Đầm sen

‧₊ ᵎᵎ  🪷⋅ ˚✮

;

chú ý: mình đánh số cho mỗi đoạn cũng sẽ là những mốc thời gian khác nhau 

(thật ra là mình muốn tăng tuyến tcam của 2 bạn nhỏ lên chứ viết thì nó sẽ rất dài, cũng sợ mọi người thấy ngán lên không đọcc.)

1.

Đó là một sáng đầu hạ, nắng như rót mật xuống mặt hồ sen rộng sau phủ hội đồng. Mùi bùn non, hương sen mới nở và tiếng xôn xao từ đám người hầu khiến cả mặt hồ như sống dậy, quẫy mình giữa giấc mơ mùa hè chưa kịp tỉnh.

Phan Việt Hoàng lúc ấy mới chân ướt chân ráo bước chân về làng, mang theo cái tên của mẹ – người đàn bà từng làm kỹ nữ trong nhà chứa nơi phố huyện. Thằng bé được đưa về sau một vụ lùm xùm mà ai cũng tránh nói. Nói là "gửi" vào phủ, nhưng ai cũng biết rõ: thằng bé đó không có lựa chọn.

Mặt nó sáng, da trắng quá so với lũ con trai quê, cặp mắt đen nhánh như nước giếng sâu, và cái cách nó cắn môi, chống tay, lặng lẽ chịu đựng ánh nhìn khinh miệt khó chịu, khiến người ta chẳng biết nên thương hay ghét.

Sáng hôm ấy, mấy ả người hầu kéo nó ra đầm sen. Bảo rằng:

"Mẹ mày nợ tiền nhà này, giờ mày không hái đủ rổ sen kia thì bữa này khỏi ăn." – Một ả nói, tay chỉ cái rổ to gấp đôi thân người thằng nhỏ.

"Mau lên, còn chần chừ gì nữa." – Một ả khác dí vào vai nó, làm nó lảo đảo như sắp ngã vật ra đó.

Việt Hoàng cắn răng, sắn quần, tay ôm chiếc rổ mà lội xuống. Nước lạnh ngắt. Bùn ngập tới đầu gối. Những đóa sen trắng vươn lên như tay ai đó giữa ao tù, đẹp mà xa - đương nhiên đồng nghĩa với việc khó mà với tới, như trêu ngươi. Em rướn mình, vừa định với lấy bông gần nhất thì trượt chân.

Một tiếng "oạch!" vang lên, vang vọng giữa hồ.

Mặt em úp xuống bùn, rổ sen văng ra, áo quần ướt sũng với mùi tanh nồng khó chịu của bùn ủa vây. Tiếng cười khanh khách vang lên trên bờ, giễu cợt, chẳng ai buồn kéo em dậy. Nhưng rồi, tiếng cười đột nhiên lặng.

"Cậu..cậu!"
"Cậu lớn ra đây ạ?..Sao..Sao cậu lại ở đây vậy?"

Em ngẩng đầu. Và lần đầu tiên, nhìn thấy hắn.

Nguyễn Bảo Hoàng đứng đó, bóng cao lớn đổ dài xuống bờ nước. Áo lụa trắng bên ngoài, lót sơ mi Tây bên trong, cổ tay cài khuy bạc, mái tóc đung đưa theo chiều gió rồi vai cọng khẽ chĩa xuống khuôn mặt thanh tú kia. Nhưng em chẳng kịp ngắm gì nhiều, chỉ thấy gương mặt hắn đang nhăn lại, đôi mắt cau có nhìn em từ đầu đến chân.

Rồi giọng nói lạnh hơn nước đầm:

"Cái gì thế này?"

Em run rẩy đứng dậy, nước ròng ròng chảy từ tay áo. Cái áo em mặc vốn là đồ cũ của thằng hầu bếp, giờ dính bùn đen, xộc xệch, rổ sen thì trôi tấp vào bờ bên kia.

"Thưa... em... em bị trượt chân ạ."

"Trượt? Bùn văng lên cả áo ta đây này." – Hắn cúi nhìn tay áo mình. Vệt bùn loang như vết mực hỏng trên giấy trắng.

Em cúi gầm mặt:

"Xin... xin lỗi cậu lớn. Em... em không cố ý.."

Hắn không nói thêm. Nhưng ánh mắt nhìn xoáy vào em, sâu và dữ như cơn giông giữa trưa. Lũ người hầu im bặt, không ai dám cười nữa.

"Mày tên gì?" – hắn hỏi.

"Dạ..P-Phan Việt Hoàng.."

"Con bà XXX hả?" – Hắn liếc một cô đứng gần đó.

Cô kia khẽ gật. Hắn gật đầu:

"Giỏi. Đưa nó về. Mang áo tao đi giặt.

Từ nay, nó theo tao. Người đâu, dọn cho nó cái chõng ở gian bên trái thư phòng.

mai..không cần hái sen gì nữa. Nhưng nếu áo này không sạch – thì lĩnh đủ trăm roi."

Câu cuối hắn nói chậm rãi, rõ từng chữ. 

Số đã khổ thì cả đời cũng không ngước đầu lên được, than thân trách phận thì làm được gì đây?

Thế là em thành người hầu riêng. Mọi chuyện như trò đùa nhưng không ai dám cười đùa gì. Em được đưa về phủ, tay run lẩy bẩy ôm chiếc áo lụa đắt tiền, mặt mũi bết bùn. Lũ hầu trong nhà xì xào không thôi: nào là "thằng con kỹ nữ trèo cao", nào là "cậu lớn đang chơi trò mới".

Nhưng em biết, mình không trèo. Em bị đẩy.

Tưởng như sẽ sông nhìn thấy ánh sáng ngày mai 

Đêm đầu tiên, em ngồi ở góc phòng, giặt áo. Cái vải lụa trơn như da rắn, bùn thì bám mãi không trôi. Em ngâm, vò, kỳ, xả, rồi lại vò. Tay tứa máu vì xát quá mạnh. Nhưng vẫn không sạch. Em muốn khóc mà không dám.

Thì hắn bước vào.

"Vẫn chưa sạch à?"

"Dạ... em... em cố rồi.."

" Bỏ đi."

"Nhưng... em sợ trăm roi.."

"Tao bảo bỏ." – Hắn nói, rồi quay lưng, bỏ ra ngoài.

Nhưng đêm đó, hắn trở lại, đặt bên chõng em cái áo khô. Không phải cái áo cũ, mà là một cái khác. Tay áo còn thơm mùi quế.

"Mặc cái này vào. Theo tao học chữ."

"Học... chữ ạ?" Sao lại học chữ? Em không phải là không biết chữ nhưng sẽ thật kì lạ nếu một con hầu ất ơ ngồi bên canh chủ mình để học mà. Liếc nhìn chiếc áo bên chõng rõ đã khiến em thấy khó hiểu nhiều hơn 

"Tiếng Pháp. Tao cần người hiểu những gì tao nói. Mày đủ đầu óc chứ?"

Em lắp bắp:

"Em... em học kém lắm. Với lại, em... đâu dám học cùng cậu lớn.."

"Không phải học cùng. Học để hầu hạ tao. Hiểu chưa?"

Hiểu. Nhưng lòng em bối rối. Cậu lớn – người mà em làm dơ áo, lại ngồi viết từng chữ cái dạy cho em phát âm.

May sao không phải là mai dạy luôn nhỉ? 

2.

Mùa hạ phủ lên mái ngói nhà họ Nguyễn một tầng oi nồng như khói rượu cũ, thứ hơi men âm ỉ không ai uống mà vẫn khiến đầu choáng váng. Việt Hoàng nằm trên chiếc chõng tre nhỏ, mắt mở thao láo, tai nghe rõ từng tiếng gió sột soạt qua cành trúc ngoài cửa, tim đập lặng theo từng nhịp thở của người bên giường.

Tính ra, em chỉ được yên thân đúng vài ngày. Sau buổi ngã đầm sen và cái áo Tây kia 

Đêm nay. Em đang ngồi bên giường hắn, tay phe phẩy chiếc quạt nan*, cố giữ cho hơi thở mình thật nhẹ, thật yên, không dám làm phiền giấc ngủ người kia. Bỗng hắn mở mắt, giọng khàn khàn vì vừa thức dậy:

(*: Quạt máy phòng hắn hỏng, vả lại trời về đêm cũng không oi như ban sáng sao hắn cứ bắt em lên quạt làm gì không biết) 

"Đừng quạt nữa. Đêm rồi. Lên đây. Ngủ."

Em giật mình. Tay ngừng lại giữa không trung.

"Cậu... không nóng sao ạ?"

"Lên. Không nhắc lại."

Và rồi không đợi em trả lời, hắn kéo mạnh. Cái lực bất ngờ khiến em ngã nghiêng lên giường, suýt nữa va đầu vào ngực hắn. Trong phút chốc, em cứng người, toàn thân căng thẳng như dây đàn. Nhưng hắn không làm gì. Chỉ đặt tay lên lưng em, giữ em lại, nhẹ như người ta giữ một con mèo nhỏ không cho chạy mất.

"Ngủ đi."

Em không dám cựa, chỉ rón rén cử động tay, quạt nhẹ vài cái nữa.

"Tao nói đừng quạt. Mày muốn tao ôm mày đến toát mồ hôi không?"

Em im bặt. Dưới ánh trăng mờ soi qua song cửa, mặt hắn rõ ràng đến từng sợi tóc. Đẹp một cách lạnh lùng, mà khi mắt hắn nhìn em – ánh nhìn ấy khiến em quên thở. 

Nhưng Việt Hoàng biết rõ, Bảo Hoàng không hề hiền. Đã không ít lần em bị ký đầu đến muốn bật khóc vì cái tội "dại mồm" hay "giặt áo không sạch". Nhưng sau đó, luôn là hắn lẳng lặng đặt chén cháo lên bàn, hay vứt cho em cái áo khô thay vào đêm mưa.

Một buổi sáng, em vừa giặt xong mấy cái áo xong ngó qua cái áo kia – dẫu đã được em giặt cả mười lần bằng tro bếp, lá bưởi, nước vo gạo – vẫn không thể trở lại như cũ, vải lụa Tây làm sao chịu được bàn tay lam lũ?

 Thì hắn đứng phía sau từ bao giờ. Em giật mình quay lại thì bị hắn ký một cái rõ đau.

"Đã bảo đừng giặt nữa."

"Nhưng em thấy vẫn chưa sạch."

"Tao không tiếc nó. Mày tiếc gì hả?"

Việt Hoàng biết, hắn không tiếc cái áo, nhưng em thì có. Em tiếc vì chính nó là cái cớ khiến em phải ở lại căn phòng này, là lý do em trở thành người hầu riêng cho Nguyễn Bảo Hoàng, cậu lớn phủ họ Nguyễn.

 Còn hắn – hắn nói không tiếc, mà lần nào thấy em giặt áo cũng mặt mày sa sầm. Nhưng cậu lớn vẫn không tha. Hắn sai em chuyện nọ chuyện kia, ép em học tiếng Pháp, rồi bắt em nói mấy câu kỳ lạ mà em chẳng hiểu.

"Dis-moi: 'Mon coeur est à toi' đi."

"Dạ... mô... cờ... éta... toa..."

Hắn cười khẩy:

"Không phải. Chậm rãi. Nghe tao rồi lặp lại."

Và khi em ngập ngừng nhắc lại đúng từng từ, hắn xoa cái đầu nhỏ kia:

"Tốt. Vậy từ giờ, tim mày là của tao."

"D-dạ?.."

"..Mày Ngáo hết chỗ nói"

???

3.

Từ cái lúc thằng nhóc tì ngáo, thấp kém, nhát cáy và ngố tàu kia nói một câu làm hắn nhớ đời 

"Cậu là của em mà!"

...

Nguyễn Bảo Hoàng bắt đầu trượt vào một mê cung mà chẳng có lối ra. Hắn không nói gì, không phản ứng, thậm chí hôm sau còn chấm bài em sai sạch trơn rồi cốc đầu lia lịa làm Việt Hoàng u một cục, nhưng đêm về nằm một mình, hắn lại nằm nhắm mắt, nghe tiếng gió luồn qua khe  khe khẽ bên cạnh mà lòng cứ như có ai cào cấu.

Việt Hoàng vẫn là Việt Hoàng, cái dáng nhỏ con hay lẽo đẽo theo hắn mỗi khi hắn ra ngoài phủ. Em không lắm lời, nhưng cử chỉ lúc nào cũng nhanh nhẹn, cái kiểu hơi lóng ngóng nhưng đầy cố gắng. 

Đôi lúc, hắn thấy em cười – cái cười chẳng vì lý do gì cả – chỉ là em thấy một con mèo con trốn trong giỏ gạo, hay là đứa trẻ con chơi trốn tìm trong góc chợ. Hắn chỉ đứng nhìn, tay ôm tập giấy trong lòng, tự dưng thấy trong tim mình chật chội.

Một buổi trưa, hắn bảo em đi chợ cùng hắn. Phủ đang chuẩn bị tiệc, hắn cần đích thân chọn vài món đồ từ hiệu người Hoa. Việt Hoàng lẽo đẽo theo sau, vừa đi vừa ngước nhìn trời. Hắn bực mình quay lại:

"Nhìn gì mà nhìn mãi thế?"

"Trời xanh quá." – Em trả lời thản nhiên. Đôi mắt sáng đó ngước lên bầu trời xanh kia như mấy đứa trẻ thơ chưa lớn.

"Vả lại lâu rồi em mới được ra ngoài mà.." 

Câu nói đơn giản, như thể ai cũng có thể nói ra, nhưng sao hắn lại nhớ mãi. Hắn lẩm bẩm trong đầu suốt cả buổi chọn hàng: "Trời xanh quá... trời xanh quá..."

Mãi đến khi hắn xách đống đồ từ tiệm bước ra, thì mới giật mình nhận ra:

"Thằng Việt Hoàng đâu?"

Hắn quay lại, không thấy em đâu cả. Tim chợt thắt lại. Mắt quét ngang dọc khắp con phố. Người đông như mắc cửi. Mặt hắn như tái đi.

"Việt Hoàng!" Hắn gọi.

Không có tiếng trả lời. Hắn gọi nữa. Gọi lần ba. Vẫn không thấy.

Bảo Hoàng bắt đầu chạy. Lật từng quầy hàng, ghé từng gian trái cây. Lúc ấy, hắn chẳng quan tâm người khác nhìn hắn thế nào, chẳng còn là cậu lớn bảnh bao nữa, chỉ còn là một người đang cuống cuồng đi tìm một kẻ duy nhất khiến hắn phát rồ.

Nhớ đến hình bóng nhỏ hắn với nụ cười xinh xắn trên môi nếu biến mất thì hắn sẽ hối hận cả dời mất, cố nhớ rằng lần cuối hắn thấy em là ở đâu khi tiếp tục gọi tên em. Ôi trời, chỉ mong rằng em yêu sẽ không rời bỏ hắn

"VIỆT HOÀNG!" 

Đến khi hắn sắp gào lên lần nữa, thì đột nhiên thấy em ngồi xổm ở góc hàng bùa – cái hàng chợ chuyên bán vòng tay, nhẫn bạc, bùa bình an và dây dợ lủng lẳng. Em đang lựa, tay mân mê một cái vòng bạc nhỏ, nét mặt chăm chú, miệng còn hơi cong cong.

Hắn sải bước đến, kéo mạnh tay em lên sát gần với mình, giọng gắt:

"Sao không đi theo tao?! Mất tích luôn hả? Chết rồi mới biết đường quay lại à?"

Em ngước lên, mắt chớp chớp như không hiểu gì xong rồi lí nhí:

"Em... xin lỗi cậu. Em thấy cái này đẹp... mà cũng không biết là cậu đi đâu.."

Hắn thở hắt một hơi, nhìn xuống tay em vẫn đang mân mê cái vòng bạc.

"Muốn cái đó à?"

"Dạ... không... em chỉ nhìn thôi mà.."

Nhưng hắn không nói thêm lời nào. Lấy vòng, trả tiền, rồi tự tay đeo vào tay em, giọng hắn dịu đi đôi chút nhưng lời nói vẫn thật khó nghe như này nào:

"Lần sau mà còn tách ra, tao không tìm đâu. Biến."

Em lúng túng nhìn cái vòng trên tay, rồi đột nhiên – như một phản xạ – nắm lấy cổ tay hắn, giọng trong veo:

"Cảm ơn cậu lớn nhiều! Cậu thật tốt!"

Nụ cười toe toét ấy gần sát mặt hắn. Mắt cong cong như trăng non, hơi thở phả vào má hắn mát rượi. Hắn khựng lại.

Tim hắn đập loạn. Tai bắt đầu đỏ trên trông thấy. Mắt không dám nhìn thẳng vào em nữa, như một thằng hèn trong mấy chuyện này mà hắn chỉ nhìn xuống đất. Hắn gỡ tay em ra, quay mặt đi:

"Cười cái gì. Cái thằng rách này, có mỗi cái vòng mà nhảy như con sóc. Làm trò nữa tao vứt luôn."

"Hì hì. Vứt thì em nhặt lại thôi." Em nói, mắt vẫn long lanh. Tay xoa xoa chiếc vòng hắn vua tận tay đeo cho, tận tay đeo cho đó! 

"Chết tiệt chết tiệt chết tiệt.." Hắn lẩm bẩm khi quay đi, không dám ngoại lại nhưng tay đã nắm lấy cổ tay em nhưng giữ cho chẳng chạy đi mất nữa.

Sau một lúc đi đên con đường làng, hắn định quay lại quát em hai ba câu thì tự nhiên..thấy em nhỏ vẫn mân mê cái vòng chết tiệt kia, nó còn cười xinh nữa chớ??

"Ủa..sao vậy cậu?.."

"Lắm chuyện!"

,

Tối hôm đó, hắn không ngủ được. Nghĩ cái vòng bạc nhỏ nằm gọn trong tay em, và Bảo Hoàng cứ nghĩ, nghĩ mãi không rời.

Đến khi hắn nhận ra mình đã nhớ từng nét, từng lời, từng ánh mắt của thằng hầu nhỏ ấy – thì mọi chuyện đã đi quá xa rồi.

Việt Hoàng không biết. Còn hắn – hắn không còn đường lui.

4.

Ơ... thế em thương hắn không nhỉ? Bảo Hoàng không biết. Cậu lớn chưa từng phải tự hỏi mấy thứ này. Trong phủ, từ người ở đến đám con hát, ai chẳng một lòng dạ rắp ranh lại gần hắn, ai chẳng ngả ngớn mưu toan một vị trí gần gũi. Còn Việt Hoàng thì khác. 

Nó hơi ham chơi, nghịch tử, động tí là chu môi ra dỗi, có hôm còn bướng đến mức dám đập quạt rồi lủi đi mất – để lại hắn một mình giữa trời oi ả (dù rõ ràng là hắn chọn em trước). Nhưng rồi cũng chính cái thằng nhỏ ấy, lúc khác lại răm rắp quạt suốt đêm không kêu than, hay cặm cụi giặt áo hắn tới nỗi tay đỏ ửng.

Mà cái tay đó... tay mảnh khảnh, thon dài, mỗi lần đưa lên che miệng ngáp lại khiến hắn chẳng tài nào rời mắt được.

Hắn cho ăn, nó ăn. Hắn sai bảo, nó làm. Mà lạ, cho ăn thì cứ há miệng như chim non, nhét gì cũng ăn, còn mỗi lần ăn xong lại liếm môi một cái... chết tiệt. Nhìn cái động tác đơn giản mà tim hắn cứ như bị bóp nghẹt. Là vì nó xinh chăng?

Ừ, Việt Hoàng xinh thật. Mười sáu tuổi, gò má ửng hồng như đào phai đầu xuân, cái miệng lúc nào cũng như sắp cười, đôi mắt thì long lanh như nước hồ sen sáng sớm. Nụ cười em là nắng ban mai, là thứ khiến người khác phải ngoái đầu.

Hắn biết chứ, hắn nhìn là biết. Và cái thế giới này cũng nhìn ra điều đó, từng vị khách quý bước chân vào phủ hội đồng, ánh mắt đều dừng lại trên người em lâu hơn mức cần thiết. Có lần hắn bắt gặp một tay quan lớn cười hề hề, dí vào tay em mấy đồng bạc rồi bảo:

"Ăn gì thì ăn, đẹp thế này gầy đi thì uổng."

Việt Hoàng bối rối, mặt đỏ gay, quay sang nhìn hắn như cầu cứu. Nhưng lúc ấy, hắn chỉ gằn nhẹ:

"Cầm đi, người ta cho thì nhận."

Miệng nói vậy nhưng trong lòng..Bảo Hoàng đang nổi điên.

Hắn phát bực. Tự nhiên cáu, cáu cái dáng nhỏ bé đó được khen đẹp, cáu vì có kẻ khác cũng nhìn ra sự ngọt ngào ấy trong từng bước chân, từng cái nghiêng đầu nhẹ của em. 

Hắn về phòng, đập mạnh sách lên bàn, lật tung chăn gối, còn suýt nữa gọi em vào mắng một trận nếu không phải vừa hé cửa, đã thấy em rón rén mang chén thuốc giải nhiệt bước vào, tay run run vì sợ làm đổ.

"Cậu... cậu uống đi, nóng thế này mà cáu ầm nhà lên, không khéo sinh bệnh."

Mặt hắn nguội lại. Tức giận bay đi mất tăm như khói hương. Em có biết không, cậu lớn của em vừa muốn đập tan cả phủ, nhưng chỉ cần một ánh mắt lo lắng ấy là lại tự chùng xuống.

"Mày...chậc-"

"D-dạ??.."

Hắn cứ âm thầm dõi theo. Thấy em hý hoáy học viết tên mình bằng chữ Tây, thấy em nằm ngủ gật gù mà tay vẫn giữ sách không rơi... rồi thấy em tủm tỉm cười khi được khen. Mà lạ, sao cái cười đó chỉ khiến hắn muốn giấu em đi?

Một lần nữa, khi nhà có tiệc, hắn sai em bưng trà lên đại sảnh. Khách khứa đang trò chuyện, tiếng cười nói ồn ào. Tên nhóc nhỏ vừa xuất hiện, cả gian như lặng đi một nhịp. Cái dáng thon, cái ánh mắt e dè ấy cứ như một luồng gió mát giữa ngày hè oi ả. Có kẻ vỗ tay:

"Ơ kìa, cậu , tiểu đồng mới hả? Mặt mũi sáng sủa thế, làm quan chắc cũng nên!"

Có người lại giễu:

"Trà chưa uống mà thấy trà cũng đã thơm rồi đấy nhỉ. Coi chừng đám này nó mê thằng nhỏ mất, cậu phải giữ cẩn thận đấy."

Tiếng cười rộ lên, còn Việt Hoàng đỏ bừng mặt, lúng túng như muốn chui xuống sàn. Minh Hiếu lạnh tanh, phẩy tay:

"Ai mê thì tự mê. Người của tôi, không đến lượt các ngài chạm tới."

Nói rồi, hắn đứng dậy, kéo em về sau bức bình phong. Cái kéo mạnh đến nỗi em suýt trượt tay làm rơi khay. Mắt em mở to, không hiểu chuyện gì. Hắn nhìn em, ánh mắt u tối:

"Từ giờ không bước ra đại sảnh nữa khi có khách. Nghe chưa?"

"Dạ? Nhưng em chỉ bưng trà..."

"Nghe thì làm. Không cãi."

"Dạ... cậu ơi..."

"Cấm gọi cậu ơi trước mặt người ngoài. Trong phủ, chỉ được gọi ta là Hoàng. Được chưa?"

Việt Hoàng mím môi gật đầu, như một con mèo con bị dọa. Hắn lại rủa thầm. Chết tiệt. Sao càng ngày hắn càng dính vào cái dáng nhỏ thó này? Sao càng ngày cái thằng nhóc hay nhăn mặt dỗi đời đó lại khiến hắn muốn giấu kỹ vào lòng, chẳng cho ai chạm đến?

Cậu lớn Nguyễn Bảo Hoàng đang bị một cơn say quái lạ xâm chiếm. Không phải rượu, không phải thuốc, mà là từng ánh mắt, từng nụ cười và từng lần thằng nhỏ vô tâm nói những điều khiến hắn chẳng thể ngủ yên.

Và hắn bắt đầu nghĩ...

Phải làm gì để giữ em thật lâu.
Để không ai khác được nhìn thấy em cười như mặt trời nữa.

;

───˚⊱🪷⊰˚───

" Mắt em rũ buồn như thể oán đời,

Cười nhẹ một lần tim người hóa đá "


tgia: thật ra là phải có thêm 2-3 phần nữa mà viết xong chậm mạch, không biết thêm gì nữa=)))))))))) 

- vl, tự nhiên thấy nó cứ sao ýyyyy anh em cho mình xin ý kiến (hoặc là sẽ có phần2)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip