38
Thầy hiệu trưởng đẩy cửa phòng ra, ánh sáng từ hành lang hắt vào tạo thành một vệt dài lạnh lẽo trên nền gạch xám. Ông bước ra, ánh mắt sắc lẻm lướt qua từng gương mặt, từng ánh mắt còn chưa hết ngơ ngác, căng thẳng.
Ông nhíu mày, giọng nói vang lên nghiêm nghị, nặng tựa tiếng chuông đồng:
– Nhiều thế này cơ à...
Cả nhóm như đứng hình. Không khí đặc quánh lại. Không ai dám cử động.
Thầy ngước nhìn thẳng vào hai học sinh đứng đầu hàng, giọng cao hơn hẳn:
– Hai cậu. Nguyễn Bảo Hoàng và Phan Việt Hoàng. Đứng đây cho tôi.
Giọng ông dứt khoát, không cho phép bất kỳ sự chậm trễ nào. Rồi ông đưa tay chỉ thẳng, từng người một:
– Cậu Long, cô Quyên. Đứng ra đây, ngay bên cạnh.
Long hơi khựng lại, nhưng vẫn bước lên. Quyên mím môi, đôi mắt đỏ hoe vẫn kiên định nhìn thẳng. Họ đứng bên nhau, không ai cúi đầu.
– Cậu Tùng. Cậu Hiếu. Đứng sau hai cậu này.
Ông chỉ tay, ánh mắt sắc như dao, không để sót ai.
– Còn lại – ông quay phắt sang nhóm đứng phía sau – tất cả sang phòng hội đồng. Tôi xử luôn một thể. RÕ CHƯA?
Giọng ông vang dội, làm vài đứa giật mình gật đầu lia lịa. Không ai dám ho he một tiếng. Những tiếng bước chân bắt đầu vang lên, rải rác, rồi đều đặn hơn, kéo thành một dòng người lặng lẽ đi về phía phòng hội đồng.
Một vài ánh mắt thầy cô từ xa vẫn dõi theo, không biết nên xen vào hay để các em tự đối diện.
Trong lòng từng người lúc này, không khí không chỉ là sợ hãi hay căng thẳng – mà còn là một thứ gì đó nghèn nghẹn. Như thể... điều thiêng liêng nhất mà họ vừa bảo vệ, giờ đang bị đặt lên bàn cân.
Và ai cũng hiểu, từ giờ phút này trở đi – sẽ không còn đường lui nữa.
Trong căn phòng hiệu trưởng, ánh đèn vàng hắt xuống nền gạch hoa cũ kỹ, tạo thành một bầu không khí đặc quánh. Từng tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường như đâm vào lòng người. Thầy hiệu trưởng ngồi sau bàn làm việc, tay đan chặt vào nhau, đôi mắt hẹp lại sau cặp kính lão, nhìn xoáy vào cả đám học sinh đang xếp hàng trước mặt.
– Ai là người khởi xướng?
Câu hỏi vang lên, tưởng chừng bình thản, nhưng mang sức nặng khiến cả nhóm sững lại. Không ai lên tiếng. Cả phòng chìm trong im lặng chết chóc. Tiếng gió lùa khe cửa cũng nghe như tiếng kim rơi.
Một vài ánh mắt lén lút nhìn nhau. Rồi như có gì đó lặng lẽ nứt ra, Trần Thục Quyên bước lên một bước, giọng cô trầm xuống:
– Là em ạ.
Thầy hiệu trưởng như sững lại. Nhưng ngay sau đó, ông đập mạnh tay xuống mặt bàn, cả căn phòng rung lên một cái "rầm" khiến ai nấy giật mình.
– Em nói cái gì?
Ông gầm lên, đứng bật dậy khỏi ghế.
– Em? Là em? Nguyễn Ngọc Quyên? Một học sinh xuất sắc, cán bộ gương mẫu? Em đang đùa với danh hiệu học sinh ưu tú của mình đấy à?
Ông bước ra khỏi bàn, chỉ tay thẳng vào mặt cô, giọng ông ngày càng cao, sắc như roi quất:
– Tôi không thể tin nổi! Em lôi kéo cả một nhóm học sinh dàn dựng một màn kịch tình cảm giữa sân trường, trước mặt hàng trăm học sinh và giáo viên! Em nghĩ em là ai? Em tưởng đây là nhà hát kịch à? Hay là sân khấu để các em bày trò yêu đương, đánh bóng tên tuổi?
– Em... em chỉ... – Quyên lắp bắp, mắt bắt đầu đỏ lên, nhưng vẫn cố đứng thẳng lưng.
– "Chỉ"? – Thầy ngắt lời – Em có biết hậu quả của việc này là gì không? Danh dự nhà trường, kỷ cương học đường, tất cả bị chà đạp chỉ vì mấy trò cảm xúc vớ vẩn của mấy đứa lớp 11? Em nghĩ các thầy cô dạy các em học để làm cái gì? Để em dựng cái trò "cầu hôn" giữa hai nam sinh trước mặt cả trường à? Em có còn coi đây là trường học không?
Quyên không nói gì nữa. Đôi vai cô khẽ run lên. Nước mắt đã trào ra, lặng lẽ, nóng bỏng. Nhưng cô không cúi đầu. Không một giọt nước mắt nào là do hối hận. Tất cả là vì... thương. Vì Long. Vì hai người bạn mà cô thực sự tin rằng nên đến được với nhau.
Long đứng đó. Bàn tay cậu siết chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Tim cậu đập mạnh, cổ họng nghẹn lại như có gì đó đang bóp chặt từng hơi thở. Cậu muốn hét lên. Muốn lao ra, chắn trước mặt Quyên mà nói: "Là tao! Mọi thứ là do tao bày ra! Quyên chỉ giúp tao giữ mọi thứ trong trật tự!"
Nhưng không hiểu sao... cậu không thể. Có một thứ gì đó như cái móc sắt, móc chặt cổ họng cậu lại. Là nỗi sợ? Là mặc cảm? Hay là một niềm tin tuyệt vọng rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn?
Cậu chỉ đứng đó. Cứng đờ. Môi run lên, nhưng không phát ra được tiếng nào. Bên tai chỉ còn tiếng quát mắng dội dội của thầy hiệu trưởng. Và tiếng nấc nhỏ đến đau lòng của Quyên.
– Tôi thật sự không ngờ. Em tưởng em đang hi sinh vì bạn bè à? Em tưởng em cao thượng à? – Thầy hiệu trưởng vẫn chưa thôi gay gắt – Tôi nói cho em biết, nhà trường này không phải nơi để các em thể hiện "nhiệt huyết học trò" bằng mấy trò rồ dại. Học sinh giỏi hay học sinh cá biệt, vi phạm đều phải chịu phạt như nhau. Em chuẩn bị tinh thần đi!
Không khí nặng nề như một đám mây đen bủa vây cả căn phòng. Các học sinh đứng phía sau cũng cúi đầu, không ai dám thở mạnh.
Long vẫn đứng yên. Nhưng trong lòng là một cơn sóng ngầm. Cậu chưa từng thấy mình hèn nhát như lúc này. Nhưng ánh mắt của Quyên – ánh mắt đỏ hoe nhưng đầy quyết liệt – như đang bảo cậu: "Đừng. Đừng nói. Tao chịu được."
Và Long, một lần nữa, không nói. Nhưng trong lòng, một lời hứa đã hình thành, như một vết khắc: "Nếu chuyện này đi quá xa... tao sẽ gánh. Dù muộn, nhưng tao nhất định sẽ đứng ra."
Long khẽ nhấc chân bước lên một bước. Chỉ một bước thôi, nhưng trong lòng cậu là cả một cơn giằng xé. Giọng thầy hiệu trưởng vẫn chưa dứt. Mỗi câu mắng như những lưỡi dao, cứa từng nhát lên tự trọng và nỗi đau của cậu. Long cắn răng.
Cậu không chịu nổi nữa rồi.
– Thưa thầy... – Giọng Long run nhẹ, nhưng rõ ràng.
Thầy hiệu trưởng quay ngoắt sang, ánh mắt vẫn ngầu lửa.
– Gì?
– Mọi chuyện... không phải do một mình Quyên. Em cũng—
– Không!
Quyên hét lên, chặn lời cậu. Cô nghiêng người đứng chắn trước Long, ánh mắt đẫm nước nhưng vẫn kiên định. Vai cô run lên, không biết vì sợ hay vì cố gắng kiềm chế cảm xúc. Nhưng cô không lùi bước.
– Là em! – Quyên nói lớn – Em là người nghĩ ra phần lớn mọi thứ. Em là người xúi bạn bè dựng kế hoạch. Em là người nói với các bạn rằng... nếu có hậu quả gì, em sẽ đứng ra chịu!
– Em im đi! – Thầy hiệu trưởng rống lên – Cô còn dám tự nhận thế à? Cô tưởng việc xúi giục cả nhóm học sinh trong trường, dàn dựng cầu hôn trước sân khấu, rồi bày trò cảm xúc để thiên hạ hú hét là trò chơi trẻ con chắc?
Ông bước tới, chỉ tay sát vào mặt Quyên, từng câu như sấm giội thẳng vào đầu mọi người trong phòng.
– Cô nghĩ sao khi đứng giữa sân trường, một học sinh lớp 11, lại đi đạo diễn màn tỏ tình giữa hai nam sinh? Cô có nghĩ đến điều tiếng không? Cô có nghĩ đến hậu quả không? Cô có nghĩ đến những đứa trẻ khác sẽ bắt chước không? Cô tưởng nhà trường này là hội diễn kịch nói à? Hay là nơi cổ vũ mấy trò tình cảm lệch chuẩn?
Quyên cắn môi đến bật máu, nhưng vẫn đứng yên, không lùi.
– Em... em chỉ nghĩ... tụi nó thật lòng với nhau. Chúng nó... – Giọng cô nghẹn lại – Chúng nó nên có cơ hội...
– "Nên có cơ hội"? – Thầy cười khẩy, đầy mỉa mai – Cô lấy tư cách gì để quyết định điều đó? Một học sinh, tự cho mình quyền kết nối, ghép đôi người khác, rồi gây ra cả một trận lùm xùm? Tôi nói cho cô biết, cái gọi là "hi sinh", "cơ hội", "tình bạn", "tình yêu học trò" mà cô tự vẽ ra ấy, chính là bằng chứng cho thấy cô đã quên mình là ai! Quên mình đang ở đâu!
Long nắm chặt tay. Cậu không thể chịu nổi nữa.
– Thầy ơi! – Long bước thêm nửa bước, giọng bật ra mạnh mẽ hơn – Nếu thầy muốn xử lý, thầy phạt cả em nữa! Quyên không một mình đâu! Em là người bày kế hoạch! Em... em chịu trách nhiệm!
– Đủ rồi! – Quyên quay phắt lại, nước mắt lăn dài trên má – Mày đừng nói nữa! Tao đã nói là tao đứng ra rồi cơ mà!
– Nhưng tao—
– Không có nhưng! – Cô hét, nghẹn ngào, vừa nhìn thẳng vào mắt Long vừa run lên – Mày đã làm quá đủ rồi, Long ạ... Đừng làm gì nữa... Để tao!
Căn phòng lặng như tờ. Mọi người chết lặng. Không ai nghĩ rằng, một đứa con gái thường ngày kín tiếng, ít nói như Quyên, lại có thể gào lên đến như vậy. Không ai nghĩ, phía sau sự bình tĩnh ấy là cả một trái tim vừa gan góc, vừa nát vụn.
Thầy hiệu trưởng nhìn cả hai, giận đến đỏ mặt. Nhưng ông không nói thêm gì. Chỉ hít sâu một hơi, quay mặt đi, để mặc căn phòng chìm trong khoảng lặng chết chóc và run rẩy.
Giữa không gian ngột ngạt, nơi tiếng thở cũng trở nên nặng nề, bỗng một giọng nói nhẹ nhưng vững vang lên.
– Thưa thầy... là chúng em... cũng muốn như vậy.
Mọi ánh nhìn quay lại. Là Phan Hoàng.
Cậu đứng lên một bước, giọng vẫn giữ sự điềm đạm quen thuộc, nhưng bên trong lại run rẩy. Cậu không nhìn ai, chỉ nhìn thầy hiệu trưởng.
– Chúng em... thật lòng thích nhau. Từ trước cả khi có bất kỳ ai giúp đỡ. Mọi người không ép chúng em. Không ai bày trò hay lôi kéo cả. Bọn em... chỉ là, chưa đủ can đảm để thừa nhận.
Thầy hiệu trưởng nhìn cậu chằm chằm, như thể muốn nghiền nát lời vừa thốt ra kia. Nhưng trước khi ông kịp nói, một giọng nói nữa cất lên. Lần này, dứt khoát hơn, rắn rỏi hơn.
– Là em chủ động muốn tỏ tình, thầy ạ.
Nguyễn Bảo Hoàng. Cậu bước lên, đứng thẳng bên cạnh Phan Hoàng.
– Không phải bạn Quyên, không phải Long, không ai ép em cả. Em đã muốn nói từ lâu rồi. Em chỉ... không nghĩ là em lại khiến mọi người lo lắng đến mức này.
Cậu hít một hơi, mắt nhìn thẳng vào thầy hiệu trưởng, dù phía trong vẫn là một mớ hỗn độn:
– Em biết... chuyện em thích Phan Hoàng là sai trái trong mắt nhiều người. Nhưng em chưa từng hối hận. Em cũng không muốn giấu nữa. Nếu có ai phải chịu trách nhiệm... thì là em.
Phan Hoàng khẽ nghiêng mặt sang, ánh mắt ấm ức, đỏ hoe. Cậu cắn môi, rồi cũng lên tiếng:
– Và em cũng vậy, thầy ạ. Em không để một mình Bảo Hoàng gánh hết. Em tự lựa chọn bước vào chuyện này. Là bạn thân, là... người em có tình cảm. Em muốn ở bên cậu ấy. Không phải để gây rối, không phải để chống đối ai. Chỉ là, chúng em... muốn được sống thật một lần.
Một thoáng im lặng. Cả căn phòng chỉ còn tiếng thở dồn dập. Cả Long, cả Quyên, cả Tùng, cả Hiếu đều bất động.
Thầy hiệu trưởng nhìn hai cậu đứng cạnh nhau. Mặt ông vẫn nghiêm, nhưng đôi mắt đằng sau cặp kính kia... có một thứ gì đó chùng xuống – rất nhẹ, nhưng không thể giấu.
Ông thở ra một tiếng, rất khẽ. Không ai nghe rõ.
Rồi ông quay lưng, chắp tay sau lưng, không nói gì thêm.
Không ai dám lên tiếng. Nhưng trong lòng mỗi người, có thứ gì đó như được gỡ bỏ.
Phan Hoàng khẽ liếc nhìn sang Bảo Hoàng. Bàn tay hai người... suýt chạm nhau.
Và ở góc phòng, Long lặng lẽ cúi đầu. Quyên thì bật khóc nấc lên, không kìm được nữa. Cô che mặt lại, như để trốn đi cả thế giới trong phút chốc.
Tình cảm ấy... đã không còn là chuyện của riêng hai người nữa rồi.
_________________________________________________
Hôm qua toii buồn tay buồn chân nên có viết trước vài chap, giờ đăng liền nè =)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip