mười mấy kh nhớ.

sáng hôm sau, việt hoàng đến lớp mà trong lòng vẫn còn lửng lơ, ánh mắt lúc nào cũng dán vào đức long mỗi khi cậu bạn ấy đi ngang qua. nhưng không hiểu sao, trái tim phan hoàng vẫn chẳng thể rung động như đức long mong muốn. nó chỉ cảm thấy yên bình, an toàn khi có đức long bên cạnh, không hơn không kém.

trong khi đó, bảo hoàng ngồi một góc lớp, ánh mắt không rời việt hoàng, ánh nhìn pha lẫn chút tiếc nuối và không cam lòng. trong đầu anh, vẫn vương vấn những lời phan hoàng từng nói, cả cái thái độ ngang ngược, cả nỗi giận dỗi đẩy anh ra xa.

ngọc mai thì ngồi ở bàn đầu, cười mỉa mai khi thấy hai bên căng thẳng thế này. "chỉ là trò chơi thôi mà, hai thằng hoàng ấy sẽ chẳng bao giờ thật lòng đâu." cô ta thầm nghĩ, rồi nheo mắt nhìn ngọc, em họ của bảo hoàng, người đang lén lút trao đổi với cô vài tấm hình cùng vài tin nhắn.

ngọc, em họ bảo hoàng, có vẻ thân thiện và hay cười, nhưng trong lòng lại đang lên kế hoạch. cô biết rằng, muốn tách rời việt hoàng và bảo hoàng thì phải tạo ra những tình huống khiến họ hiểu lầm nhau. "chơi thôi, chơi cho tới bến," ngọc tự nhủ.

đức long thì luôn bên cạnh việt hoàng, vừa là bạn, vừa như người bảo vệ thầm lặng. thỉnh thoảng cậu nắm tay việt hoàng thật chặt, hoặc vờ vô tình chạm vào tay bạn, chỉ để thấy phản ứng, để chắc rằng tình cảm của mình không phải đơn phương.

nhưng phan hoàng vẫn luôn giữ một khoảng cách vô hình, không dám hoàn toàn mở lòng, vì trong tim vẫn còn đó một khoảng trống mang tên... bảo hoàng.

và câu chuyện vẫn tiếp tục, khi mà những cảm xúc rối ren chưa có lời giải đáp, và những âm mưu lặng lẽ đang dần hình thành trong bóng tối của những con tim rối bời ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip