nhẹ lên vai anh làm kinh động tới luôn cả anh bốn mắt Hạ Long kế bên.
Nếu Phan Hoàng là một con mèo, chắc chắn lông của cậu sẽ xù đứng lên.
"Chời ưi đi chơi cũng gặp người quen, Bảo Hoàng đúng không? Tao nè, Minh Tiến."
Quay đầu lại nhìn mới phát hiện là một chàng trai cao ráo đẹp mã, trên tay còn cầm theo mấy món đồ được rao bán, vẻ mặt vô cùng vui vẻ.
Bảo Hoàng chưa kịp xuýt xoa vì chấn động không báo trước đã phải mở to mắt vì bất ngờ, trái đất tròn phết, đến tận đây rồi mà còn gặp người quen.
"Ờ, tao nhớ, dưới quê sống có khoẻ không?"
"Khoẻ re à, mày đi chơi một mình hay đi với ai?"
"Tao đi với người quen."
"Lâu ngày hỏng gặp mà mày vô viện rồi he."
Cả hai như huynh đệ lâu ngày gặp lại, nói chuyện rôm rả suốt cả buổi. Mãi đến sau này cậu mới nghe đầy đủ về gia thế của Minh Tiến, cậu ta hồi xưa quen anh trong lúc cả hai học đại học, sống và làm việc tại Hà Nội nhưng nghe bảo vài năm trước có vấn đề gì với tài sản dưới quê nên gia đình phải về xem.
Cậu chàng này là một người hoạt bát mang tôn chỉ "yêu ai yêu cả đường đi" nên cho dù Phan Hoàng không quen Minh Tiến nhưng cậu ta vẫn đối xử với cậu giống như những người bạn với nhau.
Vì sống ở quê, nơi miền Tây sông nước nên cách nhấn nhá, từ ngữ và cả tính cách thân thiện dễ gần cũng trở nên quen thuộc.
Nói đi nói lại một hồi, cậu chàng chợt hạ giọng, lấm la lấm lét như đang hỏi tới một bí mật thế kỷ không được tiết lộ.
"Ờ mà, mày với cô chú dạo này sao rồi? Vẫn như trước à? Ây da tao nói nè, đã qua lâu vậy rồi, chắc cha mẹ mày cũng chấp nhận được chuyện mày vì-"
Chưa nói hết câu, Minh Tiến cảm thấy bên tay như bị nhéo một cái thật mạnh khiến chàng ta phải rít nhẹ răng, cậu ta còn đang tính la lên mắng anh thì lại nhận được ánh mắt vô cùng ám muội, nghĩ đến chuyện gì đó cậu ta mở to mắt.
Nhìn thấy sự ngạc nhiên khó lòng che giấu qua đôi mắt của thằng bạn cũ, anh thở dài. Ngu thì vẫn ngu như xưa.
"Thôi bọn tao đi trước nhé."
Bảo Hoàng không muốn hàn huyên gợi chuyện gì với Minh Tiến nữa, không khéo xíu nó khui cả tông ti ra mất, cũng do lúc trước..anh lỡ uống say quá nên nói chút chuyện thôi mà.
Vì quá vội vàng, anh vô tình bỏ qua vẻ mặt trầm ngâm của Phan Hoàng. Đôi lúc lại liếc về thằng Tiến, cậu chàng đang mè nheo dường như cũng chú ý đến ánh mắt cậu, đáp lại bằng cái nhướn mài.
Phan Hoàng hất cằm về một quán bán đồ lưu niệm khá vắng gần đó rồi quay lưng đi theo sau anh, món đồ ăn cũng chẳng còn ngon nhưng cậu vẫn ráng bỏ mồm cho hết. Đến một đoạn tương đối ít người Phan Hoàng mới thực hiện hành động bỏ con ở chợ.
"Tao đi vứt rác, đứng đây đợi tao."
"Tao có đem túi rác, hay mày để đỡ vô đi để đỡ mất công đi qua đi lại?"
"Trên đường đi vứt tao còn mua đồ ăn, nếu mày biến ra được đồ ăn thì tao ở lại."
Anh hết có lý do để ngăn cản cậu nên mặt đầy miễn cưỡng mà đứng một góc chờ đợi người ta về.
Ừm, anh có hơi sợ rằng cả hai sẽ gặp nhau, nhưng xét đến cái tính ham vui của Minh Tiến từ xưa giờ thì chắc nó bay nhảy ở đầu đường xá lộ nào rồi, huống chi toàn anh nói chuyện với nó, chắc không sao đâu.
Thì đúng là toàn anh mở miệng nói chuyện với cậu ta, nhưng Phan Hoàng là dùng mắt để giao tiếp. Đâu tính đâu được nhỉ?
"Sao thế bạn? Kiếm tôi có việc gì?"
Cậu chàng đang đứng lựa đồ một cách nghiêm túc thì thấy có người vỗ vai làm giật cả mình, không nhìn cũng người tình nhỏ của bạn bè đến tra khảo rồi.
"Nơi này không tiện, kiếm chỗ khác nói chuyện đi."
"Ờ tùy cậu, đợi tôi mua đồ đã."
Phan Hoàng nhún vai, thời gian chưa trôi qua lâu đã thấy Minh Tiến nhanh chóng tiến lại với một chiếc vòng hạt châu làm bằng gỗ đeo trên cổ tay. Cậu khen lịch sự vài câu rồi dẫn đường.
Nhưng chưa đi được mấy bước cậu đã cảm thấy có người chọt nhẹ vô vai mình, nhìn lại liền thấy anh Minh nở nụ cười gượng gạo, tay đút vô túi, giọng nhỏ nhẹ hơn nhiều.
"Cái đó..tôi quên trả tiền người ta, đợi cái nha?"
Chưa đợi nhận được câu đồng ý cậu chàng đã phi hết tốc lực lại chỗ bán vơ đại nắm tiền rồi dùng hết sức lực chạy lại chỗ cậu, tay chống đầu gối thở hồng hộc mà vẫn còn nhớ thả một dấu like facebook.
Hết nói nổi.
Cậu chán chẳng buồn nói, có hơi nghi ngờ về quyết định tiếp cận người này để tìm kiếm thông tin. Nhưng đã đi đến đây rồi mà còn chần chừ cũng không được ích lợi gì, Phan Hoàng đành tiếp tục bước đi.
"Cậu tên là gì nhỉ?"
"Phan Việt Hoàng."
"À, Hoàng này, cậu muốn hỏi tôi chuyện gì?"
Minh Tiến híp mắt, đôi chân luôn đi theo phía sau cậu dừng lại, hai tay cậu ta đưa ra phía sau, mân mê vòng đeo tay mới mua.
"Ây da nhìn cậu kìa, khó mở miệng ghê he? Vậy để tôi phụ cậu nhé, cậu muốn hỏi về chuyện của thằng Bảo Hoàng với cha mẹ nó đúng không?"
Sự im lặng như một câu trả lời thầm kín khiến khoé môi cậu chàng nâng lên đôi chút, sau đó liền tỏ vẻ suy ngẫm như rất khó xử, còn vô cùng chân thực mà thở dài vài hơi.
"Chậc chậc, tôi là không phải kiểu người bán đứng bạn bè đâu nhưng vì cậu đặc biệt nên tôi mới nó thôi đó nhé."
"...cảm ơn cậu, tôi thật sự rất muốn biết về chuyện này."
Một cơn gió nhẹ mang hơi lạnh thổi qua, cậu hít sâu, chuẩn bị tin thần lắng nghe mọi chuyện có thể diễn ra trong những lời sắp tới.
"Thằng Bảo Hoàng, chắc cậu cũng biết nó tuyệt giao với cha mẹ từ mấy năm về trước rồi nhỉ?"
"Tôi biết chuyện đó."
"Vậy để tôi nói cho cậu nghe một chuyện, nó tuyệt giao với cha mẹ là vì nó cố bảo vệ ý kiến và người khác đó. Lúc đó trong lời cha mẹ nó nói là gì ta? À, thằng nhóc bướng bỉnh có cái tôi cao."
Minh Tiến rút từ trong túi ra điếu thuốc, còn rất hảo tâm mà chia sẽ một điếu nhưng nhanh chóng bị cậu từ chối. Một làn khói cao vút bay lên luồn lỏi qua những kẻ răng của cậu ta.
Phan Hoàng lắng nghe rất cẩn thận, cậu suy đoán hết chuyện này đến chuyện kia, nhưng luôn trong trạng thái chờ đợi Minh Tiến nói tiếp.
Cơ mà, cậu ta chẳng có vẻ gì là muốn khui chuyện nữa cả, Phan Hoàng thật sự cần biết thêm nên đành mở miệng gợi ý.
"Cho tôi hỏi, chuyện gì đã xảy ra với Bảo Hoàng?"
"Cái này phải để chính nó nói mới được, người ngoài như tôi làm gì có tư cách để nói mấy chuyện này."
Minh Tiến cười xoà, gãy nhẹ cho tàn thuốc rơi xuống. Hoàn toàn phớt lờ cái ánh mắt bắn thẳng về phía mình.
"Thằng quỷ đó cũng trâu thật, qua biết bao lâu rồi mà vẫn chẳng kể cho ai. Cậu cố bám lì nó liên tục là kiểu nào cũng ra."
"Nhưng toàn mấy chuyện không vui, lúc hỏi nhớ lựa lời nhé."
Cậu ta cười nhẹ rồi tiến vào lại bên trong lễ hội, bầu không khí bên trong dần sôi động hơn, có lẽ vì đến tiết mục ca hát nhảy múa dân tộc.
Cậu biết không thể moi ra thêm chuyện gì đành phủi nhẹ đi chút mùi hương của thuốc lá ám lên người mình rồi nhanh chóng quay lại chỗ anh đợi. Đi đến lúc còn cách chục bước chân thì bỗng dừng lại.
Hình như, cậu bịa lý do là vứt rác và đi mua đồ ăn..?
Rác thì vứt rồi, nhưng hai tay thì trống chơn.
Phan Hoàng quay đầu lại, dòng người đông nghẹt liên tục hướng về phía trước, chuyện quay đầu lại chắc chắn là không thể rồi.
Thôi xong, giấu đầu lòi đuôi.
Cậu im lặng, tự hỏi cướp đồ của người đi đường có bị đánh không? Còn đang chưa biết kiếm lý do gì thì đã thấy anh mò mẩm tiến về chỗ mình, người đi đường thấy có người bị thương cũng biết ý mà né ra một chút, trên tay còn đầy ấp những đồ ăn mà khu vực xung quanh bán.
Bảo Hoàng thấy cậu chẳng mua đồ gì cũng không hỏi, chỉ đưa hết đống đồ ăn cho cậu rồi nắm nhẹ góc tay áo cú cậu kéo đi.
"Sắp bắt đầu rồi, mình đi nhé?"
Phan Hoàng chảy mồ hôi, không biết vì lo hay vì nóng. Cậu còn đang tính mở miệng kiếm cho bản thân một vài sự biện minh thì thấy anh mỉm cười, giọng nhẹ tênh, dường như sắp bị tiếng ồn ào ngoài kia nuốt chửng.
"Không sao đâu, mày không có, tao mua cho mày rồi."
______________________________________
Trả kèo trả kèo🎉
Vậy là đã làm được 1/5 trong tổng số chương kèo mình trả.
Tin hơi buồn cười là mình làm mất cái outline rồi, trời ơi kiếm không raaa.
Nhưng không sao, tình tiết quan trọng mình còn nhớ nên các bạn cứ yên tâm là trả đủ nhé=))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip