01 tình một đêm.
đôi mắt cận thị giờ đây càng mờ ảo hơn vì hơi men của rượu, phan việt hoàng cảm thấy lạ lùng làm sao, cậu mơ màng từ từ hé mắt.
"sao cảm giác man mát quá vậy.."
việt hoàng vẫn còn chưa hoàn toàn tỉnh táo sau cơn phê pha, cậu nhìn cao lên trần nhà, kì lạ thật. trần nhà...sang trọng làm sao. chẳng giống căn trọ dột mái của thằng nhóc bị bố bỏ rơi và phải chịu số nợ nần khổng lồ của tên bố khốn nạn.
hơn nữa, tại sao lại êm ả quá vậy, cuộc đời việt hoàng chưa bao giờ được nằm ngủ thoải mái đến thế, căn trọ nhỏ bé với diện tích chưa đầy 20 mét vuông, tới diện tích để chứa một chiếc giường còn không có, mà nếu có diện tích thì cậu cũng chẳng có tiền để mua một chiếc giường đàng hoàng.
đầu cậu nhức như búa bổ. cơ thể trần trụi được phủ hờ bằng một tấm ga mỏng, làn da chạm vào chất vải cao cấp mềm mịn đến khó tin. không khí trong phòng phảng phất mùi thuốc lá, nước hoa đắt tiền và... một mùi quen mà lạ — mùi của hơi thở ai đó sát bên mình.
việt hoàng giật mình quay sang.
cậu chết lặng.
nguyễn bảo hoàng.
người con trai nổi bật nhất trong cái vòng xã hội mà việt hoàng chẳng bao giờ thuộc về. khuôn mặt ấy, cơ thể ấy, hơi thở ấy — đang nằm ngủ bình yên ngay bên cạnh cậu, với tấm chăn trượt xuống để lộ phần lưng trần rắn chắc.
tim cậu nện loạn. một luồng lạnh chạy dọc sống lưng.
không thể nào.
cậu nhắm mắt lại, như thể chỉ cần nhắm mắt thì mọi thứ sẽ biến mất, như thể đây chỉ là một cơn mơ bị rượu kéo dài.
nhưng không. mọi giác quan của việt hoàng đang gào thét rằng chuyện này là thật.
và tệ hơn hết — cậu không nhớ gì cả
ch-chết mất thôi."
phan việt hoàng lắp bắp, môi khô khốc. tim đập loạn như trống trận, máu dồn lên tai, khiến tiếng thở của chính mình cũng trở nên nặng nề. cậu kéo vội tấm chăn lên che kín người, mắt vẫn dán chặt vào gương mặt kia — khuôn mặt ấy quá quen thuộc, từng đường nét như in hằn trong trí nhớ cậu sau mỗi lần vô tình lướt qua hắn giữa đám đông.
nguyễn bảo hoàng.
người thừa kế của tập đoàn nổi tiếng — một cái tên mà mỗi lần cậu nghe thấy trên TV hay mạng xã hội đều khiến cậu bật cười cay đắng. bởi vì giữa cái thế giới giàu sang đó, phan việt hoàng chỉ là rác rưởi. một đứa con không cha, sống nhờ từng bữa mì tôm, từng đồng vay nặng lãi, và từng mánh khóe vặt vãnh để sinh tồn.
mà giờ đây, hắn đang nằm kế bên cậu. hai người không mảnh vải che thân.
trong một căn phòng khách sạn sang trọng mà chỉ riêng tiền một đêm thôi đã đủ để cậu sống cả tháng.
"làm sao bây giờ..." việt hoàng thì thầm, tay run lên khi cố lục lại trí nhớ. cậu nhớ là mình uống. rất nhiều. ai đó đã ép. rồi tiếng nhạc, đèn chớp, một cánh tay đỡ lấy vai cậu khi cậu loạng choạng.
rồi...
"địt con mẹ nó! không nhớ nổi!"
cậu vò đầu, gục mặt xuống hai tay. nếu lỡ đắc tội với bảo hoàng, nếu hắn nghĩ cậu cố tình... thì cả đời cậu cũng không đền bù nổi.
cậu cần thoát khỏi đây. trước khi hắn tỉnh dậy
việt hoàng rón rén nhón chân bước xuống giường, từng cơ gân căng ra vì sợ gây tiếng động. cậu với tay lấy quần áo rơi vãi dưới sàn, tay run đến mức suýt làm rơi cái thắt lưng.
"phải đi. trước khi mọi thứ vượt quá tầm kiểm soát."
nhưng khi vừa xoay người, một giọng nói trầm thấp, khàn khàn vì mới tỉnh giấc vang lên phía sau lưng:
"định trốn hả?"
việt hoàng cứng người như bị điện giật.
từng đốt sống lưng cậu như đông cứng lại. không dám quay đầu. không dám thở mạnh.
một tiếng động nhẹ — tiếng ga giường xô lệch, tiếng cơ thể ai đó dịch chuyển. rồi hơi ấm từ phía sau áp sát, cùng mùi hương quen thuộc từ da thịt người kia — ấm áp, sạch sẽ, và nguy hiểm chết người.
"việt hoàng, đúng không?"
giọng hắn đều đều, chẳng lộ chút cảm xúc. nhưng từng từ như lưỡi dao cắt vào da.
việt hoàng nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc.
"t-tôi... tôi không nhớ gì cả. nếu hôm qua tôi làm gì sai... xin anh đừng—"
"cậu không nhớ thật à?"
bảo hoàng cắt lời, và lần này, có một chút gì đó — không rõ là mỉa mai hay thất vọng — len lỏi trong giọng nói của hắn.
im lặng.
việt hoàng nắm chặt mép chăn, đầu cúi gằm. toàn thân căng như dây đàn.
một bàn tay chạm vào vai cậu. nhẹ đến mức cậu giật bắn người.
"nhưng tôi nhớ."
bảo hoàng thì thầm sát bên tai. "rất rõ nữa là đằng khác."
"chết mất thôi!!!"
phan việt hoàng hoảng loạn gào thét trong đầu.
tên khốn này... hắn bị đồn là tàn nhẫn, thích hành hạ người khác, thủ đoạn đến mức đối thủ kinh hãi khi nghe tên cơ mà! sao lại rơi vào tay hắn được chứ... trời ơi đời tôi...
cậu cắn môi, hai má nóng ran. không chỉ vì sợ — mà còn vì giọng nói kia vừa nãy... trầm, khàn, phả hơi ấm vào tai khiến toàn thân cậu nổi da gà.
rõ ràng là sợ mà... sao tim lại đập kiểu này? đập cái kiểu như trong mấy tiểu thuyết rẻ tiền là sao hả trời!?
bảo hoàng dường như cảm nhận được cậu đang run lên. hắn khẽ nhướng mày, bàn tay đặt trên vai việt hoàng siết nhẹ lại.
"em đỏ mặt rồi đấy."
giọng hắn không lớn, nhưng đủ để xuyên thẳng vào tim.
"kh-không có!!"
việt hoàng bật dậy như bị đốt, vội kéo chăn che kín mặt, mắt không dám nhìn đối phương. "anh đừng có nói linh tinh! tôi... tôi... tôi không nhớ gì cả, nhưng tôi chắc chắn là tôi không chủ động đâu đó!!"
bảo hoàng nhướn mày, ánh nhìn lướt qua cậu như một lời thẩm định.
"vậy à?"
hắn chống tay lên giường, gương mặt ghé sát lại gần — rất gần.
"vậy ai là người cởi áo tôi trước?"
việt hoàng: "..."
cậu chết đứng.
đỏ mặt đến mang tai. não như sắp cháy.
bán thân cũng không trả nổi cái giá của một câu nói như vậy đâu trời ơi cứu tôi với...!!
việt hoàng không biết phải trốn vào đâu nữa. tim đập nhanh đến mức cậu sợ người khác nghe được.
bảo hoàng vẫn giữ tư thế đó — gần đến nỗi hơi thở của hắn phả thẳng vào môi cậu. trong ánh mắt nửa đùa nửa nghiêm túc kia, có thứ gì đó khiến cậu nghẹt thở.
"em chắc chắn không nhớ gì thật à?"
hắn hỏi, tay vươn lên, lùa nhẹ vài sợi tóc dính trên trán việt hoàng. hành động dịu dàng đến khó tin, nhưng lại khiến cậu lạnh sống lưng vì... quá bất thường.
"c-chắc chắn!"
việt hoàng lắp bắp, tay túm chặt mép chăn như đang bám lấy một tấm khiên mong manh.
bảo hoàng khẽ bật cười.
"vậy để tôi giúp em nhớ lại nhé?"
nói xong, hắn đột ngột đè cậu xuống giường. không quá mạnh, nhưng đủ để cậu không thể ngồi dậy. chăn tuột khỏi vai, để lộ bờ vai gầy nhưng trắng trẻo của việt hoàng, khiến chính hắn cũng thoáng sững lại một giây.
việt hoàng trừng mắt: "a-anh làm gì đó!? tôi kiện anh bây giờ đấy!!"
bảo hoàng cúi xuống, thì thầm sát tai:
"kiện tôi vì 'làm lại' à? nhưng tôi nhớ là hôm qua... em rên tên tôi rất nhiều lần đấy."
việt hoàng: "———!!!"
mặt cậu đỏ bừng, nóng đến mức muốn chôn sống bản thân trong cái chăn kia luôn cho rồi.
"tôi đùa đấy,"
giọng bảo hoàng dịu lại, nhưng vẫn chưa rút người ra, "em thú vị hơn tôi tưởng đấy, phan việt hoàng."
rồi hắn ngồi dậy, thong thả bước xuống giường, nhặt áo sơ mi vắt ở ghế, vừa cài cúc vừa nói như chẳng có chuyện gì:
"nhưng mà... nếu em muốn tôi chịu trách nhiệm thì cứ nói. tôi không phiền đâu."
việt hoàng không nhớ đã mặc quần áo kiểu gì, chỉ biết khi nhận ra mình đang lao ra khỏi sảnh khách sạn thì áo sơ mi cài lệch cúc, tóc rối bù, mặt đỏ như trái cà chua chín ép.
mấy nhân viên lễ tân nhìn cậu như nhìn người chạy trốn khỏi hiện trường tội ác. nhưng cậu không quan tâm. không dám quan tâm.
"mình phải rời khỏi đây, rời khỏi cái người đó... trước khi bản thân ngu thêm một lần nữa."
cậu vừa thở hổn hển vừa nhấn nút thang máy, lòng rối như tơ vò. cứ mỗi lần nghĩ đến ánh mắt của bảo hoàng, giọng nói ấy, hơi thở áp sát ấy.
mình tiêu rồi. tiêu thực sự rồi."
hai tiếng sau, cậu trốn về căn trọ nhỏ của mình. đóng sầm cửa, khóa kỹ ba lớp, rồi thở phào nhẹ nhõm như vừa thoát khỏi quỷ môn quan.
"ừ, xong rồi. hắn giàu thế, đẹp trai thế, chắc chán tôi rồi. có khi mai quên luôn tên tôi ấy chứ..."
cậu cười khổ, đang định đổ tạm mì vào nồi thì — ting ting.
ai nhắn vậy?
việt hoàng liếc điện thoại.
"tôi đứng trước cửa. mở đi."
tên người gửi: nguyễn bảo hoàng.
cậu chết đứng.
không thể nào. không thể nào không thể nào không thể nào—
cốc cốc cốc.
cậu giật mình quay phắt ra. tiếng gõ cửa.
giọng quen thuộc vang lên, rất bình tĩnh, rất nhẹ nhàng, nhưng đáng sợ hơn cả dao kề cổ.
"trốn giỏi thật đấy. nhưng lần sau nhớ đừng để điện thoại lộ định vị, ngốc ạ."
việt hoàng đứng đó, tay run run chưa kịp kéo khóa cửa thì tiếng cửa bật mở.
bảo hoàng bước vào, áo khoác quàng trên vai, tay cầm một chiếc túi xách da màu đen bóng loáng — nhìn thôi đã biết không phải món đồ tầm thường.
"đây."
hắn thản nhiên đặt túi xuống bàn, giọng vẫn giữ cái tông lạnh lùng nhưng không thể giấu được một chút quan tâm rất nhẹ.
"đồ dùng cá nhân. anh biết em không đủ tiền mua mấy thứ tốt."
việt hoàng ngẩn người, mắt trợn tròn nhìn túi xách.
mở ra, bên trong là một bộ áo quần mới tinh, sờn mềm và hợp với dáng người cậu đến kỳ lạ. còn có thêm vài lọ kem dưỡng, dầu gội đầu, thậm chí cả một hộp thuốc bổ.
"không cần phải cảm ơn."
bảo hoàng nhún vai, rồi quay sang nhìn thẳng.
"chỉ cần em đừng chạy trốn nữa là được."
việt hoàng đỏ mặt, im lặng, cảm giác tim mình vừa bị bóp nghẹt một chút — không phải vì lời nói, mà vì ánh mắt kia sâu sắc đến khó hiểu.
"được rồi."
cậu thở dài, cố gắng bình tĩnh lại.
"cảm ơn... anh."
bảo hoàng mỉm cười, lần đầu tiên thật sự không chút đùa giỡn.
"được rồi. giờ anh đi đây. nhớ dọn dẹp sạch sẽ đừng để anh phải quay lại đấy."
và rồi hắn bước ra khỏi cửa, để lại một không gian tràn đầy hơi ấm lẫn những cảm xúc khó gọi tên trong lòng việt hoàng.
"..đâu có tàn nhẫn như lời đồn lắm đâu nhỉ..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip