Chương 3
HyunA bật cười haha, tay nhét miếng kẹo dẻo vào miệng. HyunSeung quay sang nhìn cô chằm chằm.
"Rốt cuộc thì tạo sao mình lại đồng ý làm bạn trai cậu nhỉ?"
HyunA vẫn ăn kẹo dẻo, "Tại vì Kim HyunA là nữ thần!"
Anh bật cười, "Chứ không phải là nữ nhân của nam thần Jang HyunSeung hay sao?"
HyunA tiện tay nhét cả một đống kẹo dẻo vào mồm anh.
HyunSeung nuốt hết đống kẹo dẻo rồi liền nhìn HyunA lần nữa, "Nếu như mình với cậu ngủ...", lời chưa dứt anh liền bị HyunA tát một cái vào mặt.
"Đê tiện!"
HyunSeung dựa đầu vào người HyunA, "A~ người ta đê tiện với một mình cậu thôi!"
HyunA sởn da gà rồi nhìn anh như nhìn sinh vật lạ. Bỗng cô cười và chạy vào phòng ngủ khiến HyunSeung phải ngơ ngác nhìn theo.
Cô lôi ra bộ trang điểm, cô mở từng ngăn từng ngăn một.
"Làm gì vậy?", anh nghi hoặc nhìn cô.
HyunA không đáp mà chỉ cười ranh mãnh. Cô tiến gần đến chỗ HyunSeung, khi anh kịp hiểu ra thì HyunA đang ngồi ngay ngắn trên chân anh.
"Định bôi mấy thứ này vào mặt mình?"
HyunA cười mỉm coi như đáp lại.
HyunSeung ngọ nguậy trốn tránh, HyunA cũng lập tức bám sát gương mặt anh. Trong lúc hai người giằng co, ngực HyunA chạm vào mặt HyunSeung khiến anh đỏ mặt mà ngồi im. HyunA vẫn không hề biết rằng ngực mình vô ý chạm vào mặt anh, cô thấy HyunSeung ngồi im như thế liền cười tươi rói.
"Như vậy có phải ngoan không!"
Cô hoành hành trên mặt anh, bàn tay thoăn thoắt tô đi tô lại mấy lần. Hơi thở của HyunA cứ phả vào mặt khiến HyunSeung nóng bừng. Anh mong mau mau chóng chóng hoàn thành để mình có thể vào vệ sinh một chuyến.
"Xong!", HyunA thích thú kêu lên. HyunSeung vừa nghe thấy vậy liền đòi đi nhưng HyunA lại kêu phải chụp ảnh lại làm kỉ niệm. Cuối cùng anh lại ngồi nhẫn nhịn đợi cô chụp ảnh cho.
HyunSeung rửa mặt sạch sẽ rồi ra ngoài, lúc này anh đã thấy đỡ hơn. Còn HyunA thì đã ngủ từ lúc nào, TV vẫn đang bật.
HyunSeung với điều khiển rồi tắt TV đi sau đó bế HyunA dậy để đưa cô đi ngủ. Không biết có phải là do mới động vào nước lạnh nên khi chạm vào HyunA thì thấy người cô nóng bỏng không hay là do lý do khác.
Anh đặt HyunA xuống giường liền thấy cô há miệng thở. Hơi thở nóng hổi khiến anh nhíu mày. Anh cặp nhiệt độ cho cô. 38 độ. Chắc hẳn là do dầm mưa nên giờ bị sốt.
Vậy là HyunSeung đành ở lại chăm sóc cho HyunA.
Anh thay khăn trên trán cô liên tục vì nó khô rất nhanh. Anh nấu cháo cho cô ăn, anh đi mua thuốc cho cô uống.
Hết phải chăm cho HyunA thì anh liền đi dọn dẹp lại đống bề bộn ban nãy mà anh vố cô bày ra. Lại một đống vỏ đồ ăn vố mấy cái bát đĩa cần rửa.
Dọn dẹp xong xuôi HyunSeung liền gọi điện cho mẹ. Cũng không quá khó khăn để xin bà Jang cho anh ở lại nhà HyunA để chăm sóc cho cô bởi mẹ anh vốn rất yêu quý HyunA, nghe cô ốm liền lo lắng.
"Con bé giờ ở một mình mà ốm như vậy thì ai sẽ biết để mà chăm sóc cho nếu như mà ở một mình chứ. HyunSeung à, hôm nay HyunA bị ốm như vậy thì đừng bắt nạt con bé nữa, nghe không?"
Anh cười tươi rồi gật gù như đang nói chuyện trực tiếp với bà Jang, "Tuân lệnh mẹ!"
"Vậy giờ con cũng nghỉ ngơi đi, không còn sớm nữa. Mẹ phải ở nhà lo cho bố với thằng Joheon nên không qua đó được."
"Con biết rồi, mẹ cứ ở nhà mà nghỉ ngơi với bố và Joheon đi. Một mình con là đủ để chăm cho HyunA rồi!"
Anh cúp máy rồi ghé phòng ngủ của HyunA. Cô vẫn nằm ngoan ngoãn trên giường, gương mặt đỏ hồng vùi vào trong chăn ngủ ngon lành.
HyunSeung cười nhẹ, anh đưa tay vuốt má HyunA, mắt cũng nhìn cô chằm chằm.
"Vợ à, cậu xinh đẹp thật đấy!"
HyunA khẽ cựa quậy, cái môi nhỏ xinh di chuyển lên xuống trông đến ngộ.
Anh thôi động tác vuốt ve cô để cô có thể ngủ ngon giấc. Sau dó đi ra ngoài phòng khách ngồi xem mấy chương trình giải trí đang hot.
Mở kênh nào cũng toàn thấy mấy bộ phim tình cảm sướt mướt làm anh phát ngán. Không phải bị bố mẹ, ông bà, anh chị em, cô, dì, chú, bác, bạn bè... ngăn cản, cấm đoán đôi nhân vật chính thì cũng là do sự xuất hiện của kẻ thứ ba, thứ 4, thứ 5,.... thứ n.
Cuối cùng cũng thấy kênh phát sóng lại Running Man nên anh liền xem rất chăm chú, thỉnh thoảng còn cười hô hố lên vì mấy pha vô cùng hài hước sặc mùi các ông chú trong Running Man.
"Seung...", HyunA dụi dụi mắt. Cô vừa mới tỉnh dậy do nghe tiếng cười đáng sợ của anh.
"Dậy rồi thì cứ nằm đấy gọi mình vào, ra đây làm gì cho tốn công đi lại.", HyunSeung trách móc cô bạn gái. Cũng tại anh lo cho cô quá mà.
HyunA vừa ngồi xuống ghế vừa than thở, "Số mình khổ thật mà. Gọi khản giọng nhưng nào ai quan tâm để mà nghe thấy đâu. Mấy cái show thực tế này hay ho như vậy làm sao bỏ dở được."
HyunSeung ôm HyunA vào lòng, "Ui ui, cậu lại nổi cơn ghen ư? Nhưng mà ình chắc chắn sẽ không bỏ cậu để yêu chúng đâu. Ai bảo cậu xinh đẹp như này kia mà."
HyunA cười sung sướng.
"Sao chưa về nữa?"
HyunSeung hí hửng ra mặt, "Ở nhà của mình rồi còn về đâu nữa?"
Ăn khuya xong HyunA liền đưa HyunSeung đến phòng cho khách để ngủ. Ban đầu anh tỏ vẻ bất mãn vì bản thân bị cho là khách, lại cộng thêm việc cần chăm sóc cho cô nhưng sau một hồi nghe HyunA nói thì anh lại chấp nhận ngủ ở phòng cho khách.
HyunA đang nằm suy nghĩ vẩn vơ tgif có tiếng gõ cửa, lúc mở ra thì thấy HyunSeung đang ôm gối.
"Bạn gái à... mình sợ ma!"
HyunA nhíu mày, bao nhiêu năm trời rồi mà đây là lần đầu tiên cô nghe tên này nói hắn sợ ma. Có đáng tin hay không?
"Làm gì có ma mà sợ, cậu định giở trò hả?"
HyunSeung không quan tâm đến lời HyunA nói nữa mà đẩy cửa đi vào trong. Anh nằm trên giường vô cùng tự nhiên như thể đó là của chính anh vậy.
HyunA đuổi anh nằm xuống dưới đất, HyunSeung không chịu. Và sau đó cô đã dọa dẫm anh rồi HyunSeung cũng đồng ý nằm dưới đất.
Cả hai cùng nằm ngủ nhưng thực chất là chưa ngủ. Cứ mở mắt, suy nghĩ mà chẳng lên tiếng nói với nhau câu nào.
"Bạn gái à, còn thức chứ?", HyunSeung không chịu nổi sự im lặng này mà cất tiếng hỏi. Anh cho rằng cô đã thiếp đi do mệt nhưng lại nhanh chóng nhận được lời đáp.
"Còn, sao vậy?", HyunA nhẹ giọng trả lời.
HyunSeung cười, "Không có gì, chỉ là không ngủ được thôi."
Ngoài trời đang mưa tí tách. Mấy hôm nay thời tiết thay đổi thật thường do đang chuyển mùa. Gió lạnh thổi vào căn phòng.
"Ừm, vậy thì mình sẽ trò chuyện với cậu.", HyunA vừa dứt câu thì một bên giường lún xuống. HyunSeung đang nằm chiễm chệ bên cạnh cô.
"Cậu lên đây làm gì?"
Anh nhăn nhó mặt mày rồi xoa xoa tay, "Bạn gái à, cậu lỡ để người yêu của mình phải chịu lạnh hay sao?"
HyunA ngớ người, tại vì cô đang nằm trong chăm ấm, đệm êm nên không biết được HyunSeung nằm ở dưới đất với một tấm thảm và chiếc gối sẽ như thế nào. Cô cười cho qua.
"À, mình xin lỗi, để mình đi lấy chăn cho cậu.", HyunA ngồi dậy nhưng HyunSeung kéo cô nằm lại. Anh vỗ vỗ vào mu bàn tay của cô.
"Bạn gái đang mệt thì mình làm sao có thể để bạn gái đi lấy đồ được, mà bản thân mình cũng lười lắm nên nằm vậy thôi chứ không cần lấy thêm chăn đâu."
Rõ ràng là có ý đồ. HyunA liếc anh một cái đầy khinh bỉ. "Jang HyunSeung, cậu là muốn nằm ngủ với tôi!"
Anh đưa tay vân vê má của cô, "Chà, HyunA của chúng ta đã bớt ngốc đi một tẹo ngồi này!"
Cô lại liếc anh một cái nữa nhưng là liếc xéo. Bản thân đang mệt nên cô không muốn tiếp tục nói chuyện nữa. HyunA nằm quay lưng lại phía HyunSeung rồi nhắm mắt lại.
"Ngủ ngon, nhớ để đèn sáng đấy!"
Anh đưa tay chỉnh cho ánh đèn nhẹ đi rồi nằm bất động một chỗ. Lúc ở cạnh cô khi trên trường, trên lớp anh chẳng cảm thấy gì hết, chỉ thỉnh thoảng tim đập loạn xạ khi thấy hình ảnh đẹp đẽ tựa thiên thần của cô. Còn ngay lúc này anh lại có một cảm giác khác. Cái cảm giác cả cơ thể nóng bừng lên như lửa đốt.
Chưa đầy nửa phút sau HyunSeung liền nằm dịch sang chỗ HyunA. Cô thấy vậy thì nằm lùi ra, cách anh một khoảng. Sau đó anh lại tiếp tục nằm gần lại cạnh cô, HyunA tránh xa khỏi anh, anh lại tiến gần. Cứ thế bỗng chốc HyunA đã nằm sát mép giường. Cô quay phắt lại nhìn HyunSeung.
"Cậu làm cái gì vậy?"
HyunSeung bỗng đưa tay ôm lấy cô, anh dí sát mặt mình vào mặt cô.
"Anh lạnh!"
"Cậu mà đòi làm anh sao? Gọi tôi là chị đi thì mới đúng!"
Anh ôm chặt cô hơn nữa. "Gọi anh đi, mau lên!"
HyunA không chịu gọi theo, HyunSeung cũng chẳng bắt cô nữa mà luồn tay mình vào trong áo của cô.
HyunA giật mình.
"HyunSeung, cậu làm gì?"
Anh không đáp, bàn tay trực tiếp áp vào tấm lưng trơn mịn của cô rồi xoa nhẹ. HyunA cựa quậy, cô cố đẩy tay của HyunSeung ra khỏi người mình.
Lúc anh mới vừa chạm bàn tay vào người HyunA cô liền căng cứng người như vừa có một dòng điện cao áp chạy qua khiến cô tê liệt. Cái cảm giác này đối với HyunA vô cùng lạ lẫm, cái cảm giác này suốt 17 năm trời cô chưa từng trải qua.
HyunA càng đẩy thì anh càng lấn tới. Hai người cứ đẩy qua, đẩy lại mãi.
HyunA cố tránh khỏi HyunSeung, anh lại hung hăng giữ lấy cô. Tay anh đưa cao hơn, chạm cả vào áo lót của cô.
HyunA cấu mạnh vào tay HyunSeung, anh liền rụt tay lại.
Cô thở dài vì cuối cùng anh cũng chịu bỏ tay ra nhưng ngay sau đó anh lại cở chiếc áo phông mà mình đang mặc ra rồi tiếp tục trêu đùa cô.
"Cởi áo ra làm gì?", cô ngạc nhiên nhìn người con trai đang bán khỏa thân trước mặt mình. Mặt cô đỏ bừng lên khi thấy thân hình đẹp đẽ của HyunSeung nhưng cũng nhanh chóng thu lại.
"Tự nhiên anh lại thấy nóng.", HyunSeung vẫn giữ chặt eo HyunA.
"Thế thì đi xuống đất mà nằm đi!"
HyunSeung nhíu mày, "Em đuổi anh đấy à?"
Sau đó chưa đợi cô trả lời liền đưa nốt tay còn lại vào trong áo cô. Bàn tay anh liên tục đùa nghịch tấm lưng của cô.
"Anh... anh muốn...", HyunSeung chưa nói hết câu liền bị HyunA đẩy ra. Cánh tay cô thẳng tưng, bàn tay đặt trước ngực anh.
"Chúng ta chỉ là học sinh, không thể làm mấy việc đáng ghê tởm đó được!"
Rồi cô thu tay lại, đưa một nửa gương mặt giấu trong chăn, một nửa còn lại bày ra trước mặt anh. Gương mặt cô đỏ lên, một phần do cơn sốt, một phần do ngượng ngùng khi đối mặt với anh.
HyunSeung nhìn cô, anh nằm lùi ra khỏi chỗ cô.
"Anh chỉ muốn hôn em bởi chúng ta đã hơn một thang rồi mà chưa hôn lần nào, vậy mà em cho nó là một việc làm đáng ghê tởm? Thế thôi, em nằm đó đi, ngủ ngon!"
Cô nghe cách anh nói, lại nhìn thêm cả gương mặt chán nản của anh nhìn cô. Ánh mắt anh thoáng chút buồn, lời nói lại tỏ vẻ trách móc lại mang chút ý giận. Cô thầm trách bản thân, cô làm anh buồn rồi. Chỉ tại lúc nãy anh nói vậy làm cô hiểu nhầm sang một nghĩa khác... giờ nghĩ lại thì thấy cô quả thật là loại con gái đầu óc đen tối.
HyunA nhanh chóng nhổm người dậy và kéo HyunSeung lại. Cô gắt gao giữ đầu anh, miệng hai người dính chặt vào nhau.
HyunSeung hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng hòa vào nụ hôn này. Đây là nụ hôn dầu tiên mà họ dành cho nhau. Ngọt ngào có, giận dỗi có, ngông cuồng cũng có nốt.
Sau một màn khóa môi kịch liệt đến mức cả hai dều thở hổn hển vì thiếu không khí thì HyunA ôm HyunSeung. Anh cũng ôm lại cô, bàn tay mon men đằng sau lưng cô.
"Seung, anh chỉ được ôm em ngủ chứ không được làm điều gì khác!! Anh mà làm gì đó là em sẽ lập tức đuổi anh đi và chia tay với anh.
HyunSeung cười, "Rồi, ngoan nào, ngủ đi!"
Anh vuốt nhẹ lưng cô, cả hai chìm sâu vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip