Chương 5
HyunA cầm chiếc túi đựng đầy những chiếc khuy áo trong tay vừa đi vừa cười tủm tỉm.
"HyunA! Mỗi cái áo của anh em đều lấy một chiếc khuy, như vậy có ổn không?", anh than thở.
HyunA cười tươi, "Như vậy thì cho đến lúc ra trường chẳng có nữ sinh nào khác xin khuy áo của anh được nữa!"
"Em chỉ cần bảo với anh rằng em không thích thì anh sẽ không cho. Mà em chẳng cần bảo thì anh cũng không cho. Anh đâu rảnh rỗi để đưa khuy áo của mình cho người khác chứ!"
"Thật không?", cô nghiêng đầu nhìn anh.
"Thật, giờ thì trả anh chỗ khuy đó mau lên!", HyunSeung chìa tay ra đòi nhưng HyunA lại nhanh chóng chạy đi trước.
Cô vừa đung đưa chiếc túi vừa tỏ vẻ, "Có giỏi thì đến mà lấy!"
Sau đó chạy nhanh đi. HyunSeung cũng đuổi theo.
"Bụp!"
HyunA ngã xuống đất, những chiếc khuy nhiều màu sắc rơi ra khỏi túi.
"Ui...", HyunA xoa xoa đầu.
"Xin lỗi, cậu có sao không?", cậu trai đứng trước HyunA chìa tay ra tỏ ý muốn kéo cô dậy nhưng HyunA lại nhằm đống khuy rơi vãi trên mặt đường mà đưa tay tới.
"Không sao, không sao!"
HyunA vẫn nhặt khuy rồi đứng dậy, cô đếm di đếm lại nhưng đều thiếu một. Đó lại còn là chiếc khuy quan trọng nhất. HyunA lại cúi xuống tìm.
"Sao vậy, thiếu à?", cậu ta hỏi cô.
HyunA nhăn mặt, "Mình mất một cái, cái quan trọng nhất. Đâu mất rồi cơ chứ!"
HyunSeung đúng lúc chạy đến lại thấy HyunA đang tìm kiếm gì đó bên một cậu nam. Anh đi tới.
"HyunA, em tìm gì thế?", anh hỏi cô, mặc kệ kia là ai, sao lại đứng với cô.
HyunA ngước đôi mắt ngấn nước lên nhìn anh. Cô định nói rằng mình mất chiếc khuy quan trọng nhất nhưng lại thôi bởi cô không muốn anh trách cô, cô muốn tự mình tìm.
"Nãy em chạy mà không nhìn đường nên đâm vào cậu ấy! Em không tìm gì cả!"
Anh xoa đầu cô rồi hướng ánh mắt về cậu con trai ấy, "Xin lỗi nhé, tại cô ấy hơi hậu đậu."
Cậu ta xua tay tỏ ý không sao cả. Họ cũng chẳng nhiều lời mà rời đi ngay.
Hanbin vừa bước đi thì thấy chiếc khuy. Anh nhặt lên, nhìn nó rồi định đuổi theo đôi nam nữ ban nãy nhưng họ đã hòa vào đám học sinh trong trường mất rồi.
Anh giơ cao chiếc khuy lên nhìn nó rồi cất vào trong túi, nếu có duyên sẽ gặp lại.
Hanbin là học sinh mới chuyển đến trường. Anh có vẻ ngoài cao ráo, năng động và gương mặt vô cùng đẹp trai khiến đám nữ sinh phải ngoái nhìn theo.
Hanbin được phân vào học lớp 5. Anh vừa bước chân vào lớp lũ con gái đã trở nên sôi nổi hẳn.
Một cô nhóc có mái tóc xoăn tít chạy đến làm quen ngay.
"Chào cậu, mình là Mi So, cậu tên gì?"
Anh cười, "Mình là Hanbin!"
Lũ con gái điêu đứng khi nhìn thấy nụ cười của anh. Cả đám xúm vào đòi làm quen cho bằng được.
Cuối giờ mới có thời gian rảnh rỗi để nghỉ ngơi nên anh nhanh chóng tìm một nơi vắng để gọi điện.
"Không hổ danh Hanbin! Hiệu ứng của cậu thật là hoành tránh đấy, lũ con gái lớp mình vẫn còn ầm ĩ lên đây này!"
Anh cười nhẹ rồi đưa tay lên quệt mũi, "Này, cậu có nói dối không đấy?"
"Ai thèm nói dối cậu chứ. Mà thôi vào chủ đề chính đi.", giọng cô gái nhẹ nhàng.
Hanbin im lặng lắng nghe từng lời một của cô bạn.
"Lát mình sẽ gửi hình và thông tin của đối tượng cho cậu, còn cậu thì cứ từ từ tiếp cận cậu ta thôi!"
Hanbin nhíu mày, "Cậu cần mình làm vậy để làm gì?"
Cô gái đó thay đổi giọng điệu, "Cậu là không muốn giúp mình... cậu..."
Hanbin thở dài, "Rồi rồi, mình sẽ không hỏi nữa, được chưa?"
Lúc này bên kia mới truyền đến tiếng cười giòn tan kèm theo tiếng hôn gió. Anh bất giác mỉm cười.
Lát sau tin nhắn tới, anh không vội vàng mà từ từ mở ra rồi đọc. Sau đó, suốt cả quãng đường đi về lớp anh đều nghĩ đến người con gái trong ảnh.
"Quả là có duyên!"
Jung Hwa hí hửng chạy vào trong lớp, cô cứ cười mãi không thôi làm HyunSeung bảo là nếu còn cứ tiếp tục cười như vậy thì chẳng mấy chốc nữa mà mồm rộng tới tai.
"Có gì mà vui vậy?", HyunA cũng rất trông chờ.
"Ban nãy Yong Sun rủ mình đi ngắm cậu nam mới chuyển đến lớp 5. Cậu ấy thực sự rất là đẹp trai mà!!", Jung Hwa cao giọng khen, ánh mắt còn tỏ vẻ nhớ nhung.
"Vậy hả? Mình cũng muốn đến xem xem cậu ấy trông như nào mà cả hôm nay đám con gái lớp mình cứ kéo qua bên lớp 5 hò hét.", HyunA vừa nói mắt vừa sáng lên.
HyunSeung ngồi cạnh ho khan mấy tiếng làm HyunA và Jung Hwa quay ra nhìn. Hai cô gái đưa mắt nhìn nhau rồi lại nhìn HyunSeung.
"Tất nhiên là cho dù trông có đẹp như thế nào thì cũng không thể sánh nổi với Jang HyunSeung nhà ta rồi!", HyunA khua môi, múa mép. Bàn tay khoắng khoắng mấy cái.
Jung Hwa ở bên vỗ tay bôm bốp, "Đúng, không ai có thể sánh nổi với Jang HyunSeung nhà ta."
Cuối giờ HyunA kêu có việc nên tách ra đi riêng, HyunSeung đòi đi cùng nhưng cô không cho làm anh đành đi một mình với Jung Hwa.
HyunSeung chán nản nhìn HyunA đi xa dần, "Rốt cuộc thì vợ mình đi đâu mà không cho mình đi cùng chứ?"
Jung Hwa thở nhẹ nhõm, "Con gái mà, thỉnh thoảng cậu nên để cho cậu ấy một chút không gian riêng. Nếu cậu cứ suốt ngày kè kè cạnh HyunA sẽ khiến cậu ấy phát chán."
HyunSeung há hóc mồm. Suốt cả quãng đường đi về họ nói rất nhiều chuyện.
HyunA thấy HyunSeung và Jung Hwa không còn ở lại đó nữa mới thấy nhẹ nhõm. Cô quay lại chỗ ban sáng đã làm rơi đống khuy để tìm chiếc quan trọng nhất. Nhưng mà tìm mãi, tìm mãi cũng chẳng thấy nên đành bỏ về trong nỗi buồn.
Cả ngày mặt HyunA cứ ủ rũ làm cho HyunSeung lo lắng, đứng ngồi không yên.
"Em làm sao vậy, có chỗ nào không ổn à? Có cần xuống phòng y tế không?"
HyunA lắc đầu, gương mặt vẫn chẳng tươi tỉnh hơn.
Jung Hwa nói nhỏ vào tai HyunA, "Cậu đến chu kì rồi à?"
Cô nhìn Jung Hwa rồi đưa tay lên vuốt mặt, sau đó thì lắc đầu.
Họ cứ ngồi nhìn HyunA sau đó đưa mắt nhìn nhau. Cuối cùng Jung Hwa đành mở lời kéo cả hai người còn lại ra canteen.
Anh chọn cho HyunA khá nhiều đồ ăn, Jung Hwa thì mua đồ uống. Anh quay sang nhìn mặt cô, vẫn là cái gương mặt ủ rũ, kém tươi tắn ấy. Thật chẳng giống với cô của mọi ngày. Mới hôm qua còn cười nói ríu rít vậy mà sang hôm nay liền im lặng rồi lại chưng ra bộ mặt chán nản này nữa.
Mang đồ ăn về chỗ ngồi, anh lại tiếp tục hỏi cô. Nhưng HyunA chỉ lắc đầu kêu ổn, không sao hết.
HyunSeung nhớ lại mọi chuyện hôm qua. Cuối giờ là HyunA kêu muốn đi riêng vì có việc đột xuất nhưng trước đây cô đâu giấu anh việc gì. Hành động của cô không tránh khỏi bị anh nghi ngờ.
HyunSeung đang mải suy nghĩ thì nghe thấy tiếng 'bụp'. Anh quay ra thấy cô đi đâm vào người khác.
"Không sao chứ?", anh hỏi cô.
HyunA lắc lắc đầu. Người bị HyunA đâm phải quay ra định nói xin lỗi nhưng khi nhìn thấy HyunA lại chuyển câu khác.
"Lại gặp cậu rồi!"
Sau khi nghe tiếng Hanbin cả hai mố xoay qua nhìn, thì ra là cậu bạn mới chuyển đến trường mà lần trước HyunA đã va phải khi đến trường. Cô cúi đầu xin lỗi, đan bước đi nhưng Hanbin lại ghé tai cô mà nói gì đó khiến HyunA trợn mắt lên. Miệng cô liền nở nụ cười khiến HyunSeung nhíu mày.
Sau đó HyunA cùng HyunSeung rời đi.
Hanbin bê khay đồ ăn ngồi vào bàn cách đó không xa. Tiếp cận với HyunA quả thật là dễ như trở bàn tay.
Ban nãy anh định đưa chiếc khuy cho HyunA luôn nhưng lại nhớ tới lúc cô va vào anh. Rõ ràng là đang tìm chiếc khuy áo vậy mà lại nói với bạn trai là không tìm gì hết. Có lẽ là do cô muốn dấu nên anh cũng giúp đỡ mà hẹn cô cuối giờ gặp riêng để trả. Với lại làm như vậy cũng sẽ khiến anh có cơ hội để tiếp xúc với cô nhiều hơn.
HyunA ngồi vào bàn ăn, gương mặt rạng rỡ lên mấy phần. Cô cầm chiếc bánh trong tay, vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả khiến Jung Hwa bật cười.
"Này, ban nãy còn ủ rũ vậy mà bây giờ thì tươi như hoa nở thế này. Kể xem, có chuyện gì che giấu phải không?", Jung Hwa híp mắt vào nhìn HyunA trước mặt.
HyunA nhét nốt miếng cuối cùng vào miệng rồi lấy gói snack bóc ra. "Cậu nghĩ xem mình có chuyện gì để giấu giếm chứ."
HyunA nhai miếng snack một cách ngon lành còn HyunSeung lại ngồi nhìn cô chằm chằm. Thái độ thay đổi nhanh như vậy, rốt cuộc là cậu ta đã nói với cô? Anh không thể nghĩ nổi. Tên học sinh mới đó sao lại có thể khiến HyunA của anh cười ngay lập tức như vậy được.
"Này HyunA, cậu ta nói gì với em mà em lại cười?"
HyunA nhét một miếng snack vào miệng, "Ý anh là cái cậu học sinh mới, Hanbin ban nãy? Cậu ấy bảo là..." HyunA đang nói dở đột nhiên ngừng lại. Cô cười tươi, "Em không nhớ!"
Anh nhìn cô chằm chằm xong cũng ngồi ăn. Jung Hwa hết nhìn HyunA rồi lại quay qua nhìn HyunSeung. Cái không khí lúc này quả thực là rất khác thường.
Trong suốt cả buổi học HyunSeung không tập trung mà chỉ nhìn cô không rời nửa giây. Từng hành động và cử chỉ của cô đều được anh thu gọn vào trong tầm mắt.
HyunA không cảm thấy lạ gì hết mà chỉ vô tư ngồi học. Trong dầu lại mong muốn chóng hết giờ để có thể đi lấy lại khuy áo.
Lúc cuối giờ HyunA bảo là để quên đồ ở lớp nên quay lại lấy, cô kêu HyunSeung với Jung Hwa về trước, không cần đợi.
HyunSeung tươi cười nhìn cô, "Vợ về cẩn thận nhé, anh với Jung Hwa đi đây."
Sau đó HyunSeung bảo Jung Hwa về trước để anh đi theo HyunA nhưng Jung Hwa lại một mực đòi đi cùng nên anh cũng đành để cô đi theo.
Hai người bám theo HyunA, cách cô một đoạn không quá xa. Khi thấy HyunA dừng lại dưới tán cây ở gần đó thì HyunSeung cùng Jung Hwa cũng tìm một bụi cây để trốn.
Anh thấy cô cứ ngó nghiêng, có vẻ như đang đợi ai đó. Đúng lúc này có một cậu nam đi đến. Vì cậu ta quay lưng về hướng này nên HyunSeung không hề biết đó là ai. Anh cùng Jung Hwa tiếp tục theo dõi.
Hanbin đưa chiếc khuy cho HyunA. Vừa thấy bóng dáng chiếc khuy kỉ niệm lần đầu gặp HyunSeung cô liền mừng rỡ. Tay vừa cầm, mắt vừa nhìn đầy vui sướng. Miệng nói cảm ơn rối rít cả lên.
"Sau này cậu cần giúp đỡ việc gì thì cứ nói với mình!"
Hanbin cười, "Được, mình rất mong chờ sự giúp đỡ của cậu!"
HyunA cùng Hanbin ra về, lúc Hanbin quay ra HyunSeung liền trông thấy mặt cậu.
Jung Hwa thốt lên, "Chẳng phải Hanbin lớp 5 hay sao, HyunA với cậu ấy quen nhau hả?"
HyunSeung không đáp. Đợi đến khi họ rời đi hẳn mới bước ra.
Jung Hwa nhìn anh. HyunSeung thở dài.
"Đi về thôi!"
HyunA cất chiếc khuy vào trong túi rất cẩn thận rồi rẽ qua siêu thị đi mua đồ về làm bánh. Mai là sinh nhật HyunSeung, nhà trường tự nhiên có việc nên học sinh được nghỉ. Cô mua đồ về để làm bánh chúc mừng sinh nhật anh.
HyunSeung tắm xong cứ ngồi đơ ra, anh chẳng còn bận tâm đến việc mai là sinh nhật của mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip