1. Em bé khu kinh tế

.

| Có thể gặp em trong muôn vạn người khác được không? |

"Mày biết nhóc con ở khu kinh tế không? Đáng yêu lắm!" — Đức Long bật mí, ánh mắt sáng trưng như phát hiện kho báu.

"Liên quan mẹ gì tới tao?" — Nguyễn Bảo Hoàng ném ánh mắt hờ hững sang, giọng lạnh như cục đá trong ly cà phê sữa đá sáng nay.

Hắn là sinh viên khoa ngoại thương, gương mặt điển trai theo kiểu "gái mẹ nào nhìn cũng xao lòng", học cũng ổn mà mồm miệng lại càng đỉnh. Đám bạn gọi hắn là "từ điển yêu đương sống"—yêu ai cũng có lý do, bỏ ai cũng có lý lẽ.

Nhưng số trời định là hắn sẽ gặp "nghiệp" đúng nghĩa trong một buổi chiều dở hơi đi xin bảng photo tài liệu.

Đang lúi húi loay hoay trước cái máy in của phòng ban, mắt Bảo Hoàng chạm ngay một bóng dáng nhỏ nhắn, tóc nâu nhạt, mặc áo khoác đồng phục của khoa kinh tế—cái khoa mà hắn từng tuyên bố thẳng thừng: "Toàn tụi khó tính, nhạt nhẽo."

Ơ mà, cái người này dễ thương phết.

Cậu bé cúi đầu, tay cầm tập tài liệu dày cộp. Gương mặt trắng bóc, má hồng hồng tự nhiên. Hắn thoáng thấy cổ tay em có vết mực xanh, kiểu mực bút bi dây ra khi viết bài lâu. Ngay lập tức, não hắn bật chế độ tán tỉnh.

"Bé nhỏ, cho anh làm quen nhé?" — Hắn nhoẻn cười, đứng chắn ngay lối.

Cậu bé khựng lại. Ngước mắt lên nhìn hắn, đôi mắt ngơ ngác như thể đang nghe tiếng nước ngoài.

"Anh ơi... bạn em bảo không có được quen anh ý ạ."

"...?"

Phát súng đầu tiên.

Bảo Hoàng đứng hình đúng 3 giây.

Ủa?

Ủa chứ từ bao giờ mà mình.. nổi danh xấu xa đến vậy rồi ta?

Mà mắc gì bạn em lại biết mình? Mắc gì em lại tin?

Hắn chỉ kịp nhìn thấy em quay đi với tốc độ ánh sáng. Không nói không rằng. Để lại hắn với một đống dấu chấm hỏi trên trán, ơ? Thế là em bó hắn rồi á? Bỏ lại hắn chật vật với cái máy in ở phòng ban. Cơ mà hắn có nhờ đâu mà em giúp

Hắn tán em mà

.

Từ lúc đó, không hiểu sao hắn lại cứ nhớ đến cái đứa bé nhỏ mặt tròn tròn, nói chuyện khép nép mà ngơ ngác như bị đời đè. Mà nói thật, hắn lại thấy mắc cười. Rõ ràng là khó chịu vì bị từ chối, nhưng lại cứ thấy đáng yêu.

Thế là thành trò đùa của cả lũ. "Bé nhỏ cho anh làm quen nhé" – tụi nó nhại lại câu hắn tán hụt. Hắn thì chỉ cười, nhưng trong lòng cứ thấy ngứa ngáy.

"Nhé nhỏ nho nhanh nhàm nhen nhé~" Lại nữa.

"Mày im mồm được rồi đó Long, nói chuyện thua cái đầu dưới tao" Hắn bày vẻ khó chịu dù mới cười được vài giây trước, mắt vẫn cứ chăm chăm nhìn vào story em mới đăng đi chơi cũng đám bạn, yêu thế cơ mà.

Phan Hoàng không phải kiểu dễ yêu. Mà cũng không dễ gần. Theo tình thì tình chạy, chạy tình thì tình theo – chuẩn bài. Hắn bắt đầu đi vòng vèo, mượn giáo trình khu kinh tế, kiếm cớ qua thư viện. Đụng mặt vài lần thì chào, vài lần sau thì chọc, sau nữa thì dụ đi ăn.

"Em nghĩ sao về anh?" – Hắn chống cằm hỏi, lần đầu nghiêm túc.

"...Em nghĩ... anh là thằng tồi." – Phan Hoàng nói tỉnh bơ. Nhưng mặt lại đỏ bừng.

"Ồ. Mạnh miệng phết nhờ." – Hắn bật cười.

.

Thả tim story em mãi, cmt bài đăng em mãi em mới trả lời, rồi cũng đi qua nhắn tin riêng hỏi chuyện. Nhưng toàn hỏi thứ gì đâu

Mà khổ, tin nhắn hắn gửi ra thì em trả lời cụt ngủn.

"Anh ăn chưa?" — "Rồi ạ."

"Em học bài chưa?" — "Dạ rồi."

"Em có nhớ anh không?" — "..."

Lặng như tờ.

Nhưng ít nhất là không bị chặn. Em mà chặt thì hắn hết đường

Hắn tự an ủi: "Chưa bị block là còn hy vọng."

.

Lâu ngày dần dần, không hiểu sao em bắt đầu hay online hơn, còn rep tin nhắn sớm hơn tí. Hắn biết rõ, Phan Hoàng không phải kiểu dễ rung động. Nhưng hình như cũng không ghét hắn thật sự. Thỉnh thoảng, em lỡ tay thả like mấy story hắn đăng. Một lần, hắn bị bệnh, em còn gửi tin nhắn bảo nhớ uống thuốc.

"Anh nhớ uống thuốc nhaa, không là không khỏi đâu ý 🥺" - là em hắn Bảo Hoàng nguyện uống 10 vỉ còn được

Nguyễn Bảo Hoàng—thằng con trai từng yêu chán rồi thôi, từng được gọi là "tên tồi" trong mấy lời chia tay—giờ lại ngồi chờ tin nhắn từ một em nhỏ mà không dám hỏi nhiều. Như thể sợ làm phiền.

"Anh biết là ban đầu anh nói không để ý tới em... nhưng giờ anh ngốc thế mà..." — Hắn gõ dòng chữ dài, rồi xóa.

Lại gõ.

Lại xóa.

Cuối cùng chỉ gửi đúng một câu: "Em à, Bảo hội đồng quản trị của em thả lỏng dây cho anh chút được không"

Tin nhắn được xem sau 2 phút.

Em không trả lời. 

11 : 15 p.m 

"Mấy đứa nó bảo là em mà tin anh, thì anh bắt em sang Cam mất" 

"Em không muốn đâu 🥹"

? Anh chỉ có cam kết yêu em thôi 

.

KKK =))))))) có bộ 2huang hai thằng đó t không thèm đăng vì bí content quá mức xong đi qua vt fic mới

Mai đền bù thiệt hại cho 🫶 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip