16. Fairy Tale

Jaebum không thích những cậu chuyện cổ tích.

Chúng không có tính thực tế, đối với những người như anh, lãnh đạm, thực tế.

Nhưng Jaebum bắt đầu suy nghĩ lại.

Vì sau khi mất máu quá nhiều trong 1 vụ tai nạn giao thông, đáng lẽ ra anh sẽ chết.

Nhưng anh đang đứng ở 1 nơi nào đó, rất đẹp, anh không cảm thấy đau đớn, ngược lại, cảm giác được thân thể nhẹ như bay, anh mặc một bộ quần áo trắng toát, trông rất giống thiên sứ.

Trước mặt anh là sáu cánh cửa màu xanh lá cây với những đặc trưng khác nhau. Cánh cửa thứ nhất, màu vàng kem, bên ngoài trang trí đầy những thứ dễ thương. Cánh cửa thứ 2, màu đỏ, có cảm giác rất mạnh mẽ, nhưng vẫn rất đáng yêu. Cánh cửa thứ 3, màu xanh nhạt, bên ngoài được trang trí giống với sở thích của anh. Cánh cửa thứ 4, đây là cánh cửa không nổi bật cho lắm, màu nâu, được trang trí dễ thương bằng những chú cún. Cánh cửa thứ 5, màu sắc khá sặc sỡ, bằng 1 cách nào đó, cánh cửa này rất đẹp. Cánh cửa thứ 6, màu trắng đen là chủ đạo.

Có 1 thứ sức mạnh nào đó bảo anh đi vào một trong các cánh cửa ấy, mặc dù anh rất thích cánh cửa màu xanh nhạt, nhưng bằng một cách nào đấy, anh vẫn bước vào cánh cửa gỗ nâu không nổi bật kia. Anh gọi cửa nhưng không ai trả lời, vẫn cứ bước vào đi.

Bên trong là một ngôi nhà nhỏ khá gọn gàng và ấm áp, đồ dùng đều đầy đủ và chúng khá dễ thương. Có 3 gian phòng chính là phòng khách, phòng ngủ và phòng bếp, tất cả đều khá nhỏ. Bỗng cơ thể trở nên nặng trĩu, nhất là mi mắt, anh quyết định đi vào phòng ngủ đã, rồi tính sau.

- Này ! Dậy đi !!

Tỉnh lại từ trong giấc ngủ ngắn, Jaebum liền nghe thấy âm thanh mềm mại vang lên, mở mắt ra thì thấy 1 thiếu niên cỡ 20 tuổi đang đứng, tay ôm 1 chú chó con màu trắng nhìn anh chằm chằm.

- Cậu là ai ?

- Tôi là YoungJae ! Anh là người bị người ta đâm nhầm phải không ?

- Không ! Tôi bị tai nạn, và tên tôi là Jaebum ! Và tại sao tôi chưa chết ? Tại sao tôi lại ở đây ? Và cậu từ đâu đến ?

- Anh vẫn còn nhớ tên mình cơ à ? Giỏi ghê

Cậu trai thả chú chó xuống, cười nói với anh.

- Từ từ thôi, tôi sẽ giải thích cho anh ! Bây giờ ra kia ăn chút bánh đi !

Jaebum, bằng một cách nào đó (lại lần nữa) nghe theo lời cậu trai tiến ra phía phòng khách. Cậu trai thuần thục pha trà bánh cho anh.

- Anh thấy lạ lắm nhỉ ? Nơi này gọi là cổng thiên sứ. Nếu có một người nào đó chết oan uổng, người đó sẽ được thượng đế ban cho cơ hội sống lại, bằng cách vào đây để quên đi kí ức và sống lại.

- Có nghĩa là tôi chết rồi ?

- Đúng vậy, và trong số 6 ngôi nhà anh đã chọn nơi đây ! Tôi không biết vì sao anh lại chọn nó, ý tôi là với một người như anh, nhưng cảm ơn !

- Vậy công việc của cậu là gì ?

- Giúp anh quên đi trước đây ! Chúng tôi luôn có 6 người, nếu một người hoàn thành nhiệm vụ được giao - chính là khiến cho 100 người quên đi, thì họ được sống lại ! Anh là người thứ 100 của tôi ! Những người trước tôi, họ đi được mấy lớp rồi mà tôi vẫn ở đây !

- Vậy sau khi tôi sống lại, cậu cũng vậy ?

- Đúng rồi ! Còn thắc mắc gì không ?

- Cậu tên là gì ?

- Choi YoungJae, rất vui được làm việc với anh !

- Im Jaebum, hợp tác vui vẻ !

________________________

- Jaebum ! Coco đói rồi ! Cho nó ăn đi !

- Coco là ai ?

- Woaa tốt ghê ! Anh dễ quên ghê nha !

- Cậu đúng là kì dị !

- Cố lên ! Chúng ta sắp được thả đi rồi !

- Anh muốn ngắm hoàng hôn không ? Tôi sẽ pha trà bánh nhé !

- Tùy cậu

- Hầy, đúng là lạnh lùng

____________________________

- Jaebum, anh muốn sống lại luôn không ?

- Cái gì ?

- Thôi đi, anh quên gần hết mọi thứ rồi !

- Tôi chưa có quên cậu !

- Rồi một ngày anh sẽ quên và chúng ta sẽ được sống lại !

- Không phải sống như thế này thích hơn sao ?

Jaebum vươn tay ra ôm lấy cậu trai bé hơn, vùi mặt vào cổ cậu. Anh thích sống như thế này, mặc dù cứ quên quên nhớ nhớ, nhưng anh dặn mình không bao giờ được quên cậu. Không bao giờ quên cuộc sống của hai người, cùng chú chó nhỏ, tên là gì ấy nhỉ ? Mà thôi, anh cũng không nhớ được đâu.

- YoungJae, trước đây, để giúp người ta quên, em cũng làm như vậy với họ như làm với anh, phải không ?

- Không, họ quên rất dễ, anh lại khác ! Em đã đặt rất nhiều tâm huyết lên anh, vả lại, em rất thích anh !

- Anh cũng thích em !

- Vì anh đã chọn nơi này mà, đúng không ? Hehe ~

- Anh sẽ bao giờ quên em !

- Vậy thì làm sao chúng ta sống tiếp được chứ !

- Không sao, chỉ cần ở cạnh em, ôm em đi ngủ.

Nói rồi Jaebum khép đôi mi nặng trĩu lại, từ từ ôm YoungJae chìm vào giấc ngủ...

_________________________

- Jaebum, đây là những người sẽ làm cùng dự án với anh ! Xin hãy chiếu cố !

- Xin chào giám đốc ! Tôi là Choi YoungJae, rất vui được hợp tác !

Một cảm giác quen thuộc lóe lên trong tâm trí anh, nhưng một chiếc chìa khóa dẫn đường mở một chiếc rương kho báu kí ức to lớn, kí ức về cánh cửa gỗ màu nâu đơn giản, về những chiếc bánh, những tách trà buổi chiều ngắm hoàng hôn qua cánh cửa sổ, về một cậu thiếu niên, về Choi YoungJae - tiểu thiên sứ anh không bao giờ quên...

🐤🐤🐤🐤🐤🐤🐤

- Sợ 1 ngày nào đó drop fic một thời gian TT^TT Bận thiệt đó uhuhu
- Như cũ xin vote xin comment nha TT^TT Thêm ý tưởng càng tốt <3 <3 <3
- À mà cái hình teaser điên đảo vcđ các cậu ạ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip