2
chap này là chuyện xảy ra trước chap 1.
.
.
.
đêm đó, phan việt hoàng cùng đám bạn cấp ba đến một quán bar nhỏ. cậu vốn không biết uống rượu, đầu óc lảo đảo, chân tay mềm nhũn vì bị con nhỏ vũ ngọc diệp - kẻ đã thích cậu từ năm cấp hai nhưng cậu lại là một thằng nhóc lịch sự từ chối - cố tình bỏ thuốc vào ly rượu.
ngọc diệp vẫn khoác tay việt hoàng một cách thân mật, cười cợt giả tạo, mặc kệ rõ ràng việt hoàng không hề muốn. suốt hai năm học, ả từng bôi nhọ, nói xấu, khiến cậu bị bắt nạt, cô lập và cuối cùng phải chuyển lớp chỉ vì cậu từ chối lời tỏ tình ngu ngốc của ả.
bảo hoàng, tình cờ đi ngang qua quán bar, nhìn thấy cảnh đó. ban đầu hắn định làm ngơ, không muốn dính vào rắc rối. nhưng nhìn cảnh việt hoàng chao đảo giữa đám đông, mắt lơ đễnh, không đứng vững được; nhìn cái con nhỏ ngạo mạn, mặt đầy thèm thuồng và xảo trá như muốn nuốt chửng cậu; lòng bảo hoàng bỗng nhiên nổi giận dữ dội.
"địt mẹ." hắn lầm bầm, "đéo thể để thế này được."
hắn bước vào, cái ánh mắt lạnh lùng, sắc bén như lưỡi dao, nắm chặt tay việt hoàng kéo ra khỏi đám bạn và cô ta đang cười cợt bên cạnh.
"đi với tôi." giọng hắn lạnh lùng và áp đặt, không cho cậu cơ hội từ chối.
việt hoàng theo hắn đi, đầu óc còn quay cuồng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng lại cảm thấy có chút an toàn lạ kỳ khi ở bên cạnh người này
bảo hoàng kéo phan việt hoàng ra khỏi đám đông ồn ào, từng bước chân vội vã nhưng đầy chắc chắn. cái cảm giác nóng rát của thuốc trong người khiến việt hoàng đầu óc quay cuồng, nhưng ánh mắt lạnh lùng của bảo hoàng khiến cậu chợt có chút yên tâm kỳ lạ.
việt hoàng ngơ ngác theo sau, không hiểu vì sao người lạ mặt kia lại quan tâm đến mình như vậy, dù hắn trông cực kỳ đáng sợ.
ra khỏi quán bar, không khí ngoài trời mát lạnh như thấm vào da thịt, giúp đầu óc việt hoàng bớt quay cuồng phần nào.
bảo hoàng đưa cậu về căn hộ của mình - một không gian hoàn toàn khác biệt so với nơi việt hoàng từng quen.
căn phòng rộng rãi, sang trọng, ánh đèn vàng dịu nhẹ làm dịu đi phần nào sự ngột ngạt trong lòng việt hoàng.
"ở đây sẽ an toàn hơn." bảo hoàng nói, mắt vẫn nhìn thẳng vào cậu.
việt hoàng ngồi xuống ghế sofa, cảm thấy ngượng ngùng và bối rối. chưa bao giờ cậu nghĩ mình lại bị kéo vào tình huống như thế này.
nhưng tâm trí việt hoàng bây giờ chỉ có chịch và chịch bởi ảnh hưởng của thuốc, đéo hiểu đĩ lồn kia xài thuốc gì mà giờ việt hoàng đã nứng hơn cả xem phim sex ( mặc dù cuộc đời ẻm chưa xem bao giờ. )
việt hoàng đỏ bừng mặt, cố gắng lết chân đi đến chỗ bảo hoàng, cậu đẩy anh xuống giường, giọng điệu nhẹ nhàng tựa như nó chỉ là một hơi thở ấm nồng được phà ra trong không khí lạnh buốt của máy lạnh. "giúp tôi."
bảo hoàng bị đẩy xuống đột ngột có chút bất ngờ, anh tò mò hỏi. "giúp thế nào ?"
việt hoàng mím môi, cố gắng phát ra nhưng lại không được, cuối cùng lấy hơi nói ra một lần với âm lượng khá to. "làm tình với tôi!"
bảo hoàng mở to mắt, hơi sốc vì anh tưởng việt hoàng là trai nhà lành mới bị bỏ thuốc ( mặc dù đúng là thế thật.) nhưng chính anh là người đưa cậu ta vào căn hộ, từ chối thế nào đây..
anh nhếch mép, từ từ đứng dậy rồi đẩy việt hoàng ngã ngửa té trên giường. cảm giác té ngã trên chiếc giường đáng giá 100 chiếc giường thật khác biệt, êm ái, không hề có cảm giác đau vì sự va chạm nào cả.
việt hoàng chưa tận hưởng sự êm ái được lâu thì bảo hoàng đã tách hai chân của cậu ra, gác nó lên cổ anh.
anh cúi xuống để hôn việt hoàng thật sâu, hai chiếc lưỡi của các người như muốn nuốt chửng đối phương quấn quýt không rời, tựa như muốn hoà tan lẫn nhau như dung môi.
đây là lần đầu của việt hoàng. cậu bị lưỡi của bảo hoàng xâm nhập, có chút bất ngờ và thất thế nhưng ngay lập tức cố gắng bắt kịp phong độ của bảo hoàng.
tay phải của bảo hoàng mò mẫm cái eo trắng nõn nà của việt hoàng, cái thằng này vừa gầy do không có tiền ăn uống, thế mà da lại trắng mịn như thế, không biết nó có tiêu hết tiền mua kem trộn không.
việt hoàng dùng chân kẹp lấy người của bảo hoàng, tay lại luồn ra ôm lấy cổ anh. tư thế này thật ái muội làm sao.
bỗng dưng bảo hoàng nhả lưỡi cậu ra, không phải vì hết hứng, mà là hai người họ đã quấn lưỡi tới tận mấy phút, việt hoàng lại không đủ sức để tự kéo lưỡi mình ra trong khi nhóc ấy đã sắp không thở nổi.
"cậu yếu như vậy sao...phan việt hoàng ?"
đôi mắt mệt mỏi của phan hoàng chợt mở to. "sao anh biết tên tôi ?"
bảo hoàng cười mỉm. "nghe lỏm thôi."
rồi anh lại tranh thủ vén chiếc áo thun màu đen rộng thênh thang của phan hoàng lên.
"hồng đấy." bảo hoàng đưa ra lời nhận xét tích cực.
"im đi và làm chuyện này cho xong." phan hoàng tỏ ra khó chịu khi bảo hoàng liên tục quanh co và không vào thẳng vấn đề.
bảo hoàng cúi xuống, thì thầm hơi thở nóng rát vào tai của phan hoàng. "nhanh thì không sướng đâu, từ từ rồi khoai sẽ nhừ."
( không biết viết sech nên nhiêu đây trước đã, sẽ có upd full )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip