39
Một khoảng lặng dài đến nghẹt thở.
Thầy hiệu trưởng vẫn quay lưng, ánh mắt như đổ dồn ra ngoài cửa sổ mờ mịt. Còn trong phòng, không ai dám cử động. Nhưng rồi, một tiếng động rất nhẹ vang lên – ghế dịch ra sàn, và một giọng nói cất lên, hơi run nhưng dứt khoát.
– Thầy ơi... em cũng là người tham gia. Là em làm đạo cụ sân khấu.
Là Tùng.
– Em phụ trách âm thanh. – Hiếu cũng đứng lên, giọng nghèn nghẹn.
– Còn em... em là người viết lời bài phát biểu cho cú hint cầu hôn đó ạ.
– Em là người quay video...
– Em làm slide...
– Em vẽ banner...
Từng giọng, từng đứa học sinh đứng lên.
Một người. Hai người. Ba người...
Cuối cùng, tất cả những cái tên còn lại – những người vẫn lặng lẽ đứng ở phía sau trong phòng hội đồng – đều rời khỏi chỗ, bước lên, xếp thành một hàng dài dằng dặc sau lưng Phan Hoàng và Bảo Hoàng.
Một rừng ánh mắt – không hối lỗi, không sợ hãi, chỉ có sự thành thật và quyết tâm.
Long cắn chặt răng. Cậu bước hẳn lên, đứng chắn phía trước Quyên, nói rõ ràng:
– Bọn em không làm gì sai cả. Bọn em không hề làm loạn trường. Bọn em chỉ... muốn bảo vệ một tình cảm đẹp. Nếu thầy vẫn muốn kỷ luật, xin thầy cứ xử phạt tất cả chúng em. Tất cả.
Quyên vẫn còn khóc, nhưng đã nắm chặt tay Long. Cô không nói gì thêm. Chỉ siết tay cậu, như để tiếp thêm một phần can đảm mà trước giờ cô vẫn luôn giấu kín.
Phía đầu hàng, Phan Hoàng và Bảo Hoàng vẫn đứng đó, đôi vai sát bên nhau. Cậu lớn lên trong sự nghiêm khắc của cha mình, nhưng lần đầu tiên, Bảo Hoàng không còn cảm thấy sợ nữa.
Vì phía sau cậu... là tất cả bạn bè.
Không ai bỏ chạy.
Không ai để cậu gánh một mình.
Đôi mắt thầy hiệu trưởng khẽ nhắm lại, rồi mở ra chậm rãi. Ông quay lại. Ánh nhìn quét qua dãy học sinh đang cúi đầu. Dừng lại rất lâu nơi Phan Hoàng, rồi chuyển sang Bảo Hoàng.
Ông không nói gì. Chỉ hít sâu một hơi – lần này rõ ràng hơn.
Giọng ông cất lên, trầm, chậm, và nặng.
– Tất cả... ngồi xuống.
Sau một hồi im lặng, thầy hiệu trưởng chỉ nhẹ nhàng nói:
– Tất cả về phòng hội đồng. Viết cho tôi một bản kiểm điểm. Tự tay. Không nhờ người khác. Ghi rõ tên, lớp. Và ghi thật rõ: "Tôi đã làm gì. Tôi nghĩ gì."
Không ai cãi. Không ai xin xỏ. Cả nhóm lặng lẽ rút lui. Không ai nhìn nhau, nhưng tất cả đều biết: lần này là thật. Không còn là trò đùa của một nhóm học sinh tinh nghịch nữa. Đây là lần đầu tiên, có lẽ cũng là lần duy nhất, họ viết kiểm điểm cho một điều mà họ tin là đúng.
Phòng hội đồng chật ních. Những tờ giấy được phát ra, từng cây bút được mở nắp.
Quyên ngồi ở góc bàn, lau nước mắt, nhưng bàn tay vẫn run run viết. Dòng đầu tiên rất ngay ngắn:
Em tên là Nguyễn Ngọc Quyên, học sinh lớp 11A2
Em là một trong những người đầu tiên đề xuất kế hoạch cổ vũ và hỗ trợ tình cảm của bạn mình.
Em không thấy mình làm sai. Nhưng nếu vì điều này khiến người khác tổn thương, tôi xin nhận trách nhiệm. Và nếu có một lần nữa để chọn lại, tôi vẫn chọn làm như vậy.
Long ngồi kế bên, nắn nót từng nét chữ. Cậu gạch đi đến ba lần mới viết được dòng đầu:
Em tên là Trần Tuấn Long, học sinh lớp 11A1.
Em là người điều phối kế hoạch. Em chịu trách nhiệm với tất cả những gì nhóm đã làm.
Nhưng em không thấy hối hận. Vì chưa bao giờ em thấy bạn mình cười thật đến thế.
Phía xa, Tùng đang cặm cụi. Cậu không giỏi viết lách, nhưng dòng chữ vẫn rắn rỏi:
Em dựng sân khấu. Em test loa. Em bật nhạc.
Em có làm sai không? Có thể.
Nhưng em sẽ làm lại. Vì đó là khoảnh khắc mà hai đứa bạn em được là chính mình.
Từng nét chữ nối nhau. Không lời bào chữa. Không ai đổ lỗi cho ai. Không có sự chối bỏ. Chỉ có những lời chân thành, đôi khi còn nguệch ngoạc, như tuổi học trò vốn dĩ.
Phan Hoàng thì cứ ngồi im một lúc lâu, mắt đăm đăm nhìn tờ giấy trắng. Cậu chưa biết nên viết gì. Vì mọi thứ xảy đến quá nhanh, quá dồn dập. Nhưng rồi Bảo Hoàng lặng lẽ đặt tay lên vai cậu, khẽ gật đầu.
Cậu lấy bút, bắt đầu:
Em là Phan Việt Hoàng.
Em không phải người trong nhóm, nhưng em là một phần của câu chuyện đó.
Em đã từng nghi ngờ, từng sợ hãi... nhưng em chưa bao giờ cảm thấy trái tim mình sống động như hôm nay.
Nếu điều này là sai... em xin được sai thêm một lần nữa.
...
Mỗi bản kiểm điểm, là một mảnh ghép cảm xúc.
Cứ thế, từng tờ, từng tờ, trải dài kín bàn phòng hội đồng – nơi hôm nay, không chỉ là nơi phê bình, mà còn là nơi lưu giữ những dòng tâm sự sâu kín nhất, trong trẻo nhất của tuổi học trò.
Một vài thầy cô đi ngang qua phòng hội đồng, thấy cảnh lớp lớp học sinh đang im lặng viết kiểm điểm thì không khỏi chùng lòng.
Cô Lệ – giáo viên dạy Văn – nhìn qua khung cửa kính, thấy học trò mình mắt hoe đỏ, tay vẫn mải miết viết, trong khi Quyên – đứa học sinh vốn luôn đứng đầu lớp, giờ ngồi co lại ở một góc bàn, ánh mắt mệt mỏi nhưng không oán trách – bỗng chốc khẽ thở dài:
– Giá mà người lớn ai cũng hiểu được tình cảm của lũ trẻ, thì có lẽ... mọi chuyện đã nhẹ nhàng hơn.
Cô Quỳnh đứng phía sau, lặng lẽ gật đầu. Dù không lên tiếng, nhưng trong ánh nhìn là sự cảm thông sâu sắc. Họ không nói gì thêm, chỉ khẽ đẩy cánh cửa khép lại, như sợ phá vỡ sự lặng im đầy xúc cảm kia.
Khoảng một tiếng sau, khi mọi bản kiểm điểm đã được đặt gọn gàng trên bàn, thầy hiệu trưởng chậm rãi bước vào. Ông không đọc vội. Chỉ nhìn một lượt tất cả rồi nói, giọng nghiêm mà không nặng:
– Được rồi. Xong chưa?
Mọi người gật.
Ông quay sang phía mấy nam sinh: Long, Tùng, Hiếu và vài bạn khác.
– Các cậu... ra cái sân nhỏ cạnh phòng thiết bị ấy. Xếp cho tôi đống gạch sau phòng bảo vệ. Xếp thành hình tròn. Xếp cao lên. Vừa tay thôi, đừng đổ.
Cả nhóm nhìn nhau, ngơ ngác. Không ai hiểu gì. Nhưng chẳng ai dám hỏi.
– Dạ... xếp cao là... khoảng bao nhiêu viên ạ?
– Tùy các cậu. Nhưng đừng để đổ. – Thầy đáp lại, rồi quay đi.
Dưới ánh nắng xế chiều, bốn, năm đứa con trai bắt đầu khệ nệ chuyển gạch. Một viên, hai viên... rồi cả chục viên chất lên nhau. Không khí vừa kỳ lạ, vừa hồi hộp.
Bảo Hoàng là người đầu tiên hỏi nhỏ:
– Mày hiểu thầy định làm gì chưa?
Long lắc đầu:
– Không. Nhưng chắc chắn không phải trừng phạt kiểu thông thường.
Một lát sau, những viên gạch được xếp thành một hình tròn khá cao, gần ngang hông. Có vẻ... giống một bệ.
– Giống kiểu... đài. – Hiếu nói nhỏ.
– Hay là... – Quyên khẽ nheo mắt – ... bệ sân khấu?
Mọi người đều im bặt. Không dám khẳng định. Nhưng cũng chẳng dám phản bác.
Thầy hiệu trưởng vẫn chưa ra. Chỉ có vài thầy cô khác ra đứng nhìn, rồi lại quay đi, miệng khẽ mỉm cười – một kiểu mỉm cười đầy ẩn ý. Chỉ có họ mới hiểu rằng: Có những điều, cần phải để lũ trẻ tự nghiệm ra. Và có những tình cảm, không thể phạt được
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip