Ngoại truyện (tiếp) (H)
Cảnh báo: Chap có chứa cảnh 18+, nên lưu ý, cân nhắc trước khi xem
Dưới 18 tuổi thì... =D Thôi
________________________________________
- ....
Bảo Hoàng hiện tại cũng chẳng nói được gì. Hay nói đúng hơn là không còn bất kỳ một từ ngữ nào nữa rồi
- Bảo Hoàng, ngh-e e-m giả- ...........ƯM
Cậu bị ngắt lời bởi hắn. Bảo Hoàng cứ thế mà lao đến, chẳng hề thông báo trước, cứ thế mà hôn lên đôi môi cậu. Chẳng phải là một nụ hôn dịu dàng, nồng thắm nữa, mà chất chứa trong đó là sự ấm ức, sự buồn tủi và tức tối của anh. Anh tức vì cậu dám ngắm kẻ khác ngoài anh, còn bỏ mặc mọi thứ xung quanh mà đắm chìm trong những hình ảnh đó
ANH GHEN CHỨ
Chiếc lưỡi của Bảo Hoàng cũng chẳng chịu ngồi im, nó hiên ngang trêu đùa lưỡi mềm mại của Phan Hoàng. Anh tham lam mà hút lấy hết mật ngọt. Đầu lưỡi cứ thế trêu đùa trong khoang miệng. Bảo Hoàng trút hết cảm xúc của mình vào nó, cứ thế mà dùng lưỡi trên đùa cậu, tham lam lấy đi từng giọt mật hoa trong nhuỵ hoa mềm mịn kia
- Ưm, từ t-
Anh vẫn cứ làm công việc của mình mà thôi. Anh cứ ấn phần gáy của cậu gần anh hơn. Hai khuôn mặt sát nhau. Vì thế mà lưỡi ngày càng vào sâu hơn. Nó cứ thoải mái mà chơi đùa với thứ thẹn thùng của em bé bánh bao mà anh cưng chiều nhất. Dù cho có mất dưỡng khí, nhưng nó vẫn cứ ngọt và dễ chịu
Lúc này, đầu óc của Phan Hoàng đã sớm chẳng còn ở trong căn phòng nữa. Tâm hồn cậu dường như đang cố rời khỏi căn phòng chật hẹp này vậy. Nó đang bay lên những tầng mây mềm mại trên bầu trời mà cậu thường ngước nhìn lên. Lúc này, Phan Hoàng cũng chẳng suy nghĩ làm gì, vẫn cứ làm theo những gì mà chiếc lưỡi của Bảo Hoàng chơi đùa bên trong khoang miệng đầy mật ngọt kia
Dù hơi thở có gấp gáp đến nhường nào nhưng nó chẳng thể sánh bằng cảm xúc của hai người lúc này. Nó quay cuồng mà chìu sâu, chìm sâu vào tình yêu của hai người.
Cứ thế mà 10 phút trôi qua. Lúc này, Phan Hoàng chẳng thể chịu nổi nữa. Cậu vỗ nhẹ vào tấm lưng có thể che chở cả đời kia cho cậu, báo hiệu rằng Phan Hoàng cần hồi lại.
Bảo Hoàng cũng biết ý, anh buông cậu ra. Một sợi chỉ bạc luyến tiếc rời khỏi đôi môi hai người. Dường như, đó chính là sợi dây đang đưa gần họ đến với nhau hơn
Phan Hoàng thở hổn hển. Cậu chưa bao giờ thấy không khí lại cần thiết như thế này.
Anh nhìn chằm chằm vào cậu. Phan Hoàng đang cố lấy lại dưỡng khí. Khuôn mặt hồng hồng, sương mờ còn đang vương trên mắt kính mà cậu đang đeo. Cậu nhìn anh, anh nhìn cậu. Gương mặt cậu như tạc tượng. mái tóc mềm mại, đôi mắt lúc nào cũng ánh lên ánh sáng. Cặp má mềm mại, trắng trẻo của cậu khiến anh chỉ muốn cắn cho một phát.
- Sao lại cắn má em?? Bảo Hoàng
Bảo Hoàng cắn lấy một bên má của cạu. Làn da trắng mìn, tươi mát, có phần hồng hào kia thật là biết quyến rũ. Anh cứ giữ nó trong miệng mình. Khoang miệng ấm nóng, ngậm bên trong lại là chiếc má bánh bao của em giống như anh bây giờ ậy. Anh cũng đang "ngậm", giữ gìn cho em. Bảo Hoàng cũng không muốn bất kỳ ai động chạm gì vào em. Còn Phan Hoàng, cậu chính là viên ngọc anh ngậm trong miệng. Cậu xinh đẹp và lung linh, vì thế nên cậu nhiều vệ tinh xugn quanh. Thế nên anh càng phải giữ chặt cậu lại
Anh không muốn bất kỳ ai cướp cậu đi
Vậy mà bây giờ, cậu lại đi ngắm người khác
Hỏi sao hắn không ghen cơ chứ.
Anh thôi ngậm má em mà di chuyển đến vùng cổ
- Bảo Hoàng, m-mai e-m cò-n phải stream
- Em nghỉ một hôm đi. Mà chắc gì sau hôm nay, em đã còn đủ sức mà stream
- Hả??
Phan Hoàng còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, Bảo Hoàng đã cầm lấy hai tay cậu ghì chặt xuống giường. Anh cúi xuống. Phan Hoàng nhắm mắt lại, dường như đang chờ đợi điều gì đó
Nhưng đôi môi anh chỉ lướt qua đôi môi của Phan Hoàng
Lông mày của cậu nhíu lại. Chẳng có một sự giấu giếm, cậu đang khó chịu với việc Bảo Hoàng không hôn mình
- Chồng ~~~, popo bé
- Ha, được
___________________________________
Bất ngờ chưa, chap này chưa có H đâu =D
Chap sau mới có cơ, hôm nay cho popo thôi (^^)
Popo = hôn
Mai nhá anh em nhá
Ủng hộ tui với, tương tác deeeeeee
Người gì mà trầm tính
Nản quá là tôi bỏ truyện đấy, thật đấy (T-T)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip