5. Có người tới thăm em


| Không chỉ có Linh với Hiếu thương em đâu |

.

.

.

Trời chiều sập xuống rất nhanh, như thể thành phố cũng thấy buồn thay cho một em bé vừa đánh mất hy vọng mong manh cuối cùng. Phan Hoàng ngồi co ro trên ghế sofa, chăn quấn ngang vai, hai mắt đỏ hoe còn gối thì vẫn âm ấm nước mắt. Trong căn phòng nhỏ chỉ có tiếng quạt trần quay vù vù và mùi thuốc nhỏ mũi vương vất — thói quen mỗi khi em khóc nhiều.

Cánh cửa bất chợt bật mở. Tiếng chân rầm rập chạy vào như cơn lốc.

"Hoàng ơiiii, mở cửa trễ quá đi!!!"

 "Tao còn tưởng mày nằm ngất trong nhà cơ đấy!"

Là Du Phong Linh với Vũ Minh Hiếu. Một đứa cầm túi bánh, đứa còn lại lỉnh kỉnh trà sữa, cháo nóng, cả bịch khăn giấy như thể đang xông trận. Nhìn thấy em đang ngồi ủ rũ, cả hai lập tức chạy tới như gà mẹ.

Phong Linh ngồi xuống ghế, vén tóc em ra sau tai rồi sờ trán:

"Mắt sưng vù rồi nè..khóc từ chiều đúng không?"

"Cái đồ vô dụng, ăn miếng bánh đi coi," Hiếu ngồi xuống bên còn lại, nhét luôn cái bánh gạo vào tay em.

Phan Hoàng khịt mũi, lí nhí:
"Em không sao mà..."
Rồi cười khẽ, một kiểu cười cố gắng.
"Cám ơn bọn mày nhiều lắm ý..."

Nụ cười ấy làm cả Linh và Hiếu như dịu đi đôi chút, nhưng cũng xót xa hơn.

"May quá, mày vẫn còn biết cười."
"Chứ không tao vác mày đi viện tâm thần thật đấy Hoàng ạ."

;

Cùng lúc đó, ở một góc phố khác, trong quán cà phê cũ quen nơi mấy tên con trai hay tụ lại, Bảo Hoàng ngồi im lìm, tay cầm điếu thuốc đã cháy hơn nửa.

Nguyễn Duy và Quốc Sang liếc nhau. Đức Long thì chẳng nói gì từ đầu buổi.

Bảo Hoàng vẫn không tỏ vẻ gì là ân hận. Hắn gạt tàn thuốc, giọng đều đều:

"Chuyện đó không to tát. Người ta post ảnh lên, chứ tao có post đâu."

Duy nhíu mày: "Nhưng mày để người ta post. Mày để người ta ngồi lên đùi. Vậy mày nghĩ Phan Hoàng là cái gì?"

" Tao không muốn dính trách nhiệm. Vậy thôi."

Không khí chùng xuống. Đức Long ngồi đó, ngón tay mân mê quai túi nylon. Trong đó là hộp cháo, vài miếng snack, và hộp sữa đậu nành vị mè đen mà hắn nhớ rõ là Phan Hoàng thích.

Hắn không nói gì, nhưng lòng quặn lại.

Cái tên ngu ngốc kia. Sao mày có thể nhẫn tâm như vậy?

Đức Long đứng bật dậy, không nói một lời. Mưa vẫn rơi nhẹ, ướt vai áo khi hắn bước nhanh ra khỏi quán.

,

Cửa nhà Phan Hoàng vẫn khép hờ. Tiếng cười rì rầm trong nhà vừa dứt, chắc là Hiếu và Linh vừa rời đi.

Đức Long đứng trước cửa, tay hơi run. Hắn giơ tay định gõ, nhưng khựng lại giữa chừng, ngón tay gõ nhẹ vào túi đồ như đang lấy can đảm. Cuối cùng, sau một hơi thở dài, hắn mới dám gõ cửa.

"Cộc..cộc..cộc"

Phan Hoàng ló đầu ra, tóc rối tung như vừa mới gối xong. Đôi mắt còn lem ướt, nhưng khi trông thấy Đức Long, cả người em khựng lại. Cánh cửa mở rộng hơn. Hai đứa nhìn nhau, thoáng lặng đi một nhịp.

"Ờm..tôi.." – Long lên tiếng, tay chìa túi đồ ra – "tôi..mua mấy thứ linh tinh này, thấy tiện nên..đưa cho em."

Giọng gã ngập ngừng, hơi khàn, như một học sinh đang bị gọi lên bảng bất ngờ. Mặt hắn đỏ gay, mắt không dám nhìn thẳng. Phan Hoàng tròn mắt, rồi cũng nhanh chóng nhận ra người trước mặt là ai. Một trong những người bạn của.. người đó.

Nhưng đôi tay em vẫn vươn ra, đón lấy túi đồ.

"Em cảm ơn ạ.." – Giọng em bé lí nhí như tiếng mèo con. Rồi có chút gì đó mềm lòng hiện lên trong ánh mắt ấy – "Anh..vào ngồi chơi không?"

Hắn gật đầu nhanh như chớp, rồi đi vào trong. Lần đầu tiên trong đời, Đức Long thấy bản thân như một thằng ngốc. Chỉ là đưa túi đồ thôi, sao mà tim lại đập nhanh thế chứ?

Cả hai ngồi trên mép giường. Phan Hoàng bưng cốc nước ép cam, uống từng ngụm nhỏ. Long thì cúi gằm mặt, thỉnh thoảng mới liếc sang xem em có đang giận không.

"Em không thích nước cam lắm, nhưng lạnh thế này thì uống ngon thật."  Em khẽ cười, nụ cười nhẹ như gió thoảng. Cái kiểu cười khiến người đối diện thấy muốn bảo vệ, muốn giữ lấy mãi không buông.

Long cựa quậy. Hắn không biết nên bắt đầu thế nào, rồi cuối cùng cũng rặn ra được:

"Về chuyện của Bảo Hoàng, tôi... xin lỗi. Nó sai thật."

Phan Hoàng đặt cốc nước xuống bàn, quay sang nhìn hắn. Em không nói gì. Chỉ nghiêng đầu một chút rồi khẽ nhắm mắt.

"Em không trách anh. Chỉ là... em buồn chút thôi"

Một chút im lặng nữa.

"Em không ghét tôi chứ?"

Phan Hoàng lắc đầu.

"Em không có lý do gì để ghét người đã mua cho em lúc em buồn cả."

Lần này, Đức Long bật cười.

"Trời ơi.."

"Ơ..Sao ạ?"

"Em cười xinh xong còn thả thính người ta nữa.. Ai mà chịu nổi?"

Phan Hoàng đỏ mặt. Em cúi xuống uống nốt hộp sữa.

"Em ăn tối chưa?"

"Rồi ạ, mà ăn xíu xiu à." – Em giơ hai ngón tay, cười cười – "Tại bạn em ép ăn nên mới ăn."

"Ừm..tốt rồi." – Long cười, mắt vẫn dán vào ngón tay trắng nhỏ ấy. Rồi chẳng hiểu sao, hắn lại lặng đi một chút khi thấy khoảng cách giữa hai người đang rất gần.

.

Chẳng biết ai gợi ý trước, nhưng cả hai rốt cuộc cũng... ngồi lên giường. Phan Hoàng kéo chăn lên đến cằm, trùm cả người như một chú sâu nhỏ. Long ngồi dựa tường, nhìn em chằm chằm trong im lặng.

"Anh không về à?" – Em hỏi, giọng lẫn tiếng ngáp.

12:34 đêm rồi..tâm sự lâu quá

"Phiền em quá..tôi ở đợ ở đây được không?" – Giọng hắn rất khẽ, như sợ làm em sợ.

Phan Hoàng quay sang nhìn, đôi mắt trong veo lấp lánh ánh đèn ngủ. Một lúc sau, em khẽ mỉm cười rồi gật đầu.

"Được ạ, có anh thì sao mà phiền được"

Hắn dịch người xuống, nằm cạnh em. Phòng tối lặng, chỉ còn tiếng thở đều của em, nhịp tim hắn và khoảng cách quá gần khiến ngực Long như rung lên từng hồi.

Trên chiếc giường nhỏ, chỉ rộng vừa đủ cho hai người, Phan Hoàng nằm cuộn lại như mèo con. Đức Long nằm sát bên, tay vẫn để hờ trên chăn, mắt không dám nhìn vào em quá lâu.

Nhưng khi tiếng thở nhè nhẹ vang lên đều đều, khi Phan Hoàng lặng lẽ rúc vào ngực hắn trong vô thức, hắn mới thở dài.

Một cái thở dài rất dài.

Hắn đặt tay lên vai em, rồi kéo nhẹ thân hình ấy vào lòng. Em không tỉnh. Vẫn ngủ. Vẫn mềm như kẹo bông. Vẫn thơm mùi sữa tắm. Một thân hình nhỏ bé, mong manh như búp bê. Mềm mại, dễ vỡ.

Trong khoảnh khắc đó, Đức Long chỉ muốn giữ em như thế này mãi.

Giữ lấy một người nhỏ bé đang cố gắng quên đi một kẻ chẳng hề xứng đáng.

.

B.Duc_Logg - 2:15 a.m

Có bạn và những người khác đã thích bài đăng này

: xám xinh.

___

(Đã tắt bình luận bài đăng này)

;

Dp.Lihh -> V.mhieu

2:33 a.m

Ê, ảnh thằng long đăng con mèo nhà e P.hoàng mà?

Đâu, chụp đi

Đã gửi một ảnh

Ê thật m ơi, ê có khi..

Seen

Thôi chết mẹ r (x)

;

Dp.Lihh -> B.Duc_Logg

Đã gửi một ảnh

Giải thích 

em ấy vẫn ngủ 

giờ tôi về

mày làm gì nó rồi? hay đồng lõa với thằng óc cặc kia?

không có, tôi không làm gì vả

đừng đánh đồng như vậy

em ấy còn lắm tâm sự, lo mà nghe em ấy đi

..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip