Chương 8
HyunSeung cùng HyunA sau khi trải qua hai ngày giận dỗi thì cũng quay trở lại yên bình bên nhau. Việc yêu đương mà giận dỗi nhau cũng là chuyện bình thường cho lên đám học sinh trong lớp cũng ngưng bàn tán.
Tất cả mọi thứ lại diễn ra theo một trật tự nhất định.
"HyunSeung, đợi em!!", cô bê một chồng sách, chân bước ngắn bước dài đuổi theo anh đang thong thả đi đằng trước.
Anh chẳng bận tâm đến tiếng gọi của cô, sau đó tiếp tục đi thẳng về phía trước. Doo Joon vừa chơi bóng rổ về, lúc đi ngang qua thư viện thấy bóng dáng hai người họ liền chạy theo.
"Lớp phó, người đẹp, đợi mình với!"
Sau đó Doo Joon chạy khoác vai anh một cái rồi quay xuống nhìn HyunA đang chật vật bê chồng sách nặng trĩu.
"HyunA, để mình bê giúp nhé? Mà tên này sao lại bắt HyunA chân yếu tay mềm đây bê đồ chứ?"
Anh tiến đến phía cô và giành lấy đống sách.
HyunA chưa kịp nói cảm ơn thì bắt gặp ngay ánh mắt đang lườm mình đến mức suýt nghẹt thở.
"Tên kia, cậu phải để cho HyunA chịu phạt chứ! Chẳng nhẽ cậu muốn trở thành HyunA để được mình phạt?"
Lời nói mang ý mập mờ khiến Doo Non hơi hoảng. Trán anh vẫn còn lấm tấm mồ hôi do mới chơi bóng rổ xong thì nay lại càng thêm nhiều nữa. Anh nhìn cô rồi lại nhìn HyunSeung.
"Ahahaa, hai... hai người nói chuyện đi nhé... mình... mình đi trước!"
Doo Joon ôm chồng sách chạy biến đi.
HyunA thở dài, tay xoa xoa vào nhau để tránh cơn mỏi nhức. Anh thấy vậy liền kéo tay cô về phía mình rồi hôn lên đôi bàn tay của cô.
"Lần sau nếu không muốn bị như này thì ngoan ngoãn nghe lời anh đi!"
Cô phụng phịu, "Em đã nói lý do rồi còn gì... Anh là đang bắt nạt em..."
HyunSeung xoa đầu cô rồi cùng cô trở về lớp.
Jung Hwa nhìn HyunA cùng HyunSeung đang cười nói vui vẻ miệng cô bất giác cong lên.
"Nhìn hai người này. Nếu không có mình đứng giữa khuyên giải thì không biết bao giờ mới hết giận dỗi nhau nữa."
HyunA chu cái miệng lên nhìn HyunSeung, "Ai bảo nhờ cậu chứ, là do tên này cứu mình nên hai đứa mới hết giận nhau đấy."
Nụ cười trên môi Jung Hwa tắt ngóm.
"Kim HyunA, cậu là đồ vô ơn!"
Tiếng cười vang vọng khắp cả phòng học.
Hôm nào cũng vậy, hôm nào cô với anh cũng thân mật với nhau khiến ai nhìn qua cũng thấy ghen tị. Cứ một lúc lại anh anh em em làm người ta cảm thấy phát ngán.
HyunSeung đưa muỗng cơm sang phía HyunA.
"Nào, ăn một miếng đi!"
Cô há miệng ra đón lấy muỗng cơm của anh rồi ăn một cách ngon lành. Cô tít mắt cười.
"Bạn trai quả là rất chu đáo!"
Anh trừng mắt nhìn cô, "Là chồng, là chồng em đó!"
Jung Hwa bên cạnh chán nản, "Buồn nôn!"
"Cậu ghen tị phải không? Vậy cứ ngồi đó mà ghen tị dài dài đi vì tụi này còn khiến cậu buồn nôn hơn nữa đó!", HyunA tít mắt. Anh cũng hướng phía cô mà đưa tay ra để nựng má.
Nhìn họ cứ tíu tít cười đùa, âu yếm, yêu chiều nhau làm Jung Hwa ghen tị thật. Cô bất giác nhíu mày.
Phải rồi. Cô cũng là một đứa con gái, cô tất nhiên là cũng đã từng yêu. Tình yêu của cô vô cùng đơn thuần và dễ dàng. Cô không cần gì nhiều cả ngoài việc có thể hàng ngày ở bên cạnh người mình thích, được thấy anh ấy cười, được anh ấy chăm sóc, quan tâm. Nhưng, chẳng có ai hết. Chẳng có ai thèm để ý đến một đứa xấu xí như cô.
Jung Hwa lặng lẽ ngồi ăn hết phần cơm của mình rồi rời đi. Cô để đôi nam nữ kia đang ngồi diễn trò thân mật lại mà chuyển hướng.
Hanbin đi lên sân thượng, mái tóc anh bị gió thổi tung khiến anh trông đẹp vô cùng. Thấy bóng dáng cô Hanbin liền cất tiếng.
"Jung Hwa, cậu gọi mình lên đây làm gì?"
Vừa nghe tiếng anh cô liền xoay người lại, hướng đến phía anh mà chạy. Cô ôm chặt lấy anh mà nức nở.
"Hanbin, cậu nghĩ xem có ai thích một người xấu xí như mình không? Chắc là không đâu nhỉ?... Phải không Hanbin?..."
Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô, "Nói mình nghe, rốt cuộc là có chuyện gì?"
Sau một hồi khóc lóc chán chê thì cô cũng đã chịu nín và kể mọi chuyện từ đầu đến cuối cho anh nghe. Cô kể vô cùng chi tiết mọi chuyện.
"Lý do là tên đó?"
Jung Hwa gật nhẹ đầu đáp lại câu hỏi của anh.
Hanbin bật cười, "Jung Hwa, cậu là muốn chia rẽ họ, cậu muốn hại HyunA? Cậu có vẻ thích HyunSeung rất nhiều nhỉ?"
Cô không đáp mà chỉ gật đầu.
Anh giữ lấy vai cô, "Cậu thích cậu ta như vậy thì sao không hành động sớm hơn? Cậu thích cậu ta như vậy thì sao không chịu tỏ tình trước?"
Jung Hwa thở dài, "Mình đợi cậu đi du học về để giúp mình. May mắn thay là cậu về sớm hơn dự định. Còn việc tỏ tình thì... cậu nghĩ mình có cơ hội?"
Anh nhíu mày, "Còn đầy người có thể giúp cậu, tại sao phải đợi mình?", giọng nói của anh trở nên hơi khó chịu. Ánh mắt cũng đã thay đổi.
"Vì mình chỉ tin được cậu! Vì cậu hiểu mình, vì cậu sẽ không ngại khó mà giúp mình..."
Nghe cô nói làm anh hơi xao động nhưng anh không muốn bản thân dính líu tới việc này nữa. Tay Hanbin rời khỏi vai Jung Hwa, anh nói.
"Jung Hwa, mình nghĩ cậu nên từ bỏ đi, họ thân thiết đến như vậy thì cậu làm cách nào để chia rẽ họ?"
Jung Hwa nhếch miệng, cô ghé tai anh nói một câu khiến anh mở to mắt.
"Cậu ngừng đi, làm như vậy chẳng phải sẽ khiến HyunA không còn đường mà ngóc đầu dậy hay sao? Tốt nhất cậu nên từ bỏ HyunSeung ngay!"
Jung Hwa gào lên, "Mình chịu bao đau đớn chỉ để đợi đến ngày có thể ở bên HyunSeung. Mình phải trải qua bao nhiêu cuộc phẫu thuật mới trở nên xinh đẹp như bây giờ. Mình phải chờ mấy năm trời thì mới có thể thực hiện kế hoạch này. Tất cả cũng chỉ vì có thể ở bên cậu ấy mình làm gì cũng được. Vậy mà chỉ cần một câu ngừng là có thể ngừng hay sao?"
"Jung Hwa!"
"Hanbin, giúp mình... xin cậu, hãy giúp mình! Mình thực sự rất yêu HyunSeung... Hanbin, mình chỉ tin cậu..."
Tiếng nức nở của cô khiến trai tim của anh nhói lên. Vừa đau xót mà lại vừa tức giận không nguôi.
Hanbin ôm cô vào lòng và vỗ về hệt như một đứa trẻ.
"Ngoan nào, mình sẽ giúp cậu. Được chứ? Đừng khóc nữa!"
HyunA bị HyunSeung sai vặt như một người giúp việc của anh. Rảnh ra được mấy phút là cô lại bị anh bảo đi làm này, làm kia. Đến khi hỏi tại sao lúc nào cũng là cô mà không phải người khác thì anh liền đáp tỉnh bơ 'giúp em trở thành học trò ngoan, bạn cùng lớp gương mẫu, vợ tài giỏi, lương thiện,..."
HyunA trừng mắt, "Chứ chẳng phải anh lười hay sao?"
HyunSeung nâng cằm lên nhìn cô, sau đó lại vẫy vẫy tay với cô, kêu cô đến chỗ anh.
"Đấy, là em nghe lời anh chứ đâu phải tại anh lười."
HyunA giận giữ, cô dẫm chân mấy cái xuống sàn nhà.
"HyunA, Hanbin lớp 5 gọi cậu kìa!", Chun Yi đang đứng ở cửa gọi vọng vào lớp, lũ con gái bắt đầu ngó ra ngoài nhìn nam thần trong lòng. Nếu như HyunSeung chưa có bạn gái thì có lẽ họ ngày nào cũng được nhìn ngắm anh thỏa thích nhưng mà cũng tại bên cạnh anh có một con sư tử hay giơ nanh, múa vuốt nên mọi người cũng không ngắm trộm nữa.
Hồi cấp 2 chỉ là đóng giả thôi cũng đủ khiến mọi người khiếp sợ rồi. Lên cấp 3 cô đã thùy mị hơn nhưng không có nghĩa là không ghen tuông với các bạn nữ khác thân cận với anh, cũng không có nghĩa là cô sẽ để im cho anh với người con gái khác trò chuyện thân mật.
HyunA quay sang nhìn anh, cô biết chắc chắc rằng anh sẽ không để im cho cô ra gặp Hanbin nhưng anh lại không. Anh chỉ nhẹ nhàng đứng dậy khoác vai cô.
"Đi nào, vợ chồng chúng ta sẽ đi gặp tên đó!"
Cô mỉm cười. Thật là hết nói nổi với anh.
"HyunA!", Hanbin cười tươi khi nhìn thấy cô nhưng rồi lại xụ mặt xuống khi thấy sự xuất hiện này của HyunSeung. Anh hận không thể đem chôn người đàn ông này xuống đất.
"Cậu tìm mình có việc gì vậy?", HyunA tươi cười chào anh.
"Phải, tìm HyunA của tôi có chuyện gì? Mà tôi cảnh cáo cậu không được nhờ HyunA tìm sách nữa!", HyunSeung dõng dạc ra lệnh, tay anh còn đang khoác trên vai cô.
Hanbin hắng giọng, "Đây là chuyện riêng, cậu không thể biết được!"
HyunSeung nghe vậy tất nhiên là vô cùng tức giận. Làm gì có ai lại trước mặt người yêu của bạn kêu rằng giữa anh ta và người yêu có việc riêng, anh không có quyền xen vào. Điều này quả thực là khiến cho người khác phải phát cáu mà.
"Chuyện riêng gì chứ, chuyện của HyunA cũng là của tôi!"
Cô đưa mắt nhìn anh, Hanbin liền thêm lời.
"Nhưng đây là việc của tôi chứ không phải của HyunA, vả lại việc này chỉ nhờ con gái mới phù hợp. Còn cậu... e là không thích hợp!"
Anh gân cổ lên, "Có gì mà không hợp chứ?
Cô kéo tay anh, HyunSeung liền thôi không so đo với Hanbin nữa mà quay trở vào lớp.
HyunA cười, "Cậu đừng để ý đến cậu ấy. Mà cậu nhờ mình việc gì vậy?"
Hanbin không vòng vo nữa mà đi thẳng vào vấn đề chính ngay. Anh cũng để ý đến HyunSeung đang ngồi trong lớp phóng ánh nhìn như tên lửa về phía anh.
"Hừm, mình cần cậu để tư vấn cho một số chuyện. Chẳng là mình có... đang theo đuổi một bạn gái nhưng lại không biết người ta cần gì, thích gì hoặc muốn được gì... Cậu giúp mình nhé?", Hanbin hỏi.
HyunA suy nghĩ, chưa đầy nửa giây sau liền gật đầu cái rụp.
Thế là chiều hôm đấy HyunA liền bảo HyunSeung về vố Jung Hwa vì cô có việc cần giúp cho Hanbin. Anh cũng không nhiều lời mà đồng ý ngay lập tức.
HyunSeung vừa đi vừa than thở, "Jung Hwa, tên khốn đó tại sao lại chuyển đúng vào Kiri chứ? Tại sao không phải là trường nào khác, tại sao không nhờ người khác mà lại nhờ HyunA? Aishhh, thật là bực chết mất mà!"
Cô nghiêng đầu, "Đôi lúc, cậu cứ quản HyunA chặt như vậy cũng không tốt. Cậu nên để HyunA thoải mái một chút."
Anh bĩu môi không thèm nói nữa, sau đó cứ thế mà bước thẳng về phía trước.
"HyunA, thực sự vô cùng cảm ơn cậu vì đã giúp đỡ! Nếu không có cậu mình chẳng biết nhờ ai, không có cậu mình cũng chẳng biết phải tỏ tình như thế nào thì người ra mới chịu chấp nhận."
Cô phẩy tay, "Gì chứ, bạn bè với nhau cậu còn phải cảm ơn hay sao!"
HyunA kéo anh vào một gian hàng ở trên tầng 5, chỗ này bày bán khá là nhiều những món đồ mà đám nữ sinh trung học thích.
Hanbin ngượng ngùng đi vào trong với HyunA, thỉnh thoảng họ lại bắt gặp vài ánh mắt ghen tị của mấy bạn nữ.
"HyunA, cậu không sợ bị hiểu nhầm hay sao?", Hanbin cất tiếng hỏi bởi ban nãy nghe được hai chị nhân viên trò chuyện khen họ đẹp đôi.
Cô phẩy phẩy cánh tay, đôi mắt liên tục nhìn những món đồ cần mua. "Kệ họ đi, cậu không muốn mua đồ tặng bạn nữ cậu đang theo đuổi hay sao?"
Hanbin nhếch mép, chướng ngại thứ nhất cho đến thời điểm hiện tại đã hoàn toàn vượt qua. Công nhận rằng HyunA này đối với anh chẳng nề hà gì hết. Cho dù đã bị tên HyunSeung kia giáo huấn một trận rồi vậy mà chẳng phòng bị đối với anh, ngược lại còn tỏ vẻ thân thiết. Quả là đỡ tốn công sức nhưng vẫn còn chướng ngại to hơn đó chính là Mang HyunSeung. Chỉ cần hắn lơ là hoặc cô chống đối hắn là mục tiêu của anh hoàn thành.
"Hanbin, nhìn này, mình đã chọn xong hết cả rồi! Ở đây có khá nhiều nên cậu cứ dùng dần. Nếu như món này không được thì cậu chuyển qua món khác, cứ từ từ mà hành động. Đừng vội...&#~+";&%~@:&~..."
Và sau đó anh chẳng còn hiểu cô nói gì phía sau nữa, đầu gật gù nhưng thực chất một chữ cũng không đọng lại trong đầu.
Thanh toán xong xuôi cả hai liền đi ra khỏi gian hàng đó mà hướng tới quán buger ở tầng 2. Vừa đi được vài bước họ liền dừng lại.
"Ô, trùng hợp thật, hai người cũng ở đây à?", HyunSeung tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy HyunA và Hanbin đi cùng nhau. Jung Hwa thấy họ liền rụt rè vẫy tay chào.
"Trùng hợp thật!", Hanbin cười.
HyunA vẫy vẫy tay, gương mặt nhìn HyunSeung vô cùng rạng rỡ.
"Haha, trùng hợp thật. Em còn tưởng anh với Jung Hwa đã đi về với nhau từ nãy, ai ngờ cũng đến đây chơi."
Anh nhìn cô rồi hừ một tiếng.
"Giờ bọn tôi chuẩn bị đi ăn, đi cùng chứ?", Hanbin cất tiếng ánh mắt anh hơi hướng về phía Jung Hwa.
HyunSeung kéo HyunA đến đứng cạnh, "Đi thôi!"
Cả bốn người bọn di chuyển đến quán buger ở lầu 2.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip