Chapter 1: Cách mà mọi chuyện bắt đầu.
Ánh đèn mờ ảo, nhạc xập xình, va chạm xác thịt khắp mọi nơi, .. Đó chắc hẳn là những đặc điểm đặc trưng khi người ta muốn miêu tả về một quán Bar. Cô ở đó, dựa lưng vào tường, đôi mắt được kẻ eyeliner thật đậm với hàng mi được chải mascara cong vuốt khép hờ hững. Hôm nay - như mọi ngày, cô chỉ đang làm việc của mình. Vậy việc của cô là gì sao? Để tôi gợi ý nhé, đó là một nghề không được tôn trọng lắm trong xã hội hiện nay đâu.. Phải. Cô làm gái. Chua xót làm sao nhỉ, cô cũng đâu muốn dấn thân vào cái nghề này.. Nhưng mà người ta thường nói: " Không nghe đ* kể chuyện, không nghe nghiện trình bày." nên cô đành giữ lại những suy nghĩ ấy cho riêng mình.
Cố gắng dựng thẳng cái cơ thể nặng trịch của mình dậy, cô nặng nề lê đôi mắt của mình quét một vòng quanh quán Bar. Aaa, cô ghét cái tiếng nhạc ồn ào này, ghét cái ánh đèn cứ chớp nháy, ghét không khí nồng nặc mùi rượu và khói nơi đây. Nhưng biết sao được.. Bỗng mắt cô dừng lại ở một người. " Oho, là một khách hàng đấy. " Rồi anh ta tiến lại gần cô. Này này, anh ta thực sự có một mái tóc nhuộm bạc đấy nhá, ấn tượng thật. Cô nghĩ thầm, một đường cong xuất hiện ở khóe môi cô rồi nhanh chóng biến mất. Aya ~ Anh ta đứng trước mặt cô mất rồi.
- " Anh cần gì sao? " - cô khoanh tay trước ngực, ngước lên nhìn anh.
- " Thế.. theo cô, một chàng trai đi tìm một cô gái gọi thì anh ta cần gì, thưa quý cô? " - Anh ta vờ vịt. Cô biết tỏng, chả ai tử tế mà lại đi tìm gái gọi cả.
- "Yeah.. Còn gì khác ngoài lên giường? " - Cô nhếch mép
- "Thế bây giờ chúng ta đi được chưa?" - Anh ta hỏi.
- "Sao lại không?" - Tôi gật đầu.
Cô theo anh ra xe. Xe của anh có vẻ là một chiếc moto trông rất đắt tiền. Anh đưa mũ bảo hiểm cho cô. -"Yaa, nó sẽ làm hư tóc tôi mất!" - Cô lầm bầm.
-" Thế cô muốn hư tóc hay chết vì đập đầu xuống đường?" Anh hờ hững.
Cô im lặng leo lên xe. "Cái tên này, không biết dùng lời lẽ nhẹ nhàng với con gái sao.." Cô nghĩ thầm. Nhưng cũng chả ảnh hưởng mấy, cái cô cần là tiền của anh ta, không phải những lời ngọt ngào. Trong khi cô đang mông lung với dòng suy nghĩ thì anh rồ máy xe. Vừa ra khỏi bãi đỗ xe của quán Bar anh đột ngột tăng tốc, làm cô xém nữa là ngã ra sau. Cô nghe tiếng anh cười nhẹ. Lúc đó cô chỉ muốn hét vào mặt anh ta là ANH-TA-THẬT-ĐÁNG-GHÉT!!
- Nè. - Cô đang thầm chửi rủa thì tiếng kêu của anh làm cô giật mình.
- S..Sao?
- Tôi sẽ tăng tốc độ đấy, nên nếu không muốn ngã thì bám vào eo tôi này, nếu cô mà chết do tôi chở thì phiền lắm.
- Tch. - Cô tặc lưỡi nhưng rồi cũng vòng tay bám vào eo anh
Anh tăng tốc, cô nhận ra rằng anh lướt qua cái khách sạn gần đây nhất rồi.
- Không vào khách sạn à? - Cô thắc mắc
- Không. - Anh đáp gọn lỏn
- Thế ta đang đi đâu, đừng bảo với tôi anh mang tôi bán đi đâu đó nhé. - Cô trêu, mà nếu có bán thật thì cũng chả sao, cô chẳng còn gì để mất, tệ lắm là chết thôi..
- Bán cô thì ai mua? - Anh cũng không vừa, liền đáp lại cô.
- Vậy thì đi đâu?
- Nhà tôi.
Cô im lặng, giải quyết được thắc mắc rồi nên cô im lặng thôi, không nên nói nhiều với 'khách hàng' của mình, vì nếu có sinh ra tình cảm quý mến, thì cũng không thể gặp lại nữa. Một nét thoáng buồn hiện lên trên gương mặt cô. Tíc tắc đã đến nhà anh, cũng phải, anh phóng vượt tốc độ cho phép với con moto cơ mà. Nhà anh có vẻ rất rộng và khang trang. Nhưng khi bước chân vào nhà thì cô lại nghĩ khác. "Qúa bừa bộn!". Nhưng thôi, chả phải chuyện của cô.
- Này, lên đây. - Anh gọi khi đã bước được một nửa cầu thang.
Cô đi theo anh, sau khi vừa bước vào phòng ngủ của anh, cô đóng cửa lại như một thói quen. Rồi cô lại gần, đẩy anh xuống giường. Cô đưa tay vuốt nhẹ má anh. Rồi cô chủ động hôn anh, vẫn như những lần trước, vẫn không chút cảm xúc. Nhưng đó là công việc.. Lưỡi anh tinh nghịch khám phá miệng vô, rồi khao khát tìm lưỡi cô. Cô thấy người mình bắt đầu nóng lên. Rồi anh trở người, khi nãy cô đang nằm trên, thì bây giờ lại nằm bên dưới anh. Lưỡi họ vẫn quấn lấy nhau cho đến khi cả hai người cảm thấy không còn chút dưỡng khí nào họ mới dừng lại. Rồi anh đưa tay cởi lấy nút áo đầu tiên của chiếc áo sơ mi trắng cô đang mặc. Cô lấy tay mình cầm tay anh lại.
- Khoan đã.. Tên anh? - Cô hỏi
- Để làm gì? - Anh cười nhếch mép
- Để lát nữa, tôi còn biết anh tên gì để còn rên.. - Cô bông đùa
- HyungSeung.
- Để cho công bằng HyunA.
Rồi họ tiếp tục công việc đang làm dở ban nãy..
4:00 a.m
Cô thức dậy, cảm thấy thật mệt mỏi. Dù đã quen với công việc này nhưng cô vẫn bất ngờ, anh thật sự rất khỏe.. Nhìn đồng hồ và thấy vẫn còn sớm, cô bước xuống giường, nhặt quần áo của mình đang vương vãi dưới sàn nhà lên rồi mặc vào. Cô cũng nhặt quần áo của anh lên, gấp gọn gằng rồi để ở chân giường. Cô không có thói quen nằm trong vòng tay 'khách hàng' mình vào buổi sáng sau khi 'làm việc' để tưởng tượng đến một hạnh phúc màu hồng như nhiều người khác. Cô muốn rời đi sớm. Anh có vẻ đang ngủ rất say, mới 4 giờ sáng cơ mà. Cô mở cửa rồi bước xuống dưới lầu. Bừa bộn. Hẳn là anh ở một mình, nhà rất bừa bộn, anh lại còn dám dẫn cô về nhà - cô nghĩ.
- Chắc là anh ta cũng cô đơn - Cô cười buồn, tự nói khẽ với chính mình
Sau đó cô nghĩ là sẽ không tệ lắm nếu cô giúp anh dọn dẹp một chút. Bây giờ là 4 giờ 30 và mọi thứ có vẻ đã ổn hơn. Rồi cô nhìn thấy cái tủ lạnh, một ý tưởng lóe lên trong đầu, cô mở nó ra.
- hm.. Vẫn còn một ít đồ ăn này..
Cô lấy một ít rau và vài gram thịt heo trong tủ ra rồi bắt bếp nấu ăn. Sau khi xong xuôi, cô dọn lên bàn ăn để sẵn. Rồi cô lên lầu kiểm tra, anh vẫn còn ngủ. Cô lấy ví của anh, mở nó ra rồi lấy 'tiền công' của cô cho đêm qua, sau đó cất nó lại chỗ cũ. Sau đó cô vội vã rời đi.
Cô cảm thấy mình thật ngốc, tự dưng lại tự tiện dọn dẹp, còn nấu ăn cho anh nữa, biết đâu tên đáng ghét ấy sẽ nổi giận. Nhưng thôi.. chắc sẽ không gặp lại nữa đâu. Nhưng quả thật đêm qua, nếu cô không phải một cô gái gọi, thì đáng lẽ cô sẽ cố gắng cưa đổ anh mất. Nhưng.. Cô cười buồn, có lẽ bây giờ cô nên kiếm gì đó để ăn sáng.
( Bắt đầu từ đây sẽ kể chuyện theo góc nhìn của hai nhân vật chính nhiều hơn )
~ HyungSeung's POV ~
Tôi tỉnh dậy, thấy đầu mình choáng váng, cô ta đi rồi à? Hi vọng cô ta không cuỗm cái gì trong nhà này đi. Nhắc đến đó, tôi kiểm tra ví mình. Cô ta tự lấy tiền luôn sao, trời ạ. Rồi tôi đi xuống nhà. Cái gì đây.. Tôi dụi mắt.. Tôi đang mơ ngủ sao, cái bãi chiến trường của tôi đã bị ai đó dọn mất. Rồi tôi ngửi thấy mùi gì đó, là mùi đồ ăn. Đừng nói là..? Phải, đúng thế thật, cô ta còn nấu cả đồ ăn cho tôi nữa. Tôi ngồi xuống bàn, gắp một đũa ăn thử, hi vọng không có độc. Ô! Cũng khá ngon đấy.. Mà tại sao cô ta lại làm những chuyện này nhỉ? Liếc nhìn lên đồng hồ treo tường, mới có 6 giờ sáng thôi sao, hẳn là cô ta rời đi rất sớm. Bỗng điện thoại có tin nhắn, tôi mở hộp thư ra, một phi vụ nữa.
" Nạn nhân : XX XXXX
( Kèm một tấm hình)
Tối nay ông ta sẽ tới Bar YY một mình. Khi ông ta vừa rời khỏi quán Bar, hãy xử lí hắn ngay.
Tiền thưởng: 1 000 000 $
Địa điểm lấy tiền như cũ. "
Bar YY sao, có vẻ vui đấy..
- End Chapter. -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip