15. Sinh mạng đáng giá bao nhiêu?
Khoảng một tiếng trước, khi Bảo Hoàng còn đang thư giản dựa vào ghế gõ phím lạch cạch.
Anh nhâm nhi tách trà vừa được nhân viên đưa lên, mùi ngọt dịu của mật ong hoà lẫn hương trà ngon tuyệt. Vốn chỉ có vài phần phía sao cần kiểm tra và chỉnh sữa nên chỉ vỏn vẹn 15 phút là hết việc, Bảo Hoàng thở phào, gập laptop lại.
Bảo Hoàng kéo ghế ngồi lại gần cửa sổ, tầng này không cao cũng chẳng thấp lại vừa vặn ngắm trọn được khu phố. Nhìn cũng vui đấy nhưng nghĩ đến cảnh xuống dưới đi bộ là cái thân của anh lại mệt, rõ khổ, mới 25 cái trăng tròn mà cứ như người cao tuổi vậy.
Sau vài phút đấu tranh không đáng kể, cuối cùng anh vẫn quyết định ở lì trong phòng thư giản. Không sao, chuyến đi này còn dài, anh mới lười biếng có một ngày. Huống chi người ta bảo đàn ông đi du lịch chỉ đổi môi trường giấc ngủ thôi đó mà.
Hiếm hoi mới có một giây phút bình lặng sau chuỗi ngày đầy sóng đầy gió, anh mong rằng khoảng khắc này sẽ lưu giữ được nhiều hơn một chút, ít nhất không có tác nhân bất ngờ nào là được.
Bảo Hoàng ngồi dài trên ghế, chống cằm đọc một cuốn sách bản thân thấy thú vị trên giá sách ở khách sạn, kế bên là ly trà dần nguội và mùi hương hoa hồng nhè nhẹ.
Vốn định đọc chơi thôi ai ngờ cuốn quá, tay lật sách tay đỡ người, rồi từ từ ngồi thẳng, xong thiếu điều một đứng dậy luôn.
Ý là, nó cũng cũng ấy.
"Chắc mình sẽ giới thiệu cái này cho mấy thằng kia, xem hay phết."
Bảo Hoàng cảm thán, lưu lại tên sách rồi hít một hơi "rose" vào phổi cho thần trí nhẹ nhàng, nào ngờ ngoài sự dễ chịu, anh còn ngửi được chút mùi hương đắng đắng chát chát gì đó khó tả.
Đôi chân mài bỗng chốc nhíu lại, anh đứng lên, tính đi kiểm tra một vòng các thiết bị điện thì một tiếng bùm thạt lớn vang lên, rúng động cả khách sạn.
Rồi sau đó mọi chuyện dần chuyển sang hướng tệ đi, ngọn lửa bừng bừng như con quái vật cắn nuốt mọi thứ mà nó nhìn thấy, những đám khói mịt mờ dần cướp đi sự sống của mọi người.
Ê.
Thằng này mới vào viện đấy? Đi chơi với em bồ cũ đang mập mờ mà trời cũng không cho à?
"Địt mẹ cuộc đời." Câu chửi tục bị rít qua từng kẻ răng, anh nhanh chóng lấy một chiếc khăn thấm nước rồi đeo lên mặt, lửa lớn khói dày thêm cả vị trí đang ở không thấp nên cũng chẳng thể liều mình chạy ra được. Nhưng ít nhất phòng anh gần lối thoát hiểm, nếu đợi mọi chuyện tồi tệ hơn thì còn khó xử lý nữa.
Phải nói thật là hỗn loạn, những người may mắn chạy ra được đang nằm rạp dưới đất sợ hãi. Đâu đó trong toà khách sạn còn vang lên tiếng kêu cứu thảm thiết của sinh mạng còn kẹt lại.
'may là thằng Phan Hoàng nó đi chơi'
Một suy nghĩ chợt thoáng qua trong đầu, anh cười trừ, chắc kiếp trước dùng thiên thạch nổ bùm bùm Trái Đất hay sao nè nên giờ số mới khổ vậy. Bảo Hoàng thở dài, thầm cầu cho cái mạng nhỏ này của mình lớn hơn được một chút.
Vốn dĩ mọi thứ còn đang ổn, còn đang vui vẻ thế cơ mà..
Trong một khoảng khắc nào đó, nhịp đập của cả hai lại dường như trùng lên nhau, sự sợ hãi của Phan Hoàng cùng với cảm giác bất lực quấn lấy anh.
Phan Hoàng dùng cái tốc độ mà bản thân nghĩ là nhanh nhất chạy đến khách sạn, nơi phải miêu tả như một lò ngục trần gian. Khách sạn này thật sự không quá hiện đại nhưng được cái lại nguy hiểm khi xảy ra tai nạn lửa cháy.
Cậu nhìn quanh đám người, nhưng chẳng thể thấy được hình bóng bản thân tìm kiếm, trời đất trong cậu dường như sụp đổ một cách tàn nhẫn. Phan Hoàng đứng im như trời trồng, cố kiềm nén suy nghĩ bắt lấy nhân viên cứu hoả nào đó để gào lên rằng anh ở đâu? Nguyễn Bảo Hoàng của cậu ở đây?
Nhưng lý trí kéo cậu trở lại, nếu như thật sự..thật sự, anh còn đối mặt với nguy hiểm cận kề thì hành động của Phan Hoàng bây giờ chỉ khiến phần trăm sống sót của anh giảm đi mà thôi.
Tiếng còi xe cứu thương, tiếng bước chân vội vã mang theo hương khói khiến người ta dần cảm thấy thế nào mới là địa ngục. Một người mẹ gào khóc tìm con, những đứa trẻ chưa trọn vẹn tuổi thơ đã phải đứng ngơ ngác dưới biển lửa, sợi dây tình se duyên đôi uyên ương nào đó đã đứt đi, âm thanh gào thét vẫn ám ảnh vang mãi bên tai.
Rốt cuộc, sinh mạng biến mất đơn giản như thế sao?
"Lại cứu thêm hai người nữa! Hai nam, một người lớn một em bé, còn ý thức!"
Chiếc cán được đưa ra, Phan Hoàng lia mắt với niềm hy vọng nhỏ nhoi. Có lẽ, những lời cầu nguyện không thể đưa đến tai thần linh nhưng nó có thể được người lính cứu hoả lắng nghe, trong những giây phút dường như là chết lặng trong tuyệt vọng. Cậu đã thấy Bảo Hoàng.
Một Bảo Hoàng bám đầy khói bụi, lấm tấm vài vết bỏng, nhưng anh đang nằm đó và còn sống.
"Tôi! Tôi là gia đình của cậu ta."
Trước khi cậu kịp nghĩ gì thêm, đôi chân đã vội chạy đến, khuôn miệng cất tiếng nói thành lời. Nhân viên y tế nhìn nhau, miệng tính buông lời từ chối vì lý do công việc nhưng bị cắt ngan bởi tiếng nói của anh, bị ngắt quảng vì khói và đau
"Cho cậu ấy..lên đi, hiện tại cậu ấy là người thân duy nhất có mặt của tôi.."
Nếu đã được bệnh nhân yêu cầu, họ sẽ không từ chối..huống chi, nhìn sắc mặt của người thân này, sợ rằng không để cậu lên thì cậu ta sẽ cắn lưỡi chết vì lo lắng mất.
Chuyến xe chứa đựng mạng sống lại lăn bánh, cậu ngồi đó, trân trân nhìn Bảo Hoàng được những nhân viên y tế bận rộn cấp cứu, chỉ có thể như bức tượng nhìn người con trai bản thân lưu luyến được người khác giàng giật sự sống.
Nhưng có lẽ, hành trình này không hề dễ dàng, đôi chân mài của y bác sĩ ngày càng nhíu chặt, động tác đã gấp gáp hơn rất nhiều.
"Vết bỏng trùng lên chỗ tay từng gãy, mô đang sưng, có dấu nhiễm trùng."
"Đường thở phù nề, đặt ống thở ngay."
"Mạch nhanh, huyết áp tụt – sắp vào sốc bỏng."
"SpO2 còn 87%. Báo ICU. Cấp cứu khẩn."
Phan Hoàng nghe, thoáng hiểu thoáng không tuy nhiên cậu biết, tình trạng anh trở nặng rồi. Lại một hòn đá nữa rơi vào trái tim vốn đã nặng trịch như sắp rơi xuống.
Họ gồng mình lên vì bệnh nhân, giọt mồ hôi lăn dài trên trán cũng chẳng có thời gian để lau. Chiếc xe dừng lại trước cửa bệnh viện cũng không phải báo hiệu họ đã được nghĩ ngơi mà là phải dấn thân vào công cuộc cứu người khác.
Họ đưa anh xuống xe, cậu cùng họ đôi chân vội vàng đưa anh vào trong bệnh viện, khung cảnh ồn ào không sao kể siết. Số người bị thương không phải là ít, ánh đèn sáng chói làm mắt chợt trở nên yếu đi.
Phan Hoàng đứng đó, nhìn y bác sĩ trau đổi, rồi họ đưa Bảo Hoàng vào ICU. Cậu chẳng thể bước vào, lại lần nữa trải qua cảm giác này khiến Phan Hoàng như sụp đổ.
Lại lần nữa, cậu lại chỉ có thể bất lực nhìn anh đối diện với sinh tử mà chẳng thể làm gì. Lại lần nữa tự trách. Rồi lại hối hận.
Cậu ngồi gục trước cửa, rút ra chiếc điện thoại luôn rung lên một cách in ỏi từ nãy đến giờ, là ba mẹ điện.
"Ba mẹ..con nghe."
"Mẹ thấy rồi, hồi trước mẹ có hỏi chỗ con đi chơi, có phải là cái khu vực bị cháy đó không? Con có bị sao không? Ba mẹ đang chuẩn bị chạy đến đó, con ráng đợi ba mẹ nha con!"
Giọng nói bà không che dấu nỗi sự bất an, có trời mới biết lúc nhận tin bà bàng hoàng thế nào. Bố cậu, người đàn ông đứng đó, không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn.
Phan Hoàng đưa tay đi vuốt mặt, lau đi hàng nước mắt tồn đọng trên má, thỏ thẻ trả lời người mẹ đầy rẫy lo lắng của mình: "con không sao..con đi với bạn, bạn con..hiện đang cấp cứu, chuyện không tiện kể, con sẽ nói sao ạ."
Sau khi xác nhận đi xác nhận lại con mình vẫn an toàn, họ mới thở phào một hơi. Rồi chợt, mẹ cậu như có điều gì đó khó nói, liên tục nhìn sang người chồng của mình mà cắn môi. Bà phân vân, cuối cùng cũng mở miệng.
"Mẹ..nghe bảo con đi chung với thằng bé Bảo Hoàng đúng không? Nó có bị sao không con?"
"Không ổn lắm ạ..tình hình có lẽ là trở nặng."
Bà chợt lặng thin, nói bản thân bận chút việc sẽ điện lại sau liền tắt máy. Cậu chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, ba mẹ cậu già rồi, bớt lo được đâu thì hay đến náy..Phan Hoàng nhìn bản thân thông qua chiếc điện thoại mới cảm thấy bản thân lắm lem đến mức nào.
Gương mặt vươn khói bụi, vài chỗ bị trầy chẳng biết khi nào kèm theo đôi mắt chực chờ rơi lệ khó mà tả nổi. Cậu hít một hơi, tìm kiếm nhà vệ sinh để rửa mặt cho sạch sẽ lại hơn đôi phần.
Dòng nước lạnh tạt vào mặt khiến sự tỉnh táo được đánh thức lại một chút, cậu chợt bản thấy bản thân có lẽ mang số phận khắc anh. Gặp lại nhau chưa tròn 2 tháng đã tống anh vào bệnh viện 2 lần, lần nào cũng là giành giật mạng sống.
Nhưng qua chuyện này, Phan Hoàng mới nhận thức được rằng Bảo Hoàng dễ dàng rời xa mình đến thế nào, nếu hôm nay không may mắn một chút..nếu mọi chuyện xui xẻo chỉ với 1%, có lẽ, cậu sẽ đánh mất anh.
Có những lời, phải nói, có những chuyện, phải biết được đáp án mới can tâm tình nguyện.
"Mình phải biết.."
Nhìn bản thân trong gương, cậu lẩm bẩm, nhìn thấy được toàn vẹn bức tranh quá khứ, Phan Hoàng mới có thể rời đi, đưa mọi chuyện quay về vị trí vốn có.
Cậu quay trở lại trước phòng ICU của anh, thuận tay mở chai nước bản thân vừa mới mua ban nãy, lại tiếp tục sự chợ đời giữa làn ranh sống và chết.
Thời gian dần trôi, nhưng kỳ lạ thay tâm trí lại càng tỉnh táo, dễ dàng sắp xếp được suy nghĩ, hành động và diễn biến của cậu và Bảo Hoàng khi anh tỉnh lại.
Cậu, chưa bao giờ nghĩ đến tình huống anh không thể tỉnh lại.
Vào thời điểm còn vài chục phút nữa là cuộc cấp cứu tròn ba tiếng, mẹ cậu lại gọi, nhưng rõ ràng giọng điệu đã mệt mỏi hơn rất nhiều.
"Phan Hoàng..cứ phải là thằng bé đó sao con?"
"...mẹ?"
Cậu có chút không lường trước được, rốt cuộc lời mẹ cậu có ý gì? Cứ phải là ai cơ? Nhưng bỗng, đầu dây bên kia vang lên tiếng nức nở, thanh sắc ấy bản giao hưởng giữa nhẹ nhõm và hối hận.
"Mẹ, Mẹ ơi? Sao mẹ lại khóc? Có chuyện gì xảy ra vậy? Mẹ!"
Cậu hơi hoảng, đáp lại chỉ có tiếng khóc ngày càng lớn hơn, như thể câu hỏi không rõ ràng của bà, bà đã biết đáp án, cho dù cậu có trả lời là gì đi chăng nữa thì cũng không thể ngăn cản cảm xúc cuồn cuộn trào dâng.
Cạch.
Tiếng cửa phòng mở, tiếng bước chân quen thuộc của ba vang lên, ông ngồi kế bên mẹ, nhẹ nhàng an ủi bà, rồi ông cũng thở dài, để lại cho cậu một câu xong ngắt kết nối.
"Ba năm trước, là ba mẹ nó lỗi với thằng bé."
Chưa kịp để cậu hiểu mọi chuyện, cuộc gọi đã tắt, Phan Hoàng ngơ ngác, muốn gọi lại để hỏi rõ cho mọi chuyện nhưng nghĩ đến mẹ đang khóc, cậu chẳng dám bấm.
Thật ra..trong lòng đã có đáp án, chỉ là không dám tin, đến cả tưởng cũng không có.
Cuộc gọi vừa tắt, ca phẫu thuật cũng kết thúc.
Những bước chân vội vàng của các y bác sĩ lại vang lên, họ đưa anh đến khu hồi sức tích cực, cậu lửng thửng bước đi theo sau. Cách một cánh cửa, nhìn chàng trai của mình với một tâm trạng trống rỗng.
Có người đi ngang bảo rằng người thân không được vào trong phòng hồi sức tích cực, cậu liền rụt tay lại, vô tình chạm vào một món đồ có vẻ cộm cộm trong túi quần.
Móc ra mới hay, là một miếng gỗ khắc cầu bình an mà bản thân mua cho Bảo Hoàng, do quá nhiều chuyện xảy ra nên cậu cũng bén quên mất.
"Không tặng được nữa rồi..sao lại nứt thế này."
Phan Hoàng vuốt ve miếng gỗ vốn vô cùng bắt mắt dưới bàn tay của thợ lành nghề giờ lại đầy vết xẹo in sâu vào lấm tấm khắp nơi.
Như thể bùa bình an, đã thực sự bảo vệ anh bình an khỏi cơn biển lửa.
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip