20. Xui xẻo và Ấm Áp

Mùa đông lạnh lẽo khi tuyết bay trong không khí, lăn nhẹ trên hơi thở người con trai vì thở gấp mà ửng đỏ gò má.

Ding Dong !

- Xin chào quý khách, tôi có thể giúp gì...

- Một Americano !! Tôi hơi gấp nên làm ơn.. nhanh lên .. một chút !

Hơi thở, đầu tóc rối loạn cùng khuôn mặt gấp gáp đã nói hết lên sự khẩn trương của cậu trai này.

- Aissshhhh, sao mình có thể quên là hôm nay Jaebeom hyung phải đi thi chứ !

- Chúa ơi anh ấy đã nhắc lại với mình rất nhiều là có thể mua cho ảnh cốc Americano giúp ảnh tỉnh táo không

- Mình đã hứa rồi cơ mà !!!

Đây chính xác là loại người có thể nói bất cứ thứ gì trong đầu mà không cần quan tâm đến ánh mắt của những người xung quanh.

- Anh ấy sẽ giận mình mất !!! Làm thế nào bây giờ !!!

- 1 Americano của Choi YoungJae !

- Tôi đây và cảm ơn nhé !

Nói rồi cậu ta chạy vút đi luôn, bọn trẻ thật là...~

- Urgggg !! Sao lại muộn luôn cả xe buýt thế nàyyy !!!

Chiếc xe buýt số 33 quen thuộc vụt qua trong ánh nhìn đầy tiếc nuối của cậu trai trẻ. Và thế là YoungJae phải chạy bộ đến điểm thi nơi anh chàng Jaebeom yêu quý của cậu chuẩn bị vào phòng thi.

Hộc... hộc....

- Phải... đến....

- Kịp....

Bịch.!

- Aishhhh uiii

Vì chạy quá nhanh, YoungJae vấp phải hòn đá và ngã bịch xuống nền đất giá lạnh khi mà tuyết vừa đọng lại. Và đương nhiên, ly Americano cũng có kết cục tương tự - đổ hết lên nền đất ấy.

- Sao lại xui xẻo vậy chứ !

Hình như bị trẹo chân mất rồi....

- Aisshhh không thể đứng lên được, làm thế nào bây giờ !

- Mình không thể đến kịp mất !

Lấy điện thoại từ trong túi trong khi đang ngồi trên băng ghế gần đó mà cậu vừa lết thân lên ngồi, điện thoại này là điện thoại đôi ngày ấy giảm giá cho các cặp đôi nên YoungJae cùng Jaebeom liền bắt lấy thời cơ mà mua luôn cho cả hai. Màn hình là ảnh hai người con trai, nhìn là có thể đoán được đây là cặp đôi bọn họ, nhìn vô cùng tình tứ.

Một dãy số quen thuộc hiện lên, YoungJae bấm gọi.

- tút... tút.... tút....

Không ai nghe máy.

- Chắc anh ấy phải vào phòng thi rồi

- Mình đã hứa rồi mà không thực hiện được.

- Haizzz còn khiến mình bị thương, hôm nay đúng là xui xẻo.

YoungJae đành bấm nút gọi cho người bạn thân cùng kí túc xá đưa cậu vào bệnh viện vì với cái chân như vậy thì YoungJae không thể lết nổi thân xác này về đến nhà và cậu cũng sợ lỡ không phải trẹo chân mà gãy chân thì về nhà lại không hay.

Vậy nên giờ YoungJae đang ở bệnh viện.
Cậu đúng là trẹo chân, nhưng là nặng hơn người bình thường nên hạn chế đi lại và phải ở lại để bác sĩ kê đơn và mua thuốc.

Bây giờ đã là hơn 9h, chắc Jaebeom phải thi xong rồi...
Lại lần nữa, âm thanh quen thuộc lại xuất hiện bên tai YoungJae

- tút... tút.... tút....

- Xin hãy để lại lời nhắn sau tiếng bíp !

- Jaebeom hyung, em xin lỗi vì đã không giữ đúng lời hứa của mình về việc giúp anh trong kì thi.
- Em đã cố gắng chạy đến chỗ anh nhưng xui xẻo ghê, em lại bị ngã.
- Em thật sự xin lỗi !

Haizzz, hôm nay là ngày gì vậy ? Hết ngủ dậy muộn, trẹo chân lại còn không thể giữ lời hứa với Jaebeom hyung.

- 🎼🎼

Tiếng chuông điện thoại vang lên trong khi YoungJae đã ngủ được một giấc ngắn trong chăn ấm với cái chân cuốn thuốc để ra ngoài chăn.

- YoungJae ! Em đang ở đâu ? Anh sẽ tới ngay !

Âm thanh trầm ấm phát ra từ người con trai ấm áp vướng đôi chút vội vã và lo lắng từ bên kia ống nghe rót vào tai YoungJae như liều thuốc tốt đẹp nhất.

- Em đang ở nhà của chúng ta.

- Được, hãy nằm đấy nhé và anh sẽ về ngay !

- Vâng.

YoungJae bỏ điện thoại khỏi tai, quả nhiên người con trai kia chính là liều thuốc tuyệt vời nhất, ấm áp nhất trong ngày giá lạnh, là thứ cậu luôn cần mỗi khi mệt mỏi.

Rất nhanh sau đó, YoungJae nghe thấy tiếng chìa khoá rồi tiếng khoá cửa, Jaebeom về rồi, căn hộ nhỏ lại tràn ngập mùi hương của anh như nó vốn có.

- YoungJae ! Chân em sao rồi ?!

- Jaebeom hyung ! Ômmm đã !

YoungJae thừa thời cơ để ôm lấy người bạn trai của mình, mặt cậu vùi vào ngực anh, hít hà mùi hương nam tính quen thuộc xen lẫn giá lạnh ngày đông.

- Nào, để anh xem !

- Cũng không có gì đáng lo, nhưng em xin lỗi hyung, đừng giận em nha ?

- Em xin lỗi vì cái gì ?

- Vì hôm nay là ngày thi, và thì... em không thực hiện lời hứa với anh.

- Em thực sự quên luôn rồi !

Jaebeom khúc khích cười xoa đầu cậu.

- Anh bảo em là sau khi thi, chúng mình có thể đi uống cà phê không, anh đã nhắc lại 3 lần nhưng vào lúc đó em toàn chơi game, hình như em không có để ý lời anh nói ?

- Vậy hả ?....

- Đồ ngốc !

- Em đã dậy đi mua cà phê, sau đó làm đổ và ngã trẹo chân chẳng vì cái gì !
Thật xui xẻoooo !

- Thôi nào, ít ra em cũng không vấn đề gì lắm ha ?

- Chắc vậy...

- Vậy thì nằm vào trong chăn đi, ngủ một lúc, dậy anh sẽ nấu súp, được không ?

- Đồng ý !

Jaebeom liền ngay lập tức chui vào trong chăn nằm vùi với YoungJae một lúc, để cơ thể anh ấm lên một chút, để ôm người bạn trai bé nhỏ của anh một lúc, trước khi anh dậy nấu cho cậu ngốc này nồi súp ngon lành.

🐥🐥🐥🐥🐥🐥🐥

- Helooooo các cậu ~ Để truyện không kết thúc nhanh hãy góp ý của các cậu cùng ý tưởng nàooo < 3
- À và có ai ở đây đọc truyện của Lam Lâm không nhỉ ? =))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip