2huang: bàn về chuyện hẹn hò
Khi yêu nhau thì không thể thiếu hẹn hò, đó là điều tất nhiên. Thế nên Hiếu đặc biệt hứng thú với buổi hẹn đầu tiên của hai đồng đội tên Hoàng.
Trong khi Bảo Hoàng nghe vậy liền thi triển '36 kế chuồn là thượng sách', thì Phan Hoàng rất vui vẻ kể lại câu chuyện.
Thực ra đó là hôm thứ 7, và theo một tín hiệu của vũ trụ nào đấy, thì anh thanh niên Nguyễn Bảo Hoàng- hoàn toàn khỏe mạnh, xin sếp cho nghỉ một buổi với lý do bị sốt.
Và lại một tín hiệu của vũ trụ nào đó gửi đến hay sao mà vừa gọi điện giả sốt với sếp xong thì em bé sữa gọi đến:
-" Alo Hoàng ơi, đi làm chưa?"
-" Hôm nay tao xin nghỉ mày ơi."
-" Sao đấy, ốm à? Có cần tao sang không?"
Sự quan tâm của Phan Hoàng đã làm ấm lòng Bảo Hoàng:
-" Mày sang đi, nhưng mà tao không ốm đâu, tự nhiên muốn nghỉ thôi."
-" Ò, chờ tao tí."_ Phan Hoàng cúp điện thoại.
Mười phút sau, bé bánh bao cởi mũ bảo hiểm đặt xuống bàn nhà người yêu. Nhìn Bảo Hoàng đang lúi húi trong bếp, Phan Hoàng cũng vào giúp một tay. Và như một lẽ tự nhiên, món trứng nấm vẫn chềnh ềnh xuất hiện trên bàn ăn.
Ăn xong bữa sáng, hai người giương mắt nhìn nhau:
-" Giờ làm gì?"_ Bảo Hoàng hỏi.
-" Đi chơi công viên Thủ Lệ đi."_ Phan Hoàng đáp.
-" Ô kê, chờ tao tí, để thay sang bộ nào đẹp trai chút."_ Bảo Hoàng đứng dậy vào phòng, để người yêu ở ngoài phòng khách xem tivi.
Mười lăm phút trôi qua, Phan Hoàng gọi lớn:
-" Hoàng ơi xong chưa?"
-" Đây, chờ tí."
Năm phút trôi qua, Phan Hoàng bắt đầu nghi ngờ Bảo Hoàng làm gì giấu diếm trong phòng:
-" Bảo Hoàng ơi, mày làm sao đấy?"
-" Đây đây."
Và anh Hoàng bước ra, trên người là bộ vest đen được là lượt phẳng phiu, đầu xịt keo tạo kiểu, người mang một mùi nước hoa nam tính. Bảo Hoàng chỉnh lại áo vest:
-" Đi thôi."
-" Mày mặc cái gì đấy?!"_ Phan Hoàng trố mắt nhìn người yêu mặc như đi dự tiệc chứ không phải đi chơi công viên Thủ Lệ.
-" Đi chơi với người yêu thì cũng coi như là hẹn hò rồi, tao thay sang bộ phù hợp cho dịp đặc biệt này chứ?"
Nhìn Bảo Hoàng mặc còn sang hơn thằng bạn mình lúc nó cưới vợ, nhìn lại mình mặc mỗi hoodie với quần thể thao, Phan Hoàng không biết nói gì. Em bé sữa đứng dậy:
-" Đi vào phòng, để tao kiếm bộ mới tử tế, phù hợp địa điểm sẽ đến cho mày."
-" Ơ bạn ơi, sao bạn lại nói thế?"_ Bảo Hoàng hoang mang, Bảo Hoàng thắc mắc.
-" Nói thế với không thế cái gì, đi vào!"_ Phan Hoàng một kích đá thanh niên làm lố kia vào phòng.
Vốn dĩ bộ mới thì cũng chỉ cần năm đến mười phút gì đấy, nhưng mà lại kéo dài thành hai mươi phút, cuối cùng trong phòng còn phát ra âm thanh "A ui!", nghe là biết giọng Bảo Hoàng.
Bước ra khỏi phòng, Bảo Hoàng cũng đã thay thành một bộ thoải mái hơn, tay đang xoa đầu chỗ vừa bị đánh:
-" Mày ác vãi..."
-" Nhìn xem mấy giờ rồi hả? Có bộ quần áo thay hết 40 phút."
-" Thì..."_ Bảo Hoàng chọc chọc hai ngón tay vào nhau.
-" Đi nhanh!"
Hai thanh niên trên hai con xe cứ thế đến công viên Thủ Lệ. Nhìn vào số xe máy đông nghẹt ở bãi đỗ, Phan Hoàng cảm giác muốn đánh người yêu thêm cái nữa, rõ là lâu la!
Hai người đi một vòng quanh hồ, đi đi lại lại ăn chơi gì đó cũng hết hai giờ. Đến trưa, cả hai ghé vào một quán ăn mỳ vằn thắn.
Đang ăn nửa chừng, thì ông sếp của Nguyễn Bảo Hoàng, vâng, là ông sếp cho bạn Hoàng nghỉ sáng nay đấy ạ, bước vào. Hai người nhìn nhau, khoảnh khắc này như dừng lại, bản nhạc Careless Whisper đã bật lên, lãng mạn làm sao...
Đùa thôi, chả có khung cảnh lãng mạn nào hết, chỉ có một ông sếp nhìn nhân viên với ánh mắt hình viên đạn và một nhân viên rụt cổ chào sếp. Công ty thì đang bận chetme, cuối cùng ngồi đây ăn trưa thong thả với người yêu, thằng này hay thật.
Nhưng mà nghỉ thì cũng cho nghỉ rồi, nên ông sếp chỉ lườm Bảo Hoàng với ánh mắt 'chuẩn bị tăng ca suốt một tuần đi' rồi bỏ vào trong ngồi.
Một buổi hẹn hò đầu tiên bình thường, nhưng kết cục phải trả giá chính là anh Bảo Hoàng ăn ngủ nghỉ ở công ty suốt một tuần, tưởng như sắp chít đến nơi.
Tội anh...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip