6. Là hối hận.

Phòng phẫu thuật đã chuyển màu tựa bao giờ, các bác sĩ vẻ mặt đầy mệt mỏi chậm rãi bước từng bước chậm rãi, có người đưa tay xoa mắt, có người dứt khoác kiếm một góc nào đó ngồi gục xuống nghĩ ngơi.

Phan Hoàng ngẩn ngơ, ngồi đó, miệng mở ra rồi lại đóng lại vài lần vẫn chưa thốt ra được câu nào. Cậu muốn hỏi anh hiện tại sao rồi, mạng sống..còn giữ được không? Rất nhiều câu, nhưng lời đến cổ họng lại chẳng dám thốt nên. Là sợ, sợ khi phải nghe câu trả lời không mong muốn đó.

Trong những giây phút ngồi chờ đợi ở bên ngoài, cậu đã nghĩ đến rất nhiều tình huống, tốt có tệ có. Nhưng cơ hồ là trong tâm trí chỉ chấp nhận những thứ tốt, bản thân lại lảnh tránh đi những cái còn lại.

Phan Hoàng lẩm bẩm một mình.: "sẽ không sao đâu..trên đời này bị bắn mấy phát đạn còn sống được nó chỉ bị tai nạn thôi mà."

"Cùng lắm gãy tay gãy chân, chẳng lẽ lại đến mức đó sao?"

"Dù gì thì đầu năm mình cũng đi chùa cầu sức khoẻ cho nó rồi, không dùng khoa học được thì ít nhất cũng phải được mảng tâm linh chứ nhở? Nếu có chuyện gì xảy ra thì chắc cái chùa đó tới số."

Cậu cứ nói, chẳng quan tâm đến ánh mắt kì lạ của những người xung quanh, giống như những âm thanh đấy sẽ khiến cho cậu tạm giảm chú ý đến người kia.

Có một bà cô đi ngang không chịu được, nắm vai y tá lại thì thầm vào tai: "cô thấy cái thằng kia không? Nhìn như bị bệnh đấy, cô kéo nó đến khoa tâm thần lẹ lên đi, lỡ nó điên lên nó đánh bọn tôi thì bệnh viện các người nhắm làm sao?"

Y tá có chút bấc đắc dĩ, đành phải nhỏ giọng giải thích.

"Bên trong là người thân của cậu đó, người nhà gặp chuyện ai lại bình tĩnh được hả cô? Nếu cô sợ quá thì tôi sẽ đưa cô đến chỗ khác ạ." Bà ta cứng miệng, trong lòng khó chịu không thôi, thầm trách bọn trẻ bây giờ chẳng biết nghe lời người lớn gì cả liền hậm hự rời đi, không quên liếc xéo nữ y tá.

Cô gái thở dài, coi như bản thân chỉ vừa gặp chút xui xẻo. Nhưng bấc giác đôi mắt không tự chủ được mà nhìn trộm cậu trai ngồi ở bên kia.

Nói ra thì, phản ứng của cậu cũng đã được tính là nhẹ nhàng lắm rồi. Có người vì lo lắng mà gào khóc đến mức các khoa ở xa đều nghe thấy, có người lại điên cuồng đập cửa chỉ để thấy được người thân của mình trong đó.

Đối với những trường hợp như vậy, thường thì các y bác sĩ đều đến an ủi vài câu để dịu tâm trạng. Họ cũng biết thông cảm, mất bình tĩnh đến thế này cũng là điều dễ hiểu thôi mà.

Cô cũng đã từng đến gần cậu ấy, nhưng nhìn đôi mắt mất đi tiêu cự và trạng thái tự cách ly bản thân với thế giới ngoài kia liền thở dài từ bỏ. Y tá chỉ đứng lại nhìn thêm 5-6 giây liền nhanh chân chạy đi tiếp tục công việc.

Ở lúc này, khi ca phẫu thuật hoàn thành, có một bác sĩ đến thông báo tình hình bệnh nhân cho Phan Hoàng nghe. Cậu lắc đầu thật mạnh để quay trở lại trạng thái tỉnh táo, lắng nghe thật kỹ từng chữ.

"Tình trạng bệnh nhân hiện tại đã ổn nhưng cần ở lại để quan sát thêm. May mắn là không bị tổn thương nội tạng bên trong, chúng tôi đã tiến hành kiểm tra và xử lý những vùng bị tác động."

"Còn sống..là được."

Bác sĩ không nói gì thêm, chỉ gật đầu lịch sự rồi rời đi. Cậu ngã đầu lên ghế sau, tảng đá trong lòng mới chậm chầm buông xuống, vẻ mặt phong trần.

Có một người trực tiếp tham gia phòng mổ với tuổi đời khá trẻ không đành lòng, cậu ta gương đôi mắt mệt mỏi, kể.

"Bệnh nhân đã tỉnh lại một lần, kỳ diệu là bệnh nhân trong trảng thái tỉnh táo đã yêu cầu anh có thể ký giấy phẫu thuật cho bệnh..ý tôi là, tôi mong anh đừng quá đau buồn, không- không phải, ý tôi là-."

Rồi, cậu chàng im lặng như vừa nhận ra việc mình vừa nói ngu ngốc thế nào, đúng ra nên để dành sức lực để chuẩn bị cho chuyến phẫu thuật kế tiếp. Cậu ta cúi nhẹ người rồi nhanh chóng rời đi, bỏ lại Phan Hoàng một mình ngổn ngang. Người từ nãy giờ vẫn im lặng.

Thật ra không phải cậu không muốn nói, chỉ là..nếu nói thì sẽ không kiềm được mà khóc lên. Hai hốc mắt cậu đỏ ửng lên trong đáng thương vô cùng, hẳn rằng bây giờ cậu mà mở miệng thì giọng sẽ nghẹn ngào lắm. Đàn ông đàn an ít khi nói ra hai chữ hối hận, nhưng bây giờ Phan Hoàng thật sự chết đi sống lại vì nó rồi.

Nếu lúc đó cậu giữ anh ở lại thì sao? Tại sao cứ phải nhất định đuổi anh đi?

Để rồi, nhận lại một Bảo Hoàng như vậy sao..?

Đến phút cuối, anh vẫn tin tưởng cậu?

Cậu nghiến môi, đưa tay lau đi đôi mắt ươn ướt của bản thân. Dứt khoác đứng dậy rời khỏi khu vực phẫu thuật. Tiến bước ra khỏi bệnh viện.

Không phải Phan Hoàng không muốn gặp anh, nhưng tình trạng của anh bây giờ sợ rằng chỉ sáng ngày mai mới có thể đến thăm, thà rằng giờ cậu về nhà chuẩn bị thật kỹ đồ rồi sáng mai đến nghe còn thiết thực hơn.

Cho dù nói thế nhưng cũng không tránh khỏi đầu óc lơ mơ mơ màng, thân xác cậu ở đây nhưng hình như linh hồn của cậu bay đến chỗ anh rồi.

Bằng một cách dịu kỳ nào đó, trong trạng thái vô định, hoặc có thể nói là nhờ ký ức cơ bắp nên cuối cùng cậu lại về được nhà, nhưng là nhà anh.

Đến lúc đối diện với cánh cửa cậu mới giật mình, hơi bối rối, trong đầu đang suy nghĩ việc nên rời đi hay vứt hết liêm sĩ mà vào trong luôn? Nhưng chợt nhớ lại mấy chuyện vừa xảy ra, bỗng chốc Phan Hoàng không muốn về nhà cho lắm, cậu lục lại đống chìa khoá của mình, nhanh chóng kiếm được chìa khoá nhà anh.

Cái chìa này đã bên cậu hơn ba năm trời, thậm chí bề mặt còn có chút rỉ xét nhưng cậu vẫn luôn đeo nó mà không vứt đi. Bỗng chốc cảm thấy có hơi tâm trạng khó nói, cậu mở khoá cửa, bước vào.

Bảo Hoàng cùng với gia đình anh đã từ mặt khá lâu rồi, bên trong căn nhà nhỏ này hoàn toàn được trang trí theo phong cách của anh, vừa nghệ thuật vừa ấm áp.

Cậu bật đèn phòng dành cho khách, nội thất bên trong có chút giản dị nhưng vẫn sạch sẽ và đầy đủ tiện nghi. Tính thằng này đó giờ là vậy mà.

Phan Hoàng đứng đó, những hồi ức ùa về. Thuở đầu yêu nhau hai đứa ngại đến mức không dám ngủ chung, anh không thèm để tâm đến cái môi bĩu như sắp rớt ra của cậu mà vào căn phòng này ngủ.

"Mình ngủ chung được mà, không lẽ mày tính để tao cô đơn mình êm gối chiếc hả?"

"Thì?"

"Mày nỡ sao?"

"Nỡ, nào về phòng ngủ đi. Ngủ ngon nhé."

Nhưng người vừa mới bước vào giai đoạn nồng nhiệt của tình yêu sao có thể chịu được cách xa, vì vậy dù đã làm đến thế mà sáng thức anh vẫn thấy một hơi ấm áp quấn quýt với bản thân, ôm cẩn thận trong lòng, dựa sát vào nhau. Bảo Hoàng cười nhẹ, không đánh thức Phan Hoàng mà cũng không ngồi dậy, chỉ đem cậu siết chặt chút chút rồi ngủ thêm một lát.

Sau chuyện đó cũng có mấy vài lần anh ngủ riêng nhưng cuối cùng hai đứa vẫn bám vào nhau nên rốt cuộc lại ngủ chung.

Không chỉ mỗi căn phòng này, mà cả phòng bếp, phòng khách, bất kì nơi đâu cũng hiện hữu những kỷ niệm của cả hai. Cậu thật sự không thấu được, anh ở đây lâu như vậy, chẳng lẽ lại không nhớ hay có cảm giác gì sao?

Phan Hoàng cười khổ, đúng là lúc trước cậu vẫn luôn trăn trở về vấn đề này nhưng bây giờ thì khác. Mặc anh có nhớ đến hay không, cậu chỉ cần anh tỉnh dậy, tiếp tục sống một cuộc sống mà anh mong muốn là được.

Cậu cởi kính, ngã mình nằm lên giường, cơn mệt mỏi nhanh chóng bủa vây lấy tâm trí. Cơn buồn ngủ ập đến nhưng chợt cậu nghĩ ra gì đó, lấy điện thoại, vô cảm share vài clip về sức khoẻ mới yên tâm.

Đôi mắt nhuốm màu mệt mỏi chậm chầm khép lại, quyết định cho bản thân vài giờ nghỉ ngơi.

Nhưng mà, giấc ngủ lần này không yên ổn cho lắm, Phan Hoàng nhíu mày, vừa chợp mắt được một chút lại tỉnh rồi lại ngủ, không thể nào ngủ một giấc đúng nghĩa.

Thẳng đến lần thứ bảy tỉnh giấc trong trạng thái đầy mồ hôi, cậu bực bội ngồi dậy, đưa tay tìm kiếm điện thoại. Hiện tại chỉ mới 4h 47 phút. Trời thậm chí còn chưa sáng chút nào.

Cậu xoa mi tâm, chầm chậm tiến vào nhà vệ sinh, bên trong nhà Bảo Hoàng luôn đặt sẵn vài bộ vệ sinh cá nhân dùng một lần nên chung quy là khá tiện lợi. Phan Hoàng lau mặt, chuẩn bị xong xuôi mới rời khỏi nhà kiếm gì đó ăn.

Lúc đặt chân đến cổng bệnh viện, đã là 6h03. Trên tay còn cầm theo cháo loãng với ít táo. Cậu khều nhẹ một nhân viên gần đó hỏi số phòng của anh, sau khi nhận được thông tin còn cho người đó một quả táo, người nhân viên cũng rất vui vẻ mà cảm ơn.

Đứng trước phòng chăm sóc, cậu đưa tay điều chỉnh hơi thở một chút. Chầm chậm tiến vào.

Thành thật ra Phan Hoàng bất ngờ khi thấy anh đã thức, Bảo Hoàng ở bên trong đang dựa lưng vào giường, đôi mắt cụp xuống nên không phát hiện cậu đã đến.

Bấc giác tiếng chân cậu từ nhẹ nhàng thành nhanh chóng hơn, đặt vội đồ lên bàn, cậu lao đến ôm chầm lấy anh.

Bảo Hoàng giật mình, vừa tính mở miệng ra thì thấy bóng dáng quen thuộc ôm lấy mình liền im lại. Anh ngựa quen đường cũ đặt tay lên lưng cậu, vỗ vỗ.

"Dậy sớm thế, có gì ngủ thêm một chít rồi hẳn đến, tao có chạy đâu mà mày sợ."

Anh nhỏ giọng, khiến âm thanh vốn dễ nghe nay còn thêm dịu dàng động lòng người. Đôi tay bao quanh lấy anh siết lại thêm, Bảo Hoàng hơi nhíu mày nhưng vẫn không nói gì.

Thuốc tê đã hết nên Bảo Hoàng cảm thấy toàn thân đau đớn, đặc biệt là còn bị tác động mạnh thế này, nhưng biết làm sao được, bạn nhỏ người yêu cũ này lo lắng đến mức vừa thấy anh liền chạy đến mà.

"Được rồi muốn ôm bao lâu tùy mày, nếu mỏi thì lên giường mà ôm." Đáp lại anh vẫn là sự im lặng, chỉ có mảng áo bên vai thấm ướt nước. Bảo Hoàng thở dài.

Không xong thật, làm cậu sợ đến khóc rồi.

______________________________________

Lần hiếm hoi tôi đăng chương vào buổi tối, thật ra tôi hơi hoang mang rằng liệu mình ghi có phù hợp với thiết lập nhân vật đã tạo ra không? Chính vì lẽ đó nên tôi ghi lại chương này 2 lần rồi.

Song Hoàng chia tay là có lý do hết, tất nhiên là vì yếu tố bên ngoài chứ nếu do cả hai thì chắc không có vụ tình tình tứ tứ thế này đâu ha.

Tôi hồi nhỏ ghé bệnh viện hoài nhưng lớn lên thì không bao giờ đến nên chỉ dựa vào ký ức để miêu tả lại (không, thật ra là dựa vào AI). Gần 2000 chữ cho chương này cũng không quá tệ, tôi sẽ dần dần tăng số chữ của một chương lên vì vậy nên nó sẽ dài ra. Lảm nhảm đủ bù cho cái chương 5 im lặng rồi, chúc mọi người tối vui vẻ nà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip