42 ( Ngoại truyện - Tai nạn)
Ngoài lề truyện chính
Bảo Hoàng lặng người đi đến bên tủ kính
Căn phòng trắng lạnh toát, khắp nơi là máy móc
Anh ngắm nhìn cậu đang nằm trong một chiếc "hộp". Một chiếc hộp làm bằng thuỷ tinh
Mọi người chỉ nhìn vậy, không nói gì
Cậu vẫn đẹp như ngày nào. Mái tóc đen nhánh bồng bềnh. Đôi mắt ngàn sao đó đang nhắm nghiền. Đôi má bánh bao mềm vẫn còn đó, chằng mất đi. Đôi môi hồng hào vẫn như vậy
Trông cậu như thế, có ai đã tin được là cậu đã nằm trong lồng kính được một năm rồi chứ.
- Đến bao giờ em mới tỉnh? Anh chờ em lâu lắm rồi
Mắt anh ầng ậng nước. Đôi mắt đỏ lên như bao lần. Đứng trước em, anh vẫn luôn như vậy
- Bảo Hoàng, mày phải mạnh mẽ lên, rồi nó sẽ tỉnh lại
Long cất tiếng. Dù rằng khuyên anh như vậy, nhưng cũng chính Long cũng không biết bao lâu nữa, cậu bạn Hạ Long này mới ngồi dậy, chơi game với anh
- Nó sẽ tỉnh
Hiếu chỉ nói như vậy, chẳng nói gì thêm. Vì dù gì, điều duy nhất mà tất cả mọi người ở đây mong chờ chỉ có thế
" Tội nghiệp bạn tôi. Ông trời thật bất công"
Những suy nghĩ vụt qua trong đầu Duy. Chẳng thể đếm nổi rằng cậu đã nghĩ như thế bao lần.
- Bây giờ mày phải cố gắng chăm sóc bản thân, cố gắng ăn uống, giữ gìn sức khoẻ để có gì Phan Hoàng tỉnh, nó không nhìn thấy mày trong tình trạng như thế này.
- Thằng Sang nói đúng đó Bảo Hoàng. Còn bọn tao mà.
- Nhưng đến bao giờ nó mới tỉnh hả Remind?
- ...
Ai sẽ trả lời cho câu hỏi đó chứ? Ở đây, không ai cả
_______________________________
Tai nạn đã cướp cậu khỏi anh, khỏi cả những người bạn thân nhất
Khoảnh khắc chiếc xe tải tông trúng Phan Hoàng, đầu cầu bê bết là máu. Đôi mắt muốn nhắm nghiền ngay lập tức, nhưng cậu vẫn cố với lấy chiếc điện thoại, chỉ kịp gọi cho Bảo Hoàng.
- Alo, tao đây
- C.ứ.u....e.m
- EM ĐANG Ở ĐÂU? TRẢ LỜI TAO ĐI
- ...........
- ALO, EM CỐ LÊN, TAO ĐẾN NGAY
Anh nhìn vào định vị trên điện thoại, lập tức đi đến đó
- Trời ơi, cậu gì ơi
Mọi người xung quanh vây quanh cậu
- Ai đó gọi cấp cứu đi, gọi cả cảnh sát nữa
- Tôi đang gọi
- Gọi cậu ấy tỉnh đi, không cho ngủ
- Cậu gì ơi, cậu tỉnh lại đi
- Alo, làm ơn cho một xe cứu thương đến đường XX, YY, ZZ. Vâng. Đến nhanh lên ạ, nạn nhân đang chảy máu đầu rất nhiều.
Gọi xong xe cứu thương, người đàn ông lập tức gọi cảnh sát
- Alo, tôi muốn báo cáo một vụ tai nạn ở đường XX, YY, ZZ.
- Ai tông thế?
- Một cái xe tải tông trúng chú ấy ạ
Trong đám đông lúc này, một cô bé khoảng chừng 14 tuổi nói lớn.
- Tông xong mà không cứu người ta, lại còn chạy. Đúng là đồ thất đức– Một cụ già bên cạnh đó bức xúc nói
- Khốn nạn thật
- Cháu có nhìn thấy người lái không
- Cháu không, nhưng cháu nhớ mang máng biển số xe ạ
- Tốt rồi, cháu nhớ biển số xe thì hợp tác với cảnh sát nhé
- Vâng
- Là một vụ tai nạn xe. Một chiếc xe tải tông phải một cậu trai trẻ. Vâng, ở hiện trường có một cô bé nhớ biển số xe. Vâng, chúng tôi đã gọi cứu thương. Vâng, làm ơn các anh đến. Vâng – Người đàn ông lúc nãy gọi cnahr sát tiếp tục nói
- Gọi chưa
- Gọi rồi.
- Cậu gì ơi, cậu tỉnh lại đi
Lúc này, một chiếc xe cứu thương từ xa đi tới. Các nhân viên y tế hô lớn
- Phiến mọi người tránh ra để chúng tôi đưa người lên xe
- Vâng
Mọi người đứng sang một bên.
Lúc này, Bảo Hoàng thấy người được đưa lên xe cứu thương thì hốt hoảng lao đến đó
- Ch..ị ơi, t..ôi ....l..à ngư..ời n....h.à c....ủa c.....ậu ấ..y. Anh run rẩy nói với nhân viên y tế
- Vậy cậu lên xe cứu thương đi
- Cảm ơn chị
Anh lúc này rất sợ. Anh hoảng loạn, rồi bật khóc .
- Phan Hoàng, em không được bỏ tao. Tỉnh lại đi em
Các nhân viên y tế trên xe đang gấp rút sơ cứu cho Phan Hoàng. Anh nhìn, bất lực mà chẳng thể làm gì.
Anh nhìn cơ thể đầy máu của em và khuôn mặt nhợt nhạt ấy. Vậy mà em vẫn cố để gọi cho anh, chắc hẳn em đã phải chịu đựng nhiều lắm nhỉ? Em dù đau nhưng vẫn gọi cho anh. Em giỏi lắm
Anh nắm chặt tay em, bàn tay lạnh ngắt và run rẩy khiến anh như nghẹn thở. Ánh mắt mơ màng của em vẫn cố tìm anh giữa tiếng còi hú chát chúa, giữa sự hỗn loạn của những người đang giành giật sự sống cho em. "Anh đây... anh đây rồi," anh thì thầm, như thể nói ra được điều đó thì em sẽ không sao cả. Anh muốn gào lên, muốn đánh đổi tất cả để được thấy em khỏe mạnh trở lại – em với nụ cười nghịch ngợm, với giọng nói trong veo khi gọi tên anh mỗi buổi sáng.
Máu em loang khắp áo anh, nhưng anh chẳng buồn lau. Anh chỉ sợ, nếu rời mắt khỏi em dù chỉ một giây, em sẽ đi mất. Anh không tin vào phép màu, nhưng lúc này, anh cầu xin bất cứ thứ gì có thể giữ em ở lại. "Đừng ngủ... đừng nhắm mắt mà, Phan Hoàng. Anh còn chưa nói rằng... anh cần em biết bao.
Anh dằn vặt bản thân đến phát điên. Lẽ ra người nằm đó, đầy thương tích và máu me, phải là anh – không phải em. Lẽ ra anh phải là người chắn trước, là người hứng chịu thay em tất cả những gì tàn nhẫn nhất. Em còn quá trẻ, còn quá nhiều thứ chưa được sống trọn, chưa được nói hết. Vậy mà em lại chọn chịu đựng một mình, chỉ để bảo vệ anh.
"Giá như anh nhanh hơn một chút, mạnh hơn một chút... Giá như đau đớn đó là của anh..." Anh cúi mặt xuống, môi mím chặt, chỉ sợ buông tay thì em sẽ tan biến như khói sương. Nhưng em vẫn ở đó, thoi thóp, bám víu lấy anh bằng tất cả sức lực còn sót lại. Và anh thề – thề với cả tim mình – nếu em qua được, anh nhất định sẽ không để em chịu thêm một lần tổn thương nào nữa.
Và bây giờ, em phải ở trong chiếc lồng kính này
- Ai là người nhà của bệnh nhân Phan Việt Hoàng?
- Là chúng tôi thưa bác sĩ - Sang lên tiếng
- Bệnh nhân đang có tiến triển rất tốt. Các vùng chấn thương ở não đã được khôi phục đáng kể. Có lẽ bệnh nhân sẽ tỉnh lại trong tháng này.
- Nếu cậu ấy có tỉnh, các cậu hãy gọi cho bác sĩ để kiểm tra lại một lần nữa
- Cảm ơn bác sĩ
Anh dường như chẳng tin vào chính đôi tai của mình. Em ...sẽ tỉnh sao? Bao nhiêu ngày dài mòn mỏi ngồi canh từng tiếng máy, bao nhiêu lần tim anh thắt lại khi chỉ số sinh tồn chợt nhảy loạn — tất cả như tan biến chỉ bởi một câu nói ấy. Em sẽ quay về, phải không? Em sẽ lại nhìn anh, gọi anh bằng cái giọng trêu chọc quen thuộc, sẽ lại cười khúc khích khi anh giả vờ giận.
Anh bước đến gần hơn, đặt tay lên lớp kính. "Em nghe không? Em làm tốt lắm rồi... Bây giờ, hãy quay về, để anh có thể giữ lời hứa của mình."
Dưới ánh đèn trắng mờ mờ, tiếng máy đo nhịp tim vẫn đều đều vang lên từng nhịp chậm rãi. Cả nhóm túc trực suốt nhiều giờ liền trong căn phòng lạnh buốt ấy, không ai nói, không ai ngủ – chỉ có chờ đợi.
Bất chợt, những ngón tay gầy gò dưới lớp chăn mỏng khẽ co lại. Mí mắt khẽ động, rồi dần dần hé mở trong mơ hồ.
– Phan Hoàng... – Bảo Hoàng thì thầm, người như hóa đá. – Em...
– Phan Hoàng mở mắt rồi!!! – Darlinh hét to, suýt đánh rơi chai nước trên tay.
Cả nhóm như bừng tỉnh khỏi cơn mơ. Remind là người đầu tiên lao ra ngoài:
– Gọi bác sĩ! Mau lên! Phan Hoàng tỉnh rồi!!
Hiếu, Duy, Long và Sang lập tức tản ra chạy khắp hành lang. Tiếng giày vang vọng, chồng chéo lên nhau như dội vào tường bệnh viện.
Bên trong phòng, Bảo Hoàng vẫn chưa dám tin. Cậu cúi xuống, ôm lấy Phan Hoàng vào lòng, giọng run run:
– Em... em tỉnh rồi... Phan Hoàng ơi... em tỉnh rồi...
Một nhịp thở yếu ớt đáp lại:
– Ừ... em tỉnh rồi mà, anh...
Câu trả lời nhỏ xíu ấy như đâm xuyên qua mọi lớp vỏ cứng cỏi của Bảo Hoàng. Cậu bật khóc. Khóc thật sự. Không kìm nén, không gồng mình. Mọi thứ vỡ òa sau bao nhiêu ngày giữ lại.
Cánh cửa bật mở, bác sĩ cùng y tá lập tức tiến vào.
– Tránh ra một chút, chúng tôi cần kiểm tra!
Mọi người lùi lại, ánh mắt vẫn không rời khỏi Phan Hoàng. Bác sĩ kiểm tra kỹ càng các chỉ số, ánh mắt dần dịu đi:
– Mọi thứ đang hoạt động bình thường. Đây là một dấu hiệu rất tốt. Tối nay, chúng tôi sẽ làm thêm các kiểm tra sơ bộ: chụp X-quang, CT não và các bộ phận liên quan. Nếu kết quả ổn, có thể bệnh nhân sẽ được xuất viện vào ngày mai.
– Cảm ơn bác sĩ... cảm ơn rất nhiều... – cả nhóm đồng thanh, ai nấy đều rưng rưng.
Không còn nỗi lo nào đè nặng ngực nữa. Không còn ánh nhìn thấp thỏm như mọi hôm.
– Này, Phan Hoàng, mày dọa tụi tao chết khiếp đó! – Duy bật cười, giọng vẫn còn sụt sùi.
– Biết thế hôm đó tao giành đứng gần cổng sau cho rồi... – Long trêu, mắt hoe đỏ.
– Thôi thôi, cho nó thở đã – Sang chen vào, cố giữ vẻ nghiêm túc mà miệng lại mím chặt vì mừng.
Darlinh bước đến cạnh giường, nhẹ nhàng chạm vào vai Phan Hoàng:
– Chào mừng về với tụi tao, đồ ngốc.
Phan Hoàng khẽ mỉm cười, yếu ớt nhưng ấm áp. Căn phòng nhỏ khi ấy, không chỉ là phòng hồi sức – mà là nơi cả một mùa đông lo lắng đã nhường chỗ cho ánh xuân của hy vọng.
– Phan Hoàng! Mày thấy sao rồi? Có đau ở đâu không? Nhức đầu không? – Long hỏi liền tù tì, mắt vẫn đỏ hoe.
– Có đói không? Tao lấy nước nhé? – Sang rối rít, tay chân luống cuống như sắp chạy đi khắp nơi.
– Tỉnh được là giỏi lắm rồi... Nhưng mày nhớ lại được hết chưa? Có chóng mặt không? Tim mày còn đau không? – Duy hỏi dồn, miệng run mà vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.
Phan Hoàng chớp mắt, nhìn mọi người xung quanh đang vây quanh giường mình. Gương mặt ai cũng lo lắng, nghẹn ngào mà cố che đi.
– Tao... ổn mà... – Phan Hoàng nói, giọng vẫn khàn khàn, nhưng rõ ràng – Không sao cả. Đừng có nhìn tao như sắp lên đường thế...
– Ổn là tốt rồi... Ổn là tốt rồi... – Bảo Hoàng thì thầm, vẫn chưa buông tay Phan Hoàng ra.
– Thế mày thèm ăn gì không? Tao đi mua cháo nhé? – Remind hỏi, tay đã lục ví sẵn.
– Ơ thôi khỏi... – Phan Hoàng lắc đầu nhẹ.
– Im, khỏi gì mà khỏi! Mới tỉnh dậy mà! Cháo thịt bằm nhá? – Remind quay đi không đợi trả lời, vừa đi vừa lẩm bẩm: – Tỉnh là may rồi, không cho ăn cháo nóng thì cho ăn gì...
– Tao với Hiếu đi mua đồ ăn cho tụi mình nhé. Ăn gì cũng được đúng không? – Darlinh quay sang mọi người, rồi nháy mắt với Phan Hoàng – Cứ nằm đó dưỡng thương, hôm nay miễn chọc ghẹo tụi tao.
– Có phiếu miễn chọc luôn à? Hiếm đấy – Hiếu cười khẽ, tay lau khóe mắt rồi quay đi theo Darlinh.
Trong phòng bệnh chỉ còn lại những người thân thiết nhất. Không khí dịu lại, nhưng cảm xúc thì vẫn đong đầy.
– Nhìn mày tỉnh lại mà tao muốn khóc ghê... – Duy lầm bầm.
– Mày khóc rồi còn gì... – Long chen vào, giọng khàn khàn.
– Cả tụi mày nữa... sao ai cũng sụt sịt thế... – Phan Hoàng nhíu mày, bật ra một tiếng thở nhẹ rồi cố cười – Có gì mà khóc, tao tỉnh rồi mà... Tao còn sống, nhìn tụi mày rõ ràng đây mà...
Bảo Hoàng cúi mặt xuống, hai vai run lên. Phan Hoàng nhìn thấy thế, khẽ đưa tay còn lại chạm vào vai anh, giọng nhỏ như thì thầm:
– Anh à... Đừng khóc... Em tỉnh rồi mà... Em ở đây rồi...
Và lúc ấy, cả căn phòng như lặng đi vài giây, chỉ còn lại tiếng nhịp tim đều đặn vang lên — từng nhịp một, bình yên.
– Mày còn thấy đau ở đâu không? Vai sao rồi? Có nhức đầu không? Tim đập có loạn không? Mắt có mờ mờ gì không? – Long hỏi dồn dập, đứng sát bên giường, mặt căng thẳng y như người bị thương là mình.
Phan Hoàng nhíu mày:
– Tao ổn mà... nói ít thôi cho tao thở với.
– Ổn cái gì mà ổn! – Long lườm – Mày có biết chúng nó lo cho mày cỡ nào không? Từ lúc mày cấp cứu tới giờ, ngày nào cũng chia nhau trực. Duy với Sang trông ban ngày, tối đến là nó – Long nghiêng đầu về phía Bảo Hoàng – trực xuyên đêm.
– Tao nói thật, nhìn nó còn thảm hơn mày lúc bất tỉnh. Không ăn uống gì tử tế, mắt thì đỏ, người gầy rộc, ngồi lì bên cạnh mày như tượng đá. Tụi tao nhắc mãi mà có chịu đi nghỉ đâu.
– Ờ, công nhận – Duy vừa gọt táo vừa nói – Có mấy hôm tao tưởng nó sắp ngất luôn bên cạnh mày rồi.
– Tao phải rủ rê dụ dỗ các kiểu, Remind thì ép uống sữa, Darling thì cằn nhằn suốt, vậy mà cũng chỉ ăn được nửa cái bánh mì rồi lại quay về chỗ mày nằm.
– Phải gọi là... trung thành tuyệt đối luôn – Sang gật gù.
Phan Hoàng nhìn Bảo Hoàng. Người kia vẫn im lặng, tay còn nắm chặt tay cậu, ánh mắt cụp xuống đầy xúc động.
– Em nghe rồi... đừng kể nữa... em tỉnh rồi mà...Bảo Hoàng nhỉ – Phan Hoàng nói, khẽ siết tay lại, giọng như hòa lẫn giữa một nụ cười và nước mắt.
– Ừ thì tỉnh rồi, nhưng cũng phải biết chúng nó đã vì mày tới mức nào. Mày mà ngủ thêm vài hôm nữa chắc tao phải đi gọi báo chí tới viết bài về tình bạn tụi mày luôn đó – Long bĩu môi nhưng mắt thì rưng rưng.
– Nè mày, ăn táo đi nè – Duy đưa miếng táo đã cắt sẵn lại gần – Táo tụi tao gọt đấy, ăn vô mà cảm động đi nha.
– Ừ, cảm động lắm rồi... không ăn chắc tụi mày khóc tiếp mất... – Phan Hoàng bật cười khẽ, nước mắt cứ thế lăn dài trên má trong tiếng cười rưng rưng của cả bọn.
Tiếng bước chân hối hả vang lên ngoài hành lang, cửa phòng bật mở cái "cạch" – Remind thở hồng hộc, tay xách túi cháo còn bốc khói.
– Đây! Cháo thịt bằm nóng hổi, vừa thổi vừa ăn! Mày không ăn là tao đút cho ăn đó! – Remind dí túi cháo tới trước mặt Phan Hoàng, ánh mắt nghiêm túc y như sắp phạt bài kiểm tra.
– Được rồi được rồi, đừng dí sát thế... – Phan Hoàng cười khẽ, ngồi nhích lên một chút.
Bảo Hoàng đã nhanh tay nhận lấy túi cháo từ tay Remind, mở ra rồi lấy muỗng.
– Tao bón cho – anh nói, ngắn gọn.
– Ơ thôi, để tao tự ăn được mà. Mày ăn đi, tao không sao... – Phan Hoàng lắc đầu nhẹ.
– Không. Mày im. Mày chỉ việc há miệng ra thôi – Bảo Hoàng đáp, ánh mắt không cho từ chối.
Phan Hoàng cứng họng, chẳng làm gì được đành ngoan ngoãn há miệng.
– Đấy, có thế chứ. Ăn từng chút một thôi – Bảo Hoàng vừa nói vừa thổi từng muỗng cháo cẩn thận, ánh mắt chăm chú như thể sợ người kia sẽ tan biến nếu lơ là một giây.
Cửa lại bật mở, lần này là Hiếu với Darling xuất hiện, tay xách đầy túi hộp:
– Bún chả tới rồi đây! Đủ cho cả hội – Hiếu hô lớn, miệng cười rạng rỡ.
– Tao lấy cho mày phần nhiều thịt nhất đó nha – Darling chen vào – Còn nóng hổi luôn!
Không khí trong phòng lập tức nhộn nhịp hẳn lên, mùi bún chả lan khắp căn phòng nhỏ.
Phan Hoàng nuốt muỗng cháo, rồi liếc nhìn về phía hộp đồ ăn:
– Bảo Hoàng, mày ăn đi. Không thì tao cũng không ăn nữa đâu.
– Ăn đi Hoàng, mày mà đói ngất thì tụi tao đánh mày thiệt á – Duy nhăn mặt.
– Ừ, để tao bón cho Phan Hoàng cho, mày nghỉ tí đi – Sang nói chen vào.
Bảo Hoàng thở ra, đặt muỗng xuống rồi đứng dậy:
– Rồi rồi, ăn... Nhưng mày ăn hết phần cháo đó giùm tao luôn.
– Biết rồi... mày ăn nhanh lên, để tao còn bắt mày ăn thêm phần trái cây tráng miệng nữa – Phan Hoàng nửa đùa nửa thật, ánh mắt ấm áp lạ thường.
Cả bọn vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả. Không còn sự im lặng ngột ngạt của những ngày trước, không còn tiếng máy móc là âm thanh duy nhất. Câu chuyện rôm rả, tiếng cười rải khắp căn phòng. Không khí ấm áp ấy, thật sự đã quay trở lại – cùng với Phan Hoàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip