4. Từ miệng chứ không từ tâm
| Ấm ức, đè nén rồi cào xé ở bên trong |
.
Mấy bữa nay trời oi bức đến kỳ lạ, như thể cái nóng cũng muốn hun đốt luôn nỗi chờ mong của em. Nhưng có lẽ cái oi lòng em còn tệ hơn tất cả. Bởi vì hắn—Nguyễn Bảo Hoàng—người từng thủ thỉ vào tai em bằng chất giọng khàn khàn sau những nụ hôn ngọt lịm rằng:
"Anh yêu nhóc. Anh có thể bỏ tất cả các cô gái để theo em đấy."
Ừ, hắn từng hứa như thế. Mắt em long lanh, trái tim đập loạn như trống. Em tin hắn. Tin đến cả linh hồn cũng treo lơ lửng giữa hy vọng và dại khờ.
Vậy mà hôm nay, hắn đang ở bar.
Tiếng nhạc xập xình ù bên tai, ánh sáng mờ ảo nhấp nháy như một giấc mộng vỡ vụn. Khói thuốc, mùi rượu và mùi son phấn trộn lẫn vào nhau, gợi nhắc về thứ tình yêu hỗn tạp, mệt mỏi. Hắn ngồi giữa vòng vây của những cô gái lạ mặt, nụ cười nửa miệng, ánh mắt lả lơi và bàn tay đã đặt lên eo một cô nàng xinh đẹp.
Hắn ghé sát môi mình vào cổ cô ta, để lại một dấu hôn—đánh dấu lãnh thổ như một kẻ săn mồi. Hắn dụi mặt vào cổ cô ta, má kề má, mắt nhắm nghiền như đang tận hưởng một thứ gì đó ngọt ngào mà cấm kỵ
Lời hứa ngày nào, bây giờ rõ ràng chỉ là từ miệng chứ không hề từ tâm.
Cô nàng cười khúc khích, lả lơi ôm cổ hắn.
le.khchiii_ - 1 giờ trước
Đúng người đúng thời điểm - le.khchii_ with n.bhuang
có bạn và những người khác đã thích bài đăng này
ebenhaaiii. : jvtr
kh.anhthilaai : Múp rụp luôn má
toitaigioi.bancxtam: =)))))))))))
tr.m_Hieu: ?
---> le.khchii_ - tr.m_Hieu: S hả bạn?
;
3 người nhưng 1 suy nghĩ
.
11:24 P.M
tr.m_Hieu: *Đã gửi một ảnh
Đéo yêu lồn cặc gì nữa nha
dp.Lihh: Đm, cái dái chó gì đây? đéo vui
..Chắc là ghép thôii, không có đâu màa :ph.vhoang
tr.m_Hieu: ? To như cái đại bác kia m còn biện minh cho thằng mặt cặc đó đc?
dp.Lihh: Đm gọi cho cha đó mãi đéo nghe, sắp địt nát lồn gái ngta tới nơi r
Ê thôii, nma t không tin đâu mà.. :ph.vhoang
;
Chỉ là một giây sau, nước mắt đã trào ra. Cổ họng nghẹn cứng, tiếng nấc bật ra như muốn đập tan cả lồng ngực. Em ngồi thụp xuống bên cửa sổ, cạnh bó hoa bằng bông thật to mà em đã ôm về từ tiệm lưu niệm chiều nay. Tấm thiệp nhỏ còn ghi nét chữ nắn nót:
"Chúc mừng anh Bảo Hoàng sinh nhật vui vẻ nhé!"
Tất cả giờ như vô nghĩa.
Sáng hôm sau, hắn vẫn đến trường, áo sơ mi trắng, tay đút túi, miệng ngậm kẹo bạc hà như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Trên tay là hộp sữa dâu—loại em thích nhất. Hắn bước đến tìm em giữa sân trường nhưng chưa kịp gọi tên thì Phong Linh đã lao đến.
Một cú tát như trời giáng.
"Đồ khốn! Mày xem lại cái mặt mày đi! Hứa rồi lại lừa dối người ta, mày nghĩ em ấy là cái gì hả?"
Hắn lùi lại một bước, tay sờ lên má, ánh mắt vẫn dửng dưng như chẳng có gì bất thường. Phong Linh vẫn chưa nguôi giận, toan giơ tay định đấm thêm thì Đức Long và Nguyễn Duy—hai đứa bạn thân của hắn—vội chạy lại can ngăn.
"Thôi Linh! Dừng lại đi! Là chuyện riêng giữa tụi nó mà!"
"Chuyện riêng? Đụng đến bạn tao là tao đéo để yên!" Linh gào lên, mắt đỏ hoe.
Tình hình căng thẳng đến mức Minh Hiếu cũng phải lao ra, giọng gay gắt:
"Chết đi cho đỡ chật đất! uổng công tao giao nó cho mày"
[ Việc Phong Linh và Minh Hiếu bảo vệ em nhiều như vậy là vì em từng bị cưỡng hiếp khi 2 người đã từng không chú ý tới em. Phan Hoàng không có bố mẹ, sống cùng bà - có thể nói là 2 người là chỗ dựa của em, là một người ít nói và dễ tổn thương lên họ là liều thuốc chữa lành tốt nhất ]
[đừng nói phản ứng của Phong Linh là hơi quá tại vì cô ấy chỉ không muốn làm em đau thêm]
Một tiếng "tsk" khẽ từ Bảo Hoàng, hắn nhếch môi:
"Tao chưa từng hứa là sẽ không sống cuộc đời của tao. Yêu nhau thì chấp nhận nhau chứ không phải kiểm soát."
Câu nói đó như đổ thêm dầu vào lửa. Cả bọn cãi nhau ầm ĩ giữa sân trường, xung quanh sinh viên bắt đầu tụ lại xem. Tiếng hô hoán, lời mắng chửi và vài cú xô đẩy bắt đầu xuất hiện. Mọi thứ trở nên hỗn loạn đến mức giáo sư trực trường phải ra mặt. Cả nhóm bị lôi lên phòng kỷ luật, mỗi người một tờ bản kiểm điểm.
Em không có mặt ở đó. Em ở nhà, co người trong chăn, điện thoại đã tắt từ đêm qua. Tin nhắn của Minh Hiếu, Phong Linh, hay cả lời nhắn thoại của hắn—em không nghe.
Bởi vì em biết rõ: tồi vẫn là tồi. Hắn chẳng thay đổi gì.
Nguyễn Bảo Hoàng ngồi trong phòng kỷ luật, tay chống cằm, mắt nhìn ra ô cửa sổ nơi nắng hắt vào. Hắn không viết bản kiểm điểm lỗi lầm. Cây bút nằm im lìm trên bàn, còn hộp sữa dâu thì vẫn nguyên vẹn trong balo. Không ai nói chuyện với hắn. Đức Long và Duy cũng đã bực mình vì thái độ dửng dưng ấy. Cả bọn lần lượt bị gọi lên nói chuyện riêng, chỉ còn hắn ngồi lại cuối cùng.
Khi giáo sư hỏi:
"Em có thấy mình sai ở đâu không, Bảo Hoàng?"
Hắn chỉ cười:
"Không ai sai cả. Chỉ là em sống thật với mình."
Từng lời nói ra nhẹ tênh, không một chút hối hận. Và ở một nơi khác, có một người vẫn đang khóc vì hắn.
Tối hôm đó, hắn đứng dưới tòa nhà ký túc xá, hộp sữa dâu trên tay, mắt nhìn lên cửa sổ nơi căn phòng em ở vẫn chưa bật đèn. Hắn không gọi. Không nhắn. Chỉ đứng đó đến khuya.
Cuối cùng, hắn quay lưng đi, tay ném hộp sữa vào thùng rác ngay bên. Bóng lưng thẳng thừng, không một chút do dự. Hắn lặng lẽ, kiêu ngạo và cố chấp.
Tồi thì vẫn là tồi. Nhưng có ai đó, vẫn yêu hắn, rất nhiều.
.
🤓: Thấy đến cuối hơi lạc quẻ, để bh đổi nhé
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip