I can't help loving you

Sáng hôm sau dậy, Phan Hoàng lại thấy anh vẫn đang một tay vòng qua eo mình, giữ chặt đến nỗi lúc cậu thoát ra được thì để lại cả dấu hằn đỏ trên đấy. Mới sáng ra đã ôm ôm ấp ấp, cậu lại cáu bẳn vỗ 1 phát vào bắp tay Bảo Hoàng để gọi dậy.

- Dậy, dậy đi. Mặt trời soi cháy đít mày rồi đấy.

- Immm... để tao ngủ tí nữa.

- Ngủ ôm tao sướng quá chứ gì.

- Uhhhhmmm...

Và Bảo Hoàng không dậy. Đêm qua anh vừa có giấc mơ đẹp, và anh vẫn muốn chìm đắm vào nó. Hôm qua anh mơ Phan Hoàng hôn anh.

Cậu bắt đầu một buổi sáng tuyệt vời của mình mà quên mất hôm qua mình vừa làm gì. Tên lợn này cuối cùng cũng chịu bò ra khỏi phòng để đánh răng rửa mặt. Phan Hoàng để ý, có vẻ vì cậu gầy hơn nên Bảo Hoàng mặc áo cậu lộ rõ cơ ngực luôn. Cậu tự sờ lại mình, ngẫm rằng: "Ừ, mình gầy thật."

Ăn một bữa sáng đơn giản xong cả hai cùng ra cafe ngồi. Bình thường cậu toàn bỏ bữa, nhưng đi với thằng sống healthy ăn 3 bữa, tập gym ngày 1 mà không chịu ăn là kiểu gì cũng bị nhồi như tối qua. Mà sáng nay Bảo Hoàng lạ lắm, cứ cười cười tủm tỉm chẳng nói gì.

- Mày đêm qua mơ cái gì hay sao mà cứ cười mãi thế?

Nhắc đêm qua, cậu cũng mới tự nhớ lại việc trời đánh ấy. Tự dưng lại chui đầu vào rọ thế này hả trời.

- À, không có gì đâu.

Bảo Hoàng lại cầm ly cà phê mình lên, cười mỉm rồi nhấm nháp vị đắng của nó. Phải, đối với anh chỉ là một giấc mơ, còn đối với cậu lại là việc không muốn nhớ.

Phan Hoàng không chịu nổi cảnh ngượng nghịu này nữa, nhấc máy lên alo Long ra đây rồi lát nữa đi tập chung. Bây giờ quán cũng không đông lắm, bây giờ cũng là 9h sáng rồi mà nhỉ. Có bàn bên trái cậu là một đôi nam nữ, trong góc kia là một bạn nữ đang chạy deadline, gần cầu thang có một nhóm 4 người đang chơi game này,... Cậu cố để ý mọi thứ để làm phân tâm mình khỏi việc nhìn vào đôi môi mình hôn đêm qua trong lúc chờ cậu-bạn-mượn-tiền-mình-không-bao-giờ-trả bắt máy.

- Mày gọi ai thế?

- Thằng Long. Lát rủ nó đi tập luôn cho vui.

- Tao thấy nó đang stream chơi game đây mà. Vừa mới mở stream luôn.

Phan Hoàng tắt máy, lên fb xem thì đúng thế thật. Để coi, CKG còn ai ở Hà Nội bây giờ không nhỉ? Sang ở Biên Hòa, Hiếu đang học ở Mỹ,...

Thế là không còn ai thật. Nhâm nhi một lúc đã hết ly cà phê, Bảo Hoàng đứng dậy tính tiền rồi mặc áo, đội mũ đi ra chỗ để xe. Vì lúc nãy cậu lười mà để anh chở, bây giờ nhớ ra chuyện tối qua nên lại không dám lên xe ngồi, chỉ đứng ngẩn người ra nhìn về phía anh đang lui xe ra để quay xe lại. Phan Hoàng vỗ mặt mình lại một phát thật mạnh, đủ để mình tỉnh ngộ ra và giả vờ như không có gì. Lên xe ngồi cũng không hay ôm anh đùa giỡn như trước nữa mà nhét túi đựng đồ tập vào giữa để tạo khoảng cách. Ừ, chỉ có thế thôi mà anh cũng nhận ra.

- Sao nay mày... lạ thế Phan Hoàng?

- Hả, tao làm sao?

- Mọi hôm mày lên xe tao chở là làm đủ trò mà.

- Thấy... hơi mệt thôi.

- Thế tao chở mày về nhà được không?

- Ừ, thế cũng được.

Và thế là Bảo Hoàng quay xe phóng vút một phát muốn bay cả mũ bảo hiểm cậu ra. Trong tình huống như thế, cậu bất đắc dĩ phải hôm anh hoặc văng khỏi xe. Mùi nước hoa nam vẫn thoang thoảng trong làn gió vút qua, một mùi lôi cuốn, mạnh mẽ và có chất gì đó rất... quyến rũ.

- Đcm mày chậm thôi-

- Cứ tin tao, sắp tới nhà mày rồi.

Gió cứ tạt vào mắt cậu khiến cậu không thể nhìn xe cộ ngoài đường như nào được nữa. Cứ thế trong vô thức, vòng tay cậu siết chặt eo anh, bàn tay níu chặt chiếc áo thun mà cả hai từng mua cặp ( không phải áo Goofy). Vừa chạy vào bãi đỗ xe chung cư, cậu còn không định hình được trời đất mà phải dụi mắt vài lần mới nhận ra đã về chỗ mình ở rồi. Nhưng tự dưng tên đó lại xuống theo và định cất xe đi.

- Ủa, không đi tập à.

- Mày mệt mà.

- Thì mày đi.

- Thôi tao không thích đi một mình.

- Thì về nhà mày đi.

- Ơ, mày đuổi tao à.

- Ừ, cút.

- Tao làm gì mày??

- Tao ghét mày vãi l. Cút.

Cả hai nheo mắt nhìn nhau nhăn như khỉ, không ai nói thêm câu nào. Phan Hoàng tặc lưỡi rồi quay đầu đi vào trong. Bảo Hoàng cũng lẽo đẽo theo sau, dù không biết mình đã làm gì sai nhưng vẫn không dám to tiếng với cậu. Trong thang máy, Phan Hoàng mặc xác anh, không nói câu nào. Anh chỉ giật giật tay áo khoác sơ mi đen bên ngoài của cậu. Chiếc áo hơi rộng nên chỉ để lộ mấy ngón tay đang nắm chặt lấy chìa khóa nhà.

- Phan Hoàng, giận tao à? Tối qua tao bắt mày ăn hơi nhiều, đi ngủ cũng không mở đèn nên mày không muốn chơi với tao nữa đúng không?

Cậu không nói gì hết, im lặng nhìn bảng số tầng của thang máy. Sao tự nhiên có cảm giác thang máy hôm nay đi lâu thế nhỉ, hay tại có tên lợn Bảo Hoàng nên nó mới lâu thế. Mà đã nóng thì chớ, anh đứng bên cạnh cứ lải nhải mãi không thôi. Chỉ là bây giờ cậu không muốn đối mặt với việc chơi ngu của mình thôi mà.

- Ăng Phen Hoèng ưi, iem xin lũi màk, đừng có giựn iem nữa.

Lại bắt đầu giở cái giọng đấy ra rồi. Anh thừa biết cách chọc cậu cười lúc cậu giận, nhưng mà có vẻ không hiệu quả mấy. Hot boi chả mực vẫn đang trưng ra bộ mặt nhăn nhó, trông y chang miếng chả mực thật.

Ra khỏi thang máy, anh cứ níu lấy gấu áo cậu như đang dỗ người yêu giận dỗi. Mặc kệ Bảo Hoàng cứ làm đủ trò, cậu vẫn vùng vằng hất tay ra. Bất thình lình lúc cậu đang mở cửa nhà, anh nhảy đến ôm chặt cậu, lắc qua lắc về.

- Cái đm mày thả tao raaaa!!

Phan Hoàng hét lên giữa hành lang chung cư làm bao người tò mò mở cửa ra nhìn. Tất nhiên cậu không thể gỡ tay tên lợn Hà Đông này ra được, mà hàng xóm thì bắt đầu nhìn rồi xì xầm to nhỏ. Được thế, Bảo Hoàng cũng hét luôn.

- Đừng giận anh nữa bé Phan Hoàng ơi, lát anh mua Starbucks cho bé màaaaa.

Mọi người càng ngày càng nhìn nhiều hơn. Bố tiên sư nó, phải cho tên này vào nhà hoặc lát nữa kiểu gì hàng xóm cũng sang hỏi này hỏi nọ cho mà xem. Vội vàng mở cửa, Phan Hoàng vác theo cục nợ dính chặt mình không chịu nhả ra chui vào nhà trong bao ánh nhìn thị phi. Vừa mới khóa được cửa lại, anh mới chịu thả ra. Ngồi xuống ghế phòng khách nhà cậu còn cười hì hì như lập được chiến công. Phan Hoàng thấy gai mắt không chịu được, liền đập một phát vào vai anh.

- Đm mày hết việc làm à?

- Thì ai bảo bíe Phen Hèng giựn anh. Đừng giựn anh nựa màaaak.

- Tao thèm giận mày lắm ý Bảo Hoàng ạ.

- Ùi bíe chạ iu anh, anh hông mua Starbucks choa bíe nựa.

- Tao lấy katana gõ đầu mày đấy thằng l.

- Rồi, tao không đùa mày nữa. Mày sao thế?

- Chả có gì.

- Mày giống hệt người yêu cũ tao lúc đến kì.

- Đéo gì vậy?

- Ừ, nó giận tao vô cớ xong còn đéo muốn nhìn mặt tao. Y chang mày bây giờ.

Bị so sánh với cả người yêu cũ hai năm trước của thằng bạn, cậu có hơi nóng máu trong người. Thôi, giờ gây lộn với Bảo Hoàng cũng không được ích gì. Mà người hôn anh hôm qua cũng là cậu, cậu không sợ bị cạch mặt thì thôi, lại còn dỗi ngược người ta. Phan Hoàng lại đến giờ ngang ngược rồi đây.

"Mà khoan, Bảo Hoàng có biết việc đó đâu nhỉ?"

Giờ mới ngẫm lại, anh ta có biết chuyện này đâu. Thế mà nãy giờ lòng cậu cứ như ngồi trên bếp lửa vậy. Và chuyện chơi ngu ấy cũng sẽ không bao giờ xảy ra được nữa. Cậu vào nhà cất áo khoác, rồi lại tỏ ra là "một Phan Hoàng hết sức bình thường", ngồi xuống ghế và vỗ đùi anh một phát.

- Tao hết giận rồi đây, đi mua Starbucks cho tao, nhanh!!!

- Vãi l mày hết giận chỉ vì cái đấy à?

- Ừ.

- Rồi oke, để anh chiều bé Phan Hoàng yêu dấu của anh nghen. Đợi xíu anh order.

- Mày tự đi mua, hoặc tao sẽ đéo bao giờ cho mày ôm tao ngủ nữa.

- Mày tưởng tao thèm ôm mày ngủ lắm cơ á? Mày đúng rồi đấy. Đợi tao đi mua.

Bảo Hoàng đi ra ngoài, hàng xóm cũng đã ai về nhà nấy, không hóng hớt nữa. Được cái là cục chả mực kia không giận nữa cũng được. Anh vẫn còn đang muốn tận hưởng giấc mơ đêm qua cơ mà. Yêu ngoài đời không được thì mình còn trong mơ, thiếu gì cách. Dù chỉ là giả, nhưng ít nhất cũng thỏa mãn được chỗ trống trong trái tim này. Anh cười bất lực mỗi khi nghĩ về việc đấy. Những lúc đùa mấy trò gayshit với Phan Hoàng đều phải cố gắng không để lộ quá, hoặc là đùa lố theo cả bọn. Ừm, được làm bạn thân của cậu đến bây giờ nói riêng và với mọi người nói chung đã trở thành một phần trong cuộc sống của anh, anh không bao giờ muốn để mất nó. Cho nên cách duy nhất để mọi thứ vẫn xảy ra đúng quỹ đạo là chôn vùi tâm tình này đi, đối xử với nhau như anh em, bạn bè chí cốt là đủ rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip