18

Ngồi một lát thì cũng vào học, ai về lớp nấy đỡ phải cãi nhau.

Tôi về lại chỗ ngồi của mình, Phan Hoàng đến để dọn tập sách rồi rời đi.

_____________

" Mày và nó làm hòa rồi à? Tưởng chia tay luôn rồi "

" Có yêu đâu mà chia tay "

" Sao mày không thử? Ngu thế "

" Giờ thì tao và nó có khác gì người yêu đâu. Nhưng mà vẫn còn cái danh bạn bè thôi "

" Sao không tỏ tình đi, cứ như vậy mãi à? "

" Tao thích chưa đầy một tháng? Tao yêu hay mày yêu mà hỏi lắm thế "

" Ờ ờ được rồi "

" Tao cũng muốn thử lắm chứ, tao cảm thấy tao không xứng với nó lắm "

" Mắc đéo gì? Mày thích nó mà nó cũng thích mày mà "

" Mày đang nghĩ gì vậy? Tao và nó đều là đực.. Giá như- "

" Không có giá như đâu, đã yêu rồi ý thì trai gái quan trọng gì? "

" Mẹ tao sẽ không thích đâu "

" ..Mẹ mày thì tao không biết.. Nhưng mà mẹ Phan Hoàng thì trường hợp đặc biệt rồi "

" Sao thế? "

" Có chắc muốn nghe không? "

" Nói đi "

" Năm lớp 9, nó lỡ thích thầm bạn cùng bạn.. Là con trai, nó tâm sự với mẹ là có nên tiếp tục thích không và bị mẹ tát về sau họ ít nói chuyện với nhau nhiều "

" ...Tệ thật "

" Vậy thôi, tao cũng không muốn nhắc đến quá khứ nó nhiều và đừng hỏi nó nhé. Nó sẽ rất buồn đấy "

" Ừm "

Tôi biết mà.. Chuyện đến với nhau sẽ không bao giờ.

Tôi nên hỏi mẹ về vấn đề này không?

_____________

Ra về

Tôi đang đi đến nhà xe chuẩn bị về, hình như thiếu gì ấy? À Phan Hoàng.

Chạy xe ra cổng thì có bóng dáng cậu thanh niên chòn chòn bếo ú cu te đang chạy tới.

" Sao.. hah.. Mày không đợi tao "

" Quên mà "

" Thôi chở về đi, nhanh mắc ỉa quá "

" Rồi rồi rồi "

_____________

Tầm 15p tôi cũng chở Phan Hoàng về đến nhà của nó.

" Cảm ơn "

" Ừm "

" Về cẩn thận nha "

" Ừm "

" Bai "

" Tao có thể hôn mày không? "

" Ờ hiện giờ thì không.. "

" Ok, tao hiểu mày đang nói gì. Lại gần tao đi "

" Hửm? "

Hai bàn tay to lớn áp vào lưng cậu, anh ôm nhẹ tấm thân nhỏ bé ấy. Phút chốc đó cậu cùng cúi mặt vào vai anh.

Khoảng thời gian đấy không dài không ngắn, chốc lát thì cái ôm đó cũng được tách rời do tiếng gọi của mẹ cậu.

" Sao lại ôm? "

" Thích thì ôm, thôi về "

" Đi đường cẩn thận "

_____________

" Con về rồi ạ "

" Ừm, vào tắm rửa rồi ăn cơm nè "

" Vâng "

" Phan Hoàng đâu? "

" Về nhà rồi ạ "

" Ừm "

" Tắm xong con nói chuyện với mẹ được không? "

" Được "

_____________

" Con nói đi, sao thế? "

" Con đang thích một người "

" Tuyệt đấy, cô gái đó có xinh đẹp hay tài giỏi không? "

" ...Đẹp, tài giỏi "

" Vậy thì tốt quá rồi, ý con muốn nói là sao? "

" ..Người đó là con trai "

" Ồ.. "

" Mẹ cảm thấy thế nào khi con thích người cùng giới? "

" Quyết định của con thôi "

" Mẹ có kì thị không? "

" Sao mẹ phải kì thị con trai của mẹ? "

" ...Vâng "

" Người đó là ai? "

" ...Con không thể nói "

" Được, không sao "

" Vậy tới đây thôi ạ, con lên phòng tí, mẹ cứ ăn trước đi "

" Ừm "

Tôi nghĩ mẹ tôi đang thất vọng lắm.

_____________

Pov Phan Hoàng.

Tôi đã được Bảo Hoàng đưa về nhà, Bảo Hoàng đã ôm tôi thay vì hôn. Trước giờ tôi chỉ cảm nhận được cái ôm của mẹ tôi chứ tôi chưa được người ấy ôm mình bao giờ.

Cảm giác ngại mà đéo nói gì được.
Tại sao lần đầu được trai ôm mà ngại? Tại đó giờ tụi kia khoác vai tôi chứ có ôm gì đâu nên ngại là đúng.

Hình như cũng không phải lần đầu.. Tôi ôm nó lúc ngủ chung cũng nhiều rồi.

" Nay ăn cơm với gì vậy mẹ? "

" Trong tủ lạnh, có gì thì hâm lại ăn, lát mẹ đi công tác với bố rồi "

" .. Thế bố đâu ạ? "

" Bố đang chờ mẹ ở sân bay, ở nhà vui vẻ nhé, có gì thì rủ bạn bè qua chơi. Tiền mẹ để trên bàn "

" Vâng " Khá tủi thân.. Tôi sẽ rủ Bảo Hoàng qua ngủ chung.. À không chơi chung thôi hah.

....

Ẻm đang gọi cho Bảo Hoàng =))))

_____________

📞 : " Alo? Nghe nè "
📞: " Ờm Bảo Hoàng rảnh không?"
📞: " Rảnh, sao? "
📞: " Nay mẹ tao đi công tác rồi, qua chơi với tao được không? Tao hơi sợ ma "
📞: " Nhớ tao thì cứ nói, không phải ngại đâu tao cũng nhớ mày lắm "
📞: " Cục cứt, vậy có qua hông "
📞: " Cóoo, chờ xíu nha "
📞: " Thì nào qua cũng được, tao đâu có gấp "
📞: " Rồi rồi, xin mẹ phát "
📞: " Okee "

Tít-tít-tít..

Heh dụ nó qua được rồi.

_____________

Pov Bảo Hoàng.

" Mẹ "

" Hửm? Ăn cơm đi con "

" À, nay Phan Hoàng ở nhà một mình ấy, con qua chơi cho nó đỡ sợ, có thể là ngủ lại luôn, được không ạ? "

" ...Được "

" Vâng "

" Ăn cơm đi con rồi hẳn đi "

" Vâng ạa "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip