Oneshort. - Lạc
một chiếc oneshort bé tí theo yc của thieee27_1 - đã cook xong mời thưởng thức
Nơi vậy hơi hơi vô ích chút: - Thô và tục, không đúng đắn và lành mạnh - không phải là thuốc thay thế thuốc chữa lành tâm hồn - tâm nứng thì có.
.
Nguyễn Bảo Hoàng luôn là niềm tự hào nửa bất đắc dĩ của nhà—cao ráo, đẹp trai, học cũng không tệ, chỉ là cái miệng hay cà khịa và cái tính... không mấy tử tế. Hắn từng hôn bạn thân của em gái, rồi qua tuần sau lại thấy ngồi ở quán cà phê với người yêu cũ của anh họ. Nhưng thôi, trai đẹp mà, tồi cũng được tha thứ. Và giờ đây, cái nụ cười lười nhác như thể chẳng bao giờ thật sự quan tâm điều gì – vừa trở về từ giảng đường thì gặp ngay một cú sốc nhẹ: em gái hắn, nhỏ hơn hai tuổi, rạng rỡ dắt người yêu về nhà.
Là em. Phan Việt Hoàng.
Cái tên nghe nhẹ nhàng như chính con người em. Về ra mắt vào một buổi chiều có nắng nhẹ và bánh trái ngọt, em lớn hơn em gái hắn đúng một tuổi và bé hơn hắn 2 tuổi. Nhỏ hơn Bảo Hoàng chỉ chút xíu thôi, nhưng lại mềm mỏng, nhỏ nhắn, đôi mắt tròn nhìn ai cũng như đang van vỉ người ta đừng ghét em. Da trắng, tóc đen mềm và giọng nói thì... hắn không nhớ rõ là em đã nói gì, chỉ nhớ cái giọng nhỏ nhỏ ấy lọt vào tai hắn như một bản tình ca không nên xuất hiện trong lòng người anh.
Ngay lần đầu nhìn thấy em – ánh mắt em rụt rè, né tránh hắn, như thể nhận ra cái gì không ổn. Mà đúng thật. Có cái gì ổn đâu.
Một buổi tối, hắn lén ra ban công hút thuốc. Nhà đang ăn tiệc trong kia. Hắn vốn chẳng ưa gì tiệc tùng kiểu này. Hắn không thích ứng nổi với mấy câu hỏi liên quan tới học hành xong lại là bao giớ cưới vợ, sinh con của cái người họ hàng. Thế mà vừa châm điếu thuốc xong thì thấy em bước ra. Cái dáng nhỏ nhỏ đó lại gần, khựng lại khi thấy hắn. Hắn hất mặt:
– Ơ? Em cũng biết hút thuốc á?
Phan Hoàng khựng lại, đôi mắt mở to. Hắn thấy rõ nụ cười méo xẹo và bàn tay lóng ngóng giấu gói thuốc vào túi áo như một thứ em chảng muốn cho ai thấy được tâm can trong em, mà đen đủi quá khi hắn đã thấy rồi.
– Không..E-em.. chỉ ra hít gió..
Hắn phì cười, châm điếu thuốc mới, tựa người vào lan can:
– Hít gió hay hít khói đây?
Em đỏ mặt, cắn môi. Nhỏ gì đâu. Ngon nữa. Mà cái cách em đỏ mặt, cúi đầu và không dám nhìn hắn mới khiến hắn thấy tim mình như bị cái gì đó kéo căng. Thằng nhóc này..
Lần đầu chỉ là đứng gần nhau.
Lần sau, là cái tay thoáng chạm nhau khi cùng bưng nước ra bàn mời cha mẹ.
Rồi tới những ánh nhìn len lén mà không thể phủ nhận.
Và tới một hôm, khi gia đình ai nấy đã ngủ, Phan Hoàng đi ra lấy nước, tay nhỏ khẽ lau đi giọt nước mắt đọng lịa trên khóe mi rồi gặp hắn cũng đang ở bếp. Cái bếp tối om, chỉ có ánh đèn vàng nhỏ hắt xuống mặt sàn. Hắn nhìn em, lờ mờ nhận ra em đang làm sao:
– Mất ngủ?
Em gật đầu, mắt vẫn đỏ hoe rồi nhìn hắn. Em khe khẽ thút thít mà bấu lấy góc áo nhỏ của mình mà thầm thì mà như nũng nịu đối phương vỗ về tấm thân nhỏ ấy đi
– Em gái anh..la em. Em vụng về quá.
Hắn thở dài, bước lại gần, vươn tay xoa nhẹ đầu em. Chẳng biết dỗ kiểu gì nhưng con mắt hắn bắt đầu để chỗ khác rồi..điên thật:
– Em giỏi lắm rồi.
– Anh chỉ nói vậy cho em vui.
– Không..anh thấy em đáng yêu thật. Ngon nữa.
Em ngước lên, vừa sửng sốt vừa bối rối nhẹ. Hắn nhìn xuống bờ môi em, nhấc bổng em lên đặt trên bàn ăn rồi nhẹ nhàng đặt tay lên má, kéo em lại gần. Không cần quá nhiều lời, nụ hôn đầu tiên giữa họ diễn ra ngay cạnh tủ lạnh, giữa đêm.
Tiếng hôn chụt chụt vang vọng trong không gian yên ắng.
Hắn đẩy em xuống bàn ăn trông như sắp thưởng thức món ngon nhất trên đời này rồi, không cho em một giây phản kháng nào khi tay ôm chặt lấy eo em. Em khẽ thở gấp, tay níu áo hắn. Đôi mắt mới lau đi những giọt nước mắt giờ đây lại như được lặp lại, hắn cắn môi em. Bắt ép em phải mở miệng ra cho hắn khám phá như một bác sĩ nha khoa chuyên nghiệp
Có lẽ chẳng mấy quen với mạnh bạo mà em lại ngoan ngoãn hé môi ra cho cái lưỡi ranh ma kia xáo trộn tâm trí mỏng manh này, tay bấu chặt lưng hắn mà rên ư ử như như mèo con khát sữa mẹ, em đây thèm tinh cơ. Tay hắn không cụt khi lần mò vào tận áo em khi nhéo nhẹ cái núm vú hồng hồng rồi gẩy gẩy nói qua lại như cái ti giả của trẻ con.
– Hức- A-anh ơi...Hic, A-anh bắt nạt em..Agh-!
Em bị động chạm mà kêu khe khẽ lên khi lắc đầu quầy quậy như không muốn nữa, nhưng có lẽ cơ thể em thành thật hơn khi chân nhỏ vòng quanh hông hắn như sợ hắn sẽ bỏ đi mất tiêu
– Yên nào
Lần đầu..là vậy. Vụng trộm. Vội vàng. Và không thể dừng lại.
Cứ thế, những cái chạm mờ ám dần dần trở nên quen thuộc. Một cái chạm lưng khi đi ngang qua nhau. Một cái vuốt tóc nhanh lúc không ai để ý. Một lần trượt tay nắm trúng hông rồi lại véo nhẹ vào đó, rồi có khi lại quá đáng hơn khi chẳng có ai thì tay hắn lại mò ra sao cạp quần em mà miết miết khiến em nhỏ rõ là xấu hổ.
Mỗi lần em rên khe khẽ, hắn thấy mình như muốn điên.
– Anh Hoàng..đừng...
– Sao đừng? Bột không thích à?
– Không phải..nhưng mà...E-em là người yêu em gái anh...
– Vậy thì sao? Em nghĩ anh quan tâm đến chuyện đó à?
Lần gần nhất là trong phòng hắn. Em bước vào tìm sạc điện thoại. Hắn đứng đó, nhìn em như con thú hoang vừa bắt được con mồi..Trên người em chỉ có đúng cái áo sơ mi rộng thùng thình, vạt áo rớt xuống gần hết đùi, còn cái quần..à không, đấy không gọi là quần, đấy là miếng vải che tạm thôi. (đừng hỏi Cá tại sao, tại thích thế cho dễ nhai)
– Lỡ..ai thấy...
– Không ai thấy. Ai cũng nghĩ em ngoan cơ mà.
– Bột dễ thương thế này... làm sao anh chịu nổi?
Nụ hôn đó nồng cháy đến mức cả hai quên mất mình đang ở nhà. Tiếng "chụt chụt" ướt át vang lên, tay hắn len vào áo em, vén lên từng chút một, cho đến khi đầu ngón tay chạm vào làn da mềm mại ấy. Em thở dốc, giọng lạc đi.
– Ah-..Hoàng—
– Ơi anh nghe?
Phan Hoàng khép mắt, cơ thể nhỏ run rẩy trong vòng tay hắn. Từng chút, từng chút một, hắn xoa bóp lấy bờ eo mảnh khảnh. Phan Hoàng quay mặt đi, em thở gấp gáp chẳng mấy ra hơi như muốn trốn tránh cái chạm kia, đáng yêu quá. Tiếng thở hòa vào nhau, gấp gáp, lúng túng. Em không phản kháng. Không rõ là sợ, là ham muốn, hay cả hai. Chỉ biết, môi vẫn tìm môi, tay vẫn níu tay.
Ga giường nhà hắn nhăn nhúm, vội vàng như chính những cảm xúc bị đè nén suốt bao ngày. Hắn đẩy em nằm xuống, đôi mắt tối sầm lại khi thấy làn da ửng hồng kia lộ ra dưới lớp áo. Tay luồn vào cái áo mỏng manh vô tác dụng kia mà xoa xoa đầu vú nhỏ kia khiến em rên lên tiếng rõ cao vút, biết là sai nhưng em chẳng kìm được tiếng rên đó thoát ra khỏi miệng xinh.
– Em ngon quá... thật đấy. Ngon đến mức khiến anh phát điên.
Tiếng rên của em vang lên, nhỏ mà ngọt hơn cả những cái bánh ở cửa nào có. Hắn cúi đầu liếm lên cổ em, cảm nhận từng cơn run rẩy lan khắp cơ thể nhỏ ấy, tiếng nấc nghẹn qua từng giây. Em nắm lấy tay hắn, bàn tay nhỏ nắm chặt lấy như sợ hắn sẽ bỏ em đi mất. Cảm giác lạ lẫm chưa từng thấy trong đời, mắt em nhòe đi vì nước mắt. Chắc là..vì sướng
– A-anh ơi... em... em- uhm..~ không biết nữa..
– Không sao. Cứ để anh... Chỉ cần em ngoan thôi.
Và em ngoan thật, miệng nhỏ xinh rên tên hắn nghe nứng cả cu. Đôi chân mở ra đón lấy hắn, hơi thở như tan biến trong từng cú thúc nhịp nhàng mà như thú dữ của hắn, đầu óc em mụ mị vì thứ tình này, nó như H2SO4 ăn mòn tâm trí nhỏ bé này qua từng cứ thúc chôn sâu vào trong em. Cảm giác nó cứ như mơ mà lại là thật cơ.
– Ah!- C-chỗ đó– A-anh ơi..~ huhu..Chậm l-lại đi mà~!?..
– Chỗ này á? May quá anh mò mãi cũng thấy
– N-nhẹ lại điii..Hức-!?
Tiếng giường cọt kẹt như muốn gập tới nơi, em vẫn cứ ngoan hoàn thành nhiệm vụ của mình là rên thật đã tai cho Nguyễn Bảo Hoàng lấp đầy cái lỗ háu ăn này, tay em nắm chặt lấy ga giường như không muốn cơ thể em trôi tuột đi. Hắn cứ lên tục dập vào sâu trong em, lên thẳng đại não làm em chỉ biết câu lấy cổ hắn mà năn nỉ hắn với cái giọng rè rè như mấy cái radio đời cũ
– Ah!- C-chậm chút-!!~ Ứ!?...~ Em nấc lên như bị bắt nạt mà lắc đầu liên tục muốn dừng lại ngay lập tức mà Bảo Hoàng không cho là vậy, hắn cúi xuống thì thầm nhỏ vào tai em như dỗ ngọt dù bên dưới đang nhiệt tình đâm rút như muốn cho miệng dưới ăn no.
– Đừng khóc, baby. Em khóc là anh hư đấy. Bảo Hoàng vươn tay lau đi giọt nước mắt trên mi em, đôi mắt sưng húp lên vì khóc quá nhiều. Nhưng tại ai? Tại hắn em mới thành cái nông nỗi này..huhu..cứu em với, em chịu thua thật rồi
.
" Lần sau làm nữa nhé? Bột"
Em gật. Rất khẽ. Nhưng là gật.
Và Bảo Hoàng cười. Nhẹ nhưng đầy hiểm họa.
Ừ thì... chắc em gái hắn sẽ giận hắn lắm đây.
Em không trả lời. Chỉ gật đầu, thật nhẹ. Rồi nằm im trong vòng tay hắn, để mặc bản thân rơi vào mớ hỗn độn vừa sai trái vừa mê muội này. Lén lút. Mập mờ. Như hai tên trộm đang sống trong ngôi nhà vốn không dành cho tình yêu của họ.
.
.
Chưa thành thạo vt sếch với cx hèn, đọc đc thì đọc còn kh đọc được thì đọc tạm như lấy vía đi
tg: Cá aka Ofurinn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip