11. Coffee Shop
Thôi Vinh Tể, sinh viên năm 2 đại học A, hiện đang làm part time tại quán cà phê 'Ahgase' vướng phải 1 rắc rối to đùng ! Một lần đưa hộ thư tình của bạn học cho hội trưởng hội học sinh dồng thời là hotboy của trường, Lâm Tể Phạm, bị người ta hiểu nhầm là mình tỏ tình cho người ta, khiến cho người ta cũng yêu thích lại mình, mặt dày nói theo đuổi. Và cái rắc rối to đùng mà Vinh Tể nhắc đến là Tể Phạm ngày nào cũng đúng ca cậu làm - chính là tối muộn, đúng 1:31 mà đẩy cửa vào gọi 1 cốc lúc thì Americano, lúc thì Cappuchino, lúc thì Expresso mà ngồi ngắm cậu đến lúc về thì mặt dày đưa về, lại còn là bằng mô tô ! Thật sự thì Vinh Tể sẽ vô cùng cảm kích người mà đưa cậu về vì căn hộ Vinh Tể thuê cách xa quán luôn, nhưng con người này, mặt siêu dày lúc nào cũng nói nhưng lời làm Vinh Tể sợ, chuyện này duy trì hơn 1 tháng nay rồi, và kì lạ là Vinh Tể cũng quen dần luôn.
- Chào mừng quý khách đến với Ahgase Café !
- Xin chào, tôi lại đến này ~ Hôm nay 1 Latte đi ~
- Lâm Tể Phạm ! Sao anh cứ đến đây mãi vậy ? Tôi đã bảo tôi chỉ thích con gái, không phải đồng tính, kể cả có là đồng tính cũng không thích anh !
- Anh sẽ ngồi bàn số 7 nhé ~
- Ngồi vào đi tôi sẽ mang ra ngay, 3000 won của anh !
- Hôm nay như nào ? Vinh Tể ?
- Hôm nay đúng là xui xẻo, đón xe buýt muộn, tối còn chưa bỏ cái gì vào bụng đã phải đi làm rồi, đến đây còn gặp mưa ướt hết quần áo rồi, may ra còn có thứ để thay, đã thế còn gặp phải cái bản mặt của anh !
- Vậy hả ? Tí đi ăn cái gì nhé ? Tôi biết 1 quán ăn đêm siêu ngon đảm bảo em sẽ thích !
- Ai thèm đi với anh !
- Anh bao miễn phí, ăn lẩu vào thời tiết này, aii, nghĩ đến là thích rồi ~
- Được rồi, 1 lần thôi đấy ! Của anh, uống cho nhanh lên !
- À, anh đã thay bộ điều hòa rồi đấy ! Hôm qua em còn để quên khăn quàng trên xe anh, tí qua lấy nhé ?
- Hóa ra là trên xe của anh ! Còn không mang trả tôi !
- Thì bây giờ mang qua nè ! Anh cũng mua 1 cái nữa, tí quàng cho anh nhé ?
- Không thích !
- Thế ai sẽ đưa em đi ăn lẩu được đây ?
- Được rồi, chỉ 1 lần thôi !
Vinh Tể đã quá quen với chuyện này, 1 phần là vì cậu siêu dễ dại, 1 phần vì cái phản ứng dù-em-có-bảo-gì-thì-anh-vẫn-thích-em-thôi của Tể Phạm, và Vinh Tể hơi cảm thấy sai sai khi có vài lần Tể Phạm không đưa đón cậu vì bận việc, cậu đã tức giận và buồn bã 1 cách siêu vô lí, hay cái lần mà Tể Phạm thay vì ngồi tán gẫu với cậu thì lại gọi điện tán gẫu với mẹ của anh, Vinh Tể biết lí do đấy quá là nhảm nhí cho cái sự tức giận vô cớ của cậu nhưng có lí do vẫn hơn là không có nhỉ ?
Tháng 9, Tể Phạm đi qua Mỹ làm học sinh trao đổi, nên Vinh Tể cảm thấy vô cùng nhàm chán và mệt nhọc, chẳng có ai ngồi tán gẫu suốt mấy tiếng với Vinh Tể, cũng không có ai đưa cậu về nhà nữa, làm cậu mỏi hết cả người, tên kia vì lệch múi giờ nên gọi điện cho cậu rất rất ít luôn ! Vinh Tể mới bắt đầu cảm thấy siêu chán nản và theo lời nói của Chân Vinh - anh kết nghĩa của cậu - thì cậu đang rất rất nhớ tên mặt dày đẹp trai kia rồi ! Vinh Tể chẳng muốn thừa nhận tí nào đâu nhưng trong lòng thì ngược lại... Còn phải đợi đến khi nào nữa đây !! 3 tháng nữa Tể Phạm mới về cơ, 3 tháng nữa mới được trèo lên xe Tể Phạm đi ăn đồ nướng, ăn lẩu, 3 tháng nữa mới được tán gẫu cùng Tể Phạm, 3 tháng nữa mới được Tể Phạm lợi dụng ôm hôn trộm, 3 tháng nữa... Nghĩ đến đây thì Vinh Tể có thể xác định lại là mình thích Tể Phạm mất rồi ~ Nên làm thế nào đây ?...
Bây giờ đã là tháng 12 rồi, thời tiếtsiêu lạnh lại còn có tuyết nữa. Nhưng mà hôm nay là ngày Tể Phạm về đó ~ Nghĩ đến thì Vinh Tể cũng vui rồi, Tể Phạm còn hứa mua cho Vinh Tể quà nữa, nhưng món quà là gì thì Tể Phạm còn đang giữ bí mật, làm Vinh Tể siêu siêu tò mò ~
- Vinh Tể, anh về rồi ! Vừa mới về đã ngay lập tức đến đây này !
- Không phải anh vẫn về nhà tắm rửa đàng hoàng thì mới qua đây chứ ?
- Thì sau đó anh lại qua đây mà ~ Vinh Tể, có nhớ anh không ?
- Ai thèm ! Anh đến mấy cuộc điện thoại cũng không gọi ! Ki bo !
- Múi giờ, là múi giờ nha ~ Anh rất nhớ Vinh Tể đó ~ Lát nữa chúng ta đi ăn nhé ? Anh đặt chỗ rồi, còn có quà của em nữa !
- Quà hả ? Tôi nể mặt anh đi đấy nhé !
Vinh Tể miệng nói vậy thôi, thực sự thì thích chết đi được ấy ! Sau khi tan ca liền mặc quần áo chỉnh chu, quàng chiếc khăn đôi với Tể Phạm, liền cùng Tể Phạm ra ngoài, trông thực giống đôi tình nhân trẻ nha !
- Vinh Tể, em biết hôm nay là ngày gì không ? Là tròn 1 năm anh theo đuổi em !
Sau bữa tối, Vinh Tể và Tể Phạm đi bộ bên bờ biển gần đó tiêu cơm, Tể Phạm bống lên tiếng hỏi, đánh vỡ sự im lặng. Tay còn lợi dụng nắm lấy tay Vinh Tể
- Anh nghĩ anh sẽ không theo đuổi em nữa.
Vinh Tể nghe đến đây như sét đánh ngang tai, giật mình nhìn Tể Phạm, nước mắt như chuẩn bị tuôn trào.
- Tể Phạm, em xin lỗi, em đã không nhận ra... tình cảm của mình.. sớm hơn... nhưng em yêu anh... Tể Phạm, nếu anh không theo đuổi, em sẽ làm !
Tể Phạm bỗng nhiên bật cười, nắm lấy tay Vinh Tể chặt hơn.
- Vinh Tể ngốc, anh không theo đuổi em, vì anh muốn làm người yêu em, muốn đi chơi cùng em, tâm sự cùng em, muốn yêu em và muốn em yêu anh ! Hiểu chưa ?
- Tể Phạm anh là đồ đáng ghét !
- À anh còn mua quà cho em !
Tể Phạm lấy từ túi áo ra 1 cái hộp bé màu xanh, đưa cho Vinh Tể, mở ra là 1 cặp nhẫn màu vàng. Tể Phạm nhanh tay đeo chiếc nhẫn cho cả mình và Vinh Tể, sau đó liền lợi dụng hôn chụt vào môi Vinh Tể nói lời yêu.
🐤🐤🐤🐤🐤🐤🐤
Tớ không ngờ là viết được đến tận chap này luôn ;;^;; Thường thì tớ vô cùng dễ drop fic nhưng cảm ơn các cậu nhe, nhìn vào lượt người đọc, lượt vote tớ cũng vui rồi TT^TT Tối thiểu 3 comment tớ đăng chap tiếp nha :>>>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip