1.

Phan Việt Hoàng và Nguyễn Bảo Hoàng, nghe cái tên đã thấy nổi tiếng khắp trường rồi,chả phải nổi tiếng vì những cái giấy khen hay giải giếc gì đấy đâu,bọn nó nổi tiếng vì cái nghịch ngợm vì cứ hở ra là nhà trường sẽ mất cái cửa kính, nhưng thực ra hai đứa là một cặp trời sinh của những trò tếu táo từ hồi còn mặc quần thủng đít ở trường cấp hai. Giờ đây, khi đã lên đời là học sinh lớp 11 với cái mác thanh niên nghiêm túc chỉ dựa trên lý thuyết, tình bạn của hai đứa vẫn như thế,keo sơn đến mức giáo viên cố đến mức nào cũng không kéo được hai đứa nó ra. Cứ tan học là y như rằng, bóng dáng đôi bạn thân này lại lôi nhau ra sân bóng, mồ hôi nhễ nhại, cười sằng sặc như chưa bao giờ được cười, rồi lại mất thêm cái cửa kính nữa.

Mà nói đến Bảo Hoàng, thằng này đúng chuẩn con nhà người ta trong truyền thuyết,khác mỗi cái là học ngu thôi. Trời phú cho cái mã đẹp trai,cười một cái là mấy em gái xếp hàng từ lớp 12 xuống lớp 10 cứ phải gọi là đổ hết , lại còn cái kiểu sĩ vì được các em tâng bốc là ngầu là ga lăng là ngọt ngào bẩm sinh,Phan Hoàng buồn nôn.Bảo Hoàng đi đến đâu là hoa nở đến đấy, mà không phải hoa bình thường đâu nhé, toàn là hoa hậu giảng đường, hot girl trường bên không đấy. Chẳng thế mà Bảo Hoàng nghiễm nhiên được phong làm tay chơi khét tiếng, sát thủ tình trường của trường. Cậu ta đào hoa kinh khủng khiếp, tán tỉnh gái như ăn kẹo, mà ăn xong viên nào là y như rằng lại hớn hở,cười phớ lớ chạy về khoe chiến tích với Phan Hoàng.

Giả dụ như tuần trước nó vừa hét ầm nhà Phan Hoàng lên giữa đêm rồi giơ cái điện thoại,trên đó lấp ló dòng tin nhắn của hoa khôi khối 10 đang hẹn Bảo Hoàng đi ăn tối ngày mai:
-Mày ơi nhìn này nhìn này,em Nhã siêu xinh học 10a2 rủ tao đi ăn tối.
Thề cả đêm đấy Bảo Hoàng đã khiến Phan Hoàng phải giật mình mấy lần vì tiếng hét của nó .

Hay có khi là:
-Ê thằng chó, mày biết không, con bé Trang lớp 11A3, đứa mà mày bảo nhìn như ma-nơ-canh ấy, vừa gửi tặng tao hẳn một hộp chocolate to đùng, lại còn kèm 'Em thích anh!' nữa chứ! Đỉnh của chóp!
Bảo Hoàng vừa nói vừa nháy mắt, rồi phồng má nhai chocolate rau ráu, như thể đang thưởng thức chiến lợi phẩm sau một cuộc chiến cam go.Nhiều lúc Phan Hoàng cũng tự hỏi phết,sao mình cũng đẹp trai thế này mà Bảo Hoàng nó không thích,à nhầm,các em gái không thích nhỉ?

Mỗi lời khoe khoang của Bảo Hoàng cứ như những nhát dao vô hình, không ngừng đâm vào trái tim bé bỏng của Phan Hoàng. Cậu mỉm cười gượng gạo, cố gắng nặn ra mấy câu khen lấy lệ như "Ờ, mày giỏi!" hay "Thế rồi sao?", nhưng trong lòng thì gan ruột như bị lửa đốt, ghen đến nỗi muốn nổ đom đóm mắt,cậu cảm giác cậu sẽ lộn nhào ngay ở đó vì ghen mất. Phan Hoàng yêu Bảo Hoàng, yêu đến mức muốn tẩn cho cậu ta một trận mỗi khi thấy cái vẻ mặt khinh đời vì quá đào hoa ấy,thử mở bảng học sinh toàn trường rồi chỉ ngẫu nhiên vào một em xem,Bảo Hoàng nó đọc profile thuộc vanh vách . Phan Hoàng tự nhủ mình không được ghen, không có quyền ghen, vì hai đứa chỉ là bạn thân thôi mà. Nhưng lý trí thì cứ đánh vật với trái tim đang thổn thức. Phan Hoàng chỉ có thể nén chặt cảm xúc, giấu kín tình yêu đơn phương trong lòng, lặng lẽ nhìn người cậu yêu thầm tung hoành ngang dọc mà không làm gì được, thậm chí còn phải đóng vai quân sư quạt mo bất đắc dĩ cho thằng bạn thân đi tán gái. Đôi khi, cậu chỉ muốn hét lên: "Thằng điên kia, mày nhìn tao này! Tao mới là đứa yêu mày!" nhưng rồi lại thôi, đành ngậm ngùi nuốt ngược cục tức vào trong.

Đỉnh điểm của sự chịu đựng, hay nói đúng hơn là giọt nước tràn ly làm Phan Hoàng hóa rồ,là vào một chiều tan học, khi tiết trời oi ả làm người ta dễ cáu kỉnh hơn bình thường. Phan Hoàng đứng nép sau góc hành lang, nơi có thể lén lút thực hiện nghĩa vụ giám sát thằng bạn thân mà không bị ai để ý. Ánh mắt nó dán chặt vào Bảo Hoàng đang cười nói ríu rít với một cô bé lớp dưới. Cô bé ấy có mái tóc dài xoăn nhẹ, đôi mắt to tròn long lanh, và nụ cười e ấp đến mức Phan Hoàng chỉ muốn lao ra bịt miệng Bảo Hoàng lại để cậu ta không thể nói thêm lời ong bướm nào nữa. Nụ cười rạng rỡ của Bảo Hoàng, ánh mắt đầy ngưỡng mộ của cô bé kia, tất cả như xát muối vào vết thương lòng của Phan Hoàng. Một ngọn lửa ghen tuông âm ỉ bùng lên, cháy rừng rực, lấn át mọi lý trí. Phan Hoàng cảm thấy đầu mình nóng bừng, tay chân run rẩy, một cảm giác máu nóng dồn lên não. Cậu không thể chịu đựng thêm được nữa cái cảnh cơm chan nước mắt này.Trông thằng Bảo Hoàng nó không giống trêu đùa như mấy lần trước nữa,trông nó thật lắm.

-Bảo Hoàng!
Phan Hoàng gằn giọng, gọi lớn, âm thanh phát ra mang theo sự tức giận bị dồn nén đến tột cùng.

Bảo Hoàng giật mình quay lại, nụ cười vẫn còn vương trên môi. Ánh mắt cậu thoáng chút ngạc nhiên khi thấy Phan Hoàng với vẻ mặt căng thẳng như sắp bùng cháy.

-Gì thế cu? Lại định rủ đi đá bóng à? Mà sao mặt mày nhăn như bị táo bón thế?

Phan Hoàng không nói gì, bước nhanh đến chỗ Bảo Hoàng như một cơn lốc. Cậu nắm chặt cổ tay Bảo Hoàng, dùng một lực mạnh đến mức Bảo Hoàng phải nhíu mày vì đau, rồi kéo thẳng vào một góc khuất gần nhà kho đã bỏ hoang – nơi yên tĩnh đến nỗi cả tiếng muỗi bay cũng có thể nghe thấy. Không gian vắng tanh, chỉ có tiếng gió xào xạc qua khe cửa và hơi thở dồn dập, nặng nề của Phan Hoàng. Ánh mắt cậu dán chặt vào Bảo Hoàng, hằn lên sự tức giận, sự ghen tuông tột độ, và cả một chút tuyệt vọng.

-Mày... mày cứ thế này mãi à?

Phan Hoàng thì thầm, giọng run rẩy, gần như lạc đi, giống như một con sư tử con đang cố gắng gầm gừ. Nắm tay nó siết chặt đến mức móng tay in hằn vào da thịt, đau điếng nhưng Phan Hoàng chẳng cảm thấy gì.

-Đau tao,Hoàng.Mày điên à?

Bảo Hoàng ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu ta vẫn còn đang trong chế độ ong bướm văn chương, chưa kịp load lại tình hình.

-Gì mà cứ thế nào? Tự dưng mày kéo tao vào đây làm gì, định bày trò gì à?

Nó định rút tay ra nhưng Phan Hoàng nắm quá chặt, cứ như thể cậu ta sắp biến tay Bảo Hoàng thành 1 miếng thịt xép lẹp đến nơi vậy.

Phan Hoàng không trả lời. Cậu chỉ nhìn chằm chằm vào đôi môi đang luyên thuyên của Bảo Hoàng. Một sức hút vô hình, một sự thôi thúc không thể cưỡng lại kéo Phan Hoàng lại gần. Trong giây phút ấy, mọi kìm nén, mọi lý trí dường như vỡ vụn thành trăm mảnh, tan tành như bong bóng xà phòng. Cả cơ thể Phan Hoàng như bị một luồng điện giật mạnh. Cậu cúi xuống, không một chút báo trước, đặt một nụ hôn thật mạnh, vừa thô bạo vừa đầy cảm xúc, gần như là cắn xé, lên môi Bảo Hoàng. Nó nghiến lấy môi Bảo Hoàng như xả hết ghen tuông nó phải chịu một năm trời. Môi Phan Hoàng áp chặt lấy môi Bảo Hoàng, nóng bỏng và mạnh mẽ, như muốn nuốt chửng lấy tất cả sự vô tư của Bảo Hoàng.

Nụ hôn bất ngờ, đột ngột và đầy khao khát ấy khiến Bảo Hoàng hoàn toàn sững sờ. Đôi mắt cậu mở to, tròn xoe, như thể vừa chứng kiến một con bò biết bay như trên facebook hay đồn. Người Bảo Hoàng cứng đờ như pho tượng, không thể nhúc nhích, không kịp phản ứng. Cậu cảm nhận rõ sự nóng bỏng, vị mặn chát của nước mắt hay mồ hôi trên môi Phan Hoàng, và cả sự đau nhói của nụ hôn. Phan Hoàng sau khi ngừng nụ hôn cũng ngẩn ra sau hành động bộc phát của mình. Ngay lập tức, sự ngượng ngùng và hối hận dâng trào như sóng thần đánh úp. Cậu thấy gương mặt Bảo Hoàng bỗng chốc đỏ lựng, đôi môi sưng đỏ,bóng nhẫy nước bọt,mấp máy thở dốc.Mẹ chả lẽ lại cửng ở đây?,không đợi Bảo Hoàng kịp phản ứng hay nói một lời nào, Phan Hoàng vội vàng buông tay cậu ra, ba chân bốn cẳng chạy như bay khỏi góc khuất, bỏ mặc Bảo Hoàng đứng ngây người trong không gian tĩnh lặng, đầu óc quay cuồng, môi vẫn còn cảm giác tê dại.

Phan Hoàng nó bị điên rồi.Câu chạy thẳng về nhà,đóng sầm cửa phòng ngủ lại rồi ôm đầu,mẹ nó,mày điên rồi.
__________________________
Helo
Feedback vội nhé,nhẹ nhàng thôii
Tạm biệt và hẹn gặp lại

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip