18
Warning: OOC
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Gần đây anh người yêu của cậu lạ lắm.
Hình như không còn muốn tiếp xúc nhiều với cậu nữa.
Bảo Hoàng tự thấy thế, nhưng cũng chỉ là "hình như", cậu không dám nghĩ gì thêm.
Phan Hoàng vẫn đang đắm chìm trong công việc của mình. Anh không để ý rằng bản thân có một cậu nhóc bé bỏng hằng ngày chờ mong yêu mến từ mình. Anh chưa cảm nhận được tâm tình của bản thân đã có dấu hiệu hạ xuống. Chỉ khi xử lý xong các lời mời quảng cáo và edit video xong, anh mới nhận được tiền và có thời gian dành cho bé yêu.
Nửa đêm hôm ấy, Phan Hoàng cũng làm việc hăng say đến nỗi quên chỉnh nhiệt độ điều hoà. Đồng ý rằng Hà Nội vào hè nóng chảy thây nhưng anh đã chủ quan khi cứ để nhiệt độ là 20°C mà không có cái chăn đủ ấm để cân bằng lại nhiệt độ...
"Khụ.. Bảo Hoàng, có lẽ tạo không đi chơi đợc rồi. Khụ!"
"Tao bị cảm lạnh hay sao ấy..."
Phan Hoàng đưa tay lên trán, nhiệt độ nóng ran hơn tiết trời bên ngoài khiến anh không khỏi giận mình. Đầu óc anh bây giờ chỉ mờ mịt những chấm màu loạn xạ nhiễu mắt, lâng lâng như thoát hồn. Hô hấp cũng khó hơn và bị tịt mũi làm anh thêm phần khó chịu. Anh không hiểu, bình thường mình cũng không phải loại người dễ chủ quan như thế nhưng hôm qua lại cứ thế vào giấc ngon lành mà sống lưng không thấy lạnh.
Trong thời gian ngắn ngủi còn tỉnh táo sau khi thức dậy, Phan Hoàng nghe thấy ù ù tiếng đập cửa mạnh bạo từ bên ngoài chung cư. Sau đó chẳng còn sức nào mà lập tức ngủ tiếp.
Bảo Hoàng trước đó được Phan Hoàng cho biết mật khẩu nhà kèm luôn cả chìa khoá nhà phòng trường hợp cậu quên nên khi đập cửa mãi không thấy phản hồi, cậu hớt hải lấy từ trong túi cái chìa khoá, luống cuống đút vào ổ. Cánh cửa được mở ra. Cậu run giọng vừa kêu "Phan Hoàng ơi?" vừa nhẹ tay đóng lại cửa.
Khi mở được cửa phòng ngủ cũng như phòng stream thân yêu của Phan Hoàng ra, Bảo Hoàng nổi da gà vì cái lạnh gắt của căn phòng. Tên điên này tắt điều hoà nhưng chưa tắt áp. Bảo Hoàng không giấu được sự tức giận của mình mà liên tục chửi thề trong miệng trong lúc tới bên giường Phan Hoàng để khám cho người yêu xem tình trạng như thế nào.
Tinh thần suy kiệt, nhiệt độ cao đến 38.8°C, đôi môi khô nứt và hít thở không bình thường càng làm Bảo Hoàng lo lắng. Chưa bao giờ người cậu yêu bệnh nặng như thế này. Đo nhiệt của Phan Hoàng xong, cậu liền tìm loại dán hạ sốt phù hợp cho anh (Bảo Hoàng đã mua mỗi loại một cái), xoa đầu anh, tắt áp đi rồi hướng vào phòng bếp. Nhà bếp nói chung sạch sẽ gọn gàng nhưng tủ lạnh lèo tèo vài món từ hôm qua khiến cậu thở dài. Lấy ra một quả trứng trong tủ lạnh và cơm thừa còn trong nồi cơm. Bảo Hoàng kiểm tra công thức nấu ăn kĩ càng rồi mới dám làm theo cách bước. Trong lúc đợi cơm thành cháo thì vội chạy xuống dưới mua thịt băm.
Sau một hồi lâu, Phan Hoàng cứ nghe vẳng vẳng bên tai tiếng gọi tên mình. Anh chậm rãi mở mắt ra và đập ngay vào mặt là Bảo Hoàng, trong tâm thế hồi hộp.
"Mày làm gì ở đây?"
"Qua chơi với mày."
"Tao đã bảo là tao ốm rồi mà."
"Tao không cho phép mày nằm bẹp dí trên giường không ăn không uống như chờ ngày chết."
Giọng điệu của Bảo Hoàng có chút hậm hực, anh đoán rằng cậu đã qua thăm anh từ lúc anh gọi điện cho cậu.
"Ra ngoài đi, tao có nấu cháo cho mày đấy."
"Bế tao đi."
Vòng tay qua cổ Bảo Hoàng, Phan Hoàng đang được Bảo Hoàng cố lê từng bước chân để đảm bảo "công chúa" đời mình được ngồi vào bàn ăn đàng hoàng. Anh ngồi dựa vào ghế, thích thú nhìn Bảo Hoàng múc từng muôi cháo từ nồi vào bát cho mình, chu đáo thêm cả quả trứng không biết từ đâu ra nhưng lòng đào rất ngon. Cậu bê bát cháo đến trước mặt anh, ân cần như một người vợ đảm.
"Cháo còn nóng, mày đừng có mà ăn vội, bệnh thêm là tao đánh đấy."
Anh đói lả nên phớt lờ lời Bảo Hoàng nói mà liền cầm thìa lên, múc một thìa cháo rồi đưa đến miệng, thổi phù phù vài hơi và cho luôn vào khoang miệng. Nhiệt độ cao của cháo truyền vào kim loại suýt bỏng lưỡi Phan Hoàng, theo phản xạ rút thìa ra ngay lập tức nhưng miếng cháo đã ở lại trong miệng của anh. Tuy cháo có nóng, hương vị lại dễ ăn, dễ ăn hơn là anh tự làm. Sau đó Phan Hoàng cũng từ tốn hơn khi ăn cháo và mời cậu lại ăn cùng. Cậu từ chối.
...
Bảo Hoàng đeo tạp dề, buộc dây rồi đeo găng tay cao su, dọn dẹp đồ đạc rồi bắt tay vào rửa bát. Phan Hoàng làm theo Bảo Hoàng nói là uống mấy thứ thuốc này rồi đợi một lúc cho cậu kiểm tra nhiệt độ cơ thể. Cơ bản là Phan Hoàng đã có sắc mặt tốt hơn, nhưng nhiệt độ cơ thể vẫn không thay đổi, còn rất nóng.
"Được rồi Phan Hoàng, ban nãy tao phát hiện là mày béo vãi lồn nên tao vừa tê tay tê chân vừa đau lưng mỏi mắt hao mòn sức khoẻ chỉ để chăm sóc cho mày. Giờ thì tự đứng lên và về phòng mình đi."
Anh loạng choạng di chuyển về phía nhà về sinh. Đơn giản thôi, sáng dậy anh chưa kịp làm gì, mệt mỏi ngủ đến khi Bảo Hoàng đến đánh thức, tiếp đó đi ăn sáng luôn. Chưa đánh răng rửa mặt đi vệ sinh hay gì cả. Bảo Hoàng cũng nhận ra thiếu sót của mình nên có hơi lúng túng, nhưng nhớ lại dáng vẻ của Phan Hoàng làm cậu bật cười. Loại người như thế, chăm sóc bản thân lúc này còn không được, sao nghĩ đến việc chia tay cậu?
.
Phan Hoàng ngủ một mạch đến chiều tối, vì còn nỗi lo với Phan Hoàng nên Bảo Hoàng nhận lời ngủ chung phòng, khác mọi ngày là Bảo Hoàng nằm dưới sàn, anh thì nằm trên giường. Anh không nỡ để người thương co ro trên sàn đất chưa lau nhưng cậu cứ đe doạ rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra cả. Trước khi chìm vào giấc ngủ, Bảo Hoàng thay miếng hạ sốt của Phan Hoàng rồi mới yên tâm cho anh ngủ đi. Cậu sợ rằng bản thân sẽ quên mất việc này.
Trong giấc mơ, Phan Hoàng không mơ được gì, chỉ có khoảng trống vô định không mừng lặp đi lặp lại những câu hỏi "mày thật sự yêu Bảo Hoàng không?" "gần đây thái độ mày có phải rất không tốt không?" "Buông tay để làm giải thoát cho cả hai hay cứ thế ràng buộc cậu ấy?",... Phan Hoàng coi đấy là ác mộng, nó ám anh được vài ngày gần đây rồi.
Phan Hoàng muốn dậy nhưng những câu nghi vấn cứ ghì chặt anh chìm thêm từng chút một vào mộng tưởng đánh mất Bảo Hoàng. Anh chưa từng nghĩ tới trường hợp đấy. Với anh, Bảo Hoàng là một người bạn tốt, là một người yêu tốt, là một chàng trai trẻ 24 tuổi rạng ngời trong ánh trăng mùa thu dịu êm. Cậu là áng mây trắng bồng bềnh trôi lướt trên bầu trời cao xa muôn hình vạn trạng tên Phan Hoàng.
Bảo Hoàng cứ rục rịch dưới giường càng làm anh đứng ngồi không yên.
Trong bữa tối, Phan Hoàng vẫn ăn cháo từ sáng nay, Bảo Hoàng không còn món nào khác để ăn nên ăn cùng Phan Hoàng. Cả hai đã có buổi tối vui vẻ cho dù giọng của anh khàn đặc, hay thấy của người bệnh còn cậu hướng nội, không còn câu chuyện nào nữa sẽ im lặng ăn cháo. Người rửa bát vẫn là cậu, người uống thuốc vẫn là anh.
"Mày tự tắm rửa được không đấy?"
"Tin tao đi."
"Tin tin cái mẹ gì, bình đun nước do tao bật cho mày chứ chắc tí nữa mày lại kêu oai oái rồi!"
Phan Hoàng thay sang một bộ quần áo dài tay ống rộng, anh rén Bảo Hoàng lại càu nhàu, rén điều hoà nên hôm nay nhất quyết không mở. Chỉ có Bảo Hoàng nằng nặc đòi mở quạt anh mới rủ lòng thương cho phép. Anh bỗng nhớ ra gì đó, gọi với Bảo Hoàng để tìm kiếm trợ giúp, rồi hí hửng cầm điện thoại lên gõ bài.
- Hôm nay nghỉ stream nhé, bệnh vl -
Bài đăng nhanh chóng thu hút nhiều người hâm mộ tương tác, nhiều người bày tỏ sự quan ngại cho sức khoẻ của anh, cũng có người chỉ anh một số mẹo để khỏi bệnh. Anh rất vui vì có những người hâm mộ này.
Bảo Hoàng cũng bước vào phòng với quần áo của mình còn ở đây từ hồi trước. Cậu lại gần Phan Hoàng vui vẻ ôm điện thoại cười hi hí.
"Kiểm tra nhiệt độ nào?"
"Mày cứ như mẹ tao ấy!"
"Ừ ừ, tao bỏ mày ở đây mày mới vừa lòng đúng không?"
"Thôi mà, tao xin lỗi nha? Nha? Bé lợn để bụng chuyện này làm gì?"
Một hồi vòng vo cho Bảo Hoàng nhận kết quả đáng mừng: 37°C. Vậy Phan Hoàng kiên trì thêm mấy ngày nữa là sẽ khỏi hoàn toàn. Cậu nở nụ cười tươi, chói loá con tim anh.
"À này, nếu tao đã hạ nhiệt.."
"Vậy ngủ chung giường với tao đi."
Hiện tại Bảo Hoàng đang hết sức bối rối, anh người yêu chưa khỏi cảm lạnh của cậu đang ôm chặt cậu vào lòng cùng khoá chân khiến cơ thể cậu như đông cứng dính chắc vào cơ thể Phan Hoàng. Cậu chưa từng thấy mặt này của anh bao giờ, hồi trước chỉ có một lần anh bùng nổ cảm xúc rồi vừa ôm cậu vừa khóc huhu. Lần này thì... Mười ngón tay Phan Hoàng siết cơ thể Bảo Hoàng, có ngón phạm vào vùng eo, hông của cậu làm cậu khổ sở vặn vẹo trong vòng tay anh.
"Phan Hoàng, giờ tao hỏi mày đáp, có được không?"
Cậu cúi đầu, nhẹ giọng hỏi, tóc xoăn mềm cọ vào mũi anh. Cậu dễ thấy thiếu an toàn trong một mối quan hệ nên đây là thời điểm thích hợp để hỏi rõ tình cảm của anh. Nếu anh cho phép, vậy càng tốt. Nếu không, vậy cậu sẽ không phàn nàn thêm. Nhưng cậu vẫn dè dặt và thấy hơi xấu hổ khi nghi ngờ chính người yêu của mình.
Phan Hoàng ngái ngủ chỉ đáp lại bằng cái gật đầu. Bảo Hoàng bám vào tia hi vọng nhỏ nhoi, bắt đầu hỏi mấy câu dễ. Rồi dần tăng độ khó thành những câu hỏi riêng tư của hai người.
Anh đều trả lời cho qua, tuy đúng hết nhưng cậu không an tâm. Vì đã gần 11 giờ tối nên cậu tạm tha cho anh. Gió quạt thổi hắt bay mái tóc Bảo Hoàng, ẩn hiện sự u sầu xen lẫn cảm thương trên khuôn mặt chàng trai dán ánh mắt lên người đang chùm chăn kín đầu. Bảo Hoàng không kể sao cho hết tâm tư bản thân gửi gắm cho tình yêu của hai người, như chữ thương, chữ tình mang nặng trĩu trái tim. Bảo Hoàng có thể nói nhiều câu mà không đơn giản chỉ là "Em yêu anh".
Trong đêm tối tĩnh mịch, người và ta, ta và người. Cậu phải rời đi nếu không muốn đăng bài xin nghỉ stream ngay sau Phan Hoàng. Có lẽ vấn đề này với nhiều người thì cỏn con không có gì đáng nói, chỉ là vấn đề sức khoẻ. Nhưng cậu đã nghĩ đến viễn cảnh fan couple phát hiện sự trùng hợp này rồi suy luận đỉnh cao là chết cả cậu lẫn Phan Hoàng. Trước khi rời đi, cậu có nán lại cẩn thận quan sát, xác nhận Phan Hoàng đã ngủ hay chưa. Ý nghĩ trong đầu làm cậu cười thầm rồi hôn lên trán anh, cậu cũng muốn hôn vào bờ môi khô rát chưa bôi kem dưỡng ấy, khi dần môi kề môi, đột nhiên Bảo Hoàng nhận ra mình không nên làm vậy và dừng lại.
Cậu ra khỏi phòng, kiểm tra thiết bị điện trong căn hộ rồi mới bình tâm đóng lại cửa nhà.
Phan Hoàng thực ra chưa ngủ.
Anh đang mong đợi quyết định tiếp theo của cậu.
Nhưng sau khi hôn hít đủ kiểu rồi ghé vào tai người đang giả vờ say giấc hai chữ "yêu anh" thì bỏ lại anh luôn. Anh có hụt hẫng nhưng vẫn chấp nhận tình tứ của cậu.
.
Phan Hoàng đã gửi cho bạn một tin nhắn.
"Tớ cũng yêu bé"
Bảo Hoàng bị phát hiện rồi. Bây giờ chẳng còn gì ngoài đường tìm cái lỗ chui xuống, mãn kiếp ở đấy và không bao giờ gặp lại xã hội.
-----------------------------------------------------------------
Vl thôi sau này không viết chủ công nữa đâu 😭❓❓ fav Youtuber của tôi k phải HK15 nên để suy nghĩ như ổng cứ bị khó cho tôi kiểu đéo gì í. Thế mà vẫn 8044 kí tự được hay thật chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip