9. Đêm đầy sao giữa chốn thủ đô.

Trời chưa chuyển tối, còn mang sắc màu cam nhạt dần chuyển. Bùi Đức Long tự nghĩ rằng bản thân sẽ có được một giấc ngủ bù thật thoải mái sau cuộc đi chơi với anh em nhà gà công nghiệp.

Thành thật thì, cả nhóm đã tính là sẽ về khi nghe tin anh bạn của họ hít mùi bệnh viện, tuy nhiên, nhờ sự an ủi không hề cảm động của anh nên rốt cuộc họ vẫn ở lại để quay xong chuyến vlog.

Thế là, cuộc đi chơi đã tiếp tục dù tâm trạng nhóm chẳng tốt như trước. Ít nhất họ an tâm rằng Bảo Hoàng đã được Phan Hoàng chăm giúp.

Ừ thì, anh Rồng họ Bùi cũng lo đấy, cũng gọi điện hỏi thăm đấy. Nhưng cũng chính hắn mặt mày cau có nhận điện thoại của thằng bạn trước giờ nghĩ ngơi của mình. Thà là về công việc, sức khoẻ hoặc gì đó không nói, còn đằng này..

"thật luôn đấy hả lợn? Mày điện cho tao vào lúc này chỉ để hỏi cách làm sao để làm thằng Phan Hoàng hết giận?"

"Thông cảm bạn ơi, ngoài bạn tôi còn biết kêu ai nữa đâu? Bạn cứu tôi chuyến đi."

"Cứu cứu cái đéo gì nữa?"

"Tình nghĩa anh em lâu năm mày đem vứt sông trôi vô mồm chó rồi à?"

Đức Long cảm thấy nếu mình là nam chính tiểu thuyết thì lúc này mặt đã đầy gân xanh gân vàng, hắn rốt cuộc tại sao lại nhận cuộc điện thoại này vậy?

Được rồi, dù sao, nửa năm bạn bè cũng là một phần nghĩa lợn, nghe giọng thành khẩn thế này thì hắn cũng chỉ đành giúp thằng bạn bày mưu thôi.

"Mày nên cảm ơn cuộc đời vì quen được tao, thế mày làm gì mà thằng kia nó giận?"

Nói đến đây, Bảo Hoàng lại có chút chần chừ, nhưng có lẽ nhận thấy hắn không có quá nhiều kiên nhẫn nên đành cắn răng mà đá.

"Tao..ăn thực phẩm không được bác sĩ cho phép với lỡ vận động mạnh, Phan Hoàng thấy nên giận tao luôn."

"À thế à? Tao còn tưởng chuyện gì. Nghe nè, ngu thì chết khóc lóc cái lòi, cút để tao ngủ."

Từ điện thoại vọng lại tiếng tút tút quen thuộc, Bảo Hoàng cười trừ, không vượt ngoài dự đoán. Thật ra, sau chuyện quà tặng là chiếc nhẫn thì mối quan hệ của cả hai có tốt lên khá nhiều, cậu không đeo nó, chỉ cất vào một góc nào đấy.

Cũng theo lẽ thường mà thôi, do anh hấp tấp quá, chưa gì đã xồn xồn lên tặng nhẫn. Nhưng ít nhất nó cũng pát huy được khả năng của mình, nhờ nó nên gần như cuộc sống ở chung của cả hai ổn hơn không ít.

Ngỡ như sẽ chẳng có cuộc cãi vã nào, thế mà rốt cuộc cũng có. Mà, thật ra gọi là cãi vã cũng hơi quá. Nói đúng hơn là anh nghịch ngu chọc cậu giận đến xì khói.

Do anh ngu, nhưng còn cứu được không?

Ờ, hẳn là không..

"Làm gì ngoài đấy? Vào uống thuốc."

"À rồi, vô liền."

Anh cầm cây nạng trên tay, từng bước đi vào nơi Phan Hoàng đang ở, hình như cậu đang bận rộn việc gì đó nên không đem thuốc ra cho anh.

Đôi mắt liếc nhẹ một chút, Bbên cạnh cậu trai đang làm việc chăm chỉ là một ly nước ấm với mấy viên thuốc được bóc vỏ sẵn, nhìn chu đáo kinh.

Cơ mà, thế này thì làm gì như giận dỗi?

Ôi! Thế giới của người trưởng thành thì giận cũng phải khác chứ. Đừng nhìn cậu bình thường thế này, thật ra đến cái liếc mắt còn không thèm bố thí cho anh.

Tất nhiên Phan Hoàng không nổi sùng đến mức hồ đồ quên rằng nhà đang chứa người bệnh, nhưng cậu đếch muốn quan tâm từng li từng tí nữa.

Giữ khoảng cách, lạnh nhạt, như, hai, người, xa, lạ!

Bảo Hoàng cũng rầu lắm, nhưng khổ nổi..sau cái pha chiếc nhẫn huyền thoại kia, dường như tấm kính giữa cả hai lại trở nên mong manh đi rất nhiều. Nó không ổn định, đôi lúc lại mỏng như thể dường như chỉ cần một hành động là sẽ phá vỡ.

Có lúc, lại dày đến mức chẳng thế thấy được nhau.

Anh thở dài, vì không muốn cho làn ranh giới cuối cùng bị phá vỡ nên anh chẳng dám làm gì nữa cả, chút quyết tâm nhỏ nhoi lại bị dập nát.

"Bác sĩ bảo bệnh nhân nên hạn chế suy nghĩ nhiều." Chợt, cậu bảo, đôi mắt vẫn không rời khỏi màn hình máy tính xanh.

"Hả?"

"Đây là lần thứ ba mày thở dài trong chưa đầy nữa tiếng, nếu mày có vấn đề về tâm lý thì tao sẽ đặt lịch hẹn cho mày. Đây là phòng ngừa, giúp mày khỏi bệnh nhanh hơn." Có vẻ là cảm thấy lời mình nói có chút gây hiểu lầm nên Phan Hoàng đành thêm câu cuối như để đính chính lại, sau đó liền dứt khoác gõ phím, chẳng để tâm đến ánh mắt phía sau lưng.

"Tao ổn."

"Ừ."

"..."

Lại một màn im lặng, đây chính là cái giận dỗi của Phan Việt Hoàng đây, cậu sẽ ngay lập tức biến thành chúa tể hủy diệt mọi cuộc nói chuyện thay vì cho đối phương một quả chiến tranh lạnh đến cóng xương.

Không, cho dù đợt gió lạnh ngày Tết của Hà Nội có hơi thất thường nhưng anh cũng không thể để căn nhà này chìm vào cái hầm băng im lặng thế được.

Mà khổ nổi, anh bị hèn, chưa đến nói việc đã xa nhau ba năm, gần như tránh né ba năm, Bảo Hoàng cũng chẳng biết phải làm sao đúng.

Chợt, điện thoại rung nhẹ.

Bảo Hoàng mò mẫm mở điện thoại ra xem, là tin nhắn của Bùi Đức Long, vô cùng ngắn gọn nhưng đủ trọng tâm.

Áo Hồng Cánh Sen

Nó thích ngắm sao, khó quá thì mày chịu khó đưa nó đi ngắm phong cảnh nào đẹp để giải khuây tin thần.

Tao đi ngủ thật, nhắn một câu nữa tao bay về Hà Nội đập mày.

Ngắm sao? Ý là sao trời?

Nguyễn Bảo Hoàng im lặng tự nhận xét, không biết cái thân vừa tàn này của anh có thể đưa cậu lết để đi ngắm được không nữa.

Chắc ra ngoài đường gió thổi phát té mẹ lòi cả răng ra quá.

Chưa kể đến, muốn ngắm giữa thủ đô sương khói mịt mờ này cũng dễ lắm đấy.

Vài giây trầm mặc, anh quay người chống nạng ra khỏi phòng, trên tay điên cuồng lướt lướt gõ gõ cái gì đó nhìn rất chăm chú.

Muốn thì tìm cách không muốn tìm lý do, Bảo Hoàng là thằng sẽ tìm cách. Không phải chỉ là ngắm sao thôi à? Thằng này làm cả vũ trụ cho coi luôn!

Mang theo quyết tâm hừng hực rời khỏi phòng, anh vô tình bỏ lở cái liếc mắt của cậu bạn chung nhà, như có như không liếc nhìn chân anh, hay nói đúng hơn là từng bước từng bước kéo tay nạng nhảy ra khỏi phòng khó khăn.

Dường như Phan Hoàng suy nghĩ gì đó, lại giống chẳng để tâm là bao là quay ghế lại tiếp tục làm việc.

Có lẽ, thời gian trôi qua nhanh hơn chẳng đồng bộ với hai con người sống ở góc nhỏ chốn đô thị. Trời thoáng chốc đã tối, những ánh đèn của toà nhà trọc trời hay những căn chung cu tạo nên một khung cảnh xa la nhưng lại đầy tẻ nhạt đối với những người đã quen.

Phan Hoàng buông bút, một lần nữa, công việc từ lúc anh vào viện đến giờ chẳng đã động đến cộng thêm số công việc của anh khiến cậu bận rộn cả ngày dài. Cơ mà..cái tên đồng bạn kia lại không khiến cậu tập trung được.

Từ cái lúc shipper giao đơn, Bảo Hoàng đã rất lạ, tranh việc lấy đồ, lén la lén lút, với cái chân què kia mà đi qua đi lại khắp nơi như thể rất bận rộn. Thậm chí còn chiếm cứ căn phòng ngủ của cậu, tuyệt nhiên không cho bước vào.

Cậu nhún vai, lúc đầu không để tâm mà rời nhà mua một thứ gì đó nhìn khá dài. Nhưng, lúc về, thậm chí đã qua 2-3 tiếng mà vẫn thấy anh luống cuống khiến lòng nghi ngờ không thể phớt lờ được nữa. Cậu đứng dậy, tiến đến gõ cửa phòng, lại trùng hợp đúng lúc anh mở cửa, bốn mắt nhìn nhau, im lặng.

"Mày làm gì nãy giờ vậy?" Cuối cùng, cậu mở lời trước, thu dáng vẻ ngạc nhiên của anh vào mắt.

"À..ừ..mày biết ngay thôi ấy, hay là thử vào phòng ngủ xem thử đi?"

Bảo Hoàng lúng túng, tự giác nhường một góc nhỏ ra cho cậu tiến vào, thật ra Phan Hoàng muốn biết được câu trả lời hơn, liệu loại chuyện gì khiến người kĩ tính như anh mà mồ hôi không lao, vết bẩn trên mặt hiện rõ? Nhưng, cuối cùng cậu vẫn nghe lời anh hơn.

Bên trong tối đen như mực, không có một bóng đèn nào được bật lên cả.

"Gì vậy?"

"Từ từ- à, công tắc đây rồi."

Bảo Hoàng mò mẫm trong túi quần, tìm được công tắc liền bấm nó lên, một góc nhỏ trong phòng bừng sáng khiến tâm trí cậu chợt ngẩn ngơ.

Trong phòng, nơi góc cửa sổ, những ngôi sao được phủ kín trên vách tường ánh lên ánh sáng nhỏ, chúng không chói loá, nhưng khi đứng gần với nhau lại bỗ trợ cho nhau tạo nên một tuyệt cảnh về đêm.

Thậm chí, đứng từ góc độ của cậu, những ánh sáng từ phía bên ngoài, vốn loè loẹt và đầy dung tục, bây giờ như những thiên thể rơi xuống mặt đất, cho dù đã chạm vào khói lửa bụi trần vẫn nhẹ nhàng toả ra vầng hào quang của mình, càng khiến cho mọi thứ huyền ảo.

Cậu nhìn lên, lập tức chú ý đến các hành tinh được anh mua về treo lên tường bằng một sợi dây mỏng liên tục đong đưa theo vòng tròng, cái bóng được chiếu bởi tinh tú đậu trên tường khiến con người ta liên tưởng đến vũ trụ.

Đây đúng là vũ trụ, vũ trụ mà Bảo Hoàng dành riêng cho Phan Hoàng.

"Tao không đưa mày đưa đâu được, mà thấy phòng mày có cửa sổ ít dùng đến nên tao làm thế này, cũng đẹp mà đúng không? Thôi xem đỡ nhé, khi chân tao lành chút tao đưa mày đi ngắm sao thật. Đảm bảo đẹp hơn thế này rất nhiều."

Bảo Hoàng nói lí nhí, mang giọng điệu thăm dò mà nhìn sang cậu, phát hiện đối phương hình như đã chìm đắm vào khung cảnh này, chẳng nghe lời nào của anh nữa.

Bỗng anh cảm thấy, công sức bỏ ra cũng đáng đó chứ.

"Mày đừng giận tao..được không? Với lại nếu mày thấy trẻ con quá thì bảo tao, tao tự dẹp, chứ nhìn mày xé tao cũng thấy buồn lắm." Dựa vào cơ hội này, anh chạm nhẹ vào bàn tay đang buông hững hờ của cậu, hạ giọng cầu xin.

"Không."

Cậu trả lời dứt khoác, là ngay lập tức.

"Hả?" Anh mở to mắt, hơi khựng lại, môi có chút mím nhẹ như kiềm chế một cái gì đó, có lẽ..anh lại làm sai thêm một lần nữa? Đành vậy, do anh chẳng hiểu phong tình, cuối cùng lại khiến cho người kia khó chịu. Bảo Hoàng cụp mắt, muốn lên tiếng xin một xíu cho công sức cả buổi chiều của mình có thể được đối xử nhẹ nhàng chút thì nghe cậu nói tiếp.

"Đừng dẹp, tao thích lắm, rất thích."

Tảng đá treo trong ngực Bảo Hoàng vừa còn kém chút nữa là rơi xuống giờ lại như vừa được nối thêm mười sợi dây vào. Anh thở phào nhẹ nhõm, Bảo Hoàng sợ, sợ cậu khó chịu, cảm thấy trẻ con. Nhưng hoá ra mọi chuyện không tệ đến vậy

"Với lại, thế này là được lắm rồi, tao không cần đi xa chi đâu."

"Cảm ơn mày, vì đã giúp tao được ngắm sao."

Đôi mắt cậu lúc nói câu ấy nhẹ nhàng và nhu hoà biết bao, đến mức thương yêu như sắp trào ra vì chẳng thể chứa đựng nổi mà cả chính Phan Hoàng còn chẳng nhận thấy.

Bảo Hoàng sững người, cảm tưởng bản thân đã chìm vào đấy.

Liệu Phan Hoàng có biết, đôi mắt cậu dường như còn toả sáng hơn cả không?
______________________________________

Lalala=))

Ý là tôi nghe đồn anh Bảo Hoàng cờ đỏ cờ đen lắm, mà sao trong fic tôi ảnh xanh lè như cỏ mới nhuộm màu ấy🥲

Hay là cuối cùng mình bẻ đầu xe ti tí nhỉ..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip