Can I have a stealing kiss? Oh wait, why do I ask-

Lúc cậu tỉnh thì mọi thứ đã tối om rồi. Đưa tay lên chỗ quen thuộc tìm điện thoại thì lại chẳng thấy đâu, đèn ngủ thì cũng chả bật.

Phan Hoàng bắt đầu mò mẫm xung quanh giường, tìm kiếm cái gì đấy có thể định hướng. Ừ, cậu hơi sợ cái khung cảnh tối om đen kịt như này. Tự dưng ở đâu ra có một cánh tay vòng qua eo cậu, kéo xích người cậu lại gần một chút. Bây giờ cậu mới nhớ ra là có Bảo Hoàng ngủ cùng với mình. Nhanh trí đập tên lợn này dậy để tìm điện thoại, nhưng mà có vẻ ngủ say quá nên không thấy động tĩnh gì hết. Cậu bắt đầu lên tiếng gọi.

- Bảo Hoàng? Bảo Hoàng? Điện thoại tao đâu?

- Uhhhmm... mmm...

- Dậy nhanh thằng lợn này. Sao đéo bật đèn ngủ??

- Shhh... uhm...

Hết kiên nhẫn, Phan Hoàng nổi máu đánh 1 cái thật mạnh vào đâu đó trên người Bảo Hoàng mà cậu cũng chẳng biết. Liền sau đó là 1 tiếng la thất thanh kéo dài khoảng 3s và rên ỉ ôi trong 10s.

- Mày điên à thằng l??? Sao đánh tao???

- Mày đéo bật đèn ngủ, còn điện thoại tao sạc xong để đâu??

- Đcm đợi tao tí.

Trong bóng đêm lần mò, cả hai cũng chả thấy cái mẹ gì hết. Cậu chỉ cảm thấy Bảo Hoàng mò ra khỏi giường rồi đi xung quang phòng, rồi lại la thất thanh.

- Cái đéo gì?

- Tao va vào tường. Phòng tao rộng quá nên sang đây bị lú.

- Hôm sau cút về nhà mày ở, nhá.

Sau một lúc men theo sát tường, Bảo Hoàng cũng tìm thấy công tắc điện. Ánh đèn bật đột ngột làm cậu bị lóa mắt, phải 1 lúc sau mới định hình lại được. Lúc này cậu mới thấy mặt anh in hằn dấu tay của mình đánh lúc nãy.

- Vãi l, 2h sáng mày kêu tao dậy làm cl gì???

Bảo Hoàng hằn học cầm điện thoại đưa cho cậu. Trong tình huống khó xử như thế này, cậu chỉ biết đưa ra nụ cười không được tự tin cho lắm.

- Tại tối quá, tao không quen. Sao mày không bật đèn lên??

- Bình thường tao ngủ không để đèn.

- Nhưng đây là nhà tao.

- Tao đâu biết là mày dậy giờ này đâu. Còn điện thoại, đừng để sạc ở đầu giường nữa. Nguy hiểm. Nhỡ có cháy nổ thì sao.

- Nhiều chuyện quá, bật đèn ngủ rồi ngủ tiếp đi.

Bảo Hoàng với tay sang cái tủ đối diện giường, gần chỗ để PC của cậu bật cái đèn ngủ con mèo lên. Cái đèn ấy màu vàng nhạt trông như ánh sao. Anh không nghĩ là cậu lại trẻ con đến vậy. Cái đèn ngủ trước kia chỉ là cái đèn neon màu tím thôi.

Cả hai lại kéo chăn lên ngủ. Nhưng mà nằm mãi Phan Hoàng cũng không thể nhắm mắt lại được. Có lẽ là do hôm nay cậu ngủ quá nhiều. Nếu mà bây giờ nghịch điện thoại hay chơi game thì Bảo Hoàng sẽ không ngủ được. Cậu liếc mắt sang, thấy anh đã nhắm mắt được một lúc rồi. Dù sao lúc nãy cũng đã đánh người ta một phát đau điếng, bây giờ để họ nghỉ ngơi đi. Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng tay cậu thì lại thò sang nghịch nghịch những lọn tóc xoăn của anh. Ánh đèn mờ mờ vẫn đủ soi sáng được vẻ điển trai ấy, thứ mà Phan Hoàng đã cố không nhìn nhưng vẫn bị thu hút.

"Hay là..."

"Thử hôn nó nhỉ?"

Dòng suy nghĩ điên rồ chạy ngang qua cậu. Chính bản thân Phan Hoàng còn thấy giật mình rồi rụt tay lại, quay sang một bên. Má nó, điên thật rồi.

"Nhưng..."

"Nó ngủ rồi. Không ai biết cả. Hôn thử thôi, làm gì có tí cảm tình nào đâu. Thử cảm giác thôi mà nhỉ..."

"NHỈ??"

Phan Hoàng bắt đầu đấu tranh tư tưởng. Phải chăng cô đơn quá lâu và thiếu thốn tình yêu đã làm cậu lên cơn vã đôi môi của chính thằng bạn mình. Ừ, từ khi chia tay người yêu cũ đến nay là 3 tháng, cậu chưa hề hôn ai. Khoảng thời gian không dài cũng không ngắn, nhưng vẫn không đủ để ta quên đi cảm giác còn vương vấn. Và thế rồi, cậu đánh liều.

- Xin lỗi mày.

Cậu thì thầm với chính bản thân và cả Bảo Hoàng. Nhưng dù sao cũng phải test trước đã. Phan Hoàng thử chọc vào người, gọi tên, khều khều bằng chân cũng không thấy động tĩnh gì hết. Đây... có phải chăng là thời cơ...

Phan Hoàng vuốt hai bên tóc mình sang, không để nó chọc vào anh khi mặt đưa đến gần. Mỗi lúc một gần thêm 1cm, cậu lại nuốt nước bọt một lần. Gương mặt đẹp trai này, bây giờ cậu mới có thể nhìn rõ nó như thế này. Bây giờ trán cậu cũng bắt đầu vã mồ hôi, lưng áo cũng đã hơi dinh dính. Nào, kết thúc việc này nhanh thôi.

Trong phút giây nhắm đôi mắt lại, cậu cảm thấy môi mình đã chạm đến đối phương. Tuy không căng mọng như môi con gái, nhưng vẫn thật mềm và một mùi ngọt ngọt gì đó rất đặc trưng của đàn ông. Phan Hoàng giật mình lùi lại, mở mắt ra sau khi cảm nhận được hơi thở của anh trên làn da mình. Một nụ hôn phớt nhẹ trên đầu môi vừa trôi qua. Cũng không tệ nếu không muốn nói là nó khá tuyệt, ừm, Phan Hoàng thích được hôn, nhưng chưa vao giờ nghĩ mình lại có thể thèm khát đến mức đó. Và rồi cậu bỏ trốn khỏi hiện trường, đắp chăn và cố đi ngủ như bình thường. Có lẽ, cậu không để ý đến ánh mắt vẫn nhắm hờ đang quan sát trong khoảnh khắc cậu nhắm nghiền mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip