"ắt..ắt..ắt xì!"
"Hơ..khó chịu quá."
Nhờ vào sự nghịch dại của mình khi tắm mưa buổi sáng thành công khiến Phan Hoàng nằm bệnh liệt giường cả một ngày với cái đầu nhức như điên
Quả thật, bị bệnh nó chỉ có thể tệ hơn chứ không tệ nhất.
Cậu rầm rì than thở, làm cho đã xong rồi hối hận. Đúng là không hiểu nổi chính mình nữa rồi, mắc cười là hôm qua bịa đại lý do là bị bệnh mà ai ngờ là bệnh thật.
Thì ra việc tắm mưa chỉ vui vào hồi đó thôi, bây giờ thì hết cả rồi. Phan Hoàng mệt mỏi nghĩ.
Cũng chẳng biết Bảo Hoàng nó có về chưa, lở mắc mưa thì liệu có bệnh như cậu không nhỉ.
Mà..chắc là không, dù sao thằng lợn đó cũng không yếu đuối như vậy. Có mấy lúc rõ là hai thằng nghịch cùng nhau thế mà đứa chịu trận lại là cậu, không hiểu sao nữa, toàn phải để anh lo từ a đến á.
Bỗng nhiên, trong căn phòng tối, Pham Hoàng lại chợt nhớ lại vài chuyện xưa ở cơn mê man, có lẽ là vì ảnh hưởng từ chuyện hôm qua nên cậu lại hiện lên đến những ngày cả hai còn yêu.
Tình yêu đó kéo dài khá lâu, tận 3 năm. Vốn hai thằng con trai bên nhau vào lúc đó khá khó chấp nhận vì vậy cả hai thống nhất với nhau lại rằng sẽ không công khai.
Nhưng ái tình mà, nếu đã không rõ ràng tất sẽ có nghi ngờ. Phan Hoàng luôn nghi ngờ mọi thứ, nhưng Bảo Hoàng lại quá vô tư, xem nhẹ đi sự nhạy cảm đó.
Vào những lúc như thế cậu sẽ làm gì nhỉ? À, giận dỗi, bỏ ăn, làm việc thường xuyên đến bệnh rồi chờ anh đến dỗ dành, chăm sóc. Trẻ con ghê.
"Nhưng giờ thì hết cả rồi.." Cậu bật cười dù trong mắt chẳng đọng được nhiêu ý vui, bây giờ đều là người trưởng thành cả, thế mà lại dính vào những chuyện rắc rối thế này..
Mệt, thật sự quá mệt, cậu nhớ Bảo Hoàng, nhớ cái cách thằng lợn đó chăm sóc cậu, nhớ cả hai cùng cười, cùng cố gắng vượt qua khó khăn của cái nghề "làm dâu trăm họ" này, rất nhớ, rất muốn lại yêu và được yêu.
Dòng nước mắt chỉ chảy một bên bất chợt rơi xuống tựa bao giờ, ướt đẫm bên gối.
"Hức..Bảo Hoàng ơi.."
Chìm vào đáy biển của chữ tình khiến một gã đàn ông trưởng thành cũng chẳng chịu nổi mà cuộn tròn mình lại khóc như đứa trẻ, điện thoại thì có đó, có thể gọi, thậm chí xách xe chạy qua nhà gặp nhau cũng được. Nhưng Phan Hoàng không dám.
Rồi cứ thế, căn nhà nhỏ giữa chốn đô thị cứ vang vọng từng tiếng nấc liên tiếp nhau như chuỗi hoà thanh, cho đến khi tiếng tay nắm cửa kêu lạch cạch và leng keng của chìa khoá va vào nhau làm cậu chợt tỉnh.
Phan Hoàng ngơ ngác ngồi dậy, đến mức nước mắt vươn trên mi cũng chẳng lau mà nhìn chằm chằm vào phía cánh cửa.
"Phan Hoàng ơi? Sao lại khoá cửa đấy, tao vào nhé."
Nguyễn Bảo Hoàng ngó vào nhà nhìn tới nhìn lui, anh vẫn chưa bước vào, trên tay là mấy bịch thuốc đủ loại và hộp cháo còn nóng hoi hỏi, chưa để anh nhìn ngắm quá nhiều thì từ trong góc tối, một bóng hình quen thuộc đã chạy đến ào vào bản thân.
Anh chớp mắt, vịn vào cửa để vững lại tránh ngã, tay còn lại đặt lên lưng Phan Hoảng vỗ nhè nhẹ, giọng bấc giác dịu đi.
"Nóng thế này? Chưa uống thuốc đúng không? Thôi ngoan nhé, tao đi mua thuốc cho mày rồi này, hơi đắng một chút nhưng tao sẽ mua chút đồ ngọt để dỗ mày mà."
Người trong lòng vẫn không nói chuyện, chỉ có cơ thể run run và đôi vai dần ướt trả lời Bảo Hoàng.
"Đã khóc lâu chưa? Tao ở đây rồi, muốn gì nói tao, tao nghe."
"..sao giờ mày mới về?"
Bảo Hoàng im lặng, lại thở dài, cái người này tự mình rời khỏi nhà anh trước, lại không biết chăm sóc sức khoẻ của mình cho đến mình cho đến bệnh giờ đây lại trách móc anh này, coi có giận không.
Chỉ có mỗi anh làm không giận nỗi.
"Ừ ừ tao sai, sao tao lại về trễ thế nhỉ? Để mày đợi lâu thế này, thôi để tao hoá bác sĩ cá nhân chăm sóc cho mày nha."
"Tao không cần chăm sóc, mày đừng đi nữa..có được không..? Lúc nãy tao sợ lắm."
"Không đi, ở với mày, vào nhà thôi."
Anh đặt bịch thuốc lên bàn gần đó, tay kia vẫn vỗ về cậu, mon men đưa người bệnh trong lòng yên vị trên ghế một phen với khiến anh yên tâm phần nào.
Bảo Hoàng nhìn xung quanh, tính vào phòng bếp lấy tô thì mắt lại chợt chú ý đến chỗ sẫm màu trên chiếc gối gần đó. Anh lặng người, đưa tay chạm vào, cảm giác ươn ướt còn rõ thế này chắc là khóc nhiều lắm rồi.
Cái thằng này..ngày chia tay cậu không khóc, lúc bị toxic cũng không khóc, lúc tỉnh giấc từ đêm hoan lạc kia cũng không khóc. Vậy mà bây giờ lại ở nơi này hoá thành đứa nhỏ.
Ở một nơi rèm cửa đóng kín, ánh sáng không lọt, nhiệt độ lạnh lẽo, một mình một thân thế mới dám thả lỏng bản thân.
"Ngốc thật."
Thôi được rồi, vậy để hôm nay anh chăm sóc tên ngốc này vậy.
Bảo Hoàng nhanh chân đổ cháo vào tô, rót ly nước mát sau đó đi về lại ghế, có vẻ như cậu nháo đến mệt rồi nên giờ mắt cứ híp lại thôi, cũng đúng, vừa bệnh vừa khóc thế này lại chả mệt.
"Uống thuốc rồi ngủ được không?"
Anh nhẹ giọng hỏi.
"Ngủ?"
"Ừ, ngủ."
"..không ngủ đâu, lở mày..lại đi mất.."
"Tao không đi, mày còn ở đây sao tao lại đi? Thề danh dự cả đời, lúc mày ngủ tao sẽ ở đây với mày."
Anh thề thốt đủ kiểu, dỗ mãi cậu mới chịu ăn chút cháo rồi uống thuốc vào. Suốt cả quá trình Bảo Hoàng đều ở bên hỗ trợ cậu, từ đút cháo đến bóc thuốc, lấy chăn bật quạt quả thật từ chăm sóc của anh đúng ra nên nói đúng là hầu hạ luôn rồi.
Làm đủ hết mọi chuyện vẫn thấy ma bệnh kia ngồi thừ ra đấy nhìn chằm chằm mình khiến anh bất đắc dĩ ngồi xuống, đặt đầu cậu lên đùi của mình rồi xoa nhẹ như dỗ dành con nít.
"Ngủ ngoan nhé, tao ở đây."
______________________________________
Xin chào, là tôi đây.
Tôi rất đắn đo, thật ra tôi đã bỏ acc rồi nhưng lâu lâu tôi dùng một tài khoản khác để xem lại fanfic mình từng ghi và nhận ra rằng còn những người theo dõi mình khiến tôi..rất vui.
Cảm ơn mọi người rất nhiều, tôi sẽ tiếp tục truyện cũng như beta lại truyện còn lại.
Chúc mọi người buổi tối vui vẻ.
Drop từ 19/6/2024 - tái bút từ 16/3/2025.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip