2.

Những ngày sau nụ hôn đánh úp ở góc nhà kho, Phan Hoàng sống trong chuỗi ngày dằn vặt triền miên. Cậu tự trách mình đã quá bốc đồng, quá ngu ngốc khi không thể kiểm soát được cảm xúc. Nụ hôn đó, Phan Hoàng tin chắc, đã phá hỏng tình bạn đẹp đẽ bấy lâu giữa cậu và Bảo Hoàng. Cậu hình dung ra đủ cảnh Bảo Hoàng sẽ nổi giận, sẽ ghê tởm, sẽ tránh xa cậu mãi mãi. Càng nghĩ càng thấy nhục, càng nghĩ càng thấy tội lỗi chồng chất. Phan Hoàng tránh mặt Bảo Hoàng một cách triệt để, như thể cậu là một con ma cà rồng sợ ánh sáng mặt trời. Cậu không còn sang rủ Bảo Hoàng đi đá bóng, cũng không còn xuất hiện ở những nơi Bảo Hoàng hay lui tới. Mỗi khi nhìn thấy bóng dáng Bảo Hoàng từ xa, cậu lại vội vàng lẩn đi, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, mồ hôi túa ra như tắm.Cậu sợ rằng khi gặp nó, Bảo Hoàng sẽ tức điên lên rồi chửi nó um sùm mất, cậu biết chắc nụ hôn đó sẽ khiến người cậu yêu khó chịu và ghê tởm.

Bảo Hoàng thì lại khác. Mấy ngày đầu cậu ngẩn ngơ, đầu óc quay cuồng không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. "Thằng Phan Hoàng bị chập mạch à? Tự dưng hôn mình rồi chạy mất dép là sao?" Nó cứ nhớ mãi cảm giác mềm mại trên môi, sự ấm nóng và cả sự hoảng hốt đến tột cùng của Phan Hoàng. Rồi sự lo lắng dần xâm chiếm. Sao Phan Hoàng lại tránh mặt nó? Nụ hôn hôm đó là sao? Sự vắng mặt của Phan Hoàng khiến cuộc sống của Bảo Hoàng thiếu đi một điều gì đó rất quan trọng, trống rỗng và hụt hẫng. Mấy trận bóng thiếu Phan Hoàng tự dưng thấy nhạt nhẽo hẳn. Nó thấy bực bội, khó chịu khi Phan Hoàng cứ lảng tránh mình.

Cho đến một buổi chiều cuối tuần, khi cơn mưa rào vừa tạnh, không khí dịu mát hơn, Bảo Hoàng không thể chịu đựng thêm được nữa sự im lặng đáng sợ này. Nó đạp xe đến tận nhà Phan Hoàng, một quyết định bộc phát nhưng đầy dứt khoát. Bảo Hoàng đỗ xe trước nhà cậu, ấn chuông cửa,lần 1 không thấy Phan Hoàng đâu, lần 2 rồi lần 3, đến khi nó nản chuẩn bị bỏ về thì cánh cửa hé mở, và Bảo Hoàng nhìn thấy Phan Hoàng đang đứng đó, với vẻ mặt ngập ngừng, ngại ngùng,Phan Hoàng thấy Bảo Hoàng thì đứng sững lại như một con mèo con vừa làm chuyện xấu. Đôi mắt cậu ấy vẫn còn chút sợ hãi, như thể Bảo Hoàng đến để tính sổ vậy.

-Mày... sao mày lại đến đây?

Phan Hoàng hỏi, giọng lí nhí, không dám nhìn thẳng vào mắt Bảo Hoàng. Cậu vẫn còn quá ngượng ngùng và sợ hãi Bảo Hoàng sẽ tức giận, sẽ cạch mặt mình.

Bảo Hoàng nheo mắt, mặt nó như kiểu đang phán xét Phan Hoàng vậy, nó cởi dép đi vào trong nhà cậu, cứ thế nằm ườn trên giường cậu, ngóc đầu lên hỏi

-Sao không thấy mày sang đá bóng? Mấy hôm nay tao tưởng mày chết mất xác ở đâu rồi chứ? Mày tránh mặt tao làm gì? Làm tao đợi mày mãi,ở sân bóng bọn nó còn chửi tao vì làm gián đoạn trận bóng.

Phan Hoàng cúi gằm mặt, hai tai đỏ bừng, cảm thấy xấu hổ vô cùng.

-Tao... tao...

Cậu không biết phải nói gì, chỉ muốn độn thổ ngay lập tức.

-Tao làm gì mày à? Hay mày có gì muốn nói với tao?

Bảo Hoàng hỏi, giả vờ ngây thơ, nhưng ánh mắt nó đã thấy rõ, đã hiểu rõ rằng Phan Hoàng muốn nói gì. Nó bật dậy khỏi giường, rồi ngồi phịch xuống ghế đối diện cái PC to khủng bố của cậu, ra vẻ chủ nhà.

Phan Hoàng ngập ngừng một lúc, rồi như lấy hết can đảm cả đời. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Bảo Hoàng, ánh mắt đầy sự lo lắng và sợ hãi bị từ chối. Giọng cậu thì thào, gần như không nghe rõ, nhưng đủ để Bảo Hoàng nghe thấy trong không gian tĩnh lặng của căn phòng.

-Mày... mày có yêu tao không?

Câu hỏi bất ngờ khiến Bảo Hoàng đang ngồi nghịch điện thoại trên ghế sofa phải ngẩng phắt dậy. Nó nhìn Phan Hoàng chằm chằm, đôi mắt mở to, trong đó vừa có sự ngạc nhiên tột độ, vừa có sự thấu hiểu, và cả một chút bối rối. Khoảnh khắc ấy, không gian như ngừng lại, chỉ còn lại ánh mắt hai người giao nhau. Phan Hoàng thấy Bảo Hoàng nhìn mình với ánh mắt khó hiểu mà thực ra là đang cố nhịn cười, cậu lại càng thêm xấu hổ, cảm thấy như mình vừa làm một chuyện vô cùng ngu ngốc.

-Mày... mày đừng nhìn tao như thế!

Phan Hoàng lắp bắp, quay mặt đi, cố gắng xua đuổi Bảo Hoàng ra khỏi nhà.

-Mày... mày đi về đi! Về với Trang với Nhã của mày ý. Đừng có nhìn tao bằng cái ánh mắt đấy!

Bảo Hoàng không nói gì, không rời đi. Nó nhẹ nhàng đứng dậy, tiến lại gần Phan Hoàng, từng bước chậm rãi như một con mèo đang rình mồi. Phan Hoàng giật mình, định lùi lại, nhưng Bảo Hoàng đã nhanh hơn. Nó vòng tay ôm lấy Phan Hoàng, ôm thật chặt, đầu Phan Hoàng áp vào bờ vai rộng của Bảo Hoàng. Mùi hương quen thuộc của xà phòng tắm và mồ hôi sau buổi tập, hơi ấm quen thuộc của nó, tất cả như xoa dịu đi sự lo lắng và mặc cảm trong lòng cậu. Cậu cảm thấy an toàn một cách lạ lùng, như thể vừa tìm thấy bến đỗ sau cơn bão lòng.

Rồi, Bảo Hoàng từ từ buông ra một chút, khẽ cúi xuống, hai tay nó áp lấy má Phan Hoàng đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên đôi môi còn vương chút vụng về của Phan Hoàng. Khác với nụ hôn đầy bạo liệt và ghen tuông của Phan Hoàng hôm trước, nụ hôn này dịu dàng như một lời thì thầm, một lời khẳng định, một lời an ủi.

-Tao cũng yêu mày. Sao bày tỏ tình cảm mà cứ lắp bắp thế?

Giọng Bảo Hoàng vang lên trầm ấm, nhẹ nhàng nhưng đầy chân thành, như một lời đáp trả cho tất cả những cảm xúc hỗn độn bấy lâu nay của cả hai.

Phan Hoàng ngỡ ngàng, đôi mắt rưng rưng. Cậu không ngờ câu trả lời lại đến một cách dịu dàng và chân thành đến thế, lại còn kèm theo một nụ hôn nữa. Nụ hôn nhẹ nhàng của Bảo Hoàng như xóa tan đi mọi mặc cảm, mọi sự tự trách trong lòng Phan Hoàng. Cậu vòng tay ôm chặt lấy nó, đáp lại nụ hôn của Bảo Hoàng,Bảo Hoàng thấy cậu ôm mình thì định chui vào lòng cậu nằm cho đỡ mệt thì bị tay Phan Hoàng nâng cằm lên, mắt nó nhìn chăm chăm vào Phan Hoàng, tay Bảo Hoàng bám vào hai bắp tay của cậu. Cậu cúi xuống,nhẹ nhàng như nâng niu vật báu cậu mãi mới có được, kéo Bảo Hoàng vào một nụ hôn khác do cậu làm chủ.

Nụ hôn từ e dè, ngượng ngùng dần trở nên sâu hơn, nồng nàn hơn, như một lời hứa hẹn cho một tình yêu vừa chớm nở, vừa vụng dại nhưng đầy chân thành.Phan Hoàng lật luôn Bảo Hoàng xuống dưới giường, nó ngắt nụ hôn,thơm lên má Phan Hoàng một cái rồi chui tọt vào lòng Phan Hoàng ngủ.Từ giây phút đó, tình bạn của Phan Hoàng và Bảo Hoàng đã chính thức bước sang một trang mới. Hai chàng trai, hai tâm hồn non trẻ, đã tìm thấy nhau trong một mối tình đầu vừa vụng dại, vừa chân thành, giữa những năm tháng học trò đẹp nhất.
____________________________
Lớp 11 chưa vội được đâu mấy nàng ơi
Feedback nhoo
Chắc sẽ có một oneshot 18 sau này của hai bạn Hoàng lớn Hoàng bé này
Tạm biệt và hẹn gặp lạiii

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip