Am I in love? No, I can't

- Mày đéo tính đi về à.

Phan Hoàng mắt nhắm mắt mở lấy chân khều khều tên đầu xoăn nằm cạnh mình. Anh đã nằm đây từ buổi trưa đến gần tối rồi. Chiều giờ cũng chả chơi game gì vì cậu ngủ mất đến giờ mới dậy. Bảo Hoàng chẳng buồn liếc mắt sang nhìn, trả lời.

- Lười. Nay tao ngủ nhà mày.

- Phòng tao chật lắm, có 1 giường thôi. Mày ra hành lang ngủ à.

- Ngủ chung đê. Lâu rồi không ngủ chung với mày.

- Nóng vl, điên à.

- Đói chưa, gọi đồ ăn.

- Ờ gọi đi.

Bảo Hoàng quay sang 1 bên, mở máy lướt lướt. Đột nhiên cậu trèo nửa thân đè ngang người anh chả vì lí do gì cả.

- Nay mày không đi tập à.

- Rồi tao cầm chìa khóa nhà mày khóa nhốt mày ở trỏng luôn à.

- Thì gọi tao dậy.

- Nhìn mày ngủ ngon quá không dám gọi.

Bảo Hoàng cũng không thèm đẩy người cậu ra, để cậu được nước làm tới. Phan Hoàng nhân cơ hội úp mặt vào bụng anh, hít lấy hít để.

- Eo ôi, sang nhà tao mà cũng phải xịt nước hoa.

- Tao định rủ mày đi tập, xong mày ngủ.

- Mai đi.

- Thế nên hôm nay tao ngủ nhà mày.

- Gọi bố mẹ mày đi, mắc công lo.

- Tao đầu 2 rồi, có phải trẻ con đâu.

Bảo Hoàng vẫn chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, không mảy may nhìn cậu đang làm đủ thứ trò mèo trên người mình.

- Nhột, cái thằng điên này.

Cậu đang cố cù lét để thu hút sự chú ý của anh, nhưng có vẻ không thành. Miệng thì nói thế chứ anh chả làm gì hết, vẫn đăm đăm cắm mặt nhìn điện thoại. Phan Hoàng bĩu môi.

- Mày đặt đồ ăn mà cứ như đang nhắn tin với gái.

- Tao đang nhắn tin với người yêu cũ - Anh trả lời, mặt vẫn không biến sắc.

- Clgt?

- Thôi tao về đây.

- Sang chỗ người yêu cũ của mày?

- Ừ.

- Thôi cút cmm đi, chỗ này không tiếp mấy đứa lụy người yêu cũ.

Phan Hoàng ứ thèm nằm lên người anh nữa, lăn ra chỗ khác.

- Thế mày block người yêu cũ mày chưa?

Nghe thế, cậu cũng chột dạ. Đảo mắt một vòng, lòng chợt thấy bồn chồn.

- Thì-

Không đợi cậu trả lời, Bảo Hoàng ngồi dậy, chồm tới đè cậu xuống giật điện thoại. Đột ngột bị tấn công như thế, cậu không phòng bị gì cả, chỉ biết kéo áo đập lưng thằng lợn này rồi la hét đòi trả điện thoại.

- Trả cho tao djsksk thằng chó này- 

- Đấy, tao biết pass điện thoại vẫn là ngày sinh người yêu cũ mày.

- Bỏ tao ra thằng l.

Anh lăn qua một bên, cậu liền ngồi dậy đánh túi bụi vào người. Cậu biết là mình vẫn còn có chút lưu luyến, chứ đâu có phải lụy. Không biết nữa, dù sau bao nhiêu chuyện ối giời ơi thì cậu vẫn nhớ cảm giác được yêu thương đấy. Ấm áp, nhẹ nhàng, khiến cậu như được vỗ về, an ủi. Giờ đây chỉ còn là quá khứ mà thôi. Nghĩ về chuyện đấy, mắt cậu lại ngân ngấn lệ. Phan Hoàng quay đi chỗ khác.

- Đùa mày thôi. Tao làm đếch gì nhắn nó. Tao nhắn cho mẹ tao, bảo tao sang nhà mày tối nay.

Phan Hoàng không thèm trả lời. Cậu vẫn nằm im đấy, nghĩ ngợi về điều gì rất xa xăm.

- Thôi ngoan, ăn gì tao gọi.

- Gì cũng được - Cậu trả lời với vẻ ấm ức như đứa trẻ bị giành mất đồ chơi.

Thấy cậu lại nằm thu lu một góc, Bảo Hoàng tự nhiên lại thấy kì kì trong người. Anh nằm lên eo cậu, tính quay story up lên instagram. Nhưng mà nghĩ lại thì thôi, quay xong lại lưu vào máy không up nữa. Bầu không khí tự dưng yên tĩnh đễn lạ.

- Giận tao hả?

- Đéo?

- Thế thì tốt.

- Ừ.

Tự nhiên cậu lại ít nói như thế, chắc chắn là đang giận rồi. Bình thường khi ở cạnh anh là cậu võ mồm hoài không ngớt. Bảo Hoàng xoay người, vòng một tay qua ôm ngang eo, vỗ vỗ vào bụng cậu.

- Mày có thôi đi không thằng l này?

- Khồng.

- Mày làm thế là tao n*ng đấy.

- Gay.

- Mày gay.

- Mày gay.

- Tao gay vì tao yêu mày.

- Mày- ủa?

- Hả?

Anh nghi hoặc ngước lên nhìn cậu. Mặt Phan Hoàng bây giờ lại trưng ra kiểu phỡn như thường ngày. Ừ, thế là may rồi. Bình thường để tên này giận quá 1 tiếng thì thấy ở đâu là lao đến cắn ở đó. Bảo Hoàng quay mặt đi, trên môi cố gắng không để lộ nụ cười có chút quái đản. Bỗng, tiếng chuông cửa vang lên phá tan bầu không khí lạ lùng này. Anh đứng phắt dậy, đi ra lấy đồ như thể đây là nhà mình. Phan Hoàng vẫn còn nằm trên giường, đôi mắt hướng theo người đi ra khỏi cửa. Thì, Bảo Hoàng đẹp trai nên mặc gì trông cũng bảnh. Mà sao chia tay người yêu cũ hai năm rồi vẫn chưa có mối mới nhỉ. "Nó ở trường sát gái cực" - Cậu nghĩ.

- Ra ăn đi Phan Hoàng.

Nghe tiếng gọi, cậu lật đật ra khỏi giường, thò mặt ra hành lang nhìn anh. Dáng vẻ ngồi xổm xuống mở gói hàng thôi trông cũng đẹp đến u mê. Phan Hoàng tự gõ vào đầu mình một cái, "nghĩ cái đéo gì vậy?", rồi đi ra xem tên lợn này đặt món gì.

- Vãi l*n mày mua cả cái menu của người ta à?

- Mày hơi gầy, ăn nhiều vào.

- Tao đéo phải lợn.

- Ăn không hết thì trả tiền, ăn hết thì tao bao.

Quả nhiên quen nhau lâu năm, anh biết thời điểm gần cuối tháng này là cậu phải tiết kiệm như nào. Tháng sau cậu còn phải mua đồ nâng cấp thêm cho PC nên không thể nào tiêu tùy ý được. Phan Hoàng thở dài, xách đồ vào đặt lên bàn rồi ngán ngẩm đi lấy bát đũa.

- Vãi l*n mày mua đồ cho người nằm viện à?

- Mày có khác gì đâu. Thức khuya chơi valorant cho lắm rồi hai mắt thâm đen hết kia, sau này có khi đang stream mà ngất lịm ra thì fan lại phải gọi cấp cứu.

Cậu không thèm nói lại nữa, ngồi xuống ăn bát súp vẫn còn nóng vừa mới mở nắp. Bảo Hoàng cũng ăn phần cơm trộn mình đặt. Vừa ăn vừa nhìn xem hot boy chả mực của mình có vừa ý đồ mình mua không. Tự dưng cậu khựng lại, liếc nhìn phía anh.

- Sao mày cứ nhìn tao thế Bảo Hoàng?

- Tao sợ mày ăn không ngon. Đồ tao đặt chỗ người quen đấy.

Nghe thì có vẻ không đáng tin lắm, nhưng cậu thà tin cái này hơn là mấy thứ sâu xa khác. Bảo Hoàng cũng không nhìn cậu nữa mà lại chăm chú nhìn vào điện thoại. Bây giờ thì cậu lại là người chẳng rời mắt được khỏi đối phương. Ừ, đẹp trai thật.

Sau khoảng chừng 1 tiếng đồng hồ vừa nhâm nhi đồ ăn cùng với nhan sắc cực kì cuốn ở phía đối diện thì cũng xong cả rồi. Phan Hoàng vươn vai, bây giờ cậu không thể nào bước chân ra khỏi ghế vì quá là no. Lần sau sẽ không bao giờ nhờ tên này đặt đồ ăn hộ nữa. Bây giờ thở thôi cũng thấy khó khăn.

- Nay ngoan thế, ăn hết luôn.

- Mày... đcm... no vãi...

- Tao dọn cho. Nghỉ tí rồi đi ra ngoài dạo cho tiêu bớt.

Anh chủ động đem đống rác trong nhà đi đổ, chén bát dơ cũng đem rửa hết. Còn lau cả kệ, bếp nốt luôn. Phan Hoàng nghi hoặc, hình như hôm nay thằng lợn này uống lộn thuốc hay sao mà không kêu ca tiếng nào. Mà, bây giờ không phải lo chuyện đó. Cậu no đến mức híp cả mắt lại rồi. Cảm tưởng như ngủ dậy thì mai sẽ biến thành lợn thật.

- Hờ... no quá...

Cậu không màng xung quanh mình như nào, cũng không thèm quan tâm mình tỉnh dậy có thành lợn hay không nữa. Phan Hoàng nằm ngủ gục luôn cả trên ghế.

Bảo Hoàng vừa đi đổ rác quay lại thì cậu đã ngáy o o bất kể vị trí địa lý rồi. Nhìn dáng vẻ tự nhiên, có chút ngu ngơ hay còn gọi là ngố này của Phan Hoàng cũng thật đáng yêu. Ừ, cậu luôn có một vẻ rất hồn nhiên và dễ thương trong mắt anh đây, kể cả khi cáu giận hay chửi bậy thế nào thì vẫn rất dễ thương. Nghĩ đến đây, anh lại không ngậm được miệng mà cười. Đôi khi Bảo Hoàng cũng nghi ngờ bản thân rằng có lẽ nào mình thích thằng lắm mồm này không, nhưng nếu cứ nghĩ về điều đó thì có ngày sẽ rơi vào lưới tình mất. Quan hệ bạn bè cả hai đều đang rất tốt, anh cũng không muốn cả nhóm chơi chung mà lại nảy sinh vài thứ ngoài ý muốn. Để trả lời cho câu hỏi rằng: "Anh có yêu cậu ấy không?" Thì sẽ là: "Không thể"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip