8. Cuộc trò chuyện về những món quà.
"đi đứng được không đấy?"
"Không sao, sống dai sống khoẻ lắm."
Căn nhà nhỏ giữa chốn đô thị của Phan Việt Hoàng lại lần nữa ồn ào sao khoảng thời gian im lặng, cậu phủi tay bớt đi chút vết bẩn, chưa gì đã bụi bậm. Lại nhìn ngôi nhà quen thuộc bản thân.
Đã lâu rồi nơi này mới xuất hiện khung cảnh "một phần của lợn" và "chó Goofy" hoà hợp thế này.
Giống như chẳng có chuyện gì đã xảy ra, anh vẫn đến chơi, cả hai vẫn cười đùa như thuở nào thôi, ngỡ như rất quen thuộc lại xa đã lâu.
Nhìn tấm lịch bản thân còn chưa kịp xé trên tường, Phan Hoàng tiện tay xé liền ba tờ. Vậy là đã trôi qua ba ngày rồi, may mắn hơn thì sức khoẻ Bảo Hoàng chuyển biến tốt nên hôm nay chính thức ra viện.
Thế là sáng sớm cậu đã tức tốc đón người về đến tận nhà, vì tiện chăm sóc nên cả hai tạm thời sẽ ở chung khoảng vài tuần cho đến khi đảm bảo Bảo Hoàng có thể thực hiện các hoạt động sống một cách bình thường.
Có lẽ sẽ hơi gà bay chó sủa, nhưng kệ đi.
"Phan Hoàng ơi tao đói."
Vừa mới ổn định tư tưởng xong thì tiếng lợn rống như tổ tông khiến cậu thở dài, Phan Hoàng nhận mệnh móc từ trong túi ra một thực đơn, bên trong là các món ăn đã hỏi qua ý kiến bác sĩ, điều là thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dễ tiêu hoá.
Cậu cũng không biết vì sao mình lại làm đến mức này, chẳng lẽ cậu lại giày cảm xúc đến mức chia cắt tránh né ba năm nhưng tình yêu vẫn như thuở nào à? Cho dù là lụy thì nghe vẫn ngu ghê.
Nhưng lỡ nói rằng sẽ giúp nó rồi, với lại ngu ba năm riết cũng quen, Phan Hoàng cũng không ngại để bản thân vô bếp trổ chút tài nấu nướng.
Cậu xắn tay áo, bước vào trong bếp cặm cụi từng món. Bảo Hoàng nhìn cảnh này mà cũng có chút kinh ngạc, không thể nói rằng anh không biết cậu có thể nấu ăn, nhưng đạt đến trình độ như vợ hiền dâu thảo thế này đúng là làm người ta ngạc nhiên đó.
Bảo Hoàng ngồi lì ở ghế, mùi hương và âm thanh đặc trưng của bếp núc lan toả khắp căn nhà khiến anh hơi xúc động, ăn mấy món nhạt nhạt đã lâu, cuối cùng cũng được giác vàng vị giác rồi.
Nhưng mà..ngồi đợi xơi nước như này cũng không phải lắm..
"Cần tao phụ không?"
"Mày lặt rau bằng mồm được thì vô đây giúp, không thì ngồi im ở đó đi."
Anh chậc lưỡi, cũng đúng..giờ mà vô trỏng không khéo lại thêm vài vết thì khổ, cái mặt tiền của anh còn chưa kịp chỉnh trang lại đâu.
"Nếu mày rảnh quá đi nói gì cho tao bớt chán." Phan Hoàng nhìn lợn thành tinh trong nhà rủ rượi như sắp lên bàn mổ cũng không chịu được, đành phải cho anh vài bậc thang để giảm chán.
"Ờ..phải rồi nhỉ, cái lúc chưa bị tông, tao tính đi mua quà tặng mày."
Phan Hoàng vừa nghe đã ngước lên khỏi bếp, tràn ngập vẻ khó hiểu, mua quà làm gì nữa? Như thấu được sự thắc mắc của cậu, anh từ tốn giải đáp từng cái.
"Nói sao nhỉ, chắc là để cho tâm trạng mày tốt lên..thì ai mà chẳng thích được tặng quà?"
"Thế mày muốn mua gì?"
"Mấy cái cốc, bát chén..hoặc mấy món đồ chơi mày thích." Anh có hơi suy nghĩ, cuối cùng vẫn quyết định lựa bớt cái vế muốn mua đồ đôi mà bản thân đã nghĩ ra. Cảm giác nói thì lại không được phù hợp, lại sợ cậu hiểu lầm mất.
"Tuần sau tao đưa mày đi nhá, coi như hai anh em làm chút kỷ niệm."
Lần này, phía căn bếp không hề có tiếng trả lời. Anh cười gượng chẳng biết mình nói gì sai hay làm phật ý cậu chỗ nào nữa.
Bảo Hoàng nói không sai, là do cậu, do Phan Hoàng để tâm đến chữ anh em nhiều quá quên bén mất việc đưa ra hồi đáp.
Anh em..đúng rồi, anh em chơi với nhau từ đó đến giờ mà.
"Kỷ niệm không cần đâu, nhiêu đây đủ để tao ấn tượng đến già." Cậu đáp.
"Ừ, công nhận."
"..."
Không ai nói gì nữa, bầu không khí lại lúng túng. Cả hai rõ là rất gần nhau lại như có một bức tường vô hình khiến bao nhiêu lời muốn nói đều chẳng đến được đối phương. Môi anh mấp máy, nhưng cuối cùng lại thôi, trả lại sự yên tĩnh cho ngôi nhà.
Bảo Hoàng mở điện thoại, báo bình an cho bạn bè người quen, các trang liên quan đến nhóm Chicken Gang đều đã thông báo đến mọi người về việc anh ăn cơm viện mấy ngày liên tiếp rồi, fan người lo thì lo, anti hả hê thì cứ hả hê. Dù sao đối với bọn họ đây thậm chí còn chẳng được coi là một viên đá giữa một nơi hàng ngàn câu chuyện rúng động trời đất nữa.
Có điều công việc bị chậm trễ khá nhiều. Bảo Hoàng dựa vào ghế, thở dài, ôi! Tư bản.
Hình như việc đắm chìm vào con quỷ tư bản quá khiến anh không để ý rằng tiếng động trong phòng nấu đã dừng lại. Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai anh, Bảo Hoàng giật mình chợt tỉnh ngước lên, trong đôi mắt ẩn sao lớp kính của bản thân là hình bóng cậu trai cao hơn mình một chút, với cái chân mày đang nhướn.
"Chiếc xe tông mày còn có chức năng làm tăng tuổi thọ à?"
"Tao U90 đó giờ."
Cậu cười khẩy, lấy đôi tay còn lành lặn của anh vòng qua vai mình, tay còn lại giữ lấy lưng đỡ anh dậy, khập khiển vào bàn ăn.
"Hoá ra tao còn có phúc được nếm đồ ăn bạn Hoàng nấu." Giây phút chứng kiến bàn ăn được dọn sẳn, đôi mắt anh đã không giấu nổi vẻ kinh ngạc chẳng hề giả tạo mà thán phục, Bảo Hoàng ngồi xuống ghế, trong bụng cứ như có 10 con voi nhảy disco trong đó.
"Rồi ăn giùm tao."
Trên bàn cũng chẳng phải cao lương mỹ vị gì, nó cũng chỉ là sự bình dân mà mọi mâm cơm nào cũng có, có điều khác thì chỉ là được cân chỉnh sao cho phù hợp với anh mà thôi.
Hai mặn một canh, cơm tơi xốp vừa ăn. Anh không phải là kén ăn kén chọn nhưng vẻ hài lòng trong mắt dường như sắp trào ra ngoài khiến cậu nghi ngờ.
Bình thường cậu đối xử với nó tệ lắm à? Vào bếp có một chút đã cảm động như thế này?
"Ăn đi, mày tính để nó nguội mới luồn vô mồm à?"
Nghe Phan Hoàng nói, Bảo Hoàng mới tạm thoát khỏi cảm xúc dao động trong người mình, đồng thời có chút cay nhẹ khoé mắt.
Nếu không phải vì chuyện đó, có lẽ, khung cảnh này đã xuất hiện sớm hơn rất nhiều.
Bảo Hoàng trong chuyện ăn uống vẫn rất từ tốn, thậm chí có thể nói là như đang thưởng thức, nhai chậm nuốt kĩ, làm một thân khiến cậu trực tiếp ngơ ngác.
Cậu gấp một món lên bỏ vào miệng, vẫn bình thường mà nhỉ?
Thôi, ăn ngon vậy là được rồi, cậu còn sợ anh bỏ ăn đây. Phan Hoàng nghĩ, đôi lúc sẽ gắm thêm tí đồ ăn bỏ vào bát anh. Dưới sự hợp sức của hai người, thoáng chốc đã thấy đáy.
Buổi ăn cơm kết thúc với hai luồng cảm xúc khác biệt, một bên nghi ngờ một bên thoả mãn, nhưng dù sao cũng là thành công tốt đẹp. Anh xoa nhẹ bụng, ăn đến no căng mà cảm thấy vẫn chưa đủ.
"Ở nhà mày thường tự làm ăn như vậy à?" Bảo Hoàng hỏi.
"Ừ, chứ ăn cơm ngoài hoài ai chịu nổi."
Nghĩ về những tháng ngày sau còn có thể ăn thêm ở đây chục buổi nữa khiến tâm trạng anh phấn chấn lên một chút.
Chiếc ghế bị lún xuống, Phan Hoàng ngồi kế bên với miếng táo trên tay. Bằng một góc nhìn nào đó ta có thể cảm nhận thấy sự hài hoà đến dễ chịu dù một người ngồi đầu sông người ngồi cuối sông như vậy.
"Mày nấu ngon lắm á."
Không nói đùa đâu, tay nghề cậu thật sự rất khá. Ừm..hồi đó Bảo Hoàng tưởng cậu bạn cùng tên này chỉ nấu được món trắng xào kim chi gì đó nhưng có lẽ do bản thân mình ngu nên chẳng bỏ thời gian ra mà tìm hiểu thôi, nếu biết trước vậy anh thà để cậu làm đầu bếp riêng trả tiền hàng tháng cho rồi.
Vừa gặp mặt được nhau nhiều hơn vừa thoả mãn cái bụng.
"Lớn rồi, học được gì học thôi."
Phan Hoàng coi như có chút hài lòng, nếu anh dám chê dở thì đảm bảo cái dĩa đựng trái cây này sẽ úp thẳng vô đầu anh. Cũng may, Bảo Hoàng còn hiểu lễ nghĩa lắm.
"Giường kế bên tao, cái chú mà lầm bọn mình là người yêu ấy lúc biết tin tao ra viện thì mừng lắm. Còn bảo còn trẻ thì phải biết lo sức khoẻ của mình."
Khó khăn lắm mới có dịp như này, Bảo Hoàng muốn một buổi trò chuyện bình thường với cậu, suy đi tính lại cũng chỉ có khoảng thời gian trong bệnh viện nên liền lấy ra làm đề tài.
"À, tao nhớ chú ấy, chú ấy bảo với tao rằng tao với mày còn đẹp đôi cơ mà."
"Cả phòng ai cũng quý chú, mỗi lần cô đem đồ lên là chú chia cho cả phòng nghe bảo sức khoẻ chú cũng tốt lắm, chắc ra sớm thôi."
"Ừ, thôi mong vậy."
Anh buông mi, che đi chút cảm xúc trong mắt. Gần giường anh đúng thật là có một chú, chú rất tốt..chỉ là..
Trước cái đêm anh rời đi, các bác sĩ y tá đã bao chặt lấy bên giường của chú ấy. Người hồi sức tim phổi, chú gầy, ấn vào nghe được cả tiếng xương. Cả phòng bệnh lặng thin không tiếng động, nhưng ai cũng không ngủ.
Rồi cuối cùng, chú mất. Giữa đêm Hà Nội chuyển lạnh.
Lý do vì sao Bảo Hoàng nhớ rõ chú ấy á? Bởi vì vào cái lúc cậu về nhà, khi anh tính ngã lưng nghĩ ngơi thì bỗng chú ấy từ giường kế bên đến vỗ vai anh, thì thầm.
"Bọn trẻ tụi bây, tao nhìn cái là biết, thích thằng nhóc đó hả?"
Anh ngạc nhiên. Bản thân thể hiện rõ lắm sao? Nhưng cho dù thế nào thì Bảo Hoàng cũng không quen người này, không cần phải nói ra sự thật:"cháu.."
"Ôi chao, coi tao lại nhiều chuyện nè! Thôi, thôi, tại tao thấy mày nhìn cái thằng kia giống tao hồi đó nhìn vợ tao rặc nên tao mới nói. Kể mày nghe chứ tao theo đuổi bả trần ai khoai củ, mà giờ bên nhau chục năm rồi đó."
Chú giật mình, bấc đắc dĩ vỗ trán một chút. Người đã lớn tuổi thì luôn mang trong mình một nổi niềm với thế hệ trẻ, chú cũng chẳng muốn xem vào chuyện người ta nhưng lời đã nói ra thì thôi cứ nói luôn, thế là ông chú dứt khoác lấy ghế qua ngồi bắt chuyện.
Đúng như lời miêu tả, chú kể rất nhiều, từ việc theo đuổi cô cho đến sự hồi hộp khi ra mắt gia đình hai bên, cái lúng túng trong ngày trọng đại. Đôi mắt sáng rực như trở lại thuở tuổi xuân thì đầy sức sống chứ không phải người đã trải qua gió sương thời gian. Chú nói chẳng sót cái gì, cuối cùng, âm thanh dừng lại, tâm trạng trở nên sâu lắng hơn.
"Tao nói mày yêu thì cứ theo đuổi đi..đừng nhìn tao như vậy, bệnh tao nặng lắm, ai biết ngày nào tao chết? Mà tao thấy chúng bây đứa nào cũng thích nhau, coi như tao cuối đời nhiều chuyện lắm mồm xíu. Nếu có thành công thì bây nhất định cũng phải yêu nhau lâu như tao với bả."
"Điều hối tiếc của tao là chết trước vợ tao, để bả ở lại một mình tao thương lắm mà biết sao. Coi như cuối đời làm phước để dành cho bả, bả xuống dưới thì tao dễ kiếm bả hơn."
"Cố lên."
Chú vỗ vai anh vài cái rồi trở về giường, thoáng chốc đã thiếp đi. Còn anh, đêm đó anh không ngủ được.
Mà có lẽ, những lời thủ thỉ của một người đàn ông trải qua sóng gió cuộc đời và bến đỗ của mình, Bảo Hoàng sẽ chẳng bao giờ quên điều ấy.
Chuyện tình yêu của Phan Hoàng và anh, cũng đã từng đẹp như vậy. Rồi cuối cùng lại bị chia cắt bởi sự bất lực của chính bản thân.
Dứt mình khỏi ký ức miên man, anh chợt nhận ra cậu đã đi vào phòng tựa bao giờ. Dường như cuộc trò chuyện đã bị cắt đứt bởi sự im lặng của anh.
Bảo Hoàng im lặng, mở lấy chiếc điện thoại, do dự một chút rồi chợt nhớ đến những lời động viên kia liền dứt khoác bấm xuống món quà mình đã suy nghĩ từ lâu.
Có lẽ nó sẽ đến đây sớm, thật ra anh cũng không có can đảm ở đây nhìn cậu khui đồ nên lập tức trốn vào căn phòng dảnh cho khách, rúc mình như một kẻ sợ xã hội.
Đặt "hoả tốc" quả nhiên đến nhanh rất nhiều, không quá lâu sau, chuông cửa liền vang lên tiếng bấm chuông, gõ từng nhịp vào trái tim đang đập thình thịch của anh.
Phan Hoàng ở trong phòng làm việc nhíu mày, ai đến đây? Cậu đứng lên, tính hỏi chuyện anh thì thấy người đã mất tiêu rồi. Bấc đắc dĩ cậu phải ra ngoài mở cửa.
Ở bên ngoài, một người đàn ông nhìn cao to với chiếc áo vest bên ngoài đã đưa cho cậu một món quà. Nói rõ rằng có người tặng cho cậu rồi liền rời đi để lại cậu ngơ ngác.
Phan Hoàng gãi đầu, nhìn bề ngoài thì nó rất sang trọng, có lẽ giá trị không nhỏ, là quà của con lợn kia tặng à? Thế thì phải xem chút thành ý chứ nhỉ. Cậu lấy kéo, từ từ khui những lớp giấy như mở một kho báu bất ngờ.
Và quả thật, nó là một kho báu bất ngờ đầy lấp lánh.
Cậu mở to mắt, chiếc kéo cũng bất giác rơi xuống. Đến lớp cuối cùng là một chiếc hộp thủy tinh trong suốt, đựng ở bên trong..hộp nhẫn?
Phan Hoàng run run nhấc hộp thủy tinh ra, cầm lấy hộp nhẫn được khắc chế sang trọng. Cậu có chút không dám tin, bao nhiêu suy nghĩ và câu hỏi đều bị bối rối đánh tan hết.
Bên trong, thật sự là một chiếc nhẫn được chạm khắc tỉ mỉ, thiết kế sang trọng ánh màu bạc tương đương với giá trị. Đôi tay run lấy chiếc nhẫn ra khỏi hộp, nhẹ nhàng ướm vào tay mình.
Trùng hợp, vừa khích.
______________________________________
Dài thế này đã thoả mãn độc giả của tôi chưa nè=)
2/?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip