14. Hồi lộc chi tai*.
Có lẽ, Bảo Hoàng đã nói thế. Phan Hoàng không chắc chắn về những gì mình nghe khi mọi thứ xung quanh đầy âm thanh pha trộn vào nhau.
Cậu cũng chẳng còn hơi sức đâu mà tập trung chiêm ngưỡng những điệu nhảy kia nữa. Ngồi trên máy bay cả mấy tiếng, vừa về vì muốn phá băng đã vội tham gia lễ hội mà không nghĩ ngơi, giờ lại hoạt động não bộ suy nghĩ đủ đường, cậu cũng thấy mệt trong người.
Phan Hoàng nhìn sang anh, tựa hồ cũng cảm thấy người kia mệt mỏi giống mình nên vừa đi được một chút liền kéo tay anh lại, luồn lỏi qua đoàn người rồi bắt xe trở về khách sạn.
Suốt quảng đường, cậu chẳng dám nói câu gì, cứ cúi mặt như đứa trẻ phạm lỗi đang lo lắng, hoàn toàn trái ngược với anh, ung dung còn có tâm trạng thưởng thức cảnh vật xung quanh làm cậu khó hiểu không thôi.
Chờ đã, không phải..ừm, anh nên hỏi cậu chuyện gì sao?
"Mày không tính nói gì hả?"
Phan Hoàng không biết hành động này của mình có phải là tự bê đá đập chân không, nếu mà là phải thì thôi. Bảo Hoàng nó hỏi còn đỡ sợ im lặng thế này, cứ im im rồi lại nghĩ tùm lum thì chẳng biết đường nào mà lần.
"Chuyện gì?"
Bảo Hoàng thôi nhìn cảnh vật, quay đầu lại, trong khuôn mặt như sắp ghi hai chữ khó hiểu lên trên đấy.
"Thì..cái vụ hồi nãy.."
"Thằng Tiến nói với tao rồi, có gì đâu."
Cậu càng bất ngờ, dựa vào thái độ của anh lúc trước thì rõ ràng Bảo Hoàng không muốn bạn cũ của mình nhắc lại một chuyện gì đó. Còn bây giờ, sao anh tỉnh bơ quá vậy? Bộ không nghĩ đến trường hợp Phan Hoàng tự đi tìm người ta hay là quá tin tưởng cậu đây?
"Mày chắc chắn đó à?"
Bảo Hoàng nhíu mài nhẹ, tràn đầy khó hiểu. Đi mua đồ mà không đem tiền thì có gì nghiêm trọng đâu? Hồi lúc nãy cậu chàng kia lại ghé chỗ anh, cười rất tươi mà giải thích rằng cậu ta thấy Phan Hoàng làm rớt tiền khi đang đi bộ nên ghé lại trả của.
"Ừ, lâu lâu tao cũng làm mất tiền mà có gì đâu."
"...mất, tiền?"
"Sao mày ngạc nhiên thế? Đừng bảo là đến tiền mất mày còn không biết nha ba."
Phan Hoàng hơi chột dạ đảo mắt, nhưng cũng thở phào một hơi. Thoát kiếp nạn rồi, cũng may thằng kia tích phức giúp cậu một lần này chứ không cũng chẳng biết kiếm lý do nào để biện minh lấp liếm.
Nhưng mà, cậu thật sự làm rơi đồ hả? Phan Hoàng bấm ngón tay tính thử, cũng không đúng lắm, cậu mang theo áo khoác có kéo túi, rõ là cậu đã gài chắc cẩn thẩn rồi.
"Thôi kệ, tiền không mất mà còn thoát thì ngu chi mà tìm với chả hiểu."
"Lầm bầm gì vậy?"
"Không có gì, mày cảm ơn Tiến hộ tao."
"Rồi rồi, sau này đi chơi cẩn thận chút, rớt tiền rớt bạc khó kiếm lắm đấy."
Anh dúi vô tay cậu mớ tiền, nhìn sơ qua thì chẳng mất một tờ nào nhưng cậu cũng chẳng còn tâm trí mà kiểm với cả tra. Chính mớ tiền này cứu mạng cậu đấy được chưa? Nếu có mất thì coi như phí trả công cho máy "không bán bạn bè" kia vậy.
"Nhớ, về đi ngủ luôn đi, tao thấy mệt."
"Nghe mày, à mà phòng khách sạn là giường đôi hay giường đơn đấy? Hồi nãy lu bu quá tao không để ý."
Nói đến đây, chợt cậu im lặng, mắt đảo liên tục như đang khó nói chuyện gì. Thật ra lúc nào phòng bỗng Phan Hoàng có công việc đột xuất nên anh giải quyết hộ cậu, còn chuyện đồ đạc đều do cậu quản lí nên không quan sát kĩ lưởng.
Nhìn vẻ mặt cậu, anh chợt thấy mắt trái mình giật giật. Không phải chứ? Không lẽ thằng Sang bốc trúng quả du lịch tình yêu à?
"Ờ, ừ..giường đôi.."
Cảm thấy lời này có phần ngượng ngùng, Phan Hoàng nhanh chóng bổ sung.
"Nhưng to lắm, hai đứa ngủ chung không có gì đâu."
Anh đã tin, vào lời nói đấy. Nhưng Bảo Hoàng vì quá tin nên anh vô tình trong cố ý hoặc cố tình trong tình cờ mà não bộ đã không hoạt động. Giường đôi, tức là đây là một chuyến đi tình yêu, mà chuyến đi tình yêu giường rộng thì còn yêu với đương gì.
"...rộng?"
Bảo Hoàng cụp mắt, nhìn vào chiếc giường còn bé hơn giường đôi tiêu chuẩn đặt ở trong phòng. Tông màu được phối với nhau theo kiểu trắng đỏ thẩm hoà huyện với nhau, khứu giác luôn được đánh thức bằng mùi hoa hồng nhẹ nhàng. Khi kéo rèm cửa lại, không gian chỉ còn những chiếc đèn bàn le lói ánh sáng vàng.
Nhìn thế nào cũng thấy là một môi trường hoàn hảo để gia tăng dân số chứ không phải nghĩ ngơi.
"Hồi lúc mới tới..tao thấy..nó to lắm."
Giọng nói càng về sau càng nhỏ, cậu nhìn quanh, chỉ có một vài cái ghế ngồi rải rác nên có lẽ chỉ có sự lựa chọn thư giản duy nhất là giường.
"Tao thì không có vấn đề gì, chỉ là lúc ngủ gần thì sẽ vô tình đụng chạm cơ thể."
Anh xem như là đã nhận mệnh mà đi vào phòng tắm, cậu thì mệt đến mức không còn ý chí tắm rửa gì nổi nên chỉ thay quần áo rồi phóng lên giường trùm chăn, quả thật, lúc ngủ còn thấy nó nhỏ hơn. Một mình cậu nằm đã thấy chút khó chịu, nghĩ đến cảnh cả hai sát lại gần nhau mà ngủ bỗng Phan Hoàng cảm thấy má hây hây đỏ.
Âm thầm nhích vô trong một tí, cậu nhắm mắt cố gắng khiến bản thân say giấc nồng.
Bảo Hoàng tắm cũng nhanh, có lẽ vì vết thương anh chưa ổn nên cũng không dám đụng nước nhiều. Anh tiến lại gần giường ngủ, trên thân thể còn mang theo hơi ấm ẩm ướt từ nước nóng bay lên.
Quả thực, hai người đàn ông U30 nằm trên quả này cũng khó khăn thật chứ.
"Địt mày luôn Sang ơi..."
Anh than thở, cả hai gần như không có một khoảng cách nào, tay kề vai chân sát chân, cho dù trong phòng vẫn có máy lạnh nhưng không hiểu làm sao anh cứ cảm thấy nóng nóng.
"Lâu rồi tao với mày mới nằm chung trên một giường thế này."
Bảo Hoàng nói khẽ, anh cũng không biết bản thân nên vui mừng vì sự cố tháng trước không.
Thôi, hỏi ngu đấy, chắc chắn là không rồi.
Dù nó có giúp mối quan hệ này tiến triển, dù nó có khiến cho sự hy vọng trở lại nhưng những tổn thương nó gây ra cho tâm lý của cậu bạn đồng niên của anh vẫn không thể phủ nhận.
Rồi mọi chuyện cứ như hoạ vô đơn chí, hoạ bất đơn hành* vậy. Nhưng cả hai vẫn tìm ra cách sống tốt trong một mớ rắc rối.
Bảo Hoàng thừa nhận, à mà đó giờ có bao giờ phủ nhận đâu, rằng anh cảm thấy cuộc sống này sẽ luôn yên bình khi ở bên cậu. Tuy nhiên, không phải điều gì cũng có thể hoàn hảo được cả.
Đúng, là Phan Hoàng là chốn thanh bình của anh, nhưng bảo tố lại đến khiến anh bắt buộc phải rời đi nếu không góc nhỏ đó sẽ bị cuốn bay đi mất.
Miên man theo những dòng suy nghĩ về những chuyện đã qua, những chuyện hiện tại nhưng tuyệt nhiên không có tương lai, Bảo Hoàng dần thiếp đi trong sự lẩn quẩn của bản thân.
Sắc trời từ ấm, nóng rồi dần chuyển sang màu nhạt của chiều tà. Vài tia nắng len lỏi qua tấm rèm cửa đáp xuống mặt đất, vài cư dân sinh hoạt sớm đã bật đèn lên.
Anh mở mắt, đầu nặng trĩu, khi nhận thức được rõ ràng thì Bảo Hoàng mới nhìn ra được một chuyện. Anh, Bảo Hoàng và cậu, Phan Hoàng đang nằm mặt đối mặt với nhau.
Không sao, chuyện này là bình thường.
Nhưng cái điểm đáng nói ở đây là, nhìn kìa!! Lúc ạt mai hen*! Nếu muốn nói theo thơ mộng thì tay anh luồn vào tay tôi, những ngón tay động đậy nhưng có sợi tơi tình vấn vương khẽ chạm vào trái tim đôi lứa.
Là nắm tay, siết chặt, over chặt.
Chặt đến cái mức anh muốn rút ra cũng không được.
"Mày làm gì vậy thằng này..đừng có kéo tay tao.."
Cậu nhăn mặt, đang ngủ ngon thì tự nhiên tay bị ông giặc này đấy kéo tới kéo lui, đã người ta siết chặt cho biết ý còn vẫn kéo. Phan Hoàng nể ân tình lắm mới không bật dậy vả vô mặt một phát.
"Phan Hoàng ơi...dậy dậy, dậy coi thằng chả mực đông lạnh này."
Ê cậu cáu rồi nha, có biết lúc mới tỉnh giấc là lúc con người khùng khùng nhất không? Đừng có tưởng mấy nay thằng này nhường nhịn nên lấn đến. Phan Hoàng vừa nghĩ vừa bực, lập tức bật dậy xổ cho một tràng.
"Mày biết giấc ngủ đáng giá ngàn vàng không thằng kia? Mắc gì tao đang ngủ mà mày làm phiền? Thế mốt mày đi vệ sinh tao vào trộm giấy nha."
"Áu, áu, áu! Tay tao, đau."
Anh nào còn tâm trí mà nghe, cậu vừa bật dậy là kéo theo tay anh giật mạnh, tựa như xương vừa gãy thêm vài khúc vậy.
"Mày làm gì vậy thằng n.."
Câu còn chưa dứt, Phan Hoàng lia mắt xuống dưới, bỗng câm lại luôn. Tay cậu siết tay nó như siết cổ con gà, ngón tay thì đan vào nhau, còn bên anh rủ rượi hết luôn rồi.
"À, xin lỗi."
Thì biết nói gì nữa giờ? Quê thì vãi ra luôn..
Kết thúc buổi chiều tinh mơ thức dậy đầy sóng đầy gió, vốn tưởng là chuyện tình Hàn Quốc ai ngờ Hàn Xẻng mới khổ.
Vừa đá xong mấy món ăn, anh mặt hần hầm cầm tay đi bước tiếp, kế bên là hung thủ đầy vẻ tội lỗi.
"Thôi mà..tao đâu biết, cho tao xin lỗi đi."
"Mày biết không? Phát đó mày làm mạnh hơn tí là chuyển tao vào Bạch Mai Chợ Rẫy luôn đấy."
"Mày biết đó, tại tao có tính gắt ngủ.."
"Thế ngày mai tao xuống đất ngủ cho lành."
Phan Hoàng thở dài, rồi xong, bị sinh viên Rmit giận dỗi rồi. Cậu nhìn xung quanh, tìm kiếm ý tưởng nào đó để dỗ chàng hoàng tử này.
Cậu ngước nhìn bầu trời, vừa nhìn Phan Hoàng đã lập tức chạm vào vai anh. Bảo Hoàng còn đang dỗi, nhận thấy tín hiệu cũng làm theo để coi thằng chả tính làm gì.
Không nhìn thì thôi mà đã nhìn thì phải cảm thán, đúng là nhà tài trợ chọn vị trí có tâm thật, cảnh đẹp thế này mà trao nhau những hành động thân mật với dấu yêu này thì còn gì bằng.
Anh tính quay sang cậu bảo cùng thưởng thức vẻ đẹp thiên nhiên thì lại thấy Phan Hoàng một tay đút túi một tay giơ điện thoại ra chụp ảnh.
Cái nắng chiều chiếu vào cậu, phủ lên từng ngũ quan rồi kéo dài đến cái bóng đổ. Trùng hợp làm sao bóng của cả hai lại giao nhau. Bảo Hoàng cũng lấy điện thoại, cũng là chụp nhưng cậu chụp hoàng hôn, còn anh thì chụp cả cậu và Hoàng Hôn.
Sớm nở sớm tàn, mặt trời đã lặn nơi chân trời, sắc vàng cũng dần chuyển sang màu tối. Anh dẹp điện thoại, nghĩ bụng về sẽ đặt làm hình nền điện thoại.
"Mày có tính đi đâu đó không?" Phan Hoàng hỏi.
"Không, hồi sáng công việc của mày còn vài phần hậu kỳ tao chưa chỉnh sữa nên về làm cho nốt luôn."
"Chi cho mất công quá vậy? Để đó tối tao về rồi làm cũng được."
"Thôi, tao giờ đi nhiều cũng bất tiện, mày muốn đi đâu thì đi nhớ về sớm là được."
Thấy không thuyết phục được Bảo Hoàng, cậu nhún vai đành chịu, thầm nghĩ khách sạn cũng không xa, về chỗ đó còn có vấn đề gì được chứ nên gật đầu với anh vài cái rồi tiếp tục bước đi.
Phan Hoàng, đã đinh ninh như vậy.
Cậu càng chắc chắn hơn khi không lâu sau điện thoại đã nhận được tin nhắn anh ngồi trong phòng khách sạn với con laptop của cậu, cảm giác yên tâm mười vạn phần này khiến cậu dứt khoác dồn hết tâm tình cho việc đi chơi.
Nhịp sống ở nơi này khá êm ả, ít nhất là chậm hơn thủ đô phồn hoa. Cậu bắt một chuyến xe chuyên chở khách du lịch đi tham quan để ngắm được mọi thứ trọn vẹn hơn.
Đôi lúc sẽ thấy một vài công trình cổ nhuốm màu thời gian, nó không khiến mọi thứ trong lỗi thời mà lại góp phần tạo nên màu sắc tuổi thơ cho người chứng kiến.
Phan Hoàng chống cằm, vì tốc độ xe đi chậm nên nghe loáng thoáng người đi đường bảo rằng có vài chiếc xe cứu hoả đang chạy băng băng trên đường gì đấy, không rõ địa điểm. Cậu nhìn lại đồng hồ, đã trôi qua một tiếng đồng hồ, ngoại trừ tấm ảnh kia thì Bảo Hoàng chưa gửi một tin nhắn hay gọi cuộc gọi nào cả.
Chợt cậu buồn cười lắc đầu, không đến mức đó chứ? Có khi là nơi nào thôi, chứ làm gì có chuyện nào xui rủi đến vậy.
Nhưng để cho chắc ăn, Phan Hoàng vẫn bấm gọi. Từng tiếng tút tút vang lên chậm rãi như từng hồi chuông đánh vào trái tim vốn đang bình thản của cậu.
"Thuê bao quý khách.."
Những gì xảy ra phía sau, cậu chẳng nhớ rõ, chỉ là dúi vào tay người chạy một nắm tiền rồi phi như điên đến chỗ khách sạn.
Càng chạy lại càng, cậu mới thấy những đám khói và tiếng người hỗn loạn càng rõ ràng nhưng những thứ đó chẳng lọt vào tai cậu nữa.
Tim chạy đến đau, phổi thở gấp và đôi chân run lên. Phan Hoàng thở dốc, chống tay vào cái cây bên đường, đôi mắt còn đang mờ mịt bỗng chốc nhìn kĩ hơn.
Trước mắt Phan Hoàng, toà nhà khách sạn mấy tiếng trước còn sang trọng đẹp đẽ đến bao nhiêu giờ đã bị nhấn chìm trong biển lửa.
Có người bị ngất, hoặc không may nằm lại, tiếng khóc kết hợp với âm thanh la lớn của lính cứu hoả như một bản trường ca tuyệt vọng.
Môi cậu run lên, cố gắng tìm kiếm bóng hình đó nhưng trong biển người, Phan Hoàng chẳng thấy được ai cả. Cậu không thấy được Bảo Hoàng của cậu.
Biển lửa còn đang nhốt anh ở lại.
______________________________________
Một chương trung bình mất của tôi đâu đó 30-1h, wao..thật luôn đấy.
- Hồi lộc chi tai: hoả hoạn.
- Hoạ vô đơn chí: tai hoạ không chỉ đến một lần.
- Hoạ bất đơn hành: hoạ đến dồn dập.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip