Chương 7 : Khoai
Hôm nay là ngày tôi hẹn bọn nó đi chơi , lần này bọn tôi quyết định mướn xe giường nằm , nó thú vị hơn tôi nghĩ vì đây là lần đầu tôi được trải nghiệm.
Bọn tôi phân chia chỗ nằm bằng cách bóc thăm , tôi bóc được số 4 nghĩa là chỗ cuối cùng trong góc.
- Phan Hoàng : ê Hoàng mày bóc được số mấy? - thật lòng tôi có chút mong chờ được chung chỗ với nó.
- Bảo Hoàng : của mày số bao nhiêu?
- Phan Hoàng : để coi , là số 4.
- Sang : mày số 4 hả Hoàng ta-
- Phan Hoàng : làm gì đấy?
Đột nhiên thằng Bảo Hoàng lại bịt mồm thằng Sang lại , tôi vừa nghe nó định nói gì đấy.
- Bảo Hoàng : không có gì . Sang đi với tao một tí.
Hai thằng này cứ sáp sáp lại nhau khiến tôi có chút khó chịu rồi đấy nhé , không phải ghen đâu!
- Phan Hoàng : Long của mày số mấy? Tao số 4.
- Long : số 2 , đối diện chỗ mày này.
- Phan Hoàng : kì lạ , t đi hỏi khắp nơi mà không ai cùng chỗ hết.
- Long : mày chơi thuốc thì có , thăm tao làm đàng hoàng.
- Phan Hoàng : lạ nhờ? Hay tao ngáo thật.
- Bảo Hoàng : tao chung chỗ với mày nè.
- Phan Hoàng : thế sao không nói từ lúc nãy , tao cứ tưởng mày khác chỗ cơ.
- Sang : nó khác chỗ thật mà , nó giật thăm của taoooo.
- Bảo Hoàng : ...
- Phan Hoàng : hả? Thôi vậy cũng được , nằm cạnh thằng Sang lại đánh rắm.
- Sang : mé nó chọc tui , sao không bênh tui.
- Duy : bênh cmm.
----------------------------------
Đến nơi chúng tôi đã thuê một homestay gần đó , phòng ở vẫn được chia theo như số phiếu .
Vài ngày đầu chúng tôi đã đi khá nhiều địa điểm , và đến vài ngày gần cuối bọn nó lại giở thói lười biếng , buộc chỉ mỗi tôi và Bảo Hoàng đi dạo buổi sáng.
- Phan Hoàng : vl chán thật , rủ nhau đi chơi cho đã thằng nào cũng lười dậy sớm.
- Bảo Hoàng : chịu thôi , đcm bọn lười biếng nhá.
- Phan Hoàng : không khí ở đây dễ chịu thật , tao có chút không muốn quay về rồi đấy.
- Bảo Hoàng : ừ đúng thật.
- Bảo Hoàng : nè mày muốn bản thân trưởng thành không?
- Phan Hoàng : tự nhiên hỏi khùng điên gì vậy , nhưng mà nếu tao trả lời có thì sao?
- Bảo Hoàng : vậy mày làm ba nhỏ đi , tao làm ba lớn.
- Phan Hoàng : đùa bố mày chắc.
- Bảo Hoàng : tao không đùa , nhìn kìa.
Tay nó chỉ vào tiệm thú cưng bên đường , miệng cười khúc khích nhìn tôi.
- Phan Hoàng : thì nói thẳng từ ban đầu đi , vòng vo con mẹ mày.
- Bảo Hoàng : nói thẳng còn đéo gì vui nữa , phải trêu mày chứ.
Nói rồi nó nắm lấy tay tôi dắt vào trong , quả thật chúng rất đáng yêu , nhưng tôi có chút bâng khuân.
- Bảo Hoàng : con chó này đáng yêu nè , tao với mày nuôi nó nhé.
- Phan Hoàng : ...cũng muốn nhưng tao sợ bản thân không đủ trách nhiệm với nó.
Tôi đã luôn muốn nuôi một con chó nhỏ kể từ khi đặc chân đến thành phố này , bởi cảm giác sống một mình khiến tôi có chút cô đơn.
Nhưng cũng vì suy nghĩ đó khiến tôi càng nghi ngờ bản thân chỉ vì cô đơn nên mới tìm đến nó , sợ rằng tôi chưa từng làm thế vì thật sự muốn nuôi nó.
- Bảo Hoàng : suy nghĩ nhiều thế làm gì , mày chỉ cần biết bản thân muốn nuôi và sẽ yêu thương nó mà thôi.
Lúc nào cũng vậy , chỉ vài lời nói nhỏ nhặt của nó đã xua tang mọi phiền muộn trong lòng tôi , có lẽ đó là một trong số những lý do tôi phải lòng nó.
- Phan Hoàng : được quyết định con chó này nhé.
Tôi với nó thỏa thuận ổn thỏa với chủ tiệm sau đó mua một chiếc vòng cổ nhỏ cùng vài món đồ cần thiết rồi bước ra khỏi cửa hàng.
- Phan Hoàng : sau này mày sẽ tên là Khoai , phải ngoan đấy nhé.
- Bảo Hoàng : Phan Hoàng
- Phan Hoàng : hả?
Đoạn nó đưa tay bịt tai tôi rồi khẽ nói gì đó mà tôi không thể biết được.
- Phan Hoàng : mày nói gì đó?
- Bảo Hoàng : tao nói xấu mày với Khoai.
- Phan Hoàng : mẹ thằng chó
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip